5.

Thôi Phạm Khuê  tỉnh dậy trong vòng tay của Khương Hiền .

Đây là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt —— Thôi Phạm Khuê không bao giờ qua đêm với bạn giường, lại luôn làm top, đóng vai trò là người bảo vệ nên được trao cho cảm giác an toàn là lần đầu tiên.

Hắn mơ màng mở mắt, nhìn gương mặt gần ngay trước mắt thì áp tới hôn một cái lên khóe miệng của ông.

Thật là ngây thơ.

Thôi Phạm Khuê  bị ý nghĩ của chính mình chọc cười.

Khương Hiền  giật giật mi mắt, mở mắt ra rồi cau mày lại. Thôi Phạm Khuê đoán là ông có tính cáu kỉnh khi mới thức giấc, rồi cảm thấy rất mới lạ, người luôn luôn bình tĩnh biết kiềm chế bản thân vậy mà lại có sự thay đổi cảm xúc rất mạnh khi vừa tỉnh ngủ, đúng là hiếm có.

Hắn nhìn chằm chằm Khương Hiền  không hề ngại ngùng rồi nở nụ cười, sau đó cởi từng nút áo sơ mi trên người mình ra — Tối hôm qua Thôi Phạm Khuê ở lại vội vàng nên lười về nhà lấy đồ ngủ, đành tạm chấp nhận mặc quần áo của Khương Hiền . Toàn bộ nút áo được cởi phơi bày lồng ngực rắn chắc, quần lót cạp thấp bao quanh hông, một màn cảnh sắc tươi đẹp hiện ra.

Thôi Phạm Khuê làm lơ ánh mắt chứa ý giận của Khương Hiền , rồi nắm lấy tay Khương Hiền  đặt lên trên ngực mình, liếm môi, ánh mắt làm càn trắng trợn: "Chú, sờ tôi đi."

Khương Hiền  nhắm mắt lại, dường như đang cực lực kiềm chế, yết hầu trượt lên trượt xuống đôi chút.

Thôi Phạm Khuê vẫn luôn nhìn chằm chằm ông nên sao có thể bỏ lỡ những chi tiết nhỏ này. Mấy ngày nay hắn đã dò xét được tâm tư của anh già này, dù đã không thể kháng cự được những cám dỗ từ mờ ám đến trắng trợn của hắn thì ngoài mặt vẫn nhất quyết phải giả vờ như không hề dao động. Hắn cười khẽ, âm thanh trầm đục, cào cho lòng người ngứa ngáy.

Thôi Phạm Khuê thổi hơi vào tai Khương Hiền , dẫn dắt tay ông chạm vào nơi đầu vú như gần như xa, tiếp thêm một khúc củi cuối cùng cho ngọn lửa đã sắp bùng cháy: "Chú, buổi sáng rất hợp để uống sữa đó."

Khương Hiền  nắm chặt tay hắn lại, lực mạnh đến đáng sợ nhưng Thôi Phạm Khuê cũng không kêu đau, hắn đã được người đàn ông đè dưới thân một cách thô bạo như ý nguyện, rồi ngậm lấy đầu vú của hắn.

Thôi Phạm Khuê vốn đã "chào cờ", đầu vú bị liếm tới liếm lui càng khiến lửa dục tăng cao, hắn thở hổn hển cúi đầu nhìn xuống, trông thấy sống mũi thẳng tắp của Khương Hiền  đang cọ lên da ngực mình, mà ông thì cắn mút điên cuồng viên thịt trên ngực trái như để hả giận.

Thôi Phạm Khuê ôm chặt cổ Khương Hiền , ngón tay vuốt ve trên mái đầu ông. Tóc ông rất ngắn, sờ vào có cảm giác châm chích trong tay, cứng rắn như chính bản thân ông vậy. Hai tay Thôi Phạm Khuê ôm sau đầu ông, sau đó ưỡn ngực đưa vào trong miệng Khương Hiền , rồi rên rỉ phóng đãng: "A...... Ư a......"

Khương Hiền  dùng răng nhay cắn đầu vú của Khương Hiền , sau đó hút thật mạnh khiến cả viên thịt sưng đỏ dựng đứng. Ông đã cương, dương vật thô cứng đặt tại đùi trong non nớt của Khương Hiền , cọ xát hết cái này đến cái khác.

Giọng của Thôi Phạm Khuê đã hơi khàn đi, hắn gõ nhẹ ngón tay lên cổ ông: "Chú, chơi 69 không?"

Khương Hiền  ngồi dậy hôn hắn một cái thật mạnh.

Đáp án không cần nói cũng biết, hai người tuyên dâm giữa ban ngày hơn một tiếng mới rời giường.

Thôi Phạm Khuê cầm chiếc bàn chải mới mà Khương Hiền  mua cho hắn đánh răng với vẻ mặt thỏa mãn, súc miệng xong mới nhớ ra mà hỏi người đàn ông đang cạo râu bên cạnh: "Vừa rồi tôi chưa đánh răng, lúc chú hôn tôi có vị gì không?"

"Có." Khương Hiền  quay đầu sang chạm môi lên vành tai hắn, "Có vị ngọt."

"Xì." Thôi Phạm Khuê cười phì, huých vào vai ông, "Còn nói lời âu yếm nữa." Hắn giơ tay vén áo thun lên, nhìn vào gương soi một lúc mới nói giọng oán trách, "Chú, chú hút làm tôi bị sưng lên rồi."

Khương Hiền  kéo áo hắn xuống, nói nghiêm túc: "Được rồi, đừng nghịch nữa."

Một từ hai ý nghĩa làm cho Thôi Phạm Khuê bật cười khanh khách.

(*)Chữ "nghịch" trong câu của Khương Hiền  còn có nghĩa là "vén" trong vén áo.

Vốn Thôi Phạm Khuê còn định làm tổ trong nhà Khương Hiền  thêm một ngày nữa, nơi này có đồ ăn lại còn được sinh hoạt tình dục, sướng hơn nhiều so với ở nhà mình. Nhưng Khương Cẩm Lâm lại nhắn tin cho hắn, nói là tối ngày kia ba cậu sẽ tới thăm cậu, bảo Thôi Phạm Khuê mau chóng chuẩn bị.

Trời đất bao la không gì lớn bằng vị ba chồng chưa từng gặp mặt này, Thôi Phạm Khuê thở dài, trả lời tin nhắn xong thì nằm dựa lên người Khương Hiền , đối phương cũng đặt tài liệu xuống phối hợp ôm hắn, sờ soạng bên hông hắn: "Có chuyện gì?"

"Mấy ngày tới tôi phải tới nhà một tên ngốc ở." Thôi Phạm Khuê chán nản, "Lại phải diễn kịch, phiền muốn chết."

Khương Hiền  và Thôi Phạm Khuê rất ăn ý, chưa từng dò hỏi thông tin và sinh hoạt cá nhân của nhau, Thôi Phạm Khuê hoàn toàn không biết gì về Khương Hiền  ngoại trừ cái tên, nhưng nếu người kia bằng lòng kể thì lại là chuyện khác.

Khương Hiền  nói: "Với kỹ thuật diễn này của cậu mà còn sợ diễn kịch?"

Thôi Phạm Khuê biết ông đang mắng mình lẳng lơ, bèn cười phì một tiếng, bực bội trong lòng cũng tiêu tan hơn một nửa. Hắn nghĩ nghĩ rồi móc di động ra mở phần quét mã QR của WeChat, đưa tới trước mặt Khương Hiền .

"Chú, thêm WeChat của tôi đi." Thôi Phạm Khuê nói với giọng điệu rất đứng đắn, tựa như đang bàn chuyện làm ăn, "Tôi cảm thấy chúng ta có thể qua lại với nhau lâu dài, chú thấy thế nào?"

Khương Hiền  không thèm để ý đến mấy lời lôi thôi của hắn mà lấy điện thoại ra quét mã của hắn một cách nhanh chóng: "Thêm đi."

Thôi Phạm Khuê nhấn đồng ý, tên WeChat của Khương Hiền  chỉ có một chữ "Khương", ảnh đại diện là một bức ảnh phong cảnh mặt trời mọc, vòng bạn bè cũng chẳng có gì, cực kỳ có phong cách của người trung niên. Thôi Phạm Khuê đổi tên của ông thành "Chú chim to", còn cố ý quơ quơ trước mắt: "Chú, chú thích tên này không?"

Khương Hiền  vỗ vào mông hắn như trừng phạt rồi đổi tên hắn thành "tiểu Khuê ".

Thôi Phạm Khuê không nói tên của mình cho ông biết, chỉ bảo là mình tên Khuê, Khương Hiền  cũng vẫn luôn gọi hắn là tiểu Khuê . Thôi Phạm Khuê cảm thấy cái tên tiểu Khuê  nghe ra rất thân mật nên sau đó cũng chẳng nói với ông mình tên là gì nữa, hắn rất hưởng thụ kiểu bao dung và yêu thương của bậc bề trên như thế này.

Rõ ràng mới chỉ quen biết không bao lâu, quan hệ còn là bạn giường, vậy mà lại ngọt ngấy như thể người yêu, Thôi Phạm Khuê ngồi trên đùi Khương Hiền  hôn ông trong chốc lát rồi mới lưu luyến đứng dậy: "Tôi đi đây."

Khương Hiền  quệt ngón tay qua khóe miệng hắn, đôi mắt sáng bừng như đuốc.

*

*

*

Quả thật Thôi Phạm Khuê không dám sơ suất với vị ba chồng kia.

Trước khi kết hôn hắn đã từng nghe qua câu chuyện về Khương Thái Hiển, không hề có hậu thuẫn, rất có năng lực, chưa đến bốn mươi tuổi đã trở thành Bí thư Thành ủy, Ủy viên Tỉnh ủy, có thể nói là tiền đồ rộng mở.

Thôi Kỷ Quan từng gặp Khương Thái Hiển, từ cái nhìn đầu tiên đã nhận định người này về sau sẽ một bước lên mây, rất để tâm đến ông nên đã chủ động đưa ra chuyện liên hôn giữa hai nhà. Thế giới của người trưởng thành có quy tắc rất đơn giản, Thôi Kỷ Quan có thể mang lại cho Khương Thái Hiển sự hỗ trợ rất lớn về tài chính và nhân lực, mà Khương Thái Hiển cũng có thể đánh bóng được tên tuổi cho nhà họ Trì, đôi bên cùng có lợi thì chẳng ai lại từ chối.

Tuy rằng Khương Cẩm Lâm nói Khương Thái Hiển không yêu thích thứ gì nhưng Thôi Phạm Khuê không thể đi gặp ông tay không thật.

Chọn quà cho quan chức còn phải rất chú ý, không thể chọn những thứ có bề ngoài giá trị, vậy nên loại bỏ những món quà thông thường như đồng hồ, ghim cài tay áo. Thôi Phạm Khuê đi dạo mấy tiếng ở trung tâm thương mại, cuối cùng chốt lại là mua một bộ dụng cụ pha trà.

Chắc hẳn đây là vật dụng thiết yếu với người trung niên và cao tuổi nhỉ......?

Thôi Phạm Khuê nghĩ như vậy rồi bảo người đóng gói lại, sau đó xách tới nhà Khương Cẩm Lâm.

Rõ ràng Khương Cẩm Lâm trông thấy hắn cũng không vui vẻ gì cho lắm, chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi. Thôi Phạm Khuê cũng chẳng thèm để ý mà tự mang đồ dùng cá nhân của mình xếp cạnh đồ của Khương Cẩm Lâm, dựng nên cảnh ở chung giả.

Căn phòng này là nhà tân hôn mà Thôi Kỷ Quan mua cho bọn họ, diện tích không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, vừa đủ để hai người họ ở. Hiển nhiên buổi tối Thôi Phạm Khuê ngủ ở phòng dành cho khách, hắn nằm trên giường chơi di động.

— Anh Thôi, tới 3bus không?

Người nhắn WeChat cho hắn cũng là một tên ăn chơi có tiếng trong giới, tên là Dư Phi, nhưng là một bot, cùng hội cùng thuyền với Khương Hiền , hai người có quan hệ khá tốt. Thôi Phạm Khuê xem thời gian, cảm thấy hơi lười đến quán bar, vừa định từ chối thì bên kia nhắn tiếp.

— Tưởng Húc về nước, anh ấy cũng ở đây.

Thôi Phạm Khuê đơ một lúc rồi hơi do dự, xóa dòng chữ "Anh không đi" trong khung chat đổi thành Tưởng Húc có thể xem là bạn giường lâu nhất của Phạm Khuê , tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, tính cách cũng tương tự, lại đều có xuất thân là cậu ấm nhà giàu nên rất ăn ý. Tưởng Húc hoàn toàn không màu mè trong cả tình yêu và tình dục, đi theo lăn lộn với Thôi Phạm Khuê , dần dần hai người cũng lên giường ngắt quãng được hơn một năm, từ đầu đến cuối Tưởng Húc chưa từng khiến hắn không hài lòng. Về sau Tưởng Húc ra nước ngoài du học thì bọn họ mới cắt đứt liên lạc.

Lúc Thôi Phạm Khuê đến nơi thì cả đám đã chơi hăng máu lắm rồi, Dư Phi thấy hắn tới thì nháo nhào: "Anh Thôi, anh Húc của bọn em chờ anh lâu lắm rồi đấy! Uống một ly chứ?"

Thôi Phạm Khuê đánh cậu ta một cái rồi cười nhìn Tưởng Húc. Đối phương không thay đổi là mấy, vẫn đẹp đẽ tinh tế, nhìn qua có vẻ hòa nhã chững chạc, chỉ là vừa mở miệng là để lộ ngay bản chất: "Đừng có lảm cmn nhảm nữa, hôm nay anh đây đến là để ngủ với Phạm Khuê ."

Thôi Phạm Khuê nhướng mày, dang hai tay ra với anh ta: "Lại đây, để ngài đây xem mấy năm nay kỹ thuật trên giường có tiến bộ không nào."

Hai người đi lên tầng trên mượn một căn phòng, vừa vào cửa đã quấn lấy nhau. Tưởng Húc ngẩng đầu định hôn hắn thì Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu tránh đi theo bản năng.

"Chậc." Tưởng Húc không ép buộc, "Vẫn keo kiệt như thế."

"Không phải anh Húc không thích nhiều lời sao?" Thôi Phạm Khuê cởi quần áo của anh ta, sờ lên ngăn kéo ở tủ đầu giường lấy bao và bôi trơn, "Làm là được rồi."

Hai người làm xong một hiệp thì nằm cạnh nhau hút thuốc. Tưởng Húc đưa tay sờ lên lưng của Thôi Phạm Khuê , nhìn những vết xước trên đó thì xin lỗi chẳng hề thành tâm: "Sorry, lại làm anh bị thương rồi."

"Xì." Thôi Phạm Khuê ngậm thuốc lá liếc xéo anh ta, "Nghe như thể cậu làm top ấy."

Tưởng Húc bị vạch trần cũng không xấu hổ mà cười rất bỉ ổi. Anh ta tiện miệng hỏi: "Vẫn chưa gặp được người khiến cậu Khuê của chúng ta động lòng hả?"

Thôi Phạm Khuê ngây người trong giây lát.

Hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời có lệ: "Sao mà dễ tìm thế được."

Thôi Phạm Khuê tắm rồi rời đi, Tưởng Húc biết thói quen không qua đêm của hắn nên cũng không mở miệng giữ hắn lại. Thôi Phạm Khuê cầm chìa khóa xe đi xuống gara tầng hầm, sau khi lên xe hắn ngồi trong bóng tối yên tĩnh một lúc lâu.

Khi Tưởng Húc hỏi hắn vấn đề kia, bất chợt trong đầu hắn lại dần dần hiện lên một hình ảnh, là gương mặt chuyên tâm của Khương Hiền  khi hôn hắn.

Dường như ngay từ ban đầu hắn đã vì Khương Hiền  mà phá lệ, cho phép đối phương bước vào cuộc sống riêng tư của mình, để mặc cho bản thân và ông thân mật khăng khít, rồi bỏ qua mọi thỏa hiệp mà hắn đã làm, cứ như thế...... Đến hiện tại đã có phần chơi hơi quá đà —lòng tham và sự ham muốn trong hắn càng lúc càng trở nên sâu hơn.

Hẹn hò với bạn giường suốt bảy tám năm, không rõ đã có tất cả bao nhiêu người dây dưa trên giường với hắn nhưng hắn chưa bao giờ trải qua loại hoang mang này.

Trái tim của Thôi Phạm Khuê đã vượt rào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top