Chap 8: Buổi tế cuối cùng
Từ lúc cô và Kita đến đây để chữa trị đã là xế chiều vì sự lề mề của bác sĩ mà tới gần tối vết thương của Kita mới được xử lí. Cô không muốn để Kita mới chữa thương xong di chuyển trong đêm muộn như vậy. Vì vậy, cô quyết định nán lại ngôi làng này qua đêm để tới sáng sớm tinh mơ thì bọn cô đi luôn.
"Cô gái, chúng tôi mang thức ăn tối tới đây"
Bên ngoài cửa truyền tới tiếng người cùng với mùi thơm của những món ăn mới nấu còn nóng hổi. Cynthia lấy trong túi xách ra một túi đá quý nhỏ, cầm lấy túi ra ngoài cửa. Cô nhận lấy hai khay thức ăn, trả cho bọn họ một túi đá quý. Mấy con người đấy khi nhận được tiền công, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng, họ muốn nhiều hơn vậy họ vẫn nhớ tới những viên đá quý to trên mấy chiếc vòng cổ của ba người kia, dùng ánh mắt cầu xin nhìn lên cô. Cynthia không bận tâm tới bọn họ, cô đóng rầm cánh cửa lại rồi bê khay thức ăn tới cạnh giường của Kita.
"Khó chịu điều gì sao?"
Kita nhìn khuôn mặt có hơi cau có của cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Mấy người dân làng ở đây, họ luôn khiến em cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Từ khi đến đây trong người em luôn có một linh cảm xấu."
"Chỉ một đêm thôi, em cố gắng chịu đựng vậy."
Anh ngồi lùi sang bên cạnh, vỗ vỗ vào vị trí trống bên mình ý bảo cô ngồi xuống đây. Cynthia kéo một chiếc bàn gỗ nhỏ đến cạnh giường, đặt khay thức ăn lên đó, chuẩn bị mọi thứ cần thiết xong rồi mới ngồi xuống.
"Anh mau ăn đi, họ có chuẩn bị vài món ăn thanh đạm tốt cho vết thương của anh."
Cô đặt bát cháo rau củ trước mặt hắn, cộng thêm cốc nước cà rốt ép. Kita ngoan ngoãn ngồi ăn những thứ cô đưa tới không kén cá chọn canh. Cô lấy trong khay thức ăn ra vài miếng thịt để cho mèo ăn còn mình thì ăn những thứ còn lại. Nhưng ngay khi ăn được vài miếng, cô lập tức thấy không ổn. Bên cạnh cô, Kita và con mèo đã gục từ khi nào còn cô bây giờ vô cùng quay cuồng.
"Bọn khốn"
Cô chỉ kịp buông ra một câu chửi rồi cũng gục xuống như Kita.
Cô ngất chưa được bao lâu, một tốp người mở cửa từ ngoài đi vào. Bọn chúng đều mặc trên người bộ đồng phục giống tên bác sĩ, đều cùng một kiểu xăm và vòng cổ. Chúng tiến tới khênh cô và Kita đi hai hướng khác nhau. Đợi bọn người áo trắng đó đi mất, người dân trong làng mới ùa vào trong chiếm đoạt đồ của cô.
Ngôi làng mà cô dừng chân ở đây là một trong những nơi thực hiện những buổi tế lễ của một tà hội mang tên Norax. Norax là một giáo hội chuyên thờ về quỷ, chúng truyền bá rộng rãi và đã thu được rất nhiều người về dưới trướng chúng. Norax cũng là giáo hội nổi tiếng về việc thực hiện những buổi tế lễ đẫm máu và tàn bạo vì vậy giáo hội này đang bị săn lùng rất gay gắt. Không ngờ rằng, chúng sử dụng ngôi làng này để làm mồi nhử những lãng khách, những người dân xấu số tới đây để làm vật tế. Còn những người dân ở đấy đều chấp thuận làm cho chúng chỉ để cướp được tài sản từ những nạn nhân. Khi cô và Kita tới đây, chúng đã nhắm tới bộ trang phục đắt tiền trên người Kita nên mới để cô vào. Bây giờ, bọn chúng đang hớn hở với những món đồ mà chúng đã đoạt được.
" Thật không ngờ đấy, con oắt con đó lại nhiều đồ quý giá như vậy. Các bà con xem, bao nhiêu là vàng bạc, đá quý này"
"Không chỉ vậy, còn có hộp giữ thức ăn hàng hiếm, nước chữa thương nguyên chất... bao nhiêu là đồ tốt"
"Mấy bộ quần áo của ả cũng thật là đẹp, nhìn này chúng thật hợp với tôi."
Những người dân làng ở đây đắm chìm với những thứ họ vừa cướp được, phá lên cười vui vẻ.
Còn về phần cô và Kita, hai người bọn cô bị chia ra ở hai chỗ khác nhau. Cô bị bọn chúng mang lên một đỉnh đổi gần đó, trên đó là một chiếc bàn làm bằng gỗ, trên mặt bàn dính rất nhiều máu khô. Chúng trói cô lại đặt lên bàn rồi xé rách hết quần áo của cô ra, dùng đinh dài đóng xuống chân và tay cô để cố định cô lại. Ngay khi chúng đóng xong chiếc đinh đầu tiên, cô phải tỉnh lại vì đau đớn, nước mắt cô trào ra, điên cuồng dãy dụa, gào lên thảm thiết. Bọn chúng hợp sức lại giữ cô ở yên trên bàn để một tên còn lại tiếp tục đóng đinh cô. Sau một hồi nó cũng kết thúc, mắt cô trợn ngược lên, hét không ra tiếng.
"Thật tiếc cô gái xinh như cô lại trở thành vật tế. Vẻ đẹp và sự cống hiến của cô sẽ đến được với ngài, cô hãy cảm thấy tự hào."
Bọn chúng bắt đầu đứng thành vòng tròn, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Một tên mặc đồ màu đen đứng ra, trên tay tên đó cầm một thanh kiếm có hình thù kì dị cùng với một cây búa. Hắn tiến lại gần cô, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm theo những tên còn lại, tay cầm thanh kiếm do lên cao chuẩn bị đâm vào cô.
Cô trợn trừng mắt nhìn hắn, tròng mắt cô từ lúc nào đã chuyển thành màu tím sẫm với con ngươi dẹp. Cô thét lên một tiếng to khiến những tên xung quanh phải bịt tai lại khuỵu xuống. Ngay sau tiếng thét của cô là hàng loạt tiếng gào của những ma thú làm rung động cả một khu rừng. Sau tiếng thét, tiếng gầm là những trận rung chuyển của đất.
"Nguy rồi, bọn ma thú đang đồng loạt tiến tới đây."
"Nghi lễ phải tiếp tục, mau trấn chỉnh lại đi, ngài sẽ bảo vệ chúng ta vì vậy chúng ta phải đưa vật tế lên cho ngài"
Tên áo đen trấn an mấy tên còn lại, tay cầm thanh kiếm do cao lên muốn đâm mạnh vào người cô. Nhưng ngay thanh kiếm mới gần chạm vào da cô, hắn đã bị một con rắn đen khổng lồ một phát cắn đứt đôi người. Mấy tên còn lại chưa kịp hoảng sợ đã bị một con rắn trắng khác lần lượt nuốt vào bụng. Hai con rắn xử lí xong toàn bộ những tên giáo hội ở trên ngọn đồi xong, chúng quay lại quấn quanh chiếc bàn cô đang bị ghim vào.
Nước mắt cô vẫn chảy không ngừng, sự đau đớn ở tay và chân cô khiến cô không thể bình tĩnh, mấy chiếc đinh kia đã đóng thẳng cả vào xương của cô còn qua cả dây thần kinh. Con rắn trắng thè chiếc lưỡi dài ra, cẩn thận liếm vào những chiếc đinh đang đóng ở trên người cô. Bốn chiếc đinh sau khi ngấm trong nọc của con rắn bị tan chảy thành chất lỏng, cơ thể cô lại không bị.
Cynthia cố gắng lấy lại hơi, cổ họng cô đau rát như nuốt phải lửa, nước mắt từ lúc nào đã thay bằng máu chảy không ngừng, cô đau đớn gắng gượng ngồi dậy, khàn giọng nói
"Kita... tìm cho ta Kita...tìm hắn cho ta"
Con rắn đen cúi đầu xuống để cô tựa vào, nó thè chiếc lưỡi dài ra liếm vào những vết thương của cô từ chân lên tay rồi lên những vết hằn đỏ trên người cô. Nó liếm đến đâu chỗ đó ngay lập tức lành lại trở lại với hình dạng ban đầu. Chiếc lưỡi đỏ dài của nó di chuyển lên khuôn mặt cô, liếm đi máu dính trên mặt cô, luồn vào trong miệng cô quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, ép cô nuốt lấy nọc của nó.
Con rắn trắng trườn đi, nó rít lên một tiếng rồi trườn đi cực nhanh đến một hướng. Sau tiếng rít của nó, hàng ngàn hàng vạn con rắn con nhện từ trong rừng tràn ra đổ ập vào ngôi làng kia. Tiếng hét và tiếng rú của cả người và vật hoà lẫn với nhau, ầm ĩ cả một khu rừng.
Sau một hồi, con rắn mới thu lưỡi lại, nằm im ở dưới cho cô ngả người lên nghỉ.
"Đưa...ta thanh kiếm ngươi vừa nuốt vào"
Cô thở hổn hển, bàn tay ôm lấy chiếc đầu rắn nhẹ nhàng vỗ. Con rắn ngẩng dậy, dùng sức khạc ra thanh kiếm kì dị ban nãy cho cô rồi lại quay lại vị trí cũ làm chiếc gối tựa của cô, cả người nó quấn quanh cô tránh cho cô bị gió lạnh thổi vào.
Cynthia mệt mỏi dựa vào người con rắn, ôm lấy chiếc đầu rắn.
"Tìm thấy Kita rồi thì đem hắn tới đây."
Cô chỉ kịp nói vài lời trước khi lịm xuống vì quá sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top