Chương 4: Lý Cư Lệ
Thi thể nạn nhân được đưa giao cho phòng pháp y nghiệm thi để lấy kết quả. Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên mặc đồ bảo hộ đeo găng tay xong lại đứng ở cửa phòng giải phẫu không vào bên trong liền bực tức
"Sao cô còn chưa vào? Chẳng phải cô là pháp y sao?"
"Đợi chút đi. Sắp đến rồi."
"Ai...." Hiếu Mẫn còn chưa hỏi xong, từ xa đã thấy một thân ảnh mảnh mai xinh đẹp đang bước tới, khuôn mặt lai tây cuốn hút, thần thái nghiêm nghị khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ.
"Đây là Lý Cư Lệ, pháp y cấp cao của sở cảnh sát hàng đầu ở Mỹ." Trí Nghiên nhàm chán giới thiệu. Cư Lệ không mở miệng chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào của mình đối với Hiếu Mẫn rồi đẩy nhẹ cửa phòng đi vào bên trong.
"Hóa ra cô không phải pháp y?"
"Cô đề cao tôi tới vậy à?" Trí Nghiên đáp lời môi nhếch lên một chút, không đợi Hiếu Mẫn nói thêm cái gì tiếp: "Bất quá tôi còn hơn như vậy. Tôi là tiền bối của cô ấy." sau đó đẩy cửa đi vào bên trong với khuôn mặt đắc thắng. Bỏ lại Hiếu Mẫn đứng ở bên ngoài tức giận một phen.
Hai giờ sau tại phòng họp cấp cao của CIS. Trí Nghiên đứng dựa lưng vào cạnh bàn chăm chú nhìn cô gái tóc vàng lai tây đứng ở phía trên đang chuẩn bị báo cáo nghiệm thi, môi không tự chủ được dâng lên một ý cười.
"Lý Nhược Hy — 21 tuổi. Hiện tại làm nhân viên cho một quán cf. Ba ngày trước bị bắt bởi người đàn ông lạ mặt. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong thùng rác của khu dân cư trong tình trạng tổn thương nặng nề, móng tay móng chân bị hung thủ dùng kềm rút ra, gây chảy máu, nhiễm trùng nghiêm trọng, toàn thân đầy vết bầm xanh đỏ. Duy nhất ở hai cổ tay là nặng nhất vì bị treo lên cao trong thời gian dài gây xuất huyết dưới da. Nhưng vết thương chí mạng lại không phải bị người khác gây nên mà là do cô ấy tự cắn lưỡi kết thúc cuộc đời mình. Trong dạ dày chỉ có một chút nước, ngoài ra không có thêm thức ăn gì. Chứng tỏ trong ba ngày qua, Nhược Hy sống không bằng chết." Cư Lệ chậm rãi nói, tay chỉ lên từng tấm hình chụp lại thi thể Nhược Hy lúc được tìm thấy, vẻ mặt không một chút biểu tình nào.
Hiếu Mẫn chăm chú nhìn những bức hình một chút lại hỏi
"Nơi tìm thấy xác chết là thùng rác? Vậy tại sao thi thể lại trông rất sạch sẽ. Giống như vừa được tắm rửa qua rồi mới đem đi vứt bỏ."
"Như vậy thể hiện điều gì?" Hàn Canh cắn cắn cây viết trên tay mình nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui cũng không thấy cái gì lạ liền nói
Trí Nghiên nhếch môi cười như không cười: "Theo anh thì nó thể hiện cái gì?"
"Vứt xác là vứt xác. Hắn chắc là muốn xóa bỏ dấu vân tay đi."
"Hahaha, đội trưởng Phác* cô nói thử xem."
"Mâu thuẫn.! Hung thủ đang mâu thuẫn với chính bản thân hắn. Giết nạn nhân là do muốn tìm lại cảm giác chết chóc. Nhưng hắn lại cảm thấy có lỗi với nạn nhân nên đã tắm rửa sạch sẽ cho cô ấy rồi mới mang xác đi vứt."
Hiếu Mẫn chưa nói xong, Hàn Canh lại cắt ngang
"Có lỗi mà lại quăng xác nạn nhân ở thùng rác hay sao? Đội trưởng, cô phân tích hợp lý một chút."
Hiếu Mẫn nhíu mày đánh cái nhìn không chút thiện cảm về phía Hàn Canh, tỏ rõ ý chán ghét. Ngu ngốc thế này cũng thi đậu trường cảnh sát hay sao?
Ý cười trên mặt Trí Nghiên lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ lạnh lùng cuốn hút như bình thường: "Bởi vì nạn nhân khi còn sống đã vô tình phá hư đồ của hắn. Cho nên lúc phi tang thi thể hắn đã nhớ lại chuyện đó, khiến cho tâm trạng đột nhiên xấu đi. Ý định trân trọng nạn nhân cũng tan biến."
Hy Triệt từ tốn hỏi: "Dựa vào đâu, cô lại đoán nạn nhân làm hỏng đồ của hắn?"
Trí Nghiên lấy trong túi áo ra mô hình chiếc xe cổ từ nhà của Nhược Hy, chậm rãi nói: "Đây là mô hình phiên bản giới hạn chỉ có khoảng 10chiếc được bán ra, tôi lấy được nó ở nhà cô ấy. Và bà Lý cho biết Nhược Hy từng nói đã để đủ tiền để mua chiếc xe giống với chiếc này. Mô hình này đặc biệt ở chỗ mô tả lại đúng từng chi tiết ở trên chiếc xe thật. Cảnh sát Phác* phóng to nó lên."
Hiếu Mẫn nhíu mày nhận lấy, dám ra lệnh cho nàng luôn sao? Phác Trí Nghiên chờ đấy. Mô hình xe được phóng to lên trên màn hình chiếu, Trí Nghiên bước tới chỉ tay lên trên cánh cửa xe.
"Hy Triệt đúng không? Nếu anh là Lý Nhược Hy, trong lúc hoảng sợ anh sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ cố gắng mở cửa xe...đúng rồi, vì đây là xe cổ nên khóa là chốt xe, cô ấy dùng hết sức gạt chốt mở cửa xe. Không ngờ lại làm gãy nó, cho nên hung thủ tức giận chuyện này."
"Cảnh sát Phác* đội của cô cuối cùng cũng có người sử dụng được não." Trí Nghiên nhếch môi khen ngợi mà nghe như tán vào trong mặt người khác. Hiếu Mẫn im lặng cũng chẳng buồn tranh cãi với Trí Nghiên. Con người "Lập Dị" này cãi với cô ta chỉ có nước tức chết thôi.
Trí Nghiên đứng thẳng dậy, bước lên phía trên đứng cùng với Qri, cũng tiện tay kéo cô ấy ra sau lưng mình, nét cười trên mặt đã biến mất, tay gõ gõ lên bàn vài cái, nhắm mắt bắt đầu nói
"Hung thủ là nam, cao từ 1m65 tới 1m70. Tuổi từ 25 tới 35, khuôn mặt ưa nhìn, biết cách ăn nói khiến người ta có cảm tình với hắn. Từ nhỏ hắn có thể đã bị bạo hành dẫn đến tâm lý bất thường sinh ra hành động biến thái, luôn muốn hành hạ người khác để giảm bớt nỗi đau cho chính bản thân mình. Nhưng bên trong hắn lại luôn tồn tại hai luồn suy nghĩ khác nhau, hắn muốn giết và hắn ân hận. Cho thấy hung thủ là người đa nhân cách,loại người này đặc biệt nguy hiểm. Hắn rất biết đánh vào tâm lý cần mua đồ của các nạn nhân nên ra tay không để lại dấu vết nào. Tuổi từ 25 tới 35 bởi vì các cô gái sẽ kiêng dè người đàn ông lớn tuổi hơn là một thanh niên trẻ tuổi. Nhà có điều kiện đi lại, có từ 2 chiếc xe hơi trở lên. Bởi vì chiếc xe cổ đó tạm thời đã không thể xuất hiện cho nên hắn nếu muốn tiếp tục gây án sẽ phải còn một chiếc xe khác trong nhà..! Hắn sẽ lựa những cô gái cần mua đồ trên mạng với giá rẻ nên hiện tại chúng ta phải liên tục theo dõi những trang mạng chuyên bán đồ đã sài rồi cho người khác. Mọi người tìm khu vực gần với nơi hắn vứt xác trong bán kính 5km, đem thông tin về những người thanh niên trong độ tuổi tôi vừa nói, chiều nay đặt trên bàn cho tôi. Có lẽ tôi sẽ nhìn thấy hắn trước khi hắn lại ra tay."
Hàn Canh: "Vì sao cô lại nghĩ hắn sẽ còn ra tay?"
Gương mặt thanh tú của Trí Nghiên không một chút biểu cảm, đáy mắt cô từ từ hiện lên tia nghiêm nghị
"Bởi vì tôi hiểu hắn.!"
Nói xong liền xoay người bắt lấy bàn tay Cư Lệ kéo ra khỏi phòng họp. Một chút cũng không đặt mấy người đó vào trong mắt, hành động này của Trí Nghiên lại càng khiến Hiếu Mẫn trong lòng tăng thêm chán ghét. Giáo sư thì sao chứ? Giáo sư lớn lắm sao? Không xem ai ra gì, có cơ hội nàng nhất định cho cô ta một bài học.
"Chị chạy về đây làm gì?" Trí Nghiên dựa lưng vào lan can, lấy trong túi áo ra gói thuốc lá, đốt lên rồi để đó cho khói tùy ý bay lên tan vào không trung
"Theo dõi em." Cư Lệ giựt lấy điếu thuốc trên tay Trí Nghiên, quăng xuống đất dùng gót giày dụi tắt nó.
"Vẫn thẳng thắng như ngày nào. Chị đừng cho chị ấy biết em đồng ý giúp họ. Nếu không em không có nhà để về đâu."
"Em không nguy hiểm, chị tự biết phải làm gì. Em mà nguy hiểm, cô ấy cũng không tha cho chị."
"Được rồi, nói chuyện với chị là giáo sư Phác Trí Nghiên, không phải là đứa nhóc ahh. Đừng xem thường em."
Hiếu Mẫn cầm tờ giấy phác thảo chân dung tội phạm trong tay đi dọc theo những con phố, trong đầu nhớ lại mấy lời nói của Trí Nghiên khi nãy. Điện thoại đột ngột reo lên..là em gái của Thuận Khuê — Tiểu Linh
"Nhóc con, có chuyện gì?"
"Chỉ muốn hỏi chị có rảnh không? Cùng em và mẹ ăn cơm."
"Chị bận rồi, em cùng mẹ ăn đi. Khi khác sẽ chịu phạt sau."
"Được, tạm biệt chị."
Hiếu Mẫn cúp điện thoại, bên tai liền vang lên thanh âm trầm ấm
"Cô cảnh sát. Cô nghĩ cầm tờ giấy phác thảo này đi khắp nơi thì sẽ tìm được hung thủ sao?"
"Liên quan gì tới cô. Giáo sư Phác?" Hiếu Mẫn gấp tờ giấy bỏ vào túi áo khoác đi thẳng không quan tâm kẻ lập dị Trí Nghiên đang đứng ở phía sau mình.
"Nếu tôi nói tôi có thể giúp cô tìm ra hắn trong thời gian sớm nhất thì sao?" Trí Nghiên vẫn đứng yên ở chỗ cũ hai tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ tiêu sái khó ai có thể bắt chước được. Hiếu Mẫn dừng bước chân quay đầu lại
"Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ nhớ sự giúp đỡ của cô.!"
"Tôi thì chưa từng nghĩ sẽ nghe theo lời người khác. Cô không muốn tôi giúp, tôi sẽ lại càng bám theo giúp cô." Trí Nghiên nở nụ cười quỷ dị từng bước chậm rãi đi ngang qua Hiếu Mẫn.
"Cô muốn đi đâu?" Hiếu Mẫn nhíu mày khó chịu
"Đi đến nơi gần hắn nhất..!" Trí Nghiên chậm rãi trả lời, vẻ giễu cợt lại biến mất không một dấu vết.
..............................................................
[Rick: Xin chào có phải bạn muốn mua áo khoác này?
Tiểu Linh: Đúng vậy, anh có thể giảm giá cho tôi không? Tôi là học sinh.
Rick: Được, tôi giảm cho bạn 20%. Thế nào?
Tiểu Linh: Được vậy thì quá tốt rồi.
Rick: Vậy chiều nay 6h hẹn cô ở công viên Tây Châu được không? Tôi có việc đi ngang nơi đó.
Tiểu Linh: Được, tôi sẽ tới đúng giờ.! ]
..............................................................
Trí Nghiên đang đi cùng Hiếu Mẫn, điện thoại đột nhiên vang lên, là một dãy số bị ẩn danh, ra hiệu cho Hiếu Mẫn im lặng rồi nhanh chóng bắt máy
"Alô, tôi Phác Trí Nghiên nghe đây."
Đầu dây bên kia liền vang lên thanh âm trầm khàn, không rõ ràng
"Giáo sư Phác, cô đang tìm tôi sao?"
Sắc mặt Ji Yeon có chút thay đổi, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như bình thường
"Đúng, tôi xưng hô thế nào đây?"
"Tử Thần..! Bởi vì tôi nói ai chết, người đó phải chết. Haha..!"
"Tôi không quan tâm.!" Trí Nghiên nói xong lập tức cúp máy. Hiếu Mẫn nghi hoặc nhìn, vừa định hỏi thì điện thoại lại reo lên, Trí Nghiên chờ nó reo một hồi mới từ tốn bắt máy
"Tôi nghe.!"
"Lần đầu tôi giết cô gái đó, tay tôi run lắm..mắt cô ta trợn lên, máu từ miệng chảy ra, ướt cả tay tôi. Cảm giác thật thích. Lần thứ 2 tôi giết cô gái đó, sự tò mò của tôi cao hơn, phấn khích cũng nhiều hơn. Đó là cô gái tốt, tôi đã định trân trọng cô ta. Nhưng cô biết không...cô ta phá hư xe tôi. Chết tiệt..! Hahaha, giáo sư Phác, hai lần đầu tôi đều chưa quen..nhưng..." bên kia ngưng lại một chút, Trí Nghiên thủy chung im lặng không lên tiếng, đầu ghi nhớ lại từng câu nói của hắn. Sau một lúc im lặng, hắn đột ngột hét vào trong điện thoại:
"Lần thứ ba này thì chắc chắn tôi đã quen rồi.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top