Chương 3: Nhược Hy - Xuất Hiện

Hiếu Mẫn chân dừng bước, nhíu nhíu mày. Sau cùng không đáp một lời, đi thẳng ra ngoài. Thân ảnh nàng vừa khuất dạng Trí Nghiên cho hai tay vào túi đi đến trước bàn làm việc của nàng ngồi xuống, tay gõ gõ lên mặt bàn. Bộ dáng không khác gì Hiếu Mẫn khi nãy, trên bàn còn một cây kẹo mút. Trí Nghiên cầm lấy cây kẹo ngắm ngía "Kỳ Quái" hai từ về Hiếu Mẫn hiện lên trong đầu Trí Nghiên. Khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, chân đảo bước rời khỏi sở cảnh sát đi theo hướng Hiếu Mẫn vừa đi, không để lại một lời nào.

Góc đường tòa nhà Nam Nghị, nơi camera quay được những hình ảnh cuối cùng của Lý Nhược Hy_ Sam.! Hiếu Mẫn cầm hồ sơ trên tay, tay đưa lên cao che khuất tầm mắt mình, nhắm mắt cảm nhận..

[ Trời mưa lất phất, Sam che dù đứng ở góc đường chờ ai đó - có thể đó là hung thủ đi.! Sau đó hung thủ đến, camera ghi lại được cảnh Sam bước lên xe hung thủ. Không có chút phản kháng hay ép buộc.

Sam và hung thủ là mối quan hệ gì?

Tình nhân hay bạn bè? ]

Hồ sơ trên tay Hiếu Mẫn bị một bàn tay thon dài giựt lấy, nàng bực mình ngẩng mặt nhìn liền thấy Trí Nghiên chăm chú nhìn hồ sơ sau đó cũng giống nàng phóng tầm mắt ra phía trước, nhíu nhíu mày suy ngẫm.

"Có ai nói với cô là không được lấy đồ của người khác khi người ta chưa cho phép hay không?"

Trí Nghiên không đặt câu hỏi của nàng vào tai, chậm rãi hỏi lại: "Theo cô mối quan hệ giữa Nhược Hy và hung thủ là gì?"

"Tôi đang phân vân giữa tình nhân và bạn bè." Hiếu Mẫn nghe tới công việc cũng không chấp nhất Trí Nghiên nữa

"Sai rồi cô cảnh sát." Trí Nghiên đem hồ sơ đặt lại trong tay Hiếu Mẫn, lấy cây kẹo trên bàn khi nãy tháo vỏ bỏ vào miệng nói tiếp: "Là người quen, có thể là vừa quen được. Nếu họ là bạn bè, giữa trời mưa gió tối thế này cảnh sát Phác* có muốn ra đường chờ bạn tới đón hay không? Còn là tình nhân cảnh sát Phác* có nỡ để người yêu mình đứng nơi này không trong khi trời đang mưa?"

"Giáo sư Phác.! Cô có thể ngừng việc cứ mỗi một câu lại mang tôi ra so sánh hay không?"

"Tức giận? Sức chịu đựng của cô thật thấp. Phản ứng tức giận cũng chậm hơn người khác. Tôi đợi cô tức giận thì đã ăn xong ngày ba bữa.!" Trí Nghiên giễu cợt nói, sắc mặt Hiếu Mẫn đen lại, Trí Nghiên không đem nàng đặt vào trong mắt lại cho hai tay vào túi, thong thả đi về phía trước.

"Cô muốn đi đâu?"Hiếu Mẫn hỏi

"Đến nhà của Lý Nhược Hy xem thử một chút."

"Xe của tôi bên này." Hiếu Mẫn chỉ về hướng ngược lại với hướng Trí Nghiên đang đi. Trí Nghiên gật gật đầu nhưng vẫn không dừng bước chân

"Hung thủ đã đi đường này, tôi muốn đi bộ để cảm nhận hơi thở của hắn."

"Tôi đi cùng cô, chờ một chút."

"Phản ứng chậm, chân của cô cũng không thể bước nhanh hơn sao? Cứ theo trình tự thế này, 10 năm nữa cô ngay cả đi từng bước sợ cũng khó khăn."

Được rồi, được rồi.! Nàng không nói nữa là được đúng không?

"Ngay cả tức giận cũng không dám thì làm được gì?" giọng nói Trí Nghiên lại vang lên bên tai Hiếu Mẫn.

Tốt, tên giáo sư Phác đó còn nói thêm một câu, nàng liền giết chết ngay lập tức.!

Cảm nhận được sát khí từ Hiếu Mẫn nên sau câu đó, Trí Nghiên chỉ chậm rãi đi bộ mà không nói thêm lời nào. Hai tay bỏ vào trong túi, dáng người cao gầy đi từng bước chậm chạp như muốn đem cả con đường ghi nhớ vào trong đầu mình. Nhà Lý Nhược Hy chỉ có hai mẹ con, sau khi Lý Nhược Hy mất tích thì mẹ của cô cũng không có tâm trạng đi làm, chỉ có thể ở nhà nhìn mấy thứ đồ của Nhược Hy rồi khóc lóc. Hiếu Mẫn đang ở phía trước nói chuyện cùng bà trong khi Trí Nghiên đi loanh quanh trong nhà

[ Căn nhà không quá lớn nhưng đồ đạc lại rất ngăn nắp. Bà Lý thường xuyên phải đi làm nên những thứ này là do Nhược Hy tự mình sắp xếp.]

Trí Nghiên cầm lấy mô hình xe đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất, quay sang bà Lý

"Mô hình này là của Nhược Hy mua?"

"Đúng, Hy Hy nhà tôi từ nhỏ đã yêu thích xe cổ, lúc nhỏ khi được tôi mua đồ chơi đều muốn mua xe. Sau này lớn một chút thì tự mình sưu tầm xe ở trên mạng. Vài ngày trước thì đột nhiên ôm tôi nói đã tìm được chiếc xe cổ mà nó rất thích, nó cũng đã để đủ tiền để mua. Sẽ không để tôi phải đi xe buýt chật hẹp nữa. Hy Hy nhà tôi ngoan quá, sao tên đó lại nỡ làm hại nó thế này..." Bà Lý nói xong thì cũng nghẹn ngào bật khóc. Quả nhiên khi nhớ lại những thứ tươi đẹp luôn khiến người ta dễ xúc động.

Ánh mắt Trí Nghiên đảo qua khuôn mặt Hiếu Mẫn, cũng được ánh mắt Hiếu Mẫn đáp lại. Họ đã có lời giải đáp cho chuyện Nhược Hy bình thản lên xe của hung thủ vào ngày hôm đó rồi.

Hiếu Mẫn trở về sở cảnh sát thu dọn tài liệu liền lái xe đến phòng họp cấp cao ở CIS. Trí Nghiên rời khỏi nhà Lý Nhược Hy cũng không đi cùng Hiếu Mẫn nữa mà trở về văn phòng của mình, bật nhạc thật lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu tái hiện lại cảnh Lý Nhược Hy đang mua đồ trên mạng, sau đó cầm dù chờ ở góc đường tòa nhà Nam Nghị. Hung thủ đến rồi cùng cô rời khỏi, hắn sẽ hỏi cô muốn đi nơi nào, sau đó hắn sẽ lịch sự mỉm cười đáp ứng cô..tiếp theo Nhược Hy nhận ra con đường phía trước thật vắng, thật tối, thật đáng sợ..cô muốn xuống xe..hắn bắt đầu lộ rõ bản chất của mình..Nhược Hy chắc chắn sẽ hét lên. Hắn làm cách nào cho cô im lặng? Đập đầu cô vào cửa kiếng xe.! Sau đó..sau đó thì hắn đưa Nhược Hy tới nơi nào?...

......................................................
Trong một căn phòng tối tăm, chỉ có một bóng đèn trắng nhỏ le lói chiếu sáng. Bóng đèn trắng không ngừng đung đưa, nhìn nó mong manh tới mức ai nhìn vào cũng đều nghĩ nó sẽ chẳng trụ được lâu đâu, nó sẽ nhanh chóng rơi xuống đất vỡ tan ra thôi. Vậy mà nó đã ở đó 2,3 năm rồi..dưới ánh đèn nhỏ xíu đó. Một thân ảnh toàn thân đầy máu treo lơ lửng, thân thể nhỏ bé đôi lúc lại run lên, máu từ vết thương cũng vì vậy lại chảy ra. Nhược Hy cố gắng mở đôi mắt nặng nề của mình ra, nhìn thấy bóng dáng người kia tiến lại gần, cô lại run lên từng cơn, khóe môi tóe máu đau đớn cất giọng sợ hãi

"Làm ơn...đừng tra tấn tôi nữa...làm ơn..giết tôi luôn đi..làm ơn.."

"Hahahaa, tôi sẽ sớm cho cô được tọa nguyện." hắn cầm lấy cây kềm, đưa nó tới ngón tay đầy máu của Nhược Hy, lại hướng cô nở nụ cười lạnh lùng, cây kềm kẹp lấy móng tay cô, mạnh bạo rút một cái

"Á---."
..........................................................

Trí Nghiên đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy lôi trong hồ sơ trên bàn ra sấp hình chụp Nhược Hy mà hắn gửi tới nhà cho mẹ của Nhược Hy, xem thật cẩn thận. Nhận thấy điều bất thường liền vội vã cầm lấy áo khoác trên ghế chạy tới phòng họp cấp cao.

..........................................................

Bên trong phòng họp, bầu không khí cực kỳ căng thẳng, Hiếu Mẫn đang đứng chỗ màn hình lớn khoanh vùng khu vực Nhược Hy biến mất

"Lý do chúng ta không nhận được tín hiệu SOS của nạn nhân khi bị nguy hiểm bởi vì nạn nhân là tự mình đi cùng hung thủ. Hắn với vai trò là người bán đã thành công dụ dỗ nạn nhân theo mình. Hắn chọn góc đường tòa nhà Nam Nghị vì con đường đó đang sửa chữa, chỉ có một cái camera đang hoạt động thu được những hình ảnh cuối cùng của Nhược Hy. Trong camera khi đó, vì trời mưa, Nhược Hy che dù, mà hắn cũng đồng dạng che dù nên không thể phác thảo lại nhân dạng. Cùng với trời mưa làm cho biển số xe bị nước mưa che mờ, camera không ghi lại được rõ ràng số xe. Khiến chúng ta mấy ngày qua đi vào ngõ cụt."

"Cảnh sát Phác*, theo cô thứ mà Nhược Hy muốn mua từ hung thủ là gì?"

"Xe..! Các anh động não chút nào.!" nhìn mấy người bọn họ chỉ biết hỏi, Hiếu Mẫn bực tức bộc lộ cái tính kỳ quái của mình ra giễu cợt một câu. Nàng đâu phải cái google cho bọn họ nhập 1000 câu hỏi vào đó tìm câu trả lời. Hình chụp từ nhà Lý Nhược Hy cả trăm tấm, bọn họ không mắt nhìn không có đầu để suy nghĩ, phân tích ra hay sao?

"Cảnh sát Phác*, chúng tôi có quyền đặt câu hỏi.!"Hàn Canh đáp lời, anh ta mới vào đội gần đây nên vẫn không phục vì nàng là nữ mà lại là đội trưởng.

"Tôi thì không có nhiệm vụ phải trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc của anh. Hiện tại tôi chỉ có thể nói, Nhược Hy có thể vẫn còn sống. Và chúng ta nên nhanh chóng tìm ra cô ấy...trước khi quá muộn.!"

"Không.! Đã muộn rồi.!"

Thanh âm trầm ấm cất lên, Phác Trí Nghiên từ bên ngoài đi vào. Bước chân cũng nhanh hơn so với bình thường. Hiếu Mẫn khuôn mặt có chút chán ghét, cất giọng hỏi

"Dựa vào đâu cô nói là muộn rồi."

"Tôi đã xem qua hồ sơ các vụ án gần đây. Ở khu vực phía tây thành phố do đội cảnh sát khác phụ trách, cũng xảy ra vụ án tương tự, sau 4ngày nạn nhân được tìm thấy ở con kênh ở khu dân cư trong tình trạng thân thể tổn thương nặng nề. Nhược Hy đã mất tích tính tới thời điểm 6h chiều hôm nay là đúng 3ngày. Hắn sớm đã giết chết cô ấy để chuẩn bị cho màn ném xác của mình. Nếu như mọi người còn thời gian, thì chính là còn thời gian tìm thấy thi thể trước khi để người dân bắt gặp gây ra náo loạn."

Trí Nghiên ngưng lại một chút sau đó tiếp tục nói:

"Hung thủ của vụ trước ở phía Tây thành phố và vụ này là một, theo cảm nhận của tôi, hắn có xu hướng giảm số ngày xuống mức thấp nhất do nhu cầu giết người ngày một tăng cao. Lần đầu là do tò mò, lần hai là do muốn tìm lại cảm giác, và lần ba chính là đã quen thuộc.!"

"Giáo sư Phác, cô đừng mang mấy cái phân tích vớ vẩn đó vào đây nữa đi. Cô nói đã muộn thì liền muộn hay sao? Chuyên gia tâm lý à..làm ơn đi, tôi là cảnh sát, tôi cần bằng chứng. Mấy cái phân tích gì đó của cô. Cảnh sát Phác* tôi đây nghe không hiểu, nuốt không trôi.!" Hiếu Mẫn tức giận, nhìn thẳng mặt Trí Nghiên mắng một trận rồi quay người muốn đi ra ngoài, điện thoại trong túi lại reo lên..Hy Triệt gọi...Hiếu Mẫn nhíu mày bắt máy lên nghe, 1phút sau lại đặt điện thoại lên bàn vội vã mở màn hình lớn trong phòng lên...màn hình vừa sáng...

Thi thể toàn thân đầy máu hai mắt trợn trắng của Nhược Hy đã hiện ra trong màn hình..xung quanh là vô số phóng viên. Hy Triệt hiện tại lẫn trong đám đông cố gắng ngăn không cho mọi người phá hư hiện trường vụ án..

Lúc này đồng hồ trong phòng họp điểm một tiếng chuông...6h..!

Trí Nghiên cầm lấy áo khoác trên ghế, vắt lên bả vai đi ra bên ngoài, thanh âm trầm ấm liên tục vang lên như tạt cho Hiếu Mẫn một gáo nước lạnh vào mặt:

"Tôi nói muộn rồi, là muộn rồi.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top