Chương 8: 48giờ (2)

Đối mặt với một Park Ji Yeon bá đạo như vậy, Hyomin không có biện pháp cãi lại, tùy tiện cầm lấy khăn tay bịt kín vết thương trên bả vai.

Chiếc xe Ji Yeon lao nhanh trên đường, bám sát chiếc xe của Rick. Hai chiếc xe chạy với tốc độ cực nhanh cứ rượt đuổi nhau trên từng con đường

"Cảnh sát Park* bám chắc vào." Ji Yeon nhẹ nói

Hyomin một tay vịn chặt vết thương, tay còn lại nắm chặt lấy thanh chắn ở phía trên đầu. Ji Yeon đánh tay lái, chiếc xe nghiêng về một phía, chạy bằng hai bánh bên trái, nhấc bổng bên phải chiếc xe lên. Rick lái xe tông vào những chiếc xe đang dừng bên đường khiến cho nó rời khỏi vị trí ban đầu, chiếc này va phải chiếc kia, loạn thành một mảnh. Ji Yeon phóng xe đuổi theo lại phát hiện ra một chiếc xe đẩy em bé đang trượt dần ra giữa đường, từ xa một chiếc ô tô lại lao đến..đáy mắt lóe lên một cái, không chậm một giây lao xe ra giữa đường cản đầu xe ô tô bảo vệ chiếc xe đẩy kia. Để cho Hyomin ngồi trong xe, Ji Yeon mở cửa xe bước xuống, bế đứa bé trong xe đẩy ra, nhìn một cái để đảm bảo nó an toàn rồi mới giao trả cho người mẹ đang hoảng hốt ở bên kia đường..

Trong xe, Hyomin vội vàng gọi ngay cho Boram: "Chị, đại lộ 24 mất dấu Rick. Số xe là 35A-7213."

"Được, chị tra xong địa chỉ sẽ gửi cho em. Vai trái của em làm sao vậy?"

"Vết thương nhỏ, chị đừng lo. Nhớ quan sát Luna thông qua camera ở nhà Hạ Vũ. Có gì báo gấp cho em."

"Được. Nhớ cẩn thận, cả em và đứa nhóc kia."

Hyomin gật đầu, cúp máy. Ji Yeon cũng ngồi vào xe, đánh tay lái, lái xe theo hướng Rick chạy đi, có điều tốc độ ổn định không có phóng bạt mạng nữa.

Ji Yeon tấp xe bên đường, lôi trong hộc xe ra một đống dụng cụ y tế, đặt trước mặt Hyomin: "Tự mình rút ra hay muốn tôi giúp?"

"Tôi tự làm được."

"Ừ.!" Ji Yeon đáp xong cầm lấy gói thuốc trong xe mở cửa bước ra ngoài đứng tựa lưng vào đầu xe châm thuốc, vẫn như cũ cho khói bay lên chứ không hút.

Hyomin cắn chặt răng, không phát ra một tiếng kêu la nào, dứt khoát rút cây sắt ghim trên bả vai ra, áp khăn tay đã phủ một lớp thuốc bột cầm máu lên trên, Hyomin nhanh chóng cột lại, nàng ngẩng lên nhìn thấy hành động nhắm mắt thả hồn theo làn khói thuốc của Ji Yeon trong lòng cả kinh "Rối loạn tâm lý?". Giáo sư tâm lý cũng có thể để bản thân bị chứng rối loạn tâm lý sao? Khi bản thân bị dồn tới mức căng thẳng, Ji Yeon sẽ làm việc như một cái máy chẳng thể ngừng lại nếu không có tác động từ bên ngoài, Ji Yeon rất thích đốt thuốc nhưng lại không hút thuốc. Đây chắc là giải pháp giảm áp lực tinh thần của riêng cô ấy..Hyomin không suy nghĩ nữa mở cửa sổ xe, nhẹ nói

"Giáo sư Park, tôi xong rồi.!"

Ji Yeon quăng điếu thuốc xuống đất, dùng gót giày dập tắt nó rồi quay trở vào xe. Địa chỉ định vị từ Boram cũng đã gửi tới. Ji Yeon nhìn vai trái Hyomin được băng bó cẩn thận, không nói lời nào đạp ga phóng xe lao đi. Nàng có chút quen thuộc với cái kiểu chạy xe không coi ai ra gì của Ji Yeon nên cũng một dạng im lặng không lên tiếng. Ji Yeon chạy tới một công xưởng trên núi, cho xe dừng lại rồi bật laptop, kết nối với Boram.

"Chị, tình hình cô gái đó thế nào?"

"Cô ấy có chút mệt, cũng không nháo loạn nữa."

"Chị Boram, chỉnh màn hình giúp em, phía sau Luna ở góc 45° có một dòng chữ nhỏ." Hyomin căng mắt nhìn vào laptop rồi gấp gáp nói

Boram nhanh chóng chỉnh cho dòng chữ to ra, Hyomin thông qua máy tính chầm chậm đọc "Trường giáo dưỡng Hải Xuyên."

"Ngôi trường nó đã bỏ hoang mấy năm nay rồi mà. Nó được đưa vào diện quy hoạch của nhà nước. Nhưng theo bảng kế hoạch thì qua năm sau mới tiến hành sửa chữa. Sau khi sửa chữa sẽ thay đổi thành biện viện." Boram tìm thông tin trên mạng, sau đó nói nhanh. Ji Yeon khẽ nhíu mày

"Chị, gửi địa chỉ ngôi trường đó cho em."

"Được, đã gửi qua rồi."

"Gọi Hy Triệt, bảo cậu ta lập tức cho xe tới nơi đó. Em cùng giáo sư Park sẽ tới đó trước."

Boram ra hiệu ok rồi cúp máy. Ji Yeon xếp lại laptop, khởi động xe. Giao điện thoại cho Hyomin giữ rồi phóng xe đi. Chiếc xe trở lại đường chính rồi lao nhanh.

Hyomin cầm súng, cùng đèn pin cẩn thận đứng nép sát vào một bên cửa, Ji Yeon cầm súng, gật đầu một cái. Cả hai cùng nhau tiến vào bên trong.

Ở bên trong tối đen như mực chỉ có tiếng quạt phát ra dọa người, xa một chút ánh đèn nhỏ xíu lắc qua lắc lại. Hyomin cẩn trọng đi vào bên trong. Ji Yeon không biết từ khi nào đã rẽ sang lối khác, đèn pin trên tay cũng tắt đi..mắt ánh lên sắc xanh..quen thuộc với bóng tối.

........................................................................

Luna bị nhốt trong lồng sắt, cảm nhận được có người tiến lại gần theo phản xạ lùi dần vào trong góc. Cửa lồng được mở ra Rick chậm rãi bước vào, túm lấy tóc cô, hung hăng kéo khăn bịt mắt ra khỏi mặt cô, để cho cô được thấy rõ hắn. Sau cùng lại tiến về phía camera, nở nụ cười bệnh hoạn: "Xin chào. Tôi đoán mấy người đã tới đây. Để xem tôi giết cô ta nhanh hay mấy người nhanh đây. Hahaha." Rick nói xong cầm lấy cây dao đưa lên miệng le lưỡi liếm một đường dài dọc theo mũi dao, bộ dáng thích thú, cây dao trong tay hắn vung lên, Luna dùng hết sức còn lại của mình, húc đầu vào bụng hắn. Rick bị đau, ngã xuống, cây dao trong tay văng ra xa. Luna lợi dụng lúc hắn ngã xuống, không chậm một giây chạy ra bên ngoài. Bộ dáng chật vật thê thảm, quần áo tả tơi, toàn thân bầm dập, trên cổ còn có vết máu khô...Luna chạy tới ngã rẽ, phân vân không biết rẽ hướng nào để ra ngoài..đã nhìn thấy Hyomin đứng ở phía đối diện. Hyomin cũng đồng dạng nhìn thấy Luna, muốn chạy về phía cô..

Rick đột ngột xuất hiện, nòng súng sắt lạnh chĩa thẳng vào thái dương Luna. Lại hướng Hyomin đứng ở đối diện nở nụ cười thật tươi thật chói mắt vào thời điểm này

"Cảnh sát Park* trò chơi kết thúc rồi. Hahaha...Cô Thua."

"Tử Thần, chúng tôi sớm đã bao vây nơi này. Anh chạy không thoát đâu. Mau bỏ súng xuống.."

"Hahahaha, cô cảnh sát xinh đẹp. Cô nghĩ tôi sợ chết sao? Theo cô, tôi giết nhiều người như vậy, án tử thoát không? Một mình tôi chết vui hay nhiều người chết cùng tôi vui?"

Hyomin nghe xong từng lời Rick nói, trong lòng không nhịn được tán thưởng Ji Yeon một cái, cô ta nói đúng thật.

"Bỏ súng xuống.! Nếu không tôi lập tức bắn cô ta." Rick nghiến răng, nòng súng sát vào thái dương Luna.

"Chị Hyomin, cứu em.. Cứu em..!"

"Nghe thấy không cô cảnh sát. Em ấy bảo cô cứu kìa. Bỏ súng xuống..!"

"Rick..! Trò chơi kết thúc rồi.!" Ji Yeon đột ngột xuất hiện giơ súng về phía hắn ta.

Rick giật mình theo phản xạ chuyển hướng cây súng về phía Ji Yeon, nổ súng. Viên đạn xẹt qua tay Ji Yeon, cái sơ mi trắng ngay lập tức nhiễm một tầng máu đỏ.

Hyomin không để phí phạm giây nào, cây súng trên tay bóp cò. Viên đạn ghim vào cánh tay đang cầm súng của Rick, sau đó bắn thêm một viên vào chân hắn. Rick gục xuống, Luna lao đao muốn ngã liền được Ji Yeon nhanh chóng đỡ lấy.

Cảnh sát lúc này cũng chạy vào trấn áp Rick về trụ sở CIS lấy lời khai. Ji Yeon giao Luna lại cho Hyomin, mặc kệ máu từ cánh tay vẫn còn đang chảy ra, không nói lời nào xoay người rời đi. Hyomin đương nhiên hiểu rõ hành động khi nãy của Ji Yeon là muốn đánh sự chú ý của Rick qua chỗ khác để Hyomin có thể thuận lợi bắn hắn.

Hyomin giữ chặt Luna trong tay, nhìn theo hướng Ji Yeon rời đi, câu nói cảm ơn vẫn còn trong miệng chưa thể thốt ra thì bóng dáng cô độc của Ji Yeon đã ở rất xa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Ác quỷ vốn dĩ không tồn tại, thứ tồn tại chỉ có con người mang tâm hồn quỷ dữ.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top