Chương 7: 48giờ (1)

Sau khi nghe Trí Nghiên gọi tên cô gái đó, Hàn Canh có chút kinh ngạc vội vàng hỏi

"Cô và cô gái đó quen nhau sao?"

"Toàn Bảo Lam, kỹ thuật viên máy tính hàng đầu của Mỹ. Mấy cái mật khẩu này giao cho cô ấy đi. 15phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó." Trí Nghiên nói xong không đợi Hàn Canh đáp lời đã cúp máy.

"Vậy địa điểm chúng ta nhận được là.." Hiếu Mẫn nghi hoặc hỏi

"Đúng, là do chị Cư Lệ gửi cho chị Bảo Lam, nhờ giúp." Trí Nghiên đáp xong cầm lấy áo khoác trên ghế đi thẳng ra khỏi phòng. Mặc cho Hiếu Mẫn đuổi theo phía sau. Cư Lệ ở lại giúp Hy Triệt canh chừng Hạ Vũ ở bên trong phòng.

Tại nhà Hạ Vũ, tìm được điện thoại di động của hắn ta cùng với vài món đồ lặt vặt một chút cũng không liên quan tới vụ án. Trí Nghiên đứng giữa nhà Hạ Vũ, hai tay cho vào túi nhắm mắt lại. Trong đầu liền hiện lên cảnh Hạ Vũ ngồi nhìn vào máy tính, tay vừa bóc bánh ăn vẻ mặt thích thú, cho tới khi Cư Lệ phá hư xe hắn thì nụ cười đó mới tắt..Hắn ghét người khác phá hư đồ của hắn sao?

[Căn nhà nhỏ, nhưng đồ đạc xung quanh rất ngăn nắp giống như có bàn tay của phụ nữ phía sau. Tủ sách trong nhà lại trưng bày toàn những cuốn sách triết học, nhân cách sống, hoàn toàn không giống với bản chất của Hạ Vũ. Những cuốn sách này không phải của Hạ Vũ, nó thuộc về người khác. Đã từng ở trong căn nhà này.]

Trí Nghiên đột ngột mở hai mắt, nắm lấy cổ tay Hiếu Mẫn lôi ra phía sau, chỗ kệ sách cạnh cầu thang khuất tầm nhìn của mọi người.

"Giáo sư Phác, cô lôi tôi ra đây làm gì?"

"Trong hồ sơ Hạ Vũ có người thân không?" Trí Nghiên không trả lời mà hỏi lại nàng, tay gõ gõ vào dãy sách trên kệ.

"Không có, Hạ Vũ chỉ sống một mình. À chú bảo vệ nói ngày trước Hạ Vũ từng có bạn gái nhưng bọn họ đã chia tay nhau rồi, cô gái đó cũng không thấy xuất hiện nữa. Cô ấy hình như cũng xuất thân từ trường giáo dưỡng như Hạ Vũ và không có ai thân thích."

"Tôi đoán đúng.!" Trí Nghiên nhíu mày, tay lấy ra một cuốn sách nấu ăn được nhét sâu bên trong kệ sách, cuốn sách vừa được lấy ra cầu thang bên cạnh lộ ra một đường dẫn xuống bên dưới ngôi nhà. Hiếu Mẫn theo phản xạ lấy súng ra, súng bên trên, đèn pin đỡ bên dưới đi xuống trước. Nàng quay đầu muốn nhắc Trí Nghiên cẩn thận thì ngạc nhiên khi Trí Nghiên cũng đồng dạng tay cầm súng, tay cầm đèn pin giống nàng. Cái cô giáo sư này, cuối cùng còn gì mà cô ta không biết hay không? Cầm súng nhìn còn thành thạo hơn cả nàng.

"Đừng nhìn tôi, đối thủ ở phía trước."Trí Nghiên khẽ nhếch môi, Hiếu Mẫn liền lập tức đem Trí Nghiên biến thành không khí. Tập trung bước xuống phía dưới, càng đi sâu vào, mùi tử thi càng bốc lên nồng nặc cùng với cái lạnh thấu xương từ mấy chiếc máy lạnh đồng loạt tỏa ra. Hiếu Mẫn rùng mình một cái, phía trước đã nhìn thấy một bóng dáng xõa tóc ngồi quay lưng lại với bọn họ. Nàng theo phản xạ định bắn liền được Trí Nghiên cản lại

"Phí lắm."

"Phí cái gì?" Hiếu Mẫn nghi hoặc nhìn, cô gái này càng lúc càng nói mấy lời khó hiểu.

"Dùng đạn bắn xác chết không cảm thấy phí à?"

Trí Nghiên cất súng vào bên hông, rút bao tay trong túi ra cẩn thận mang vào tay rồi tiến về phía người đang ngồi quay lưng đó, đụng một cái nhẹ, cả thân thể liền ngã xuống, mái tóc đổ sang một bên, hiện rõ phần đầu đã bị phân hủy nặng nề tới mức không còn nhìn ra bộ dáng gì nữa. Hiếu Mẫn lợm giọng muốn ói, Trí Nghiên mặt không biến sắc đưa đèn pin cho nàng cầm, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Lấy trong áo ra một bộ dao mổ đủ loại đặt xuống tấm bạt nilon, sau cùng cẩn thận đeo khẩu trang vào cũng thuận tay đưa cho Hiếu Mẫn một cái.

"Cô định làm gì?"

"Khám nghiệm tử thi tại chỗ. Người này chết đã lâu thi thể đã có dấu hiệu phân hủy, nếu đợi di chuyển về tới phòng phẫu thuận thì có thể sẽ mất đi một số dấu vết quan trọng. Vậy nên cô cầm đèn pin, tay tôi di chuyển tới đâu, cô đưa đèn pin theo tới đó. Bật điện thoại chế độ ghi âm. Tôi sẽ phân tích trong lúc khám nghiệm tử thi."

Hiếu Mẫn cầm đèn pin đưa theo tay Trí Nghiên lướt dao. Tay Trí Nghiên linh hoạt lướt dao trên thi thể nạn nhân không một giây nào ngừng lại.

"Nạn nhân là nữ, theo mức độ đốt xương tuổi từ 23 tới 27. Sau đầu có vết bị vật nặng đập vào, sau đó còn bị đưa vào kho lạnh khiến cho máu bị đông, tuy nhiên vết thương sau đầu không phải nguyên nhân duy nhất. Trước đó cô gái này đã bị hành hạ đánh đập trong khoảng thời gian dài. Dưới da xuất hiện máu bầm tụ lại từng mảng lớn. Từ góc độ này có thể suy đoán, nạn nhân chết đã được 5ngày. Thời gian tử vong là từ khoảng 16 giờ tới 18 giờ. Chết do vết thương sau đầu gây ra mất máu quá nhiều cộng với việc nhiều ngày liền bị đói khát." 

"Hung thủ đánh nhưng không để nạn nhân chết ngay sao?" Hiếu Mẫn nhíu mày, tên hung thủ này có phải đã quá tàn nhẫn rồi hay không? Để cho nạn nhân mất máu từ từ mà chết hay sao?

"Đúng.! Dựa trên những gì tôi biết, thi thể này là của bạn gái Hạ Vũ..! Cảnh sát Phác* tôi khám nghiệm xong rồi, việc còn lại giao cho cô." Trí Nghiên tháo găng tay, xếp lại bộ dao bỏ vào bên trong túi áo khoác, đi ra bên ngoài.

Trí Nghiên nhìn Bảo Lam đang loay hoay với chiếc máy tính của Hạ Vũ mà miệng còn đang ngậm ống hút, hút sữa ngon lành.

"Chị không thay đổi chút nào."

Bảo Lam không ngẩng đầu tùy tiện đáp lời

"Chị thay đổi lại sợ đứa ngốc như em không nhận ra."

"Lam, em là giáo sư.."

"Mặc kệ em, trong mắt chị, em chỉ là đứa nhỏ ngốc." ngón tay Bảo Lam linh hoạt trên bàn phím máy tính, lát sau liền hiện lên một màn hình ẩn hiện một cô gái đã bị làm mờ đi, giữa màn hình xuất hiện một ô trắng, bên dưới hiện duy nhất một số 3.!

"Nghiên, chúng ta có 3 lần nhập pass trước khi mọi thông tin về cô gái duy nhất  có thể còn sống sót."

Cảnh sát đã hỗ trợ đưa thi thể cô gái xấu số bên dưới tầng hầm về phòng pháp y bên trong CIS để xét nghiệm ADN tìm ra thân phận.

Hiếu Mẫn nghe Bảo Lam nói xong, sắc mặt liền không tốt : "Cô nói có thể còn sống sót là sao?"

"Cô gái đó gọi cho cô khi nào?" Bảo Lam nhìn Hiếu Mẫn một cái nhẹ giọng

"Vào lúc 6h20 phút. Không lẽ ý của cô là chúng ta chỉ có 48 tiếng kể từ lúc em ấy mất tích để cứu em ấy?"

"Cô phân tích đúng rồi, tiếp tục."

"Lần trước Nhược Hy sau 3ngày bị quăng trả xác, vậy thì lần này đối với Luna số ngày em ấy được sống đã giảm xuống chỉ còn hai ngày. Bây giờ đã là 10h50 phút. Chúng ta chỉ còn hơn 40giờ để tìm ra em ấy."

"Đúng vậy, cảnh sát Phác*. Cô ở lại đây cùng chị ấy giải pass, tôi trở về CIS xem thử đã tìm ra thân phận của cô gái kia chưa. Sẵn tiện nói với Hạ Vũ vài câu." Trí Nghiên nói xong bước thẳng ra ngoài, Hiếu Mẫn tìm một chiếc ghế rồi cũng ngồi xuống cạnh Bảo Lam. Thật ra mấy cái mật khẩu này đối với Boram không khó nhưng lần này nó kết nối trực tiếp với nạn nhân, mà nạn nhân có thể vẫn còn sống nên cô mới không thể mạo hiểm tính mạng người khác được.

Hiếu Mẫn nhắm mắt, thử hình dung ra Hạ Vũ sống trong căn nhà này. Rồi anh ta ngồi trước máy tính, tay bấm mật khẩu khởi động máy..ngón tay thô ráp bấm từng phím trên bàn phím.

"Chị Bảo Lam, mật khẩu có thể là ngày sinh của hắn hay không?" Hiếu Mẫn thấy Bảo Lam giúp mình, thái độ cũng hòa nhã hơn, xưng hô cũng rõ ràng.

"Không thể đâu, với người tính cách mạnh như vậy không lý nào lại để pass đơn giản như vậy được. Em lấy con chó nhỏ ở đâu ra vậy?" Bảo Lam ngạc nhiên nhìn con chó nhỏ trên tay Hiếu Mẫn

"Nó là của Hạ Vũ, khi nãy mọi người vào đông quá nên nó sợ trốn ở trong tủ quần áo, ngay cả sủa cũng không dám." Hiếu Mẫn đưa con chó cho Bảo Lam , không cẩn thận để con chó dẫm chân lên bàn phím máy tính...máy tính vang lên một tiếng *Ting* một hàng chữ đỏ hiện lên.. Rõ ràng là sai pass..!

"Cảnh sát Phác* giờ chúng ta chỉ còn hai lần thử." Bảo Lam nhíu mày khổ sở nói tay vuốt vuốt đầu chú chó nhỏ béo ú.

"Chị, Hạ Vũ ở một mình, trong tủ lạnh của hắn tìm được rất nhiều đồ ăn cho chó. Vậy con chó nhỏ này xem ra rất quan trọng với hắn, có khi nào pass liên quan tới nó không?"

Nghe Hiếu Mẫn nhắc nhở, Bảo Lam lập tức xem xét kỹ trên cổ chú chó nhỏ, phát hiện ra một bảng tên "Family sao?" Bảo Lam có chút không tin, nhưng cũng đành phải thử chứ không thể để thời gian trôi qua vô ích như vậy được. Ngón tay lại linh hoạt trên bàn phím máy tính *Ting* máy lại báo mật khẩu không đúng.

Sắc mặt Hiếu Mẫn hiện giờ cực kỳ tệ, trong đầu lại suy tính xem rốt cuộc mật khẩu của Hạ Vũ sẽ là cái dạng gì.

"Chị, Hạ Vũ không có người thân. Hắn lại đặt cho chú chó của mình tên là family. Có khi nào hắn xem nó là người thân duy nhất của hắn không? Vậy nếu như trong gia đình, hắn là lớn nhất thì chú chó này sẽ là..."

"Em trai.!" Boram nói xong tay cũng nhanh chóng bấm mật khẩu vào máy tính..*Ting* trên màn hình hiện lên cảnh một cô gái dáng người nhỏ nhắn bị nhốt trong lồng sắt như một con thú nhỏ bị thương, hai mắt cô gái bịt kín bằng vải đen, cả người tơi tả thê thảm thấy rõ.

"Tiểu Linh." Hiếu Mẫn nhìn vào màn hình gọi nhưng vốn dĩ Tiểu Linh không thể nghe được tiếng nàng gọi. Trên góc trái màn hình hiện lên một bảng thời gian..hiện tại nàng chỉ còn 24 tiếng để tìm ra Tiểu Linh.

.....................................................................

Trí Nghiên đến trước phòng phẫu thuật, Cư Lệ bước từ trong ra liền đưa bảng xét nghiệm cho Trí Nghiên.

"Đúng như em dự đoán, cô gái đó là bạn gái của Hạ Vũ, cô ấy tên là Tĩnh Nhi, năm nay 24 tuổi. Nhưng qua xét nghiệm Hạ Vũ không phải là người ra tay với Tĩnh Nhi." Cư Lệ ngưng lại một chút sau đó tiếp tục nói: "Hạ Vũ xem ra không biết chuyện Tĩnh Nhi đã bị giết. Có thể người giết cô ấy chính là kẻ đã sai khiến Hạ Vũ bắt những cô gái."

"Chính là Tử Thần.!" Trí Nghiên khẳng định chắc nịch rồi quay người đi vào phòng thẩm vấn. Cửa phòng vừa đẩy ra, Hạ Vũ đã đưa mắt nhìn cô một cái. Trí Nghiên không nói chỉ gì chậm rãi ngồi xuống ghế, sau đó lấy từ áo khoác ra tấm hình của Tĩnh Nhi, đặt lên bàn..Hạ Vũ nhìn thấy hình Tĩnh Nhi liền kích động

"Cô lấy tấm hình này ở đâu ra. Tĩnh Nhi của tôi không liên quan tới chuyện này. Đừng có lôi cô ấy vào."

"Xin lỗi. Tôi không lôi, thì cô ấy cũng đã có mặt trong chuyện này."

"Cô nói vậy là sao?" Hạ Vũ mơ hồ nhìn Trí Nghiên gấp gáp hỏi.

"Chúng tôi ở nhà anh phát hiện ra thi thể của Tĩnh Nhi dưới tầng hầm. Cô ấy đã chết được khoảng 5 ngày. Chết do đói cùng mất máu quá nhiều."

"Tĩnh Nhi của tôi chết sao? Không...không thể nào..không..không đúng..cô ấy nói tìm ra ba mẹ, muốn về đó cùng họ nói chuyện..rồi sẽ trở về với tôi..Tĩnh Nhi không chết..sẽ không thể chết đâu.." Hạ Vũ ôm đầu gục xuống bàn, giọng nói đứt quãng..là hắn đang khóc..

"Hạ Vũ, nói cho tôi biết người đứng sau lưng ra lệnh cho anh là ai.."

Hạ Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt là một tia bi thương, đôi mắt đỏ ngầu mang theo vẻ tức giận: "Là Rick.! Hiện tại hắn đang ở kho chứa vật liệu xây dựng gần tòa nhà Nam Nghị. Những cô gái tôi bắt đều đem tới đó cho hắn. Còn hắn tên thật là gì, tôi không biết, tôi chỉ biết bản thân tôi phải làm theo lời hắn thôi."

"Tôi nhất định bắt hắn giúp anh trả thù cho Tĩnh Nhi." Trí Nghiên nói xong rời khỏi ghế, đi tới cửa..Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng

"Cảm ơn cô."

"Việc nên làm."

Trí Nghiên ra khỏi phòng liền nhắn tin địa chỉ cho Hyomin, sau đó cũng phóng xe tới nhà kho chứa vật liệu xây dựng. Hiếu Mẫn nhận được tin nhắn lập tức đi tới nơi đó. Nàng xuống xe, cầm súng cẩn thận đi vào bên trong, đèn pin bật lên. Bên trong có một bóng dáng đứng quay lưng lại với nàng, Hiếu Mẫn đưa súng nhắm bắn

"Đứng yên, xoay người lại."

Nàng tiến lại gần, bóng dáng ấy như cũ không động đậy. Nàng dưa tay nắm lấy bả vai bóng dáng đó liền thoáng giật mình..là hình nộm..Bên ngoài có tiếng khởi động xe, Hiếu Mẫn xoay người chạy nhanh ra bên ngoài. Nàng vừa ra khỏi cửa một chiếc xe đã lao tới hất tung nàng lên cao sau đó rơi xuống đống thùng giấy. Hiếu Mẫn ngã xuống thùng giấy nên không bị thương nặng, chỉ có bả vai bị một cây sắt ghim vào nên máu bắt đầu chảy ra thấm ướt một mảnh áo. Chiếc xe của hắn vừa chạy đi, xe của Trí Nghiên chạy tới. Cô dừng xe, xuống đỡ lấy nàng. Hiếu Mẫn dựa vào Trí Nghiên đứng lên đi nhanh vào xe, Trí Nghiên mở cửa xe cho nàng, rồi cũng ngồi vào ghế lái phóng xe đuổi theo chiếc xe của Rick.

Trí Nghiên quay sang thấy Hiếu Mẫn tay vẫn vịn chặt bả vai ngăn không cho nó chảy máu liền lấy xong túi áo ra khăn tay đưa nó cho nàng

"Dùng khăn của tôi, cầm máu đi."

"Giáo sư, cô lo lái xe đi." Hiếu Mẫn nhăn mặt đáp lời

"Bây giờ nghe lời tôi hay muốn lăn khỏi xe?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top