9.

Ngày hôm sau Khương Thái Hiển về nhà, Thôi Phạm Khuê bèn ôm một chiếc va li lớn quang minh chính đại bước vào cửa nhà ông.

Khương Thái Hiển như thể biết hắn sẽ tới nên làm cơm chiều cho cả hai người, ông xách va li vào trong giúp hắn: "Vào ăn cơm đi."

"Oa." Thôi Phạm Khuê tham ăn, vừa ngồi xuống đã ăn nhồm nhoàm, lúng búng nói chuyện với Khương Thái Hiển, "Ba, con dọn đến đây ở ba vui không?"

"Ừ." Khương Thái Hiển múc canh cho hắn, "Ăn từ từ thôi." Dứt lời lại thình lình bổ sung thêm một câu, "Tiện thể trông chừng em, không em lại chạy ra ngoài hẹn bạn chịch."

Thôi Phạm Khuê nhếch miệng cười: "Nhưng ba cũng là do con hẹn chịch mà?" Nói xong lại sợ anh già này ghen thật thì khó dỗ bèn vội vàng khoe mẽ, "Giờ con có ba là đủ rồi."

Khương Thái Hiển nhìn hắn một lúc, sau đó xòe tay phải ra trước mặt hắn.

Thôi Phạm Khuê không hiểu: "Gì vậy?"

"Đưa điện thoại cho tôi." Khương Thái Hiển nói giọng bình thản, "Tôi xóa người."

Thôi Phạm Khuê giật mình, ngay lập tức nghĩ đến đám người lộn xộn hắn chưa kịp xử lý kia. Hắn vừa lấy điện thoại ra vừa cười nịnh nọt: "Để con để con, không làm phiền ba."

"Đưa tôi." Khương Thái Hiển duỗi tay ra gần hơn một chút, "Nhanh."

Thôi Phạm Khuê hết cách, thở dài, đành chịu trận nộp điện thoại lên.

Khương Thái Hiển hỏi hắn mật mã rồi mở WeChat.

Ngay sau đó, Thôi Phạm Khuê tận mắt chứng kiến quá trình sắc mặt của Khương Thái Hiển càng ngày càng xấu đi, cho đến khi xanh mét hoàn toàn.

Xong đời.

Thôi Phạm Khuê thầm rên trong lòng, cái mông bị đánh đến giờ vẫn còn hơi đau nhức, lại sắp có một trận bão táp kéo tới nữa rồi. Không phải nói đàn ông trưởng thành không quan tâm mấy thứ vặt vãnh này sao, sao Khương Thái Hiển lại tính toán chi li vấn đề này như thế?!

"Thôi Phạm Khuê ." Khương Thái Hiển day thái dương, mây đen trên mặt chưa hề tiêu tan, "Mục 'P' này có 187 bạn tốt?"

Thôi Phạm Khuê nghĩ thầm, đâu chỉ thế, còn có những người chịch xong rồi đi mà không thêm WeChat hay thậm chí không biết cả tên ấy chứ. Nhưng ngoài mặt thì lại ngồi ngay ngắn, bịa chuyện trôi chảy, nghiêm túc giải thích: "Làm gì có chuyện hẹn hết tất cả được ạ? Có nhiều người nghe tiếng của con muốn làm quen nên thêm WeChat, con phớt lờ hết."

Xí, tất cả hắn đều yêu cầu ảnh chụp và phiếu kiểm tra sức khỏe, vừa mắt thì hẹn lịch ngay.

Khương Thái Hiển nhìn chằm chằm hắn, Thôi Phạm Khuê vẫn giữ vẻ mặt rất ngay thẳng đối diện với ông, trên gương mặt thì treo một nụ cười lễ phép đúng mực nhưng thực tế thì trái tim đã run lên như cầy sấy.

Khương Thái Hiển có thể thăng tiến trên con đường chính trị bao năm qua chắc chắn không phải nhờ vào vận may. Ngoại trừ năng lực làm việc xuất sắc bên ngoài thì quan trọng hơn cả là có mưu kế và khả năng nhìn mặt đoán ý tuyệt vời. Cái trình độ học sinh tiểu học như Thôi Phạm Khuê làm sao đủ diễn trước mặt ông, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ rành rành. Nhưng dù thế nào thì Thôi Phạm Khuê cũng muốn thử cố gắng một chút, nói không chừng hắn lén lút nháy mắt một cái đã khiến anh già này đánh mất lý trí ấy chứ.

"Nói dối." Chỉ cùng lắm là năm sáu giây sau Khương Thái Hiển đã kết luận chắc như đinh đóng cột, vạch trần hắn không nể nang chút nào, "Lừa ai đây."

...... Được rồi, là hắn nghĩ nhiều, hắn không có sức hấp dẫn lớn đến thế.

Thôi Phạm Khuê giả vờ không nghe thấy, cúi đầu ăn cơm, gắp một con tôm đã bóc vỏ lên.

"Còn nữa," Khương Thái Hiển không định tha cho hắn, ngón tay lướt mấy cái trên màn hình, "Tại sao trong mục này không có người tên Tưởng Húc kia?"

...... Đậu má, Tưởng Húc ở mục "Anh em".

Thôi Phạm Khuê nhai ngấu nghiến thức ăn trong miệng, tranh thủ mấy giây này để điên cuồng nghĩ cách. Không đợi hắn tẩy trắng cho mình xong, Khương Thái Hiển đã gõ tìm "Tưởng Húc" trên WeChat.

Ấn mở tên của anh ta, mặt Khương Thái Hiển tối sầm lại.

"Quan hệ tốt như vậy à." Khương Thái Hiển ném điện thoại cho hắn, ngồi thẳng lưng, giọng điệu sâu xa, "Nhắn tin WeChat cho cậu ta, hẹn ngày gặp mặt."

"Ba!" Thôi Phạm Khuê tưởng ông muốn tìm người ta tính sổ, "Ba đừng giận mà, giờ con sẽ chặn cậu ta!"

"Không cần chặn." Khương Thái Hiển gập ngón tay gõ lên mặt bàn, "Làm như tôi nói. Bảo cậu ta bên cạnh em đã có người rồi, sau đó hẹn ngày gặp mặt, tôi đi cùng em."

Thôi Phạm Khuê đã hiểu.

Phải công nhận, nước đi của anh già này quá đỉnh.

So với những bạn giường khác thì thời gian Tưởng Húc ở bên hắn là dài nhất, từ chi tiết Thôi Phạm Khuê cho phép anh ta để lại vết cào và lưu anh ta trong mục bạn thân như vậy là có thể thấy sơ qua cách đối xử đặc biệt của hắn dành cho anh ta. Với Khương Thái Hiển mà nói, Tưởng Húc chắc chắn là quả bom hẹn giờ lớn nhất, tuyên cáo chủ quyền trước mặt anh ta là việc lớn đầu tiên, đây là điều thứ nhất.

Thứ hai, người tên Tưởng Húc này có quan hệ thân thiết với hắn, hai người đều là những nhân vật thích chơi và dám chơi trong giới, bọn họ có nhiều bạn chung, lại đều là người trong giới. Để Tưởng Húc biết bên cạnh hắn có người thì tương đương với việc tuyên bố với tất cả mọi người rằng Thôi Phạm Khuê đã có nơi có chốn, so với việc xóa bỏ danh sách bạn giường thì có hiệu quả cao hơn nhiều, về sau hắn sẽ không thể hấp dẫn ong bướm gì nữa.

Cuối cùng, muốn để lại dấu vết trong cuộc sống của Khương Hiền , phải xâm nhập vào vòng quan hệ xã hội của hắn, với thân phận "bạn bè" này của Tưởng Húc thì đây là con đường tiếp cận nhanh nhất. Khương Thái Hiển có thể giành được một vị trí trong số các bạn bè của Khương Hiền , cắt đứt đường lui của hắn, ép buộc hắn nghiêm túc với mối quan hệ này.

Một mũi tên trúng ba con chim.

Thôi Phạm Khuê bật cười. Vốn dĩ hắn cũng đang nghiêm túc nên đương nhiên không ngại cắt đứt quan hệ với những người trước kia để yên ổn yêu đương với Khương Thái Hiển. Nhưng hắn vẫn hơi vui sướng, dường như Khương Thái Hiển còn quan tâm đến hắn hơn hắn nghĩ.

Thế là Thôi Phạm Khuê cũng chẳng sợ vẻ mặt lạnh như băng của Khương Thái Hiển mà hớn hở ôm điện thoại gửi tin cho Tưởng Húc.

『Tôi tìm được người mình thích rồi, ăn với nhau một bữa đi?』

Ngay lập tức bên kia biến thành "Đang nhập văn bản", chưa đến mấy giây đã nhắn tới một chuỗi dấu chấm than.

『!!!! Chúc mừng anh Khuê của tôi!!』

『Nhưng mà tại sao chị dâu lại muốn ăn cơm với tôi?』

『Đệch mợ, chắc không phải chị dâu biết chuyện của chúng ta đấy chứ?!』

Thôi Phạm Khuê nhìn hai chữ "Chị dâu" mà bật cười thành tiếng.

Hiển nhiên, Thôi Phạm Khuê luôn chỉ làm top, Tưởng Húc không hỏi mà theo bản năng nghĩ rằng hắn tìm một bot. Có lẽ trong tưởng tượng của anh ta, là một cậu nhóc xinh đẹp vừa trắng vừa gầy.

『Ngu xuẩn, còn không phải vì mấy vết xước cậu để lại lần trước à.』

Thôi Phạm Khuê cười giễu một tiếng, hiện tại ngồi xuống mông hắn còn đau đây này! Tất cả đều tại cmn Tưởng Húc!

Thôi Phạm Khuê hẹn anh ta thời gian gặp nhau xong thì mặc kệ anh ta lải nhải nói mình rất xin lỗi chị dâu gì đó, rồi tắt màn hình vào phòng sách tìm Khương Thái Hiển.

Laptop được mở, Khương Thái Hiển đang làm việc. Thấy hắn bước vào, Khương Thái Hiển bèn đứng lên đóng máy tính lại.

"Sao vậy?" Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên, "Con còn quan trọng hơn công việc cơ à?"

Khương Thái Hiển liếc hắn một cái, lấy ngón tay quệt môi Khương Hiền : "Em vào rồi thì còn chuyện đứng đắn gì được nữa."

Tuy anh già ra vẻ thản nhiên nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn nghe ra chút bất đắc dĩ và dung túng trong những lời này.

Quả thật, cho dù Khương Thái Hiển tiếp tục làm việc thì Thôi Phạm Khuê cũng sẽ giở hết tất cả thủ đoạn để kéo người này lên trên giường. Khương Thái Hiển quá hiểu hắn định làm gì, so với bị hắn quấy nhiễu đến độ không thể đọc được tài liệu thì chẳng bằng tự mình tắt đi rồi đi ngủ.

Thôi Phạm Khuê hí hửng quấn lấy cổ Khương Thái Hiển, đòi khen thưởng: "Ba, con hẹn với Tưởng Húc tối thứ bảy này."

"Ừ." Khương Thái Hiển thưởng cho hắn một nụ hôn rồi vỗ lên eo hắn, "Được rồi, đi tắm đi."

Đương nhiên là hai người cùng tắm.

Bồn tắm trong nhà Khương Thái Hiển không to lắm, một người thì vừa đủ nhưng hai người đàn ông cao hơn mét tám chen chúc với nhau thì hơi chật chội.

Khương Thái Hiển ngồi dựa vào thành bồn tắm, Thôi Phạm Khuê ngồi đối mặt trên người ông. Lúc đâm vào có cảm giác rất kỳ quái, dương vật đẩy nước vào khiến hậu môn trướng căng vô cùng. Thôi Phạm Khuê khó chịu xoay eo, chống lên ngực Khương Thái Hiển thở dốc: "Ba ơi, hơi kỳ lạ."

"Khó chịu à?" Khương Thái Hiển đỡ eo hắn, liếm mút xương quai xanh xinh đẹp kia, "Tôi đưa em lên giường nhé."

"Đừng, không khó chịu." Thôi Phạm Khuê thử nâng mông lên nhả ra rồi nuốt vào căn dương vật, mỗi lần thọc vào rút ra đều có thể cảm nhận được dòng nước trào ra khỏi nơi kết hợp, bao vây lấy bọn họ, "Lên giường thì chán lắm."

Khương Thái Hiển không lay chuyển được hắn, chỉ có thể làm trong tư thế này. Làm đến khi nước đã lạnh ngắt hết cả, Khương Thái Hiển sợ hắn cảm lạnh nên cũng chẳng quan tâm Thôi Phạm Khuê có bằng lòng không mà tự mình ôm người ra ngoài.

Ngày hôm trước hai người ầm ĩ quá muộn, Thôi Phạm Khuê nằm xuống không bao lâu đã mệt mỏi. Khương Thái Hiển tắt đèn phòng đi, nương theo ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đầu giường đánh giá Khương Hiền .

Có sự mềm mại của thiếu niên, lại có nét sắc bén của thanh niên. Thôi Phạm Khuê đang ở trong giai đoạn hấp dẫn nhất, mỗi một nụ cười đều khiến người khác không thể rời mắt. Ngày thường ăn nói lanh lợi, sắc sảo ranh ma, ngủ rồi lại bình yên điềm tĩnh, hiền lành vô hại.

Những người từng gặp hắn có lẽ đều sẽ thích hắn đến độ không thể cứu chữa được.

Thôi Phạm Khuê đã không mở nổi mắt nữa, mi mắt dính chặt vào nhau, như thể cảm nhận được ánh mắt của Khương Thái Hiển nên lông mi run rẩy, mơ mơ màng màng gọi một tiếng: "Ba......"

"Ừ, ba đây." Khương Thái Hiển cúi đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ về trấn an qua lớp chăn. Thôi Phạm Khuê thì thầm xong thì nhắm chặt mắt, chưa tới hai phút thì hô hấp đã trở nên đều đều. Khương Thái Hiển lại nhìn chăm chú hắn một lúc lâu mới xoa thái dương của hắn, kéo chăn lên đắp đến dưới cằm hắn.

Ông đứng dậy, tắt đèn đầu giường đi. Trong bóng đêm, Khương Thái Hiển cúi xuống hôn rất nhẹ lên trán Khương Hiền .

Ngủ ngon cục cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top