Chap 4: Em chỉ cần ngoan ngoãn

Khi Cynthia tỉnh dậy cũng là 5 tiếng sau, chân cô đang bị xích lại bằng một sợi xích dài.

"Chuyện gì... đã xảy ra vậy...?"

Cô ôm đầu của mình, cơn đau nhói lên từ hai bên thái dương nhức nhối. Cô nhìn xung quanh ở đây là một căn phòng khá sạch sẽ, tường gạch, giường ngủ, kệ sách, bàn trang điểm, tất cả mọi thứ nhìn như một căn phòng bình thường. Nhưng... cô vào một cái hang mà.

Con mèo đen từ trong túi của cô bò ra, nó bò lại gần trên cô cọ cọ. Hai con rắn cũng bò ra quấn lấy tay cô. Bọn chúng không có vẻ gì sợ hãi khi ở đây, hai con rắn rất bình tĩnh không như vẻ ở đầu hang.

Cynthia đứng dậy, cô di chuyển xung quanh căn phòng xem xét. Sợi xích ở chân cô đủ dài để cô di chuyển trong phòng nhưng lại không đủ để cô đi tới cánh cửa duy nhất trong phòng. Trong căn phòng này, chủ nhân của nó là nam nhân dựa theo những chiếc đồng hồ, cạo râu, quần áo nam nhân.
Cô lục lọi các ngăn tủ trong phòng mong rằng tìm được thứ gì đó hữu ích. Nhưng cô chỉ tìm được một hộp... ưm hừm... hộp bao cao su?

"Tại sao lại có cái hộp như này ở đây...?"

Cửa phòng sau cô mở ra, đi vào là một thiếu niên trẻ nhưng cao, rất cao theo cô là khoảng 1m86. Cô ngước lên quan sát chàng trai, cậu thiếu niên trông rất trẻ, mái tóc đen được vuốt gọn gàng, đôi mắt có vết thâm do thiếu ngủ. Cậu ta mặc một trắng áo khoác trắng rộng rãi, tay áo dài đến cẳng tay, mặc chiếc quần đen khá ôm lấy chân làm tôn lên cặp chân dài của mình. Đôi mắt bơ phờ của cậu ta khi nhìn vào cô ngay lập tức thay đổi, trong ánh mắt của cậu tràn ngập niềm vui sướng như đứa bé nhận được món đồ chơi yêu thích của mình.

"Em tỉnh rồi. Thật may quá!"

Cậu thiếu niên chạy tới phía cô, dễ dàng bế ngang cô lên.

Cynthia không kịp phản ứng một chút nào, tốc độ của hắn quá nhanh, lúc cô kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã ôm cô ngồi trên giường rồi. Con mèo và hai con rắn đã chạy trốn đi chỗ nào không hay. Tên nhóc này nhìn có vẻ gầy gò nhưng lại khoẻ không tưởng, cô không thể thoát ra khỏi cái ôm của hắn.

"Lão Sukuna luôn nói rằng em sẽ đến thôi nhưng đâu ngờ em tới muộn như vậy... hại anh cô đơn bao lâu"

Thiếu niên nỉ non bên tai cô, đầu hắn chôn ở cổ cô hít lấy mùi hương trên cơ thể cô.

Một tên biến thái, suy nghĩ này hiện ra trong đầu cô đầu tiên. Cynthia lạnh gáy, cô mới ở thế giới này còn chưa được một tuần mà đã phải chạm trán với quá nhiều thứ rồi.

"Cynthia... sao em không nói gì vậy... hay em vẫn chưa hồi phục lại bình thường?" thiếu niên lo lắng ôm cô chặt hơn.

"Sao anh biết tên tôi!?"

Cynthia bất ngờ nhìn hắn, cô chưa hề nói gì chưa hề gặp hắn, tại sao hắn biết tên cô?

"Anh biết chứ, biết tất cả về em, biết em không phải người ở thế giới này. Mấy lão kia cũng biết."

Thiếu niên mỉm cười dịu dàng, bàn tay hắn nắm lấy tay cô vuốt ve.

Đại biến thái, đại biến thái, đại biến thái. Hồi chuông cảnh báo rung lên trong đầu cô, bản năng của cô đang bảo cô rằng cô phải thoát khỏi nơi này, thoát khỏi con người này.

"Không chỉ anh, bọn họ cũng rất muốn gặp em. Ham muốn em, thèm khát em."

Giọng nói của cậu ta ngày càng lạ, lời nói cũng trở nên ghê hơn nhiều. Cô bị doạ rồi, gương mặt sợ hãi nhìn vào cậu thiếu niên kia.

"Anh là Yuta Okkotsu. Anh là một trong những người quản lí ở đây. Khu vực này chỉ là cái hang bọn anh tá túc thôi ai ngờ rằng lại may mắn gặp được em"

Yuta giới thiệu về bản thân mình, anh nhấc người cô lên quay lại cho cô ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt.

Cynthia bị nhấc bổng lên như một món đồ chơi, nhẹ nhàng. Cô khiếp sợ trước khả năng của tên nam nhân này cũng như càng cảm thấy tuyệt vọng về khả năng đào tẩu của bản thân. Cô nhìn kĩ nam nhấn trước mặt, đẹp trai, đó là những gì cô thấy đẹp đẽ nhất ở tên này còn lại là biến thái, biến thái và biến thái.

Yuta một tay ôm eo cô, kéo cô lại gần, tay giữ lấy gáy cô kéo lại hôn cô. Hắn hôn rất lâu, cho tới khi cô sắp ngất đi vì thiếu khí thì hắn mới thả ra.

"Em nên thở bằng mũi chứ, lần sau sẽ được thôi."

Hắn hôn nhẹ lên môi cô rồi hôn dần xuống cổ cô. Bàn tay ở eo cô đã luồn vào trong áo cô từ lúc nào, mơn trớn làn da mềm mại của cô. Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, đôi mắt bắt đầu xuất hiện dục vọng. Bàn tay luồn lên trên ngực cô, xoa nắn chúng nhẹ nhàng.

"Anh luôn muốn vậy... anh muốn được chạm vào em... muốn em dựa vào anh, thuộc về anh"

Yuta tựa đầu vào vai cô, rên rỉ bên tai cô.

"Ah... Cynthia... của anh, em thật mềm mại."

Cynthia không thể vùng thoát khỏi hắn, hắn quá khoẻ. Cô bất lực, để cho tên đó tự do làm mọi thứ.

Yuta rất hài lòng khi nhìn thấy cô ngoan ngoãn như vậy.

" Đừng ủ rũ như vậy, nếu em ngoan ngoãn, bọn anh sẽ cho em đi thám hiểm những nơi em muốn."

"Bọn anh?"

Cửa lại mở ra, đi vào là một nam nhân khác. Hắn cao hơn hẳn Yuta, đeo một chiếc bịt mắt, mái tóc trắng dựng lên. Hắn mỉm cười, tay bê một khay thức ăn còn đang nóng. Từ cánh cửa còn đang hé mở kia, cô nhìn thấy thành hang đỏ lừ với những con quái vật đang xé xác động vật. Nam nhân kia đóng cửa lại, đặt khay thức ăn lên bàn rồi tiến về giường, ngồi sát cạnh cô.

"Hồ ly nhỏ của chúng ta dậy rồi, em đã đói chưa?"

Hắn nhìn sang Yuta. Cậu hiểu ý rút tay khỏi áo cô ra, bế cô chuyển sang cho hắn.
Nam nhân kia đón lấy cô, cúi xuống hôn lên môi cô.

"Xem cô bé nào mới tới đây nào? Xin lỗi em vì mấy con quái vật kia đã đối xử với em như vậy, anh đã xử lí bọn chúng rồi."

" Gojo, Cynthia vừa tỉnh dậy, em ý vẫn chưa biết gì đâu." Yuta nhắc nhở nam nhân đang ôm cô

Yuta đứng dậy ra, kéo một chiếc bàn nhỏ ra cạnh giường, bê khay thức ăn đặt lên bàn.

"Anh cho em ý ăn đi, tôi ra ngoài thu dọn"

Gojo gật đầu.

"Vậy nhé Cynthia, anh đi đây. Nhớ ngoan đấy"

Yuta hôn má cô rồi rời đi.

Cynthia cảm thấy... cô như một món đồ chơi vậy. Họ muốn bế thì bế, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn? Không coi cô ra gì à? Sự bực tức tăng dần trong cô, cô nghiến răng lại, móng tay ghim vào cánh tay đang quấn quanh eo cô.

"Ahh, xem ra có ai đó giận dỗi rồi!"

Gojo để im cho cô cấu, tay còn lại lấy đĩa gà xông khói còn nóng đặt lại gần. Anh xắt cẩn thận từng miếng cho cô, dùng dĩa xiên miếng thịt lên đút cho cô.

Cynthia mím chặt môi, quay mặt ra hướng khác nhất quyết không ăn. Có trời mới biết, mấy tên biến thái này sẽ bỏ gì lên thức ăn chứ.

"Em không ngoan ngoãn, anh sẽ lại nhốt em lâu hơn. Bé ngoan ăn đi nào, em cũng đói rồi. Thức ăn không sao đâu"

Để chứng minh, Gojo ăn một miếng thịt rồi xiên miếng khác cho cô.

Thôi vậy, giờ mình không phải kẻ mạnh mình không thể làm khác được, phải nhịn. Cynthia an ủi bản thân, ngoan ngoãn ăn miếng thịt được đút cho.

"Ngoan lắm!"

Gojo vui vẻ đút tiếp cho cô, nhoáng cái cô đã ăn hết khay thức ăn. Anh lấy khăn lau miệng cho cô, cẩn thận chăm sóc như trẻ con.

"No nê rồi, em có gì muốn hỏi anh nào, anh sẽ giải đáp"

"Thứ nhất, chuyện gì đang xảy ra? Thứ hai, mấy người là ai? Thứ ba, tại sao các anh biết về tôi?"

"Em đang ở hang động tạm thời của bọn anh, em đi vào trong hang, bị bọn quái vật nhầm là kẻ xâm nhập nên đã áp giải em về. Xin lỗi vì bọn chúng nhé, anh đã xử lí thoả đáng cho em rồi."

Gojo đau xót xoa vết bầm ở chân co do bọn quái vật kia gây ra.

"Thứ hai, anh và Yuta là người trong một gia tộc lớn Viena. Bọn anh là nhánh cao nhất gần như ngang với chủ gia tộc, bọn anh cũng là người khoẻ nhất."

Cynthia nhíu mày, sao cô cảm giác, cô sẽ phải dây dưa với  cái nhà này nhiều đấy, âm thầm ghi nhớ tên.

"Thứ ba, chuyện về em, toàn bộ nam nhân trong gia tộc Viena đều biết."

Nghe tới đây, tóc gáy, lông tơ cô dựng hết lên.

"Em là một trong những con người đã trải qua cái chết một lần nên sẽ được ông trời đền bù cho một tài năng đặc biệt nào đó. Và tất cả các người vợ hoặc chồng về gia tộc Viena đều là những người như vậy. Nhưng em khác, em đặc biệt hơn nhiều, nhất là đối với anh và Yuta"

Gojo vuốt ve đôi chân thon dài của cô, khi chạm vào chiếc còng ở chân cô, anh khẽ mỉm cười.

" Cô gái như em, mang trong mình vẻ đẹp khiến nữ nhân ghen ghét, một tâm hồn ngây thơ không hề hay biết gì về bản chất thế giới này, sở hữu trong người một sức mạnh tiềm tàng to lớn. Là người thích hợp nhất để trở thành vợ của bọn anh."

"Vợ của bọn anh?"

Cô vừa nghe nhầm đúng không? Bọn anh? Thế giới này có chế độ gì vậy? Cynthia bàng hoàng nhìn thẳng vào Gojo.

"Đúng vậy, những người con gái như em chúng ta không thể độc chiếm được. Nếu còn cố chấp, rất có thể bọn ta sẽ gây tổn thương hay gây hại cho em. Vì vậy bọn anh thống nhất, chia sẻ em."

Cô bực mình, chia sẻ? Nói dễ dàng như cô đã là của bọn hắn rồi vậy? Không muốn nghe thêm nữa, cô bất ngờ cắn mạnh vào vai hắn.

Gojo cũng bất ngờ trước hành động của cô, nhưng cũng không phản ứng mạnh, thoái mái để cô cắn. Anh ngay lập tức hối hận vì hành động của mình.
Răng của cô không biết sao lại có chứa nọc độc gây tê liệt của một loại rắn, ngay khi nọc độc vào trong cơ thể anh, anh bị đông cứng cả người ngay tức khắc.
Gojo trợn mắt nhìn cô thoát khỏi tay mình, nhưng nhớ tới sợi xích còn trên chân cô, anh thoáng bình tĩnh lại. Con mèo từ đâu ngậm theo cái cây chứa chất nhầy ở đầu hang tới. Nó nhỏ nhựa cây lên sợi xích khiến sợi xích nhanh chóng bị ăn mòn rồi đứt ra.
Cynthia vui mừng ôm lấy con mèo lên, hôn lên má nó:

"Quả nhiên không uổng ta chăm em"

Cô lấy túi xách của mình ở trong phòng, nhẹ nhàng mở cửa, quan sát xung quanh xem tên còn lại đã trở về chưa. Chắc chắn không có ai, cô ôm con mèo, khoác túi vào rồi nhanh chân chạy biến khỏi cửa hang.

Gojo chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chạy đi, anh đã có chiều cô rồi, dám cắn anh rồi bỏ chạy sao? Lúc Yuta quay lại và Gojo hết tê liệt thì cô cũng đã cao chạy xa bay khỏi khu rừng này rồi.

Yuta nhìn Gojo, ánh mắt khó chịu tới cùng cực.

"Anh để em ý chạy đi được?"

"Ahh, Yuta, ánh mắt của em đáng sợ quá... anh... anh khóc mất"

Gojo uốn éo, giọng nói cợt nhả càng khiến cho Yuta bực mình hơn.

"Thôi thôi, cặp song sinh kia đánh dấu em ý rồi, đợi hai người đó về thì chúng ta đi tìm thôi. Giờ phải hoàn thành nhiệm vụ đã"

Gojo vỗ vai Yuta, đi ra khỏi cửa. Trước khi đi, anh quay lại nhắc nhở.

"Em ý bắt đầu phát triển rồi, nếu chúng ta cũng không bắt đầu thì không có khả năng giữ lại em ý đâu"

"Nếu anh không để em ý thoát, Cynthia sẽ không phát triển được sức mạnh rồi. Anh không nhớ cách của lão ba chúng ta hay sao!?"

Yuta bực mình cầm khay thức ăn ném ra khỏi phòng, tức giận đi theo Gojo. Tuy vậy cậu biết nếu không mạnh thêm nữa, cậu sẽ không kiểm soát được Cynthia ở bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np