Chương 6: Trò Chơi Bắt Đầu

Sau khi nhận được tin nhắn của Tử Thần thì tin nhắn báo địa chỉ của Cư Lệ cũng tới. Đều là công viên Tây Châu, lần cuối điện thoại Luna còn sử dụng được. Trí Nghiên cho xe dừng lại ở quán đồ ăn đối diện công viên. Bước xuống xe liền giựt lấy điện thoại trong tay Hiếu Mẫn, bật lên tìm tấm hình chụp Tiểu Linh. Trước giơ ra thẻ ngành, rồi mới hướng cô bán hàng hỏi

"Nãy giờ cô có trông thấy cô bé này không?"

Cô bán hàng nhìn một chút mới gật đầu

"Có, cách đây 15phút. Cô gái này có đứng bên đường bộ dáng như chờ ai đó. Khoảng 5phút sau có một chiếc otô dừng lại. Rồi cô ấy lên xe đi cùng người trong xe rồi."

Hiếu Mẫn lấy ra tấm hình Hạ Vũ: "Người trong xe dáng vẻ như thế này hả cô?"

"Không đâu, anh ta không hề xuống xe nên tôi không biết được."

"Chiếc xe đó có phải chiếc này không?" Trí Nghiên lại đưa ra thêm một tấm hình cắt từ camera nhà Hạ Vũ, lúc chiếc xe hắn vào bãi đổ của tòa chung cư.

"Đúng rồi, chiếc xe đó có gì đặc biệt sao cô cảnh sát."

"Không có gì đâu, cô chỉ cần cho chúng tôi biết. Khi nãy chiếc xe đi hướng nào?"

Cô bán hàng chỉ tay: "Đó, nó đi theo hướng này. Lúc anh ta lái xe quay đầu sát với tôi, tôi còn nghe phía trước có quán cf rất ngon."

Trí Nghiên gật đầu cảm ơn rồi đánh ánh nhìn sang Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn gật đầu, lấy điện thoại gọi ngay cho Hy Triệt.

"Cậu cùng mọi người đến khu chung cư Hạ Vũ ở cho tôi. Đã có người xác nhận Tiểu Linh bước lên xe cậu ta khi nãy."

"Tiểu Linh? Em gái Lý Thuận Khuê?" Hy Triệt không tin vào tai mình hỏi lại.

"Đúng.! Em ấy chính là người tiếp theo." Hiếu Mẫn nói xong liền cúp máy ngồi vào trong xe. Trí Nghiên quay đầu xe chạy theo hướng khi nãy xe của Hạ Vũ đã đi. Trong xe là một mảnh không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.

"Đừng lo, lần này sẽ không muộn."Trí Nghiên tùy tiện nói một câu, tốc độ lái xe vẫn như cũ phóng bạt mạng không kiêng nể ai.

"Cảm ơn cô."

"Nghe thật không quen chút nào." Trí Nghiên nhếch môi, cười cái kiểu nửa miệng mà Hiếu Mẫn ghét nhất.

Tốt, nàng xem như rút lại lời cảm ơn vừa rồi vậy. 2năm rồi cô ta vẫn như cũ chẳng khá hơn chút nào. Vẫn luôn khiến nàng chán ghét.!
..........................................................

Hạ Vũ ngồi một mình trong phòng, tay cầm miếng bánh bỏ vào miệng, nụ cười trên môi không bao giờ tắt, thích thú nhìn vào trong màn hình máy tính. Trên màn hình hiện một cô gái bị nhốt trong lồng sắt hệt như một con thú bị thương. Hai mắt cô gái tạm thời bịt kín bằng vải đen khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ không có khái niệm rõ ràng.

Hạ Vũ nhìn cô gái la hét van xin tha mạng khóe môi lại cong lên hài lòng. Tay hắn bóc miếng bánh muốn bỏ vào miệng, điện thoại trên bàn lại reo vang, màn hình hiển thị một dãy số lạ mà hắn chưa từng nhìn thấy. Vội vàng tắt máy tính, chậm chạp bắt máy

"Alô.."

Không để hắn kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã hấp tấp chen ngang

"Xin lỗi anh là chủ nhân chiếc xe màu xám dạng 4 chỗ, biển số 51A-3983 không? Tôi vừa dọn về đây, không cẩn thận lùi xe trúng xe của anh.."

Hạ Vũ kéo màn bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, một cô gái lai Tây đang loay hoay với chiếc xe, bộ dáng cực kỳ chật vật. Hạ Vũ nhíu mày, khó chịu trả lời

"Ở yên đó, đừng chui vào xe gây họa nữa. Tôi xuống ngay.!"

Hạ Vũ tắt điện thoại đi nhanh xuống dưới bãi xe. Cô gái lai Tây vẫn loay hoay nãy giờ, nhíu mày một cái Hạ Vũ mạnh bạo kéo cô gái qua một bên khum người soi đèn pin coi chiếc xe của mình đã bị cô gái này làm móp một chút, sơn cũng tróc ra một mảnh lớn.

"Cô chạy xe..." Hạ Vũ quay lại mắng chưa hết câu, tay đã bị cô gái mỏng manh đó nắm lấy bẻ ngược ra sau trấn nửa người hắn ta vào xe. Hắn định vùng lên, bên thái dương liền nhận được một nòng súng chĩa vào. Hiếu Mẫn biểu tình trên mặt càng lúc càng lạnh, chậm rãi mở miệng

"Tử Thần.! Xem ra trò chơi kết thúc rồi."

"Cô cảnh sát.. Trò chơi mà cô nói cùng với tử thần gì đó. Tôi đây hoàn toàn không hiểu. Cô lầm người sao haha." Hạ Vũ dù bị còng tay nụ cười trên môi vẫn như cũ chưa bao giờ tắt.

"Chờ tới lúc tôi hỏi cung anh, khi đó xem anh có hiểu hay không. Đưa về sở." Hiếu Mẫn ra lệnh, sau đó trực tiếp ngồi cùng chiếc xe áp giải Hạ Vũ trở về CIS. Cô gái lai Tây vẫn đứng yên ở chỗ cũ, ý cười trên mặt càng lúc càng rõ ràng..

"Phá hư xe của em, chị vui lắm à?" Trí Nghiên ở trong xe bước ra, lắc đầu nhìn chiếc xe thứ hai của mình bị Cư Lệ làm cho móp méo phần đầu mà xót lòng

"Đừng keo kiệt, em vẫn đang cần chị giúp đấy." Cư Lệ cười nói, dáng vẻ lạnh lùng trong phòng họp ở CIS hoàn toàn biến mất.

"Trở về thôi nữ thần của em. Không có em, cô cảnh sát đó chắc không chịu được mà giết tên này mất." Trí Nghiên mở cửa xe, cẩn thận đưa tay che đỉnh đầu cho Cư Lệ ngồi vào rồi bước qua phía bên kia ngồi vào ghế lái. Chiếc xe vừa khởi động, như cũ lại phóng bạt mạng không coi ai ra gì.

"Em nghĩ Hạ Vũ là hung thủ sao?"

"Chưa nói chuyện, em không có khẳng định."

"Em lần này đồng ý giúp có phải vì vụ nổ bom hai năm trước hay không?"

Kétttttt....chiếc xe đang chạy nhanh đột ngột thắng lại, Cư Lệ phản xạ nhanh bật lấy cái gối hơi trước mặt, nếu không cô cũng đập đầu vào phía trước rồi.

"Em làm cái quái gì vậy, tên nhóc này. Hù chết chị."

"Chị, vụ nổ bom đó. Em đã đoán đúng mật mã để dừng nó lại, em không làm sai điều gì. Cho nên chị đừng nhắc nữa, chị còn nhắc em sẽ lập tức quăng chị khỏi xe.!" Trí Nghiên lạnh lùng nói, khác hẳn với lúc bình thường.

Cư Lệ thật sự bị con người lúc này của Trí Nghiên dọa cho sợ, cũng không hỏi thêm bất cứ cái gì. Đây là lần đầu tiên Trí Nghiên nổi nóng với cô a~~. Trong lòng có chút không vui..
.....................................................................

*Rầm* Hiếu Mẫn đập bàn nắm lấy cổ áo Hạ Vũ lôi lên, gằn giọng tức giận

"Đừng nghĩ anh không nói, tôi sẽ không tìm ra bằng chứng phạm tội của anh."

"Cô cảnh sát à. Nếu có bằng chứng cô cứ thoải mái mang tôi đi chém đi giết. Còn không sau 48 giờ nữa, tôi sẽ vừa đi vừa cười ra khỏi nơi này." Hạ Vũ điềm đạm trả lời, trong mắt không có một tia sợ hãi nào.

Hiếu Mẫn vung tay định đấm cho anh ta vài cú thì tai nghe ở bên tai lại vang lên "Đội trưởng, cấp trên có lệnh cho cô lui ra. Để giáo sư Phác vào thẩm tra." Hiếu Mẫn không đáp lời, chỉ Hừ lạnh một tiếng, tay đang vung lên cũng hạ xuống, đá cái ghế một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cửa vừa mở đã thấy Trí Nghiên ngậm một cây kẹo trong miệng đứng ở đó. Hiếu Mẫn nhận ra được cây kẹo đó là của ai, muốn mở miệng hỏi thì Trí Nghiên đã lên tiếng trước

"Là kẹo của cô, mượn tạm."

"Hừ, thích thì cho cô." Hiếu Mẫn nói xong lách người đi ngang qua Trí Nghiên, giờ phút này thứ nàng muốn làm nhất chính là đánh người ahhhh.

Trí Nghiên vào phòng ngồi xuống ghế, trên tay không có bất cứ hồ sơ nào. Cô cũng không hề đặt ra một câu hỏi nào cho Hạ Vũ, chỉ đơn giản ngồi đối diện hắn và ăn kẹo. Trong phòng nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, sau lại tăng cao. Đèn lúc sáng lúc lại tối..trong lòng bàn tay Hạ Vũ đổ không ít mồ hôi..Trí Nghiên ăn xong cây kẹo, đứng dậy toan rời khỏi phòng

"Cô không hỏi tôi điều gì sao?"

"Anh sẽ cho tôi biết được cái gì?"Trí Nghiên ngồi trở lại chỗ cũ chống tay lên bàn chăm chú nhìn Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Nụ cười thường trực trên môi Hạ Vũ giờ đã chuyển sang Trí Nghiên.

Trong phòng có một tấm kính hai chiều, Hy Triệt cùng Hiếu Mẫn và Cư Lệ đứng bên kia quan sát mọi diễn biến trong phòng thẩm tra. Hy Triệt nhìn thấy nụ cười trên môi Trí Nghiên, bất giác thốt lên:

"Giống quá.!"

"Giống cái gì?"

"Giống Hạ Vũ. Khi tôi bắt hắn, vẻ mặt hắn cũng thế này, nụ cười vẫn như vậy. Giáo sư Phác đang là bản sao của Hạ Vũ, không có một điểm khác biệt."

Hiếu Mẫn xoay người muốn qua bên kia lôi Trí Nghiên ra khỏi phòng liền bị Cư Lệ ngăn lại.

"Muốn hiểu được hắn, trước tiên phải biến thành hắn."

Cư Lệ lãnh đạm nói, Hiếu Mẫn nghe xong cũng không kích động nữa, tùy tiện ngồi xuống ghế theo dõi biểu tình bên trong.

"Anh không trả lời được, vậy để tôi nói nhé." Trí Nghiên ngưng một chút lại khúc khích cười nói tiếp: "Ngày hôm đó, trời mưa lất phất, anh hẹn cô gái mua xe dưới góc đường tòa nhà Nam Nghị. Cô gái ấy kiên nhẫn cầm dù đứng chờ anh. Anh tới, đồng dạng cầm dù giống cô ấy. Sau đó cô ấy lên xe đi cùng anh. Chiếc xe chạy con đường càng lúc càng vắng. Cô ấy hoảng sợ, cô ấy muốn xuống xe..hahaha anh vẫn thủy chung giữ nụ cười trên môi mặc cho cô ấy làm loạn. Nhưng cô lại vô tình làm gãy chốt xe của anh. Anh khi đó liền tức giận đập đầu cô ấy vào cửa kiếng xe. Cô ấy sau đó đột nhiên yên lặng tới lạ thường..! Nhưng trên xe vốn dĩ không chỉ có hai người. Còn có người thứ 3 nằm ở phía sau xe. Đó là tử thần. Anh ngay từ đầu chỉ là kẻ thế vai. Anh không sợ chúng tôi điều tra dấu vân tay bởi vì nó đã bị nhúng tay vào làm loạn dấu vân tay có ở hiện trường."

Sắc mặt Hạ Vũ lúc này đã tái đi, khóe mắt lộ rõ vẻ thất thần, cô gái trước mặt này kể như thể trên chiếc xe hôm đó cô ta cũng có đi cùng..

"Cô cảnh sát, cô đi viết tiểu thuyết trinh thám được rồi. Mấy điều cô vừa nói tôi đều nghe không hiểu."

"Tôi không phải cảnh sát."

"Vậy cô là ai?"

"Tôi là người hiểu anh.! Hạ Vũ, nói tôi biết. Anh có quen cô gái tên Tiểu Linh không?"

Trí Nghiên nói xong lấy điện thoại ra bật hình của Tiểu Linh lên đưa đến trước mặt Hạ Vũ, anh ta nhìn cũng không nhìn, đáp vội

"Không quen."

"Vậy mà có người nhìn thấy cô ấy lên xe của anh. Là chiếc xe bị đụng chiều nay ở khu nhà anh."

"Cô ấy chỉ là người đi nhờ xe. Sau khi tôi chở cô ấy tới địa điểm cô ấy yêu cầu. Cô ấy xuống xe, chúng tôi xem như không quen biết."

"Anh nói không quen cô ta, vậy mà lại cho cô ta đi nhờ xe. Hạ Vũ, nhìn tôi.!" Trí Nghiên đột nhiên đưa mặt mình lại sát khuôn mặt hắn ta, trầm giọng nói.

Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Trí Nghiên, mắt cô trong veo, nhìn không thấy đáy khiến cho hắn ta có chút mất bình tĩnh thế nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.

"Tiểu Linh hiện tại đang ở đâu?"

Hạ Vũ nghe xong câu hỏi, cuối đầu không nhìn cô nữa. Lạnh nhạt đáp lời

"Tôi không biết."

"Còn tôi thì biết rồi." Trí Nghiên nhàn nhạt nói xong liền đứng lên rời khỏi phòng không nói thêm một câu nào nữa.

Để mặc Hạ Vũ ở trong phòng đang không biết chuyện gì xảy ra tức giận đập bàn hét lớn: "Này cô nói mình biết cái gì? Thả tôi ra, tôi chẳng làm cái quái gì sai cả. Cô thì biết được cái gì chứ.."

Trí Nghiên đẩy cửa bước vào căn phòng bên cạnh. Hiếu Mẫn trông thấy Trí Nghiên liền hỏi ngay

"Cô biết Tiểu Linh ở đâu sao?"

"Không biết, Hy Triệt cậu ở đây phụ trách xem xét hắn. Cứ 10phút giảm nhiệt độ trong phòng 1 lần, sau đó tăng lên. Đèn trong phòng cũng vậy, cứ theo thời giản chỉnh độ sáng tối."

"Cô làm vậy là có ý gì?"Hy Triệt thắc mắc

"Áp lực tâm lý." Cư Lệ nhẹ đáp lời, cô ở cùng Trí Nghiên lâu rồi nên mấy chuyện này đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết.

"Hắn là loại người không có gì đặc biệt, chỉ mới thử thách một chút trên mặt đã xuất hiện sự sợ hãi, nụ cười trên môi cũng không còn. Từ lúc tôi bước vào nó đã chuyển sang môi tôi. Cảnh sát Phác* quá nóng nẩy, cho nên không áp chế được tinh thần hắn. Hắn không sợ bạo lực, chẳng có tên giết người nào sợ bạo lực cả. Thứ hắn sợ chính là tĩnh lặng."

"Giáo sư Phác, cô dạy nhiêu đó là đủ rồi. Bởi vì hắn chưa nhìn thấy súng nên không biết sợ là gì. Tôi áp súng lên đầu hắn, giữa ganh giới sự sống và cái chết, hắn sẽ phải khai ra thôi."

Khóe môi Trí Nghiên lại cong lên, cười khẩy một cái: "Cảnh sát Phác* thế nếu anh ta khai ra bản thân giết người, anh ta không phải chết sao? Theo cô, hắn sẽ chọn một mình chết hay thật nhiều người chôn theo cùng hắn? Hahha, cảnh sát Phác* thật ngây thơ."

Sắc mặt Hiếu Mẫn liền phủ một tầng băng lãnh,tay nắm chặt thành đấm hiện rõ gân xanh.< Phác Trí Nghiên, còn nói câu nào chọc tới tôi, tôi liền một phát bắn chết cô.! >

Trí Nghiên nhắm mắt, hay tay đan xen vào nhau đặt lên mũi, ngón tay gõ nhè nhẹ

"Hạ Vũ là loại tội phạm đơn thuần không có đặc điểm gì đặc biệt, chứng tỏ hắn còn có đồng phạm..! Như khi nãy đã nói cùng hắn bên trong chắc mọi người đã nghe qua đúng không.!"

"Vậy có nghĩa là..." Hiếu Mẫn đánh ánh mắt nhìn về phía Trí Nghiên, cùng lúc Trí Nghiên cũng mở mắt nhìn nàng

"Đúng, tử thần là người khác. Hạ Vũ chỉ là một con rối làm theo lệnh."

Lúc này điện thoại của Hiếu Mẫn reo vang, là cảnh sát trực ở nhà Hạ Vũ gọi tới

"Alô, đội trưởng. Bên trong nhà Hạ Vũ phát hiện máy tính của cậu ta nhưng đã bị khóa lại bằng mật khẩu và không thể di dời máy tính. Chỉ cần ngắt kết nối dây sạc thì mọi thứ bên trong sẽ bị xóa bỏ."

"Anh cùng mọi người suy nghĩ tìm mã, tôi sẽ tới ngay."

"Đội trưởng đó chỉ là một vấn đề, vấn đề thứ hai là xuất hiện cô gái nhỏ nhắn. Cô ấy liên tục đòi vào bên trong còn bảo chỉ có cô ta mới có thể giải pass. Khiến cho nơi này đã loạn nay còn loạn hơn."

Vì điện thoại Hyomin đang bật loa nên Ji Yeon cũng nghe thấy, không đợi Hyomin trả lời đã giựt lấy điện thoại trên tay nàng

"Hàn Canh, cô ấy có nói mình tên gì không?"

"Có, cô ấy nói bản thân tên là..."

Bên kia Hàn Canh còn đang cố gắng nhớ lại tên cô gái làm loạn nãy giờ, thì bên này trên mặt Ji Yeon đã hiện rõ ý cười, sau đó cùng lúc với Hàn Canh nói ra tên cô gái

"Là Jeon Boram.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top