Chương 1: Mở đầu
Ông bà Hạ vì lí do không có con nên đã nhận nuôi một bé trai năm tuổi đặt tên là Hạ Tử Thiên.
Hai ông bà thương yêu cậu như con ruột, và không lâu sau bà hạ mang thai. Hai người càng yêu thương Tử Thiên vì đối với họ cậu là vận may giúp họ có được đứa con này.
Mười tháng cẩn thận trong ăn uống đi lại, cuối cùng bà sinh ra một bé gái rất bụ bẫm xinh xắn như thiên thần, đặt tên là Hạ Tử Du.
Hạ Tử Thiên lúc này đã 6 tuổi nhưng bộ dáng rất người lớn và hiểu chuyện, đưa đôi mắt đen láy nhìn mẹ thay đồ cho em gái.
"Mẹ, em gái thật nhỏ, thật đáng yêu, con muốn em gái lớn thật nhanh!".
"Ừm, rồi em gái sẽ lớn thôi, lớn như Tử Thiên vậy!" Bà Hạ mỉm cười.
Tử Thiên đưa tay khẽ sờ vào khuôn mặt non nớt của em gái. Cô bé bật cười khanh khách, Hạ Tử Thiên cũng khẽ mỉm cười.
~***~
Thấm thoát mười hai năm trôi qua, Hạ Tử Thiên đã trở thành một chàng trai mười tám tuổi với vẻ ngoài cao lớn cùng gương mặt đẹp như tượng tạc, anh khiến bao nữ sinh phải mê đắm. Còn Hạ Tử Du đã trở thành cô bé mười hai tuổi xinh xắn đáng yêu, đặc biệt cô có một đôi mắt màu nâu sữa to tròn, trong veo lúc nào cũng ươn ướt như một cái hồ nước khiến ai nhìn vào đều yêu thích.
Hết năm nay, Tử Du đã lên lớp bảy, còn anh phải thi đại học.
Là em gái nhưng cô lúc nào cũng đối đầu anh, cô cứng đầu không biết sợ là gì.
Buổi tối tại nhà họ Hạ...
Trong phòng Hạ Tử Du, cô cố nén lại tiếng hét của mình: '' Gì chứ? Anh mau ra khỏi phòng em, em đâu có còn là con nít sao có thể ngủ cùng anh?"
Hạ Tử Thiên vẫn nằm trên giường thản nhiên như không: "Vậy lúc trước là ai mè nheo bắt anh phải ngủ cùng?"
"Đó là chuyện của quá khứ! Anh mau ra ngoài đi, để bạn em biết thật xấu hổ!".
Thật tức chết cô mà, ông anh trai này vẫn hắc ám như vậy.
"Anh mặc kệ! Em phải làm quen với việc này đi" Tử Thiên nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi.
"Hả? Có anh trai nào như anh không chứ?"
"Đừng ồn ào nữa, mau tắt điện đi ngủ đi, đừng để ba mẹ thức giấc!"
"Ngày mai em sẽ méc mẹ, hừ!''. Cô ấm ức nằm lên giường liền bị anh ôm lại.
"Nhóc con ngủ ngon!".
Trong tiết trời mùa đông nằm trong vòng tay của anh thật ấm áp cùng dễ chịu. Thôi thì tạm cho qua, hết mùa đông này cô nhất định sẽ đuổi ông anh hắc ám này về phòng, hắc hắc!
~***~
Mùa đông của năm năm sau vẫn lạnh như vậy. Những cơn mưa giông mang theo cái lạnh buốt đến tận tâm can.
Hạ Tử Du đang trú mưa ở trường học. Thật trớ trêu, hôm nay cô quên mang theo áo mưa.
Lúc sáng mẹ đã dặn thế mà cô lại loay hoay vội đến trường nên quên đem mất.
Nhớ lúc lớp chín, cũng vào mùa đông này cô quên đem áo mưa, đứng chờ hoài cũng chẳng thấy mưa tạnh, cô còn sợ không thể về nhà. Đình đội mưa, vậy mà lúc đó anh trai cô lại xuất hiện đón cô về nhà.
"Lần sau không có anh tới đón, em cũng không được dầm mưa, như vậy sẽ bị cảm có biết chưa!"
"Em biết rồi!"
Ngồi phía sau, cô ôm chặt lấy anh vì cảm thấy thật lạnh.
Còn bây giờ thì, anh sẽ không thể xuất hiện đón cô về rồi. Anh trai cô hiện đang học đại học, hai tháng mới về một lần, có khi đến tận bốn tháng anh mới về, mùa xuân năm trước vậy mà anh không thể về đón tết cùng gia đình.
Nhắc đến anh trai, mắt Hạ Tử Du bỗng ươn ướt, cô nhớ anh quá... cái ông anh hắc ám này thật đáng ghét. Từ lần trước về nhà đến nay, anh đi cũng được năm tháng rồi, học thì làm gì mà bận đến vậy chứ? Nhất định là có bạn gái rồi!
A! Trời hết mưa rồi, cô phải mau về thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top