Chap 6: Cứu một mạng
Cynthia xách túi đồ, nhãn nhã đi bộ ở trong cánh rừng rậm. Con mèo đen tung tăng chạy nhảy phía trước, nhảy lên nhảy xuống vờn nhánh cỏ cành hoa. Ánh nắng chan hoà chiếu xuống, len lỏi qua những tán cây, tia nắng ấm áp làm rực rỡ những màu sắc trong khu rừng. Cô tận hưởng không khí trong lành sáng sớm, thoải mái cuốc bộ dọc theo lối mòn trong khu rừng này.
" Từ lúc đến cái nơi này, đây là khoảng thời gian đầu tiên mà mình cảm thấy thoải mái như vậy"
Cynthia lấy trong chiếc túi xách ra một chiếc hộp bảo quản thức ăn. Ở thế giới này, việc di chuyển đường dài là việc không thể tránh khỏi vì vậy họ đã tạo ra một chiếc hộp đặc biệt để bảo quản thức ăn hay món ăn luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Cô lấy ra một bát súp gà nhỏ, nhờ chiếc hộp kia mà bát súp còn nóng nguyên và vẫn giữ được chất. Hương thơm từ bát súp bắt đầu toả vào trong rừng.
Sâu trong rừng, một thân xác nam nhân nhếch nhác bùn bẩn ngồi thụp xuống ở một gốc cây, mái tóc trắng vương đầy đất và máu khô. Trông tình trạng của hắn không khác gì một tên ăn mày sắp chết vì đói, má hõm lại mỗi nứt nẻ chảy cả máu, bàn tay còn đang nắm một đống cỏ dại chắc lấy để cầm đói. Hương thơm từ bát súp lan tới đánh thức dậy con người đang mệt mỏi nằm đó. Người đàn ông đó cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên, cố gắng ngửi lần theo hương thơm từ đồ ăn, cố gắng lê đôi tay đôi chân đã gần mất hết sức lực tiến về nơi mùi hương đó toả ra.
Cynthia tìm cho mình một chỗ ngồi để thoải mái ăn bát súp của mình nhưng khi cô tìm được rồi một thứ khác đã xen vào ngăn cô thưởng thức bữa ăn sáng của cô. Nhìn ra đằng sau, cô thấy một nam nhân nằm gục xuống ở trong thảm cỏ, bộ dạng nhếch nhác như người rừng. Cô suýt đã nghĩ rằng đó là một thổ dân nào đó ở trong rừng nhưng để ý những chi tiết trên bộ quần áo người này mặc, cô có thể thấy đây là một người sống trong một gia đình thương nhân. Cynthia cẩn thận đặt bát súp sang một bên rồi quay lại đi tới chỗ người đàn ông kia xem xét tình hình.
"Dựa vào chất liệu quần áo người này mặc thì cũng đoán ra được thân phận người này cũng không đơn giản rồi ít nhất cũng phải là một công tử nhà nào đó mới sử dụng loại vải này... Là một công tử mà lại ở nơi khỉ ho cò gáy, không một ai bên cạnh như này?..."
Cynthia kéo hắn ra đường mòn, để hắn tựa lên gốc cây rồi bắt đầu kiểm tra sơ qua tình trạng của hắn.
"Quần áo dính đầy bùn và máu... máu thì khô cứng lại rồi vậy vết thương phải rất lâu rồi đấy..."
Cô cẩn thận kiểm tra toàn bộ người hắn để không lỡ một vết thương nào. Nhưng cô cũng không ngờ rằng nơi duy nhất bị thương của tên này lại là ở eo.
" Với số máu khô dính trên quần áo như này... không thể nào chỉ từ một chỗ như này cả? Chả nhẽ máu của người khác? Tên này xảy ra ẩu đả với người khác, bị thương rồi lạc ra đây? "
Cô lục lọi cả người hắn hòng tìm được chút thông tin gì đó hữu dụng nhưng rồi cô cũng nhanh chóng thất vọng, cả người hắn cũng không có một thứ gì có giá trị.
"Tôi phải làm gì với anh đây..."
Cynthia lấy bình nước trong túi ra, bóp miệng hắn rồi rót nước vào. Thôi dù sao cũng là duyên gặp nhau, cô không thể thấy chết không cứu được.
"May mắn cho cậu là tôi đang có tâm trạng tốt đấy"
Cô chẹp miệng lẩm bẩm. Kéo chiếc túi của mình lại gần, cô lấy ra một cuộn băng vải, một chiếc khăn sạch, một chiếc khăn to và thuốc khử trùng. Ở cuộc sống cũ, cô đã đăng kí tham gia một buổi học sơ cứu nhỏ tuy không nhiều thứ nhưng vẫn đủ để cô băng bó cho vết thương của hắn. Cô cẩn thận đỡ cơ thể kia nằm xuống chiếc khăn to, cởi hết áo của hắn đi. Cô lấy chiếc khăn sạch nhúng nước và bắt đầu lau sạch sẽ phần thân trên của hắn, đặc biệt là xung quanh khu vực vết thương.
"Vết thương bị nhiễm trùng rồi... phải cần bác sĩ... "
Cô cau mày, bàn tay đang lau xung quanh vết đâm cũng không cẩn thận mà dùng thêm nhiều lực.
"Agh!!!"
Lực mà cô ấn lên vết đâm của hắn không hề nhẹ chút nào, đang mê man như hắn cũng vì đau mà bừng tỉnh lại. Hắn bất ngờ kêu lên, khuôn mặt nhăn nhó lại, đôi mắt mệt mỏi chập chờn mở lại.
"Anh tỉnh rồi à? Có nghe rõ tôi nói không?"
Hắn gật đầu, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cô.
"Tôi thấy anh nằm trong rừng liền kéo anh ra đây để xem xét. Hiện tại tôi đang rửa sạch miệng vết thương cho anh."
"...."
Hắn ngẩn người ra một lúc rồi cựa quậy muốn ngồi dậy. Cô ngay lập tức ngăn cản hắn lại, ấn người hắn nằm im xuống dưới khăn.
"Từ từ, anh phải rửa sạch vết thương đã không thể để nó tệ hơn được. Anh có thể từ từ hỏi tôi, đợi tôi làm xong cho anh đã"
Cynthia trấn an hắn bình tĩnh lại, bản thân quay về tiếp tục công việc còn đang dang dở.
"Cô... sao cô lại làm vậy?" hắn ngập ngừng cất tiếng lên hỏi, đôi mắt vẫn còn dính chặt vào cô tràn đầy đề phòng.
"Không thể thấy chết mà không cứu được, tôi cứu anh mạng này coi như làm việc thiện mà tích đức đi."
Cô vừa làm việc vừa nhẹ nhàng trả lời hắn.
"... Cô là ai? "
"Cynthia Carney, là một nhà lữ hành."
Cô quấn vết thương của hắn lại, lấy trong túi ra một bình sữa và một ổ bánh mì bé đưa cho hắn.
" Anh ăn đi này, chắc anh đã lâu rồi chưa ăn tử tế. Về vết thương của anh, nó đã nhiễm trùng rồi, tôi chỉ vệ sinh được nó thôi. Anh phải tìm một bác sĩ để chữa nó."
Người đàn ông nhận lấy đồ ăn từ cô, sự phòng bị trước kia dần mất đi.
"Cảm ơn cô"
"Không có gì, anh ăn rồi nghỉ ngơi một chút đi chút nữa tôi đỡ anh đi tìm bác sĩ"
Cynthia vui vẻ nhắc nhở hắn rồi quay lại tìm bát súp cũ của mình nhưng quay lại chỉ thấy một chiếc bát trống không bên cạnh là một con mèo đen nằm lăn quay ra ngủ với chiếc bụng căng tròn. Cô bất lực thở dài, thu dọn chiếc bát không kia lại trong túi.
"Cô không hỏi gì về tôi sao?" người đàn ông đang ngồi ăn bất ngờ hỏi cô
"Tôi cũng không cần biết lắm, dù sao tìm cho anh được bác sĩ thì tôi cũng đi luôn mà. " cô đeo lại chiếc túi, tiến lại phía hắn
"Kita Shinsuke, đó là tên tôi."
Cô mỉm cười ngồi xuống, phủi đi bụi bẩn và lá cây trên đầu Kita.
"Nghe như tên một chú cáo vậy, ha ha đi nào cáo con tôi dẫn anh đi tìm bác sĩ"
Từ góc nhìn của Kita, nụ cười của cô thật đẹp, nó ấm áp hơn cả những tia nắng sớm. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng hắn, một cảm giác mới lạ không rõ tên. Hắn muốn thêm nữa, muốn được cảm nhận này nữa và hắn biết rằng cô sẽ đem cho hắn được cảm giác đó. Nở một nụ cười nhẹ, hắn tựa đầu vào bàn tay của cô.
"Cáo con nghe em hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top