Chương 9 : Họa Sĩ

Kết thúc vụ án bắt cóc của Rick, Qri xuất hiện trước sở cảnh sát trên tay là hồ sơ tiến cử gia nhập CIS.

"Cảnh sát Park*."

"Chị Qri, chị tìm em?"Hyomin đang gác chân lên bàn ngậm kẹo, nhìn thấy Qri xuất hiện liền nhanh chóng bỏ chân xuống bật dậy đứng lên.

"Ừ-.! Chị có cái này cho em." Qri nói xong lấy tập hồ sơ để lên bàn Hyomin.

Hyomin cầm lên coi, sao đó nhàn nhạt hỏi

"Vậy là sao chị Qri?"

"Chị muốn em cùng gia nhập tổ chuyên án CIS của chị."

"Có giáo sư Park?"

"Em ấy là người tiến cử em."

"Xin lỗi chị, em chỉ muốn là một cảnh sát bình thường. Em không có hứng thú với tổ chuyên án gì đó, em cũng không muốn làm việc dưới quyền người em căm thù. Em nói như vậy chắc chị cũng đoán được người đó là ai. Em có việc, xin phép."

Hyomin đặt tập hồ sơ vào tay Qri, cầm lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài. Qri nhìn thái độ của Hyomin một chút cũng không tức giận, chỉ nhẹ mỉm cười một cái để tập hồ sơ xuống bàn ngay ngắn rồi xoay bước rời khỏi sở cảnh sát.
.................................//........................

Hyomin ngồi xuống đặt bó hoa lên phần mộ của Sunny, tay lấy khăn tay trong túi áo ra lau lên tấm hình trên mộ phần cho Sunny, động tác nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống với đội trưởng Park* nóng nảy hằng ngày.

"Sunny, đã lâu không gặp.!"

Một bó hoa cũng được đặt xuống cạnh bó hoa của Hyomin, người kia cuối người chào ngôi mộ một cách trang nghiêm và trân trọng nhất, Hyomin ngẩng đầu, nhíu mày - cục trưởng Kang.!

"Hầu như năm nào cô cũng đến đây phải không?"

"Ừ-.! Cục trưởng cũng thường tới đây sao?" Hyomin đứng lên thong thả rảo bước ra khỏi nghĩa trang, cục trưởng Kang cũng đi bên cạnh nàng. Giọng nói ông ta trầm khàn liên tục vang lên

"Tôi tới đây mỗi khi lại mơ thấy giấc mơ của năm đó. Nó ám ảnh tôi ngay cả trong lúc ngủ."

"Haha, cục trưởng nói đùa. Cục trưởng ở xa quan sát, thì có gì gọi là ám ảnh. Người chứng kiến như tôi, không ám ảnh thì thôi. Không phiền tới cục trưởng Kang đây ám ảnh đâu.!" Hyomin đanh giọng lạnh lùng, hai tay bỏ vào túi, bộ dáng này có chút giống với giáo sư Park 'lập dị' kia.

"Cảnh sát Park* vẫn chưa thể quên sao?"

"Cục trưởng Kang, tôi có một chuyện muốn hỏi ngài. Hy vọng ngài trả lời thật lòng cho tôi biết."

"Cô muốn biết chuyện ngày đó đúng không?" cục trưởng Kang lấy thuốc trong áo ra châm lửa rít một hơi dài.

"Đúng, ngày đó ai là người ra quyết định cuối cùng?"

Cục trưởng Kang đang đi song song cùng nàng đột nhiên ngừng bước, điếu thuốc trên tay cũng không có tâm trạng hút tiếp nữa. Quăng điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày giẫm tắt nó, ông lại cất giọng

"Ngày đó, người ra quyết định cuối cùng là tôi. Giáo sư Park đã đoán đúng pass để ngừng thứ chết tiệt đó. Tôi đã cho người giữ chặt cô ấy để đọc pass cho trung sĩ Lee, tôi đã nghe theo lời Triệu Quyền."

Hyomin tức giận nắm lấy cổ áo cục trưởng Kang: "Tại sao ông lại không nghe lời cô ấy? Tại sao lại đi nghe lời tên tội phạm hả? Tại sao?"

"Bởi vì tôi nghĩ hắn sợ chết sẽ đọc đúng pass."

Hyomin bất giác mỉm cười buông cổ áo cục trưởng Kang ra, hướng ông ta mở miệng nói: "Để tôi nói cho ông nghe một điều. Chẳng có tên giết người nào sợ chết cả.!" nói xong liền đi thẳng ra ngoài leo lên xe nhấn ga phóng đi. Trời chiều, cục cảnh sát chỉ còn vài cảnh vệ trực ban ở lại. Bên trong văn phòng đã tắt đèn, Hyomin ngồi ở bàn của nàng, cầm cây viết đưa lên miệng cắn cắn, chăm chú nhìn tập hồ sơ gia nhập CIS đặt ngay ngắn trên bàn. Suy nghĩ một chút lại mở nắp cây bút, cuối đầu nhanh chóng viết tên mình lên đó

Park Hyomin

Sinh ngày 30 tháng 5 năm 1989

Đội trưởng đội cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm.

Xin gia nhập tổ chuyên án CIS.!

.................................//................................
"Cảnh vệ 139 , Rick cắt cổ tay tự vẫn."

"Mau, đưa anh ta tới bệnh viện."

Hai cảnh vệ thông báo lên cấp trên sau đó nhanh chóng đưa Rick ra khỏi nhà tù, sau đó di chuyển thẳng lên xe cấp cứu đang chờ sẵn. Vừa lên xe, Rick đột ngột ngồi bật dậy, rút trong người ra chiếc đũa được mài nhọn đâm thẳng vào cổ hai cảnh vệ, sau đó nhoài người lên phía trước đâm chết tài xế lái xe. Rick le lưỡi liếm máu trên chiếc đũa, bật cười thành tiếng. Hắn ung dung cởi bỏ bộ đồ tù nhân đang mặc, thay một bộ trang phục bác sĩ rồi từ tốn lái chiếc xe cấp cứu rời khỏi nơi đó cùng với nụ cười trên môi...

..........................//..........................
Hạ Vũ đang nằm ngủ trong phòng giam, bật dậy mồ hôi tuôn đầy ra. Không ngừng lẩm bẩm: "Hắn thoát rồi, hắn trở về rồi." sau đó nhào người tới cửa sắt hét lên: "Giáo sư Park, tôi muốn gặp giáo sư Park.."
..........................//..........................

Hyomin cầm lấy hồ sơ trên tay đến CIS nộp vào, đến đại sảnh đã nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Qri

"Chị Qri."

"Aa Hyomin, đúng lúc lắm. Theo chị."

"Em chưa trình đơn cho cục trưởng?"

"Việc đó để Yeonie lo." Qri không cho Hyomin nói thêm lời nào lôi nàng vào phòng họp cấp cao của CIS.

Bên trong Ji Yeon đang đứng quay lưng lại với nàng, chăm chú nhìn lên bức ảnh chụp lại phần phía sau của chiếc xe cứu thương nơi có hai cảnh vệ cùng với tài xế chết do bị vật nhọn đâm vào động mạch chủ ở cổ, mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong.

"Hyomin, tối qua Rick đã trốn thoát. Trước khi đi hắn còn giết chết hai cảnh vệ cùng với một tài xế." Qri tường thuật lại một chút sự việc cho Hyomin nghe. Qri vừa dứt câu, màn hình vi tính trong phòng cũng hiện lên hình Boram

"Ji Yeon, trong người Rick không có thiết bị điện tử cho nên không thể truy tìm ra hắn ngay được. Chỉ có thể đoán được sau khi bỏ xe ở khu Nam Anh, hắn có thể đã đi bộ đến bến xe lửa số 3 ngồi xe đi sang thành phố lân cận. Theo như trên bản đồ di chuyển của xe lửa thì trạm dừng kế tiếp sẽ là thành phố B."

"Phát lệnh truy nã Rick trên diện rộng, hắn sẽ không tới thành phố B đâu. Chúng ta nghĩ được thì hắn cũng nghĩ được. Hiện tại chỉ có thể dán hình hắn khắp nơi, cho tất cả mọi người đều biết. Rick thích được chú ý, tôi sẽ cho hắn có được thứ hắn muốn." Ji Yeon quay người lại, chậm rãi nói xong nhếch môi nở nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo, sau đó bước xuống trước mặt Hyomin đưa tay ra

"Chào mừng cô đến với CIS, cảnh sát Park*.!"

Hyomin nhìn bàn tay Ji Yeon đưa ra, suy nghĩ một chút rồi đưa tay mình ra. Nhưng tay nàng còn chưa chạm được vào tay cô, thì cô đã rút tay lại, cho hai tay vào túi đi ngang qua người nàng, thanh âm trầm ấm của cô vang lên

"Tôi suy nghĩ lại rồi. Tay người rất nhiều vi khuẩn. Vẫn là không nên cùng cô bắt tay."

Bàn tay của Hyomin lơ lửng giữa không trung, mặt đen lại. Nàng bây giờ có chút hối hận về việc đồng ý gia nhập CIS của mình rồi. Vừa tới nơi đã bị Qri gấp gáp lôi vào trong này, chưa nói được gì Ji Yeon đã hạ lệnh xuống. Sau đó còn bị Ji Yeon chơi một vố, nàng thật sự tức giận rồi nha.!

"Chị thay em ấy bắt tay với em. Đừng tức giận a~~~." Qri nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy bàn tay Hyomin trước khi nàng tức giận mà ra tay với Ji Yeon. Hyomin hừ lạnh một tiếng bỏ qua bàn tay của Qri, ngồi vào bàn làm việc giở hồ sơ ra xem.

..........................//..........................
Hắn mơ hồ tỉnh lại, trên đầu truyền tới một trận đau đớn, toàn thân không thể cử động được. Tay chân không có một chút sức lực nào, cứ như vậy cứng nhắc. Sau một trận mê muội, hắn nhận ra bản thân mình đang bị đặt trên một tấm ván lớn thật lớn...à là một khung tranh cỡ lớn. Hắn muốn mở miệng nhưng cổ họng lại khô rát, không thể nào cất lời được. Ở cửa truyền ra tiếng động, hắn nheo mắt cố gắng nhìn. Từ cửa, một người không phân biệt được nam hay nữ đang tiến dần về phía hắn, người kia đeo mặt nạ vô diện, tay cầm cọ vẽ, đi vài bước lại ngâm nga một câu hát không rõ lời bằng chất giọng lơ lớ

Vẽ..màu xám ra khói chiều
Màu đỏ..máu tươi ngon
Màu đen..ôi xinh đẹp..
Màu vàng..mỡ đâu rồi
Màu trắng..đám tang vui
Vẽ..trái tim người đẫm máu..
Tay cầm chặt..quả tim không ngừng đập..

Lời bài hát của người kia vô cùng biến thái khiến cho hai bên đầu hắn truyền lên một trận gai óc. Rốt cuộc hắn là khi nào đắc tội người kia vậy? Ai đó nói cho hắn biết được không?

Người kia đứng sát vào hắn, tay cầm cọ quét một đường lên mặt hắn, thì thầm

"Đừng sợ, rất nhanh thôi anh sẽ là một tác phẩm tuyệt vời.."

Mặc cho cổ họng khô rát, hắn cố hết sức phát ra vài từ: "Đừng..đừng.."

"Im lặng..đừng làm ồn."

"Xin..đừng... mà.." hắn sợ hãi phát âm từng từ một..thanh âm cũng lớn hơn khi nãy một chút. Tay người kia ngừng lại, chắc chắc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.

"Quá ồn ào. Anh khiến tôi mất tập trung rồi." người kia nói chuyện ra vẻ tiếc nuối, cây cọ trong tay nhét thẳng vào miệng hắn. Sau đó từ trong tay xuất hiện ra một cây dao nhỏ, không nói thêm một lời nào, chém thẳng vào động mạch chủ của hắn. Máu từ đó phún ra, người kia cầm lấy cây cọ chậm rãi từ tốn vẽ bằng máu của hắn. Miệng lại ngâm nga bài hát không rõ lời..bộ dáng thích thú..
..........................//..........................
Sáng ngày hôm sau trụ sở CIS nhận được một bức tranh to lớn không có địa chỉ gửi đến đặt dưới sảnh. Không có tên người gửi cũng chẳng có tên người nhận. Cứ như vậy mà đặt dưới sảnh toà nhà CIS chờ chỉ thị của cấp trên. Ji Yeon cùng Hyomin không hẹn mà gặp nhau ở trước cổng lớn nên cùng nhau đi từ ngoài vào, bước ngang qua bức tranh được dán cẩn thận. Không ai bảo ai đột ngột dừng chân, Hyomin nhíu mày nhìn một chút sau đó nhìn sang Ji Yeon. Ji Yeon bước lại gần bức tranh, đưa mặt sát với lớp giấy bao bọc bên ngoài. Một mùi thơm quen thuộc xộc thẳng vào trong mũi. Ji Yeon đứng lùi lại vài bước quay sang gật đầu với Hyomin. Nhận được cái gật đầu của Ji Yeon, nàng tiến tới hung hăng xé bỏ lớp giấy gói bên ngoài..lộ ra một bức tranh màu đỏ tươi...toàn bộ nhân viên có mặt ở dưới bất giác hoảng hồn, không ai bảo ai đồng loạt đưa tay che miệng, cảm giác lợm giọng buồn nôn, vài người chạy đi nơi khác tìm chỗ ói..Ji Yeon mặt không biến sắc, chỉ chậm rãi nói:
.
.
.
.
.
.
.
"Bức tranh thi thể.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top