Chương 19: Tra Án

Ji Yeon tiến lên một bước nắm lấy cổ tay Hyomin kéo nàng ra phía sau mình. Đồng thời mở hết hai cánh cửa tủ ra. Lúc này bộ da người được ghép may cẩn thận kia hiện ra một cách rõ ràng nhất, tựa như một con người còn sống mà bị treo lên cao.

Eun Jung cầm lấy máy ảnh trên tay không ngừng di chuyển chụp lại đủ mọi góc cạnh của bộ da người. Bên trong bộ da chứa đầy thịt vụn, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được là phần còn thiếu của thi thể nạn nhân nam. Hyomin dù tinh thần có vững đến đâu cũng không thể tránh khỏi cảm giác lợm giọng, buồn nôn. Nàng lách người ra khỏi phòng, chạy ra ngoài mở toang cửa sổ cho không khí thoáng một chút. Gió lùa vào phòng, xua bớt đi cái mùi máu tanh nồng khó chịu.

Ji Yeon mang lại bao tay cao su, đưa tay tháo bộ da người xuống, đặt lên giường. Bộ da được ghép từ cả hai thi thể nam và nữ nhưng lại nhìn rất đồng điệu.

"Đường may chắc chắn, từng mũi kim lên xuống rất đều nhau. Cho thấy hắn rất thành thạo với việc này, có thể bình thường trong sinh hoạt hằng ngay, hắn phải tự mình làm mọi việc cho nên việc may vá là chuyện nhỏ." Eun Jung chăm chú quan sát, sau đó mở lời. Nói xong mới cảm thấy bản thân thật nói lời vô ích, chuyện này giáo sư Park kia nhìn qua chẳng lẽ không rõ hay sao?

"Hung thủ là nam, tuổi từ 20 tới 26. Là một người rất bình thường trong số những người bình thường. Nhưng hắn ta không phải là một người có thể hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tâm lý bất thường, cho nên có thể nhu cầu sinh lý của hắn cũng khác người. Có thể hắn vốn dĩ không thể chân chính là một người đàn ông. Cho nên đối với nạn nhân nữ, hắn đặc biệt ra tay cường bạo, sau đó còn vứt thi thể, trong khi đó nạn nhân nam thì lại để ở nhà. Nhìn vào liền thấy mối hận giữa hắn và phụ nữ rất cao."

"Nếu theo phân tích của cô, vậy hắn còn ra tay nữa hay không?" Hyomin lúc này đã trở lại

"Có thể. Trước mắt chúng ta mang những thứ này về phòng pháp y để tôi tiến hành xét nghiệm, trong lúc tôi làm việc. Hai người cùng nhau đi đến khu phố đèn đỏ đi. Có thể hắn đã từng đến đó, và những cô gái ở đó hy vọng sẽ có chút ấn tượng về hắn. Như một vị khách đặc biệt.!" Ji Yeon nói xong, đóng lại vali của mình. Đứng lên xoay người rời khỏi phòng, toàn bộ giao lại cho Hyomin cùng với Eun Jung.

Hyomin chăm chú nhìn nhân viên pháp chứng cẩn thận cho các phần thi thể còn lại vào túi vô trùng, sau đó quay sang Eun Jung

"Jung, em luôn có cảm nhận có điều gì đó không đúng ở vụ án này. Cảm giác ghê gợn mà nó mang lại rất giống một vụ án đã xảy ra trước đây."

"Vụ án đã từng xảy ra?" Eun Jung có chút không hiểu hỏi ngược lại.

"Là vụ án của Tử Thần.! Cách hắn ra tay đối với các cô gái cũng tàn bạo như thế này. Luna còn bị hắn bắt, nếu giáo sư Park lần đó không nhanh hơn hắn thì có lẽ giờ trong danh sách nạn nhân đã có thêm một người là Luna. Nhưng đáng tiếc nhất là để hắn trốn thoát, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra."

"Vụ án đó chị cũng có nghe qua. Hồ sơ cũng đã xem qua vài lần. Ý em, người đứng sau vụ này là Rick?"

"Không thể, vì em đã xem lại camera có bóng dáng tên hung thủ. Hắn ta cao hơn so với Rick. Em không sợ Rick ra tay, em chỉ lo hắn là người điều khiển kẻ khác thay hắn ra tay."

"Nếu nói như vậy, những vụ án trước đây tất cả đều phải xem lại.."

Eun Jung còn chưa nói xong, một cảnh vệ đã chạy vào cắt ngang

"Cảnh sát Park*, đồ dùng của hai nạn nhân đa số còn nguyên. Có điều, quần trong của nạn nhân nữ thì không tìm thấy."

Hyomin và Eun Jung, không hẹn đều đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng, Ji Yeon phân tích trước đó đã đúng 50%, tên này là một tên hung thủ biến thái.

Khu phố đèn đỏ

Trời chưa tối nhưng khu vực này đã lên đèn rực rỡ. Ánh sáng loe lói từ mấy cái bóng đèn màu đỏ càng khiến khu vực này trở nên bí ẩn, yêu mị thêm một chút. Hyomin sóng đôi cùng Eun Jung thong thả đi tới trước một cô gái đang đứng dựa vào vách tường chậm rãi hút thuốc

"Xin chào."

"Tôi không tiếp nữ. Cảm phiền đi nơi khác." cô gái không nhìn tới một giây, ngay lập tức mở miệng đuổi người.

"Chúng tôi là cảnh sát..." Eun Jung nhẹ nhàng nói, nhưng cô gái kia lại không cần nghe hết đã cắt ngang

"Cảnh sát thì sao chứ? Tôi làm việc ở nơi này trước giờ chưa từng đem cảnh sát đặt vào mắt."

"A Thủy, có chuyện gì vậy?" một cô gái khác nghe ồn ào cũng chạy tới, cô gái tên A Thủy kia nhìn thấy bạn mình cũng không kích động, tùy tiện chỉ vào hai người đáp lời

"Bọn họ là cảnh sát."

"Sếp, có việc gì sao?"

"Cô nói chuyện tốt hơn cô ấy. Người có não lúc nào cũng dễ nói chuyện hơn người không não." Hyomin hướng cô gái vừa đến mỉm cười tùy ý nói một câu, sắc mặt cô gái tên A Thủy liền đen đi.

"Minnie, không được trẻ con. Chúng tôi có chút việc muốn hỏi thôi, cũng không có ý định làm khó mọi người."

"A Thủy có phần lỗ mãng, hai vị đừng trách con bé. Tôi là Tiểu Quyên. Chúng tôi làm nghề này, tâm trạng lúc nào cũng không thoải mái là điều dễ hiểu. Hai vị, có việc xin cứ nói."

"Tôi muốn hỏi các cô, gần đây có vị khách nào đặc biệt ấn tượng đến đây không?" Hyomin khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh của mình, trầm mặc hỏi.

"Đối với chúng tôi, vị khách nào cũng như nhau. Nếu nói đặc biệt, thì có thể là đặc biệt có tiền mà thôi. Tiếp khách xong thì chẳng bao giờ muốn gặp lại." A Thủy nhẹ đáp, thái độ hòa hoãn hơn khi nãy rất nhiều.

"Có thể cô hiểu sai ý tôi rồi. Đặc biệt ở đây là hành động, ngoại hình, hay đơn giản là cách người đó quan hệ.."

"Nếu cô nói như vậy thì tôi có từng gặp qua người như vậy. Anh ta khá điển trai, ăn mặc cũng lịch sự, nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng cách anh ta bỏ tiền ra cho chúng tôi rất lạ." Tiểu Quyên suy nghĩ một chút rồi trả lời.

A Thủy tiếp lời: "Đúng vậy, anh ta bỏ tiền cho chúng tôi phục vụ chuyện kia. Nhưng lần nào cũng bắt bọn tôi tự mình giải quyết còn anh ta chỉ ngồi trên ghế uống rượu và chăm chú nhìn. Có một lần, Lệ Nhi trêu chọc anh ta. Bỏ thuốc kích dục vào rượu của anh ta. Sau đó, anh ta phát hiện, liền tức giận đánh Lệ Nhi thừa sống thiếu chết. Hiện giờ cô ấy vẫn còn trong bệnh viện."

"Anh ta tên gì?" Eun Jung như nhìn thấy ánh sáng, nắm lấy tay A Thủy gấp gáp hỏi.

"Tôi..không biết.." bất chợt bị bàn tay ấm áp có phần thô ráp của Eun Jung nắm lấy, A Thủy có chút ngượng ngùng, câu chữ cũng không rành mạch.

"Sếp, khách đến đây. Không ai dại mà để lại danh tính của mình đâu." Tiểu Quyên thay A Thủy trả lời.

Hyomin nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi hỏi: "Vậy hai người có thể miêu tả lại hình dạng anh ta cho tôi được không?"

"Có chuyện gì sao sếp?"

"Đó là chuyện bảo mật, xin lỗi không thể nói cho hai người biết được."

A Thủy: "Chị Quyên, để em tả lại cho. Chúng ta cũng không nên hỏi nhiều mất thời gian của sếp."

Tiểu Quyên đưa ánh nhìn ngạc nhiên về phía A Thủy nhưng cũng không nói gì nhiều, lui về sau một bước. Để cho A Thủy tả lại cho Eun Jung phác họa. Hyomin đứng bên cạnh, cho hai tay vào túi, nhìn ngắm xung quanh đường. Một lúc sau, Eun Jung cũng vẽ xong. Cô cầm bảng vẽ đưa sang cho Hyomin.

"Người này có chút quen..!"

"Quen? Em quen người này à Minnie.!"

"Em đã từng nhìn thấy qua gương mặt này...! Em chắc mọi người cũng đã từng gặp."

"Chị từng gặp? Minnie, anh ta ở đâu mà chúng ta cùng nhau gặp.?"

"Jung, tự nhiên em lại không nhớ được bản thân đã từng gặp anh ta ở đâu. Nhưng em chắc chắn đã từng nhìn thấy người này."

"Ở nơi nào mà chúng ta lại có thể đồng thời nhìn thấy hắn?" Eun Jung đưa tay bóp trán, cố gắng nhớ lại.

Hyomin cầm bảng vẽ trên tay, nhíu mày suy nghĩ..

"Là camera ghi hình ở khu vực trục vớt thi thể.! Hắn chắc chắn đứng trong những người tập trung xem hôm đó."

Một giọng nói trầm khàn cất lên, kèm theo đó là tiếng gót giày chậm rãi bên tai. Hyomin rời mắt khỏi bảng vẽ trên tay mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ji Yeon đã đứng trước mặt nàng, môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười kiêu ngạo như thường lệ..

"Camera ghi hình?"

"Đúng vậy, hôm đó tôi đã bố trí cảnh vệ ghi hình lại hiện trường. Cảnh sát Ham lúc đó cũng xem qua vài lần, đối với ánh mắt của cô ấy, chắc chắn sẽ ghi nhớ được khuôn mặt của người tập trung khi đó. Cảnh sát Park* lần đó cũng xem qua khi chúng ta họp. Suy ra, nơi mà chúng ta cùng nhìn thấy hắn, chỉ có thể là trong đoạn băng ghi hình hôm đó.." Ji Yeon vừa nói vừa quay lưng, cho hai tay vào túi thong thả đi hướng ngược lại

"Giáo sư Park, cô muốn đi đâu?" Hyomin có chút không phản ứng kịp, cất giọng hỏi. Eun Jung bên cạnh âm thầm lắc đầu, Hyomin lại muốn bị giáo sư Park miệng quạ khinh thường rồi đúng không? Câu hỏi này cũng hỏi được.

Ji Yeon đang đi, nghe Hyomin hỏi liền dừng bước, quay người lại, hướng nàng mỉm cười đáp lời:

"Cảnh sát Park*, tôi đi chơi chứ không phải đi bắt hung thủ đâu.!" sau đó liền bước đi không quay đầu lại.

"Này, giờ này mà cô còn tâm trạng chơi à?" Hyomin nghe xong không hài lòng hét lên. Eun Jung vội vàng giữ Hyomin lại, tùy tiện gõ đầu nàng một cái

"Đứa ngốc này, giáo sư Park là đang giễu cợt em đấy. Hướng cô ấy đi là đường về trụ sở chính CIS.! Em không mau đuổi theo, còn la cái gì."

Hyomin nhíu mày, mặt liền đen lại, lập tức đuổi theo bóng người phía trước, lại quên mất lời Eun Jung vừa dặn, hét lên

"Park Ji Yeon chết tiệt.! Lại dám xem thường tôi.!"

Bước chân Ji Yeon vẫn từ tốn, thi thoảng còn cố ý chậm lại để chờ người đang hét lên ở phía sau. Án tra xong rồi, việc bắt hung thủ chỉ còn là chuyện thời gian nhanh hay chậm mà thôi..
.
.
.
.
.
.
.
..........//............

Shin: Ta xuất hiện rồi đây =)) xin lỗi vì mất tích quá lâu 😭😭😭 cuối năm ta hơi bận cho nên fic có thể lâu mới ra được một chương. Cáo lỗi cáo lỗi. Ta lui đây, các ngươi xem truyện vui vẻ =))) ta hứa không lặng lâu vậy nữa *mặt quyết tâm* Cảm ơnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top