Chương 23: Ở Lại

"Trí Nghiên.!" Hiếu Mẫn hét lên một tiếng, lập tức chạy về phía bãi biển bên cạnh. Ân Tĩnh cũng đồng dạng chạy theo không một chút chần chừ. Trên bầu trời chỉ còn một màu xám xịt, kết quả của quả bom vừa nổ.

Tố Nghiên lẩm nhẩm vài từ rồi bực tức cáu gắt: " Chết tiệt, hắn gạt chúng ta. Quả bom ở CIS đã nổ trước nơi này 5phút." sau đó chạy về phía Trí Nghiên.

Trên mặt nước chỉ còn xót lại vài mảnh vỡ của quả bom, cùng với những mảnh kiếng vụn do Trí Nghiên tung cửa nhảy ra..còn có vết máu loang trên mặt nước. Hiếu Mẫn không suy nghĩ được gì nhiều, dùng hết sức bơi ra phía bên ngoài, tay đẩy những mảnh vỡ ra. Cố tìm kiếm Trí Nghiên một cách vô vọng..

"Trí Nghiên, cô điên thật rồi. Trí Nghiên, cô ở đâu..lần này cô lại sai rồi giáo sư à." Hiếu Mẫn hai tay đập mạnh xuống mặt nước bực tức hét lên, nước mắt không biết tự lúc nào rơi xuống...nhưng không ai trả lời nàng cả..chỉ có tiếng Ân Tĩnh cùng những cảnh vệ xung quanh đang cố gắng tìm Trí Nghiên mà thôi..bọn họ cũng đều hy vọng giáo sư Phác tài năng sẽ không gặp chuyện gì..
.
.
.
.
"Cảnh sát Phác*..tay cô chảy máu.." Trí Nghiên từ bên dưới mặt nước ngoi lên, sắc mặt tái nhợt nhưng trong giọng nói vẫn là kiểu đùa cợt đó..
Hiếu Mẫn nhìn thấy Trí Nghiên, lo lắng trong lòng được hạ xuống, bất chấp đang ở nơi nào, ôm chặt lấy Trí Nghiên..

"Giáo sư Phác, cô đúng là đồ xấu xa. Có biết tôi sợ thế nào không? Tôi sợ sẽ như năm đó, tôi sợ cô sẽ giống Thuận Khuê, không quay lại được nữa.."

"Cảnh sát Phác..tôi không sai..có điều..cô ôm chặt..đau quá.." Trí Nghiên nói xong còn nhoẻn miệng cười một cái sau đó ngất đi..Hiếu Mẫn lại thêm một phen hoảng hốt vội vàng kêu người tới giúp, đưa Trí Nghiên vào viện.

Bệnh viện Hàn Lâm

Tố Nghiên mặc áo bác sĩ, tay cầm bảng báo cáo sức khỏe, coi qua một lượt mới chậm rãi lên tiếng

"Cú va đập mạnh khi nhảy từ trên cao xuống khiến bả vai của Trí Nghiên bị trật, còn chảy máu. Ở dưới nước lâu, máu chảy ra nhiều nên mới bị ngất đi. Nhìn chung không có gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi vài ngày là có thể về."

"Phác đại tiểu thư.."

"Gọi tôi là Tố Nghiên."

"Tố Nghiên, xin lỗi chị.!" Hiếu Mẫn cuối đầu, có chút ngại ngùng.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Để Trí Nghiên nghỉ ngơi." Tố Nghiên đặt bảng báo cáo lên bàn, cởi bỏ áo khoác ngoài rồi đi trước. Mọi chuyện qua đi, Tố Nghiên cũng khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm của bản thân mình. Hiếu Mẫn đứng lên bước theo Tố Nghiên nhưng không nhịn được lại quay đầu nhìn Trí Nghiên thêm một lần nữa.

Tố Nghiên ngồi xuống ghế, một tay đặt lên bàn gõ gõ vài nhịp, điệu bộ thần thái không khác Trí Nghiên bao nhiêu.

"Cảnh sát Phác*, tôi có thể biết vì sao cô lại xin lỗi không?"

"Chỉ là muốn xin lỗi về một chuyện trước đây. Cũng như hiện tại xin lỗi vì không bảo vệ được cho giáo sư Phác. Cảnh sát tắc trách, tôi là đội trưởng đương nhiên phải gánh trách nhiệm."

"Ok.! Nói hay lắm, vậy cho tôi hỏi gánh trách nhiệm của cô có thể trả lại đứa nhỏ thiên tài vô lo vô nghĩ cho Phác gia không? Trí Nghiên  là do tôi nuôi lớn. Từ nhỏ đã bám tôi hơn cha mẹ. Vậy mà sau lần đó, nó trở về nhà liền nhốt mình trong phòng 1 tháng trời không tiếp xúc cùng ai. Cơm đều chỉ được đưa tới cửa, mỗi bữa khay đồ ăn đưa ra đều còn rất nhiều cứ như chưa từng động đến. Sau 1 tháng, nó mở cửa phòng lần đầu cùng tôi nói chuyện lại chỉ nói 'chị, em gián tiếp hại chết người rồi. Cô ấy nói tin tưởng em. Cuối cùng lại vì em không đủ sức mà mất mạng.' Đường đường là giáo sư tâm lý tội phạm lại phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Cô có cảm thấy một lời xin lỗi của mình là đủ không?"

"Tố Nghiên..tôi.."

"Tôi không cho nó quay về đây, nó lại vì đọc vài bài báo có vụ án không giải quyết được mà lén về. Cư Lệ về đây là để thay tôi canh chừng nó. Không cho nó gặp nguy hiểm. Cuối cùng vì giúp mấy người, tôi suýt chút nữa mất đi 2 người tôi yêu nhất. Cảnh sát Phác*, lời xin lỗi của cô. Tôi không dám nhận. Khi Trí Nghiên khỏe lại, tôi sẽ cùng nó và Cư Lệ trở về Mỹ. Chào cô." Tố Nghiên nói xong cũng không đợi Hiếu Mẫn đáp lời, đứng lên xoay người trực tiếp rời khỏi đó. Còn lại một mình, Hiếu Mẫn chống hai tay lên bàn, sau đó ôm lấy đầu mình. Mọi chuyện xảy ra thật sự khiến đầu nàng như muốn nổ tung theo quả bom khi nãy. Trí Nghiên rồi sẽ theo Tố Nghiên trở về Mỹ sao? Vị trí của cô ấy, ai đủ khả năng đảm nhiệm đây? Còn Cư Lệ nữa, chị ấy xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy..CIS mất đi hai người họ, sau này sẽ thế nào đây..?!

"Tố Nghiên, quyết định này của cậu. Có quá tàn nhẫn đối với Hiếu Mẫn không?"

"Ân Tĩnh, mấy ngày qua cậu không nhìn thấy được gì giữa hai đứa nhỏ này sao? Xem như lần này là thử thách đi."

"Thử thách cái gì. Theo tôi thấy là cậu lấy việc công trả thù tư." Ân Tĩnh cười nhẹ, bác bỏ lời nói của Tố Nghiên. Cho hai tay vào túi thong thả đi trước.

"Là tôi lấy công trả thù tư cũng được. Cậu thì sao? Đợi khi nào sẽ nói cho Trí Nghiên, mình là chị họ của Hiếu Mẫn?" Tố Nghiên lại không chút bực tức, tùy tiện hỏi lại một câu. Ý cười trên mặt còn nhiều hơn cả Ân Tĩnh.

"Vẫn là Phác đại tiểu thư cậu lợi hại." Ân Tĩnh thở dài, dừng bước chân chờ Tố Nghiên bước theo kịp mình rồi rời khỏi nơi đó.
.
.
.
.
Trí Nghiên mơ mơ hồ hồ tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau đó. Đầu của cô có chút đau, đưa tay vịn đầu cố gắng ngồi dậy lại phát hiện ra bàn tay của mình đang bị Hiếu Mẫn nắm lấy rồi ngủ quên mất. Cử động của Trí Nghiên khiến Hiếu Mẫn giật mình tỉnh giấc

"Giáo sư Phác, cô cảm thấy trong người thế nào?"

"Không sao, chỉ có chút đau đầu."

"Tôi đi gọi bác sĩ, cô vừa tỉnh lại ngồi yên trên giường đừng đi lung tung."

"Cảnh sát Phác*, tôi không phải là đứa trẻ."

"Tôi xem qua hồ sơ của cô rồi. Nhỏ hơn tôi tận 4tuổi thì nên nghe lời một chút." Hiếu Mẫn đứng dậy thuận tay vỗ vỗ đầu Trí Nghiên mấy cái.

Khóe môi Trí Nghiên giật giật, từ lúc nào hồ sơ của cô lại lọt vào tay nàng thế này. Nghĩ tới trường hợp duy nhất chỉ có Phác Tố Nghiên đứng đằng sau giật dây thì Hiếu Mẫn mới có thể ngang nhiên xem được mấy thứ được bảo mật như thế thôi.

"Tất cả bình thường rồi. Lần này em ngủ hơi lâu đấy." Tố Nghiên ngồi xuống bàn ghi chép lại hồ sơ bệnh án, tùy ý nói vài từ.

"Mệt mỏi thời gian dài như vậy. Ngủ vài ngày thì có gì đâu." Trí Nghiên đứng ở cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Lại không nhanh không chậm đáp lời.

"Chị đã nói với cảnh sát Phác* sau khi em tỉnh lại sẽ cùng em và Cư Lệ trở về Mỹ."

"Ừm, chị cùng Cư Lệ trở về đi. Em ở lại đây. Em đã hứa với thầy, là sẽ giúp CIS."

"Mọi thứ chẳng phải kết thúc rồi sao?"

"Tử Thần vẫn ở bên ngoài. Chẳng biết khi nào hắn lại vì nhân loại giết người nữa. Nếu em rời đi, cảnh sát Phác* cùng mọi người sẽ làm thế nào đây."

"Bọn họ là cảnh sát sẽ tự có cách giải quyết."

"Cảnh sát Phác* tài giỏi nhưng nóng tính, cô ấy vào thời khắc quan trọng chỉ cần có người quan trọng bị nguy hiểm sẽ không nghĩ được gì nhiều. Đó là điều tối kị của ngành này."

"Nói nhiều thế này nãy giờ, cuối cùng cũng là em lo cho cô cảnh sát đó. Không muốn trở về?" 

"Em đã hứa với thầy. Trước giờ Phác Trí Nghiên chưa từng thất hứa." Trí Nghiên chung quy từ đầu tới cuối đều không quay lại nhìn Tố Nghiên chỉ đứng bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Nơi sân bệnh viện có bóng dáng của cô cảnh sát nhỏ bé xuất hiện. Có lẽ có vài chuyện Trí Nghiên cần làm rõ với chính bản thân mình.

Tố Nghiên thở dài một câu rồi cầm lấy tập hồ sơ trên bàn khó chịu bỏ ra ngoài.

Ngày hôm sau trời vừa sáng Hiếu Mẫn đã xuất hiện ở bệnh viện trong trang phục cảnh vệ. Bình thường nàng rõ ràng ghét cay ghét đắng bộ đồ này mà nay lại cắn răng mặt vào. Chẳng lẽ sáng sớm đã có khủng bố xuất hiện ở bệnh viện sao?

"Cảnh sát Phác*, cô đang làm cái trò gì vậy?" Trí Nghiên vừa thay xong quần áo chuẩn bị rời khỏi bệnh viện liền nhìn thấy Hiếu Mẫn kì quái xuất hiện, chỉ biết nghiêng đầu nhìn

"Tôi bảo vệ em xuất viện."Hiếu Mẫn lại không chút suy nghĩ trả lời

"Bảo vệ tôi xuất viện? Cô có bệnh thật à?"

"Em là mục tiêu của Tử Thần, cho nên an toàn vẫn là trên hết."

"Cảnh sát Phác*..!" Trí Nghiên đưa tay ngăn Hiếu Mẫn vẫn còn đang muốn nói thêm gì đó lại, từ khi nào cô cảnh sát này lại nói nhiều tới như vậy. Mà lại còn nói lung tung nữa chứ. "Phiền cô thay bộ đồ này ra, và tránh sang một bên cho tôi vào xe. Có bệnh thì phải trị chứ đừng ở đây nói lung tung với tôi. Nghe thật nhức đầu." Trí Nghiên nói xong đi lướt qua Hiếu Mẫn trực tiếp mở cửa xe ngồi vào bên trong. Bỏ lại Hiếu Mẫn vẫn còn đang định nói thêm điều gì đó.
.
.
.
.
Trong một quán cafe vào một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn buông dần xuống. Trí Nghiên tay cầm ly cafe đen không đường còn nghi ngút khói đưa lên môi nhấp một chút sau đó đưa ánh mắt nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh.

"Giáo sư Phác, có gì để nhìn sao?"

"Nhìn cô trong trang phục này vẫn tốt hơn bộ đồ lúc sáng."

"Hmm, là tôi lo cho em."

"Phác Trí Nghiên tôi mà cần cô phải lo sao?"

Trí Nghiên lại tùy ý hỏi lại, không biết người bên cạnh đã chẳng còn dáng vẻ hung hăng như bình thường thay vào đó đầu cuối xuống như sắp đụng mặt bàn tới nơi.

"Xin lỗi em.! Có những chuyện trước đây tôi hiểu lầm khiến em thời gian qua sống không tốt. Cảnh sát chúng tôi cũng không hoàn thành tốt trách nhiệm. Hại em cùng chị Cư Lệ gặp nguy hiểm."

Tay đang cầm ly cafe của Trí Nghiên đột nhiên cũng dừng lại. Khóe môi nâng lên một chút, nở nụ cười nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ.

"Chị tôi lại nói gì với cô phải không?"

"Không có, Phác đại tiểu thư không nói gì cả."

"Thôi đi, chị ấy mà im lặng thì tôi đi bằng đầu.!"

"Hmm.." Hiếu Mẫn ngay lúc này lại chẳng biết nói làm sao cho tốt, nhất thời chỉ biết im lặng.

"Thứ nhất tôi sẽ không rời đi. Thứ hai chuyện cũ tôi cũng không nhớ nữa. Thứ ba tôi không phải con người hẹp hòi. Còn nữa hôm nay tôi muốn thưởng thức ngày nghỉ phép cuối cùng của bản thân chứ không phải ngồi đây để nghe cô xin lỗi về mấy chuyện nhỏ nhoi đó. Cuối cùng, đừng có xưng hô với tôi bằng cái cách đó. Nghe ghê quá."

Nghe Trí Nghiên nói sẽ không rời đi, Hiếu Mẫn lập tức vui vẻ trở lại. Ngôn từ trong miệng cũng trở nên linh hoạt hơn không còn bộ dạng ấp a ấp úng của từ sáng tới giờ nữa.

"Này tôi lớn hơn em tận 4 tuổi. Xưng hô cho đúng một chút."

"Bây giờ cô có lớn hơn tôi 40 tuổi thì vẫn không có nghĩa gì cả."

"Nhưng tôi lớn hơn em 4 tuổi. Không thể suốt ngày cô cô tôi tôi mãi được."

"Muốn tôi gọi cô bằng chị?" Trí Nghiên đứng dậy cầm lấy áo khoác trên ghế, vắt lên vai mình. Chân cũng chuẩn bị đi ra khỏi quán, tùy tiện hỏi một câu, ai ngờ Hiếu Mẫn lại ra sức gật đầu.

"Đúng vậy."

"Nếu có vụ án tiếp theo, cô thắng tôi. Tôi liền gọi cô bằng chị."

Trí Nghiên nói xong cũng không dây dưa đứng lại đó nữa. Đi thẳng ra bên ngoài đứng dựa vào chiếc xe thể thao màu đỏ của Hiếu Mẫn chờ sẵn. Mà đội trưởng đội cảnh sát hôm nay lại hành xử như một đứa nhỏ, đuổi theo phía sau Trí Nghiên, vừa cười vừa nói

"Phác Trí Nghiên, tôi nhất định để em gọi tôi là chị."
.
.
.
.
.......................................

Một thân ảnh nhẹ nhàng từ phía sau quầy tròn tiến ra bàn của hai người bọn họ vừa ngồi. Không nhanh không chậm cầm lấy ly cafe còn dở dang của Trí Nghiên lên xem. Khóe môi cong lên một chút, lộ ra một nụ cười sắc lạnh..Tính ra thì, lại sắp có trò vui để xem rồi. Hy vọng đợt này trở lại, Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn không để cho ai phải thất vọng.

"Trí Nghiên, cuộc đấu này dài bằng cả cuộc đời mày.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top