Chương 24: Cửa hàng tiện lợi
Thành Phố Đông An - 1h30 sáng
Ngoài đường phố vắng tanh không một bóng người, chỉ còn lại hình ảnh của một vài người vô gia cư ngủ trước cửa những hàng quán nhỏ. Xa xa thì vài cảnh vệ trực đêm đứng lại thành một nhóm cùng nhau nói chuyện cho qua hết cái đêm dài vô vị.
Thành phố Đông An tuy chỉ là một thành phố nhỏ nhưng lại là nơi đang phát triển cho nên dạo gần đây mọc lên thêm vài cái cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7 chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Cửa hàng to nhất nằm ở ngay trung tâm thành phố đặt cho cái tên Thiên Triều, có tận 3 lầu, bàn ghế lại sạch sẽ cho nên trở thành nơi để các bạn trẻ ghé vào ăn uống nghỉ ngơi, còn có thể cho những người công nhân công trường làm về khuya có thể đến đây mua thức ăn.
"Ting-ting- Thiên Triều xin chào quý khách."
Cánh cửa được đẩy vào, âm thanh thu sẵn ngay lập tức vang lên. Thông báo cửa hàng vừa có thêm một người khách vào lúc đêm khuya.
Tiểu Hy dụi dụi mắt từ dưới quầy đứng lên, chỉ thấy một người đàn ông dáng người cao lớn đi vào cửa hàng sao đó lượn lờ ở bên quầy mì gói ra vẻ đắn đo suy nghĩ.
"Tôi có thể giúp gì cho anh không?" Tiểu Hy tiến tới cạnh anh ta, nhẹ nhàng hỏi.
"Nếu tôi mua mì ở đây. Cô có thể giúp tôi nấu nó hay không?"
"Có thể. Anh cứ chọn mì, tôi giúp anh nấu."
"Tôi có mang theo ít thịt. Có thể nấu cùng không?"
"Có thể. Nhưng anh đừng nói lại với ai nhé. Quy định ở cửa hàng là không được mang thức ăn bên ngoài vào."
"Được. Cảm ơn cô. Tôi ngồi ở bên ngoài. Nấu xong phiền cô đem ra giúp tôi." anh ta nói xong liền lấy đại một hộp mì ở trên quầy sau đó đưa cho Tiểu Hy cũng với một túi bóng màu đen nhỏ rồi đi nhanh ra bàn ở bên ngoài cửa hàng ngồi. Chắc đây là thịt mà anh ta nói lúc nãy. Tiểu Hy vui vẻ nhận lấy nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một chút nghi hoặc. Chàng trai đó từ lúc nói chuyện với cô tới lúc ra bên ngoài ngồi chưa từng cởi nón cởi khẩu trang ra, chiếc áo khoác anh ta mặc cũng rất dày. Bên ngoài nhiệt độ dạo này cũng không tới nỗi phải mặc một chiếc áo dày như vậy. Nước tràn ra bên ngoài nồi khiến Tiểu Hy giật mình, khẽ lắc đầu tự nói bản thân mình nhiều chuyện rồi tập trung vào việc nấu mì cho vị khách kì lạ xuất hiện lúc đêm muộn thế này.
Trong lúc chờ nước sôi, Tiểu Hy nhìn ra bên ngoài chỉ thấy anh ta ngồi quay lưng lại với cô. Tay kẹp điếu thuốc đã cháy được phân nửa. Điện thoại cửa hàng đột ngột reo lên, kéo Tiểu Hy về lại thực tại. Cô xoay người bắt máy, nói vài câu với vị trưởng ca. Vừa buông điện thoại xuống, Tiểu Hy lập tức hoảng hốt bởi thân ảnh của vị khách kia đang đứng đối diện với cô, không một tiếng động.
"Mì của tôi đã xong chưa?"
"À anh đợi một chút. Vì hết nước sôi nên tôi.."
"Xong thì mang ra giúp tôi." anh ta hình như không có kiên nhẫn nghe Tiểu Hy nói hết câu đã vội vã cắt ngang. Sau đó như cũ đi ra phía bên ngoài cửa hàng ngồi đợi. Tiểu Hy lắc lắc đầu xua đi hình ảnh giật mình lúc nãy tập trung vào việc nấu mì cho vị khách lạ. Cô cầm lấy túi thịt bỏ vào quầy chế biến, sau đó cắt bịch rồi xả nước để làm sạch trước khi nấu. Những miếng thịt trong túi được cắt vuông gọn gàng, Tiểu Hy trong lòng có chút hâm mộ vị khách lạ kia. Nam nhân mà tay nghề bếp cũng khéo thật. Tay Tiểu Hy chạm vào một vật nhớp nháp, cô liền nhíu mày "Thịt bị hư sao?" cẩn thận để thịt đã rửa sang một bên rồi cầm lấy thứ nhớp nháp đó lên xem.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa." tiếng la của cô gái trẻ vang lên trong đêm nghe như xé toang cả bầu trờii
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phần thịt Tiểu Hy vừa cầm lên xem chính là một bên mắt của con người. Mà bên mắt đó vẫn còn đang trợn lên nhìn chằm chằm vào cô..! Còn vị khách lạ kia từ sau khi Tiểu Hy hét lên ngã ra phía sau, anh ta đã biến mất trong màn đêm. Cứ như chưa từng xuất hiện ở cửa hàng Thiên Triều.
.
.
.
.
Đêm nay quả thật là một đêm dài. Và hình như, cuộc đấu lại bắt đầu rồi.!
.
.
.
.
.
Dây bảo vệ hiện trường đã được dựng lên, cảnh vệ đứng xung quanh ngăn không cho cánh nhà báo hay người dân hiếu kì chạy vào bên trong. Dù sao Thiên Triều cũng nằm ở trung tâm, hằng ngày lượt ra vào là không thể đếm hết được. Cho nên sự việc xảy ra đã thu hút không ít người tò mò đến vây quanh nơi này.
Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng trước dây phân cách. Hiếu Mẫn mở cửa xe bước ra, đeo bao tay sau đó bọc lại đôi giày của mình, đi vào trong hiện trường. Ân Tĩnh từ bên ghế lái cũng đi ra, thảy chìa khóa xe cho cảnh vệ, mang bao tay cùng với bọc lại đế giày rồi cũng chạy theo Hiếu Mẫn ở phía trước.
Đội trưởng cảnh sát thành phố Đông An - Phó Tân Bác nhìn đồng hồ cáu gắt với cảnh vệ
"Mẹ kiếp giờ này giáo sư, pháp y, pháp chứng gì đó vẫn chưa đến sao?"
"Báo cáo đội trưởng, cấp trên báo họ đang đến ạ. Khoảng cách từ đó qua đây cũng khá xa."
Cảnh vệ vừa nói xong, một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại. Trí Nghiên đẩy cửa xuống xe trước sau đó vòng qua mở cửa cho Cư Lệ bước ra. Cảnh vệ nhìn thấy hai người bọn họ thì cực kì vui mừng. Mà Phó Tân Bác nhìn Trí Nghiên, sau lại đá ánh mắt sang Cư Lệ, sắc diện không tốt nói một câu:
"Phá án mà đến trễ thế này. Hai người xem phá án là chuyện đi chợ mua rau à? Khi nào đến cũng được."
Cư Lệ tính nói gì đó nhưng lại thôi, đeo bao tay xong cầm lấy thùng dụng cụ pháp y, đi trước vào trong. Trí Nghiên chỉnh lại kính trên mặt, chậm rãi đeo bao tay vào, bọc lại đế giày. Lúc đi ngang Phó Tân Bác không nhanh không chậm bỏ lại một câu:
"Cho dù có là đi mua rau, thì tôi vẫn cao hơn anh một bậc.! Tính ra thì tôi là hỗ trợ phá án, nếu anh còn thái độ. Vụ án này tôi không nhận nữa."
Lúc này cục trưởng thành phố vừa đến vội vàng huých tay vào người Phó Tân Bác để anh ta im miệng sau đó đích thân mở dây niêm phong cho Trí Nghiên vào bên trong. Vụ án này là do ông ta gọi xin CIS hỗ trợ, đâu thể để Phó Tân Bác phá hỏng mọi thứ, ôm vất vả vào thân chứ.
.
.
Bên trong hiện trường không có gì đặc biệt ngoại trừ trong quầy chế biến là một túi thịt và một đôi mắt người chết. Cư Lệ đeo găng tay, cầm lấy một khối thịt cắt vuông vức lên xem qua.
"Dựa theo hiện trạng xuất hiện bên ngoài của khối thịt này, có thể 90% là cắt từ cơ thể người."
"Lại là phân xác à? Hung thủ dạo này biến thành đầu bếp cả sao?" Hiếu Mẫn tùy ý nói một câu, lắc lắc đầu sau đó tiến đến phía cô gái nhỏ đang run lên bần bật ngồi ở dãy bàn phía trong.
"Chị, toàn bộ chỗ này đều được xả qua nước. Trong nước bình thường đều có chất tẩy nhẹ. Liệu phân tách ADN có còn nguyên vẹn như ban đầu hay không? Trong này bây giờ đều là dấu tay của cô nhân viên đó." Trí Nghiên chăm chú nhìn đôi mắt nằm trên tay mình
"Phân tách ADN thì kết quả không bị ảnh hưởng nhưng để em xác định thời gian tử vong thì chị nghĩ hơi khó. Thịt đã được cắt thành khối, sau đó bỏ vào tủ đông, lại rã đông đem rửa nước. Trải qua 2 3 quá trình, hiện tại đã loạn thành một mảnh." Cư Lệ lấy ra vài túi vô trùng, đem toàn bộ thịt ở đó bỏ vào bên trong. Đặt vào thùng lạnh.
Ân Tĩnh xem lại camera ghi hình của tối qua, chàng trai cùng túi thịt chỉ lướt qua camera đúng 4 lần, đều là bị camera bắt dính lúc vừa vào và lúc ra ngoài cửa hàng. Sau đó anh ta như đã có dự tính trước, hoàn toàn tránh được góc quay của camera. Trí Nghiên xem qua một lượt hình ảnh ghi được trong camera, chậm rãi nói
"Hắn ta chắc hẳn là khách quen của nơi này. Bởi vậy cửa hàng có bao nhiêu camera, hắn đều biết được. Góc quay của camera sẽ có góc chết 30°, hắn cũng đoán được. Cho nên tối qua, là hắn cố ý đến đây để hạ màn kịch giết người của mình."
"Dựa theo hình ảnh camera ghi lại, hắn ta cao tầm 1m8, dáng người không quá to. Nặng khoảng 70cân. Tính theo cách xưng hô của nhân viên, tuổi tầm 25-35 tuổi. Độ tuổi thích hợp để gây án." Ân Tĩnh cho dừng lại camera, phối hợp đáp lời với Trí Nghiên.
"Còn phải hỏi cô nhân viên xem tối qua đã xảy ra chuyện gì nữa." Trí Nghiên gật đầu, nói vài câu sau đó đi lại phía Hiếu Mẫn cùng Tiểu Hy đang ở bên trong.
Tiểu Hy cuối thấp đầu, hai tay cầm ly nước ra chiều vẫn còn rất sợ hãi với hình ảnh tối qua. Hai tay cô run run, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất thần.
"Cô Tiểu Hy, hãy cho tôi biết tối qua đã xảy ra chuyện gì." Hiếu Mẫn cầm lấy tay Tiểu Hy, giảm bớt sự kích động ở trong đó, nhẹ nhàng hỏi.
"Khoảng 1h45 sáng...tôi đang dọn dẹp ở bên dưới quầy thu ngân thì cửa hàng báo có khách vào. Tôi đứng lên thì thấy vị khách đó đã đứng giữa hai hàng kệ mì gói. Anh ta hỏi tôi có thể nấu mì cùng thịt anh ta mang theo hay không. Vì tôi hay nấu giúp người khác cho nên thấy mọi chuyện rất bình thường.."
"Sau đó thì thế nào?"
"Sau đó...tôi nhận cuộc gọi của cửa hàng trưởng. Ngước lên thì anh ta đã ở trước mặt tôi, không một tiếng động. Anh ta khi đó chỉ nói tôi cố gắng nấu nhanh giúp anh ta, tôi còn nghĩ anh ta hôm nay có ca trực đêm cho nên mới gấp gáp như vậy...tôi khi đó liền cố gắng làm nhanh giúp anh ta. Lúc tôi rửa thịt ở trong túi bóng, anh ta còn ngồi bên ngoài hút thuốc. Sau đó..sau đó..tôi không biết nữa. Ánh mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi...tôi sợ..sợ lắm." Tiểu Hy hai tay ôm lấy đầu mình. Gục xuống mặt bàn, sự việc tối qua chính là đã ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý cô gái nhỏ này.
"Mẫn, cho cảnh vệ đưa cô ấy về đi." Cư Lệ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng.
Hiếu Mẫn không đáp lời, trực tiếp vẫy tay một cái. Một cảnh vệ vội vàng chạy tới đỡ lấy Tiểu Hy đưa ra ngoài xe.
Trí Nghiên khoanh tay trước ngực chăm chú quan sát một lượt vị trí địa lý của cửa hàng, trên trán lần lượt xuất hiện vài cái nhíu mày. Cửa hàng này nằm ở trung tâm thành phố, hằng ngày lượt khách ra vào cửa hàng là không thể nhớ hết được. Nhưng camera bố trí bên trong lại quá nhiều sơ hở. Giống như hung thủ từ cửa bước vào, chỉ cần nhanh chân một chút bước hai bước vào giữa quầy thức ăn nhanh cùng với mì gói là đã tránh thoát camera.
"Có quá nhiều sơ hở trong cái cửa hàng này. Cho nên việc bị hung thủ chọn làm nơi hạ màn cũng là điều dễ hiểu." Hiếu Mẫn đứng bên cạnh Trí Nghiên cũng đồng dạng nhìn xung quanh một chút. Ngay lập tức phát hiện ra những điểm vô lý bên trong.
"Giao cho cảnh sát Đông An bảo vệ hiện trường. Trở về CIS mở cuộc họp gấp." Trí Nghiên bắt lấy áo khoác ở trên ghế, không nhanh không chậm đi ra ngoài, tới cửa còn dừng lại xem đồng hồ. "Giờ này chắc chị Cư Lệ cũng tìm ra được chút gì rồi. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, chúng ta có ở lại cũng vô ích."
"Mẫn đi thôi." Ân Tĩnh dặn dò cảnh vệ mấy câu rồi cũng hối Hiếu Mẫn còn đứng ở đó đi nhanh ra bên ngoài.
Ở bên ngoài, nhà báo và phóng viên bao vây khắp nơi. Vừa nhìn thấy ba người từ bên trong đi ra liền lập tức đưa máy ảnh cùng máy ghi âm ra hỏi liên tục
"Giáo sư Phác, lần này có phải lại do Tử Thần gây ra?"
"Đội trưởng Hàm, cô vừa đến CIS liền gặp phải toàn vụ án lớn. Có cảm thấy áp lực nào không?"
"Đội trưởng Phác*, đây liệu có phải là vụ án phân xác người liên hoàn không? Cô có thể nói sơ về hiện trường bên trong không?"
"Giáo sư Phác, từ khi cô đến đây. Liền xảy ra mấy vụ trọng án nghiêm trọng. Có phải Tử Thần là nhắm vào cô nhưng không được đành đem dân thường ra làm vật tế thần không?"
Lẽ ra bước chân của Phác Trí Nghiên sẽ không dừng lại vì mấy câu hỏi vớ vẫn của cánh nhà báo. Nhưng vì vài chữ "Vật Tế Thần" lại đột ngột dừng bước. Bàn tay đang cầm áo khoác bỗng dưng nắm chặt lại. Hiếu Mẫn nhận thấy điều bất thường vội vàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành đấm kia của Trí Nghiên, nhẹ lắc đầu. Vị giáo sư này lại kích động rồi. Có lẽ vài từ "Vật Tế Thần" làm Trí Nghiên nhớ đến Thuận Khuê của hai năm trước.
Nhìn thấy cái lắc đầu của Hiếu Mẫn, Trí Nghiên thở hắt ra một cái. Tay cũng thả lỏng ra. Chuyển áo khoác sang tay bên phải, tay trái tiếp tục như cũ nắm bàn tay Hiếu Mẫn. Tiến thẳng đến xe của mình, mở cửa ghế phụ để Hiếu Mẫn ngồi vào.
"Ân Tĩnh, cô lái xe cảnh sát Phác* về CIS. Tôi đi cùng cô ấy." rồi lại ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lập tức lao nhanh ra phía ngoài, mất hút.
Ân Tĩnh nhìn chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hoàng đó, trong lòng chợt dâng lên lo lắng cho cô em gái của mình.
"Đội trưởng Hàm, tôi có cần cùng cô đến CIS không?" Phó Tân Bác thân là đội trưởng cảnh sát nhưng lại bị đá sang một bên thế này đương nhiên không hài lòng. Trong giọng nói đã mang 7 8 phần bực tức.
"Đây là thành phố Đông An, trực thuộc quyền giám sát bảo vệ của anh. Đương nhiên anh phải theo chúng tôi đến CIS nghe phân tích vụ án rồi. Không lẽ, đội trưởng Phó Tân Bác còn đợi chúng tôi bắt luôn tội phạm rồi mới đến nhận việc hay sao?" Ân Tĩnh đang khó chịu vì bị cánh nhà báo bao vây lại còn gặp phải câu hỏi không có não của Tân Bác, liền lạnh giọng đáp lời anh ta. Sau đó ngồi vào ghế lái, đạp nhanh chân ga phóng xe đi. Chiếc xe lướt nhanh qua người Tân Bác cùng cảnh vệ đứng cạnh anh ta. Khiến cả hai đột nhiên không rét mà run. Hình như ai ở CIS đều có thói quen phóng xe bạt mạng như thế phải không?! Tim của bọn họ cũng thật tốt đi.
Phó Tân Bác bị Ân Tĩnh giáo huấn một phen, lập tức dẹp bỏ thái độ cáu gắt. Nhanh chóng lên xe đặc vụ đuổi theo phía sau xe của Ân Tĩnh.
Tại CIS
Không khí chưa kịp bình ổn sau vụ án nổ bom đã tiếp tục trở nên căng thẳng đối với vụ án ở thành Đông An.
Trí Nghiên đứng bên trong phòng họp, tay cầm bút quay lưng lại với mọi người. Dáng đứng cao gầy, nhìn từ phía sau lại đặc biệt cô độc hơn người khác. Hiếu Mẫn ngồi ở bàn dưới liên tục gọi điện thoại đối với bên phòng pháp chứng yêu cầu kết quả nhanh nhất có thể. Cư Lệ ở trong phòng pháp chứng cũng phải nổi điên với Hiếu Mẫn vì việc này. Điện thoại Trí Nghiên reo lên, là Cư Lệ gọi cô sang phòng pháp y. Trí Nghiên khẽ nhíu mày một cái, liền buông bỏ cây bút trên tay rời đi ngay.
Hơn 30 phút sau, "Cạch" cửa phòng được đẩy vào, Cư Lệ đi vào liền ngồi xuống ghế, gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi. Bình thường dù trải qua bao nhiêu vụ trọng án cũng chưa từng nhìn thấy vẻ thất thần như hôm nay của Cư Lệ. Điều đó khiến cho Hiếu Mẫn trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Trí Nghiên bước theo sau, nét mặt Trí Nghiên cũng không khá hơn Cư Lệ là bao, việc gì khiến Phác giáo sư phải suy nghĩ? Trên tay Trí Nghiên là kết quả xét nghiệm ADN và bảng phân tích sơ bộ của vật chứng tìm thấy ở hiện trường lúc sáng.
Hiếu Mẫn nhận lấy xem qua một lượt, mà Ân Tĩnh cũng đồng dạng đứng ở bên cạnh chăm chú đọc. Bất chợt cả 2 đều dừng lại ở phần kết luận cuối trang:
<Vật chứng được cắt ra từ cơ thể sống. Chưa có dấu hiệu của tử vong. Phần thịt cắt khối đi kèm được xác định là ở phần đùi của con người. Các dây thần kinh bên trong vẫn còn rõ ràng, xác định là cắt cùng một nạn nhân. Và 80% nạn nhân còn sống lúc thịt trên người bị cắt rời.!>
Trí Nghiên bước lên gấp tập hồ sơ lại, quay sang bắt gặp ánh mắt Hiếu Mẫn nhìn cô. Hình như nàng đang không thể tin vào thứ bản thân vừa đọc được
"Giáo sư Phác. Chẳng lẽ.."
"Cảnh sát Phác*, suy nghĩ của cô là đúng."
"Không thể nào, quá tàn nhẫn.!" Hiếu Mẫn lắc đầu, cố tình không muốn chấp nhận suy đoán của chính mình.
"Tất cả đều có thể xảy ra. Khối thịt đó cùng với đôi mắt là lấy từ cơ thể sống. Tính tới thời điểm này, có thể nạn nhân vẫn còn sống với một cơ thể đã không còn hoàn thiện nữa.!"
Trí Nghiên tháo kính trên mặt xuống, tay day day thái dương, chậm rãi nói tiếp:
"Và quan trọng là theo kết quả xét nghiệm ADN, và lọc qua kho ADN ở CIS. Nạn nhân là Lâm Hiên, năm nay vừa tròn 8 tuổi.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top