Chap 7: Thêm một chú cáo thì mất gì?

Phải đợi một lúc sau Kita mới có thể đứng dậy và đi lại bình thường, vết thương bị nhiễm trùng kia khiến anh rất khổ sở. Cynthia đỡ lấy Kita, giúp đỡ anh có thể đi vững được.

" Xin lỗi em, lại khiến em thêm phiền phức rồi"

"Anh đang bị thương mà, em hiểu. Cố lên nào, sắp tới thị trấn gần đây rồi"

Kita vẫn mang trong người cảm giác tội lỗi, lại càng thêm quý cô gái mới gặp này. Chỉ là người lạ thôi nhưng cô giúp đỡ anh rất tận tình. Anh âm thầm khắc ghi trong lòng tấm lòng này của cô cùng với tên cô, đặt cô ở một vị trí đặc biệt trong lòng.

Quả thật như lời cô nói, không xa phía trước là chiếc cổng của thị trấn. Trước cổng đang có một vài người dân đứng tuần tra, bọn họ ai nấy nhìn đều rất căng thẳng. Cynthia đỡ Kita nhanh chóng chạy đến nhờ giúp đỡ.

"Làm ơn giúp bạn tôi với, bạn tôi bị thương và vết thương đã bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng rồi"

Mấy người tuần tra chần chừ nhìn cô nhưng khi nhìn sang Kita thì sự chần chừ của họ lập tức biến mất. Họ nhanh chóng mời cô vào rồi hét lên gọi bác sĩ hộ bọn cô. 

Cynthia nhìn xung quanh ngôi làng, quan sát người dân trong làng, khác với ngôi làng trước cô đến ngôi làng này lại mang một cảm giác bài xích kì lạ. Người dân trong làng ai cũng e ngại nhìn cô, vài người đang làm việc cũng dán chặt mắt vào người cô. Cô khẽ nắm chặt vào tay Kita, trong người cô dâng lên một cảm giác xấu nhưng cô không thể đoán được đó là điều gì. Đỡ Kita đến đây cũng đã mất khá nhiều thời gian rồi, trời đã xế chiều rồi cô không thể bỏ Kita ở đây chữa trị rồi đi được. Ngay khi Kita đỡ hơn cô sẽ rời đi ngay.

"Tôi là bác sĩ đây, người bị thương đâu?"

Một người đàn ông chạy tới theo sau là hai người phụ nữ trẻ, cả ba bọn họ đều mặc bộ đồng phục giống nhau, trên cổ họ có đeo một chiếc vòng cổ có biểu tượng ngôi sao bốn cánh, tay trái có một hình xăm ngôi sao bốn cánh bị vỡ thành ba mảnh. 

"Là bạn tôi. Xin hãy cứu anh ấy" 

Cô để bọn họ đỡ Kita đi về nhà của bác sĩ, bản thân chạy theo sau. Gạt mọi nghi ngờ sang một bên cô nhanh chóng đi theo bác sĩ về nhà, ưu tiên việc chữa cho Kita. Nhưng ngay khi đến nhà cô đã bị ngăn lại. 

"Cô có thể đợi bên ngoài được không?"

Một trong hai người phụ nữ hỗ trợ bác sĩ ngăn cô ở ngoài nhà, giọng điệu lạnh nhạt còn không thèm nhìn cô. Cynthia cau mày, bực mình lên tiếng

"Tôi là bạn của bệnh nhân đồng thời cũng là người sơ cứu cho anh ấy, tôi nghĩ rằng bác sĩ của các cô có thể sẽ cần những thông tin của tôi để phục vụ cho việc chữa trị. Chỉ tính về quan hệ thôi tôi cũng đủ điều kiện để vào trong đó rồi. Tôi biết ý thức để không gây phiền phức và trở ngại cho bác sĩ của các cô. "

Nói xong một hơi dài, cô đẩy người phụ nữ kia sang một bên đi vào trong nhìn. Bên trong, Kita đang nằm trên giường bệnh mà hai con người kia một bác sĩ một y tá đứng một góc hú hí với nhau. 

"Cho tôi hỏi? Hai người có định cứu người không?"

"Á!!"

Cô y tá hét lên kéo quần áo, ngồi xụp xuống che mặt còn tên bác sĩ sửa sang lại tóc rồi quay lại nhìn cô. 

"Sao cô lại vào đây?"

"Tôi không vào đây để rồi mai nhận xác bạn tôi hả? Nếu mấy người làm việc chậm trễ vì không nhận được tiền thì khỏi lo" 

Cynthia lôi ra trong túi hai ba sợi dây chuyền vàng được đính rất nhiều loại đá quý, ném chúng lên bàn làm việc bên cạnh.

"Tôi đủ tiền, vậy nên mau chữa cho bạn tôi đi"

Hai con người kia nhìn thấy mấy sợi dây chuyền, đôi mắt sáng quắc lên.

"Tôi làm ngay, tôi làm ngay. Hina, mau mau vào giúp tôi"

Tên bác sĩ gọi người phụ nữ chặn cô bên ngoài vào, ngay khi cô ta vào cả ba bọn hắn mới bắt đầu làm việc. Có sự giám sát của cô ở đó, ba người kia không giám thả lỏng, sơ sài nên không lâu sau vết thương của Kita đã được xử lí cẩn thận. 

Cynthia trả cho ba người mỗi người một sợi dây chuyền đá quý

"Đây là tiền công của ba người, cảm ơn các người."

"Không có gì, để tôi đi lấy thức ăn cho hai người, hai người có thể nghỉ ngơi ở đây"

Hina, y tá mà ngăn cản cô ngoài cửa khi nãy giờ đon đả mời cô ở lại, khuôn mặt nịnh hót tươi cười với cô. 

"Cảm ơn"

Cô lười đón tiếp bọn họ, ngồi cạnh Kita trên giường lau người cho hắn. Ba con người kia cũng hiểu ý nhanh chóng rời đi, để lại Kita cho cô chăm sóc. 

" Haizz, tôi sẽ tính nợ anh tiền thuốc thang này, tiền vận chuyện và tiền bảo kê"

Cô dùng chiếc khăn ướt sạch lau người cho hắn, khi lau tới phần bụng cô không khỏi cảm thán. Khi sáng, cô mải quan sát vết thương của hắn nên không để ý... giờ nhìn lại mới biết rằng, cơ bụng tên này đúng là một cực phẩm. 

Con mèo đen chui từ trong túi cô ra, nhảy lên giường trong miệng còn ngậm một lọ thuốc chữa thương. 

"Sao vậy?"

Nó đặt lọ thuốc lên người Kita, quay lại chòng chọc nhìn cô. 

"Cho hắn dùng? Em có biết một lọ thuốc này trị giá từng nào không? Nó bằng tiền chữa trị cho ba người đấy."

"Meo"

Con mèo có vẻ không vui, chiếc đuôi vẫy vẫy thể hiện thái độ bực tức. 

"Sao em lại quan tâm hắn vậy?"

"Meo"

Nó chỉ meo meo, cọ cọ đầu vào tay cô rồi quay lại nhìn lọ thuốc. 

"... Nếu ta cho hắn uống, em sẽ bị cắt phần ăn vặt ba tuần"

Con mèo không vui với điều kiện đó, nó khè lên với cô nhưng rồi vẫn chấp nhận, quay lại dụi đầu vào lọ thuốc. Điều này khiến cô càng ngạc nhiên, sao nó lại quan tâm đến tên này như vậy. Cynthia mở lọ thuốc ra, đỡ hắn dậy giúp hắn uống vào. Ngay sau khi uống hết lọ thuốc, từ trong miệng Kita trào ra rất nhiều chất lỏng màu đen lạ. Cô nhanh tay lấy khăn và một cái chậu hứng thứ nước đen kia vào. 

"Cái gì thế này?"

Kita nôn ra đống chất lỏng này phải mất năm phút, trong đống này còn lẫn máu đặc. Sau khi nôn xong, Kita dần tỉnh lại.

Anh tỉnh lại sau mê man, người đầu tiên anh thấy là cô gái sáng nay. 

"Cynthia... cô còn ở đây sao?"

"Từ từ, anh mau súc miệng đã"

Cô đưa cho hắn cốc nước, để hắn súc miệng nhổ ra hết chất lỏng đen kia.

Kita làm theo lời cô, ngoan ngoãn súc miệng. 

"Cô còn ở đây sao? Tôi nghĩ rằng sau khi kiếm cho tôi bác sĩ là cô sẽ rời đi luôn"

"Tôi đã giúp rồi thì giúp đến cùng, đợi anh ổn định lại rồi tôi sẽ đi"

Cynthia đặt chậu nước đục kia xuống, lấy một cốc nước sạch cho hắn.

"Anh đỡ hơn rồi, giờ tôi hỏi một chút có được không?"

"Được" Kita gật đầu, nhận lấy cốc nước.

"Chính xác thì thân phận của anh là như thế nào?"

"Tôi là Kita Shinsuke, một doanh nhân của Inarizuki."

"Doanh nhân... vậy sao anh lại bị thương nặng như vậy?"

"Tranh chấp hàng đi? Dù sao tôi trong giới kinh doanh cũng không được lòng người lắm nên mấy việc như vậy cũng thường xảy ra mà"

Anh ngồi thẳng lưng dậy, tựa lưng vào đầu giường, thần thái tốt hơn hẳn. Cynthia lấy ra một cuốn sổ bắt đầu ghi lại

"Kita Shinsuke, doanh nhân của Inarizuki..."

"Cô ghi gì vậy?" anh di chuyển lại gần cô, cả cơ thể sán lại gần cô

"Tôi ghi chú lại những người tôi gặp cho sau này"

"Sao phải ghi? Dù sao tôi cũng sẽ đồng hành với cô từ bây giờ mà"

"Hả?"

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh, đôi mắt chăm chú của hắn mải mê nhìn những cái tên cô viết trong sổ. Hắn đã lại gần cô từ lúc nào rồi mà cô không hề hay biết, thân thủ của tên này cũng quá tốt đi. Nhưng kì lạ, cô không bài xích sự thân thiết này từ hắn vì trong đầu cô, cô luôn cảm thấy hắn như một đứa trẻ vậy. 

Kita chăm chú nhìn những cái tên trong quyển sổ và ngay lập tức bị thu hút bởi hai cái tên Yuta Okkotsu và Gojo Satoru. Hắn như hiểu ra điều gì đó, miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhỏ, nâng bàn tay cô lên áp vào má mình.

"Ơn cứu mạng, ơn chăm sóc của cô này cứ để tôi từ từ trả cô, để tôi đi theo hỗ trợ cô."

"Điều này..."

Cô muốn rút bàn tay lại nhưng lại không thể, trên khuôn mặt tràn ngập phân vân. Nếu có thêm người đi theo cũng tiện cho khoản hỗ trợ... nhưng mà để một nam nhân mới gặp thế này đi theo mình, lai lịch lại không rõ ràng. 

"Tôi chỉ là chú cáo nhỏ cần chăm sóc thôi, em hãy cưu mang tôi đi. Giờ đi đâu tôi cũng bị người ghét, tôi không còn nơi để về"

Cô ngay lập tức bị rung động bởi sự nũng nịu này, cô như nhìn thấy cặp tai cáo cụp xuống và chiếc đuôi ủ rũ đằng sau hắn. Cô bật cười, ngồi xích lại gần hắn dùng tay còn lại đưa lên xoa mái tóc trắng mềm mại của Kita.

"Được rồi, tôi sẽ cho anh đi theo. Nhưng nếu anh dám dở trò gì với tôi, tôi lập tức sẽ bỏ anh ngay và luôn."

"Tôi hứa." không làm gì em cho tới thời điểm thích hợp.

Kita vui vẻ hôn vào bàn tay của cô, đôi mắt yêu nghiệt vui vẻ híp lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. 

Cynthia không hề biết rằng giây phút cô đồng ý cho hắn đi theo cùng cô đã một bước nữa tiến chân vào chiếc lồng xa hoa được tạo sẵn cho cô.

Kita mỉm cười nhìn cô gái nhỏ vẫn đang ngồi chăm chú viết vào trong cuốn sổ, khẽ kéo cô lại gần hắn để cô ngồi cạnh. Hắn ngả lại người ra giường,tay ôm con mèo đen lại vào trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve nó tay còn lại vòng qua eo cô ôm. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np