Chương 17: Truy Tìm Thi Thể
"Hai nạn nhân?" Hyomin ngiêng đầu nhìn, suy luận của nàng vậy mà đúng sao?
"Đúng vậy. Vụ án này có tới hai nạn nhân. Ở bên thi thể được xếp đủ tứ chi thiếu phần thân kia là nữ. Còn phần dư nhưng lại không thuộc cơ thể cô gái đó mà cô cho là chúng ta sai lầm chính là thi thể của một người đàn ông. Mặc dù ADN trải qua quá trình đốt nóng không thể kiểm tra nhưng dựa vào các cơ còn xót lại bên trong vẫn có thể thấy khối thịt này được cắt từ phần đùi của một người đàn ông trưởng thành."
"Vậy còn phần thi thể còn lại?"
"Vẫn là đang chờ chúng ta đi tìm.! Rửa tay đi, chuẩn bị họp khẩn cấp." Ji Yeon bỏ lại một câu rồi đẩy cửa đi nhanh về phòng của mình. Hyomin nhìn đống thịt cắt khối nằm trên bàn inox, người không biết sợ là gì như nàng cũng có chút ớn óc. Không nói hai lời, chạy thẳng ra ngoài đóng cửa phòng phẫu thuật.
Eun Jung từ hiện trường trở về CIS, ngay lập tức vào phòng riêng đóng kín cửa.
"Cậu có ý gì cho vụ án này không?" Eun Jung đưa điện thoại lên tai, chậm rãi hỏi. Bút trên tay vẫn đều đặn ghi từng dòng từng dòng lên trang giấy trước mặt.
"Tôi có được trả công không? Khi phải giúp cậu?"
"Người đó đang ở trong tầm ngắm của tôi. Cậu nghĩ xem tôi và cậu, ai nhanh hơn?"
"Hahaha, Eun Jung à. Tới lúc này cậu vẫn không tin nó không dễ bắt nạt sao?"
Người ở đầu dây bên kia cười ngất, vài giây sau bên kia lại truyền tới tiếng vỗ vỗ lưng nhẹ nhàng, Eun Jung bất giác thở dài. Người kia có phải đã quá sung sướng rồi hay không?
"Hahaha tôi biết cậu đang tức giận. Không đùa nữa. Nói tôi nghe hiện trường thế nào?"
"Hỗn loạn. Vì nằm trong chợ cho nên hằng ngày lượng người ra vào rất đông. Căn bản dấu vân tay gì đó là bất khả thi."
"Hung thủ là cố tình muốn các cậu nhanh một chút phát hiện ra ba thùng dầu đó cho nên hắn mới để nó ở đó. Trước mắt, cậu cần tìm ra danh tính của nạn nhân trước đi rồi hãy gọi lại cho tôi. Cậu muốn mượn tay tôi thắng nó là chuyện không đơn giản đâu hahaha.!"
"Nhà cậu trước giờ ăn nói đều ngạo mạn thế này sao? Nói một câu dễ nghe liền chết à? Không nói với cậu nữa, có lệnh họp rồi. Tạm biệt." Eun Jung nói xong, cúp máy. Đóng lại tập hồ sơ trước mặt đứng lên rời khỏi phòng. Trên tập hồ sơ dày đặc chữ với chữ. Có thể nói Eun Jung nói chuyện cùng người kia toàn những câu không đầu không cuối nhưng cũng đủ để cô nắm rõ thêm vài phần của vụ án.
Trong phòng thẩm vấn, Ngô Hiển ngồi cuối đầu hai tay đan vào nhau. Hyomin ngồi đối diện hắn, nhìn thấy biểu hiện sắp mất kiên nhẫn kia chỉ nhẹ mỉm cười. Tay gõ gõ lên mặt bàn
"Nói đi, nói toàn bộ những gì anh biết."
"Cảnh sát xinh đẹp. Những gì tôi biết chẳng phải đã nói với các người rồi hay sao? Tôi chỉ lấy dầu cũ, cũng không có giết người. Càng không biết hung thủ là ai. Cô nói thử xem tôi nên nói thêm cái gì đây?"
Hyomin định nói gì đó thì điện thoại nàng reo lên, đặt điện thoại lên tai. Người bên kia nói vài câu, nàng không nhanh không chậm nói một chữ "Được" rồi cúp máy. Ngồi tựa lưng vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực
"Ngô Hiển, anh có muốn rời khỏi đây?"
"Cảnh sát xinh đẹp. 1giây tôi cũng không muốn ở nơi này."
"Ở nơi anh nhặt được ba thùng dầu đó. Có cống thoát nước nào lớn nhất không?"
"Liên quan gì tới cống thoát nước?"
Hyomin đập tay lên mặt bàn: "Anh có quyền hỏi lại tôi?"
"Có một cái cống thoát nước lớn ở phía sau khu chợ. Số dầu đó không phải là vớt được từ cống chứ cô cảnh sát.?"
Hyomin nghe xong câu trả lời, nàng đứng lên giao Ngô Hiển cho cảnh vệ rồi cầm lấy hồ sơ đi ra ngoài, không trả lời thêm bất cứ câu nào.
Bên trong phòng họp, Ji Yeon vẫn dáng vẻ quen thuộc đứng ở chỗ bảng trắng trên tay là cây viết gõ gõ lên bảng. Eun Jung đứng tựa lưng vào cạnh bàn, chăm chú lật tập hồ sơ trên tay. Hyomin đẩy cửa bước vào, ngồi xuống chiếc ghế ở bàn của Ji Yeon.
"Ngô Hiển nói ở phía sau chợ có một cống thoát nước lớn. Sử dụng cho cả một khu tập thể ở đó. Hắn hỏi tôi, dầu trong ba thùng là dầu chiên hay là dầu cống. Nực cười, tôi mà phải trả lời câu hỏi của hắn sao."
Ji Yeon quay lại, không quan tâm tới dáng vẻ của Hyomin đang ngồi ở bàn của cô, khóe môi ẩn hiện nụ cười cất giọng: "Cảnh sát Ham, cô nghĩ thế nào?"
"Theo báo cáo của bên pháp y. Trong dầu chiên phát hiện thành phần của phân và nước tiểu. Vậy nên tôi muốn biết ở phía trên thi thể có xuất hiện những thứ đó hay không?"
Hyomin nghe Eun Jung hỏi liền ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Phân và nước tiểu? Khi nãy nàng tiếp xúc cùng phân và nước tiểu?
Ji Yeon chậm rãi gật đầu: "Có."
"Hắn chiên nạn nhân không dưới tám lần. Sau đó mang toàn bộ đổ xuống cống. Nhưng vì lí do gì đó lại vớt lấy một phần thi thể cho vào ba thùng lớn rồi gọi người tới lấy đem đi. Tôi có thể đoán được, phần thi thể có được không hoàn chỉnh. Hoàn toàn không đủ để xếp đủ một cơ thể con người."
Hyomin hướng Eun Jung gật gật đầu: "Đúng vậy, em chỉ xếp được tứ chi. Thiếu mất phần thân cùng hộp sọ. Nhưng phần thi thể bị dư ra lại không phù hợp với thi thể trước đó. Giáo sư Park phỏng đoán vụ án này chúng ta có hai nạn nhân."
"Cảnh sát Park*, cô nói sai rồi. Tôi không đoán. Tôi chắc chắn có hai nạn nhân."
Ji Yeon nhíu mày có chút không hài lòng, cô làm việc không bao giờ có chuyện suy đoán, mọi thứ cô nói ra đều là chắc chắn mới nói. Nàng lại bảo cô phỏng đoán, chẳng phải là đang hạ thấp thiên tài như cô sao? Dẹp bỏ sự khó chịu qua một bên, Ji Yeon quay sang Eun Jung tiếp tục nói:
"Phần thi thể cắt khối rất đều nhau, có thể thấy một là dao rất bén, hai là người đó rất mạnh. Mới có thể giết người lóc xương cắt thịt một cách đơn giản như vậy. Hung khí hung thủ sử dụng là loại dao phây. Có thể là hắn trực tiếp lấy con dao đó ở ngay trong nhà nạn nhân. Cảnh sát Ham, cô nghĩ vì sao hắn lại cắt khối nạn nhân?"
"Theo tôi, bởi vì diện tích vật dụng chứa xác không to cho nên hắn bắt buộc phải cắt xác nạn nhân thành khối. Và khi cắt khối nếu không phải người có chuyên môn trong ngành nhìn vào chắc chắn nghĩ đó là thịt heo. Còn phần thi thể không có trong ba thùng dầu tôi nghĩ đó chính là xương sườn, khuỷ tay, hộp sọ, xương chậu cùng với phần thi thể còn lại của nạn nhân thứ hai."
Hyomin gõ gõ tay lên bàn, chậm rãi tiếp lời: "Jung, chị nói đúng rồi. Vậy chúng ta có thể hiểu đơn giản là sau khi hắn vứt toàn bộ xuống cống. Thì phát hiện ra sẽ có công nhân vệ sinh đi trục vớt rác theo định kỳ ở dưới cống cho nên mới vớt phần thi thể cắt khối tránh cho nhân viên nghi ngờ báo cảnh sát. Còn phần xương nạn nhân, hắn nghĩ nó sẽ trôi theo dòng chảy kẹt vào góc nào đó. Nhân viên dù có tìm thấy cũng sẽ nghĩ của con vật nào đó không may ngã xuống cống. Sau đó hắn vội vàng đến tìm người bán dầu bẩn để anh ta lấy đi tiêu thụ. Trong dầu có thịt là chuyện bình thường. Cái hắn không ngờ tới nhất là bàn tay nạn nhân đã lẫn vào trong đống thịt kia cho nên việc dầu chiên người mới bị cảnh sát nhúng tay vào."
"Sự việc xảy ra ở khu dân cư đông đúc cho nên theo chỉ thị của cục trưởng, chúng ta chỉ có 72h để bắt được hung thủ. Kéo dài càng lâu sẽ gây hoang mang trong dư luận. Đặc biệt là những người chứng kiến quá trình trục vớt hôm đó."
Cánh cửa phòng họp được đẩy ra. Boram cầm hồ sơ ảnh chụp đi vào, nhìn thấy Eun Jung đứng đó có chút kinh ngạc nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
"Yeonie, camera ở phía Tây khu chợ. Nơi có đường dẫn xuống cống lớn. Tối ngày hôm kia, ở đó xuất hiện một người mặc áo mưa, đi giày bảo hộ lẻn xuống cống. Hắn ta hình như rất am hiểu về các hướng của camera cho nên đa số đều tránh được. Camera bắt được hai khoảng khắc. Một là lúc hắn xuất hiện, hai là lúc hắn vác trên vai một bao lớn rời đi. Đây chính là nghi phạm đầu tiên ở thời điểm hiện tại."
"Rambo, phiền chị tiếp tục quan sát camera để tra thêm manh mối. Nếu có thể liền tính toán nhân dạng hung thủ." Ji Yeon nói xong quay sang Hyomin cùng Eun Jung: "Đi tìm phần thi thể còn lại thôi." sau đó không chờ người khác phản ứng liền cầm lấy áo khoác trên ghế đi thẳng ra ngoài.
"Jung, đó là tính cách của cô ấy. Chị đừng để tâm."
"Hahaha Minnie, em đang vì giáo sư Park giải thích với chị sao?"
"Jung, chị ăn nói vớ vẩn." Hyomin bị Eun Jung chọc một câu liền thay đổi nét mặt, đi nhanh ra bên ngoài. Eun Jung nhún nhún vai rồi cũng đi theo phía sau. Hyomin hôm nay ngồi ở ghế sau cùng Eun Jung chứ không như mọi lần ngồi ở ghế phụ nữa. Ji Yeon nhìn vào ghế trống cạnh mình, trong lòng có chút gì đó không tên dâng lên. Lắc nhẹ đầu xua đi thứ quái lạ đó, cô nhấn ga, chiếc xe như cũ lao nhanh ra khỏi trụ sở CIS.
Ji Yeon dừng xe ở cổng phía tây khu chợ. Hy Triệt nhận tin nhắn của Hyomin đã cùng vài cảnh vệ chờ sẵn ở đó. Ji Yeon xuống xe ném chìa khóa cho Hy Triệt rồi cùng Hyomin và Eun Jung thay đồ bảo hộ. Qua một phút liền tiến thẳng xuống cống thoát nước. Bên dưới tối đen, âm u cùng với lạnh lẽo. Chỉ có vài vệt ánh sáng từ cửa sổ thông gió le lói chút nắng chiếu xuống bên dưới. Hyomin giành đi trước nhưng vừa bước được vài bước, cổ tay đã bị bắt lấy.
"Cảnh sát Park*, cảm phiền đi phía sau tôi. Tôi không thích mình ở phía sau người khác." Ji Yeon bắt lấy cổ tay nàng, kéo một cái khiến nàng lùi lại, còn bản thân mình lại ung dung đi tiếp. Hyomin nhíu nhíu mày, muốn mở miệng cãi lại. Eun Jung ở bên cạnh liền lắc lắc đầu. Nàng hiểu ý Eun Jung muốn nàng bỏ qua, trong lúc này nàng tạm thời nghe lời Eun Jung vậy. Không thèm so đo với con người lập dị đó.
"Hai người bước đi chú ý dưới chân. Có thể phần xương của nạn nhân vẫn nằm dưới gót giày của hai người." Ji Yeon không quay đầu lại nhắc nhẹ một câu. Chân vẫn bước đều.
Eun Jung đi được một đoạn, đột nhiên ngừng lại đưa tay xuống nước cầm lên một đoạn xương trắng dài, xung quanh vẫn còn các cạnh đưa ra. Đây hiển nhiên là xương sống lưng đi.
"Cảnh sát Ham, đoạn xương sống này nhìn sơ qua rất phù hợp với thể trạng và chiều cao của người phụ nữ. Bây giờ chúng ta tìm được nó ở đây, chứng minh được phần thi thể của người đàn ông cũng nằm ở dưới cống này." Ji Yeon cầm lấy đoạn xương chăm chú nhìn.
Hyomin: "Giáo sư Park, phần thi thể ở CIS liệu có thể xét nghiệm ra ADN để tra danh tính hay không?"
"Rất khó, vì sau khi chiên qua nhiệt độ cao các nhiễm sắc thể bên trong cơ thể người sẽ thay đổi, thậm chí biến dạng không thể xác minh. Cho nên việc kiểm tra ADN sẽ xảy ra sai xót, tìm ra cũng không thể kết luận chính xác được. Chúng ta cũng không thể bỏ ra 6 tiếng để kiểm tra một điều biết rõ sẽ không đúng hoàn toàn được."
Hyomin hít một hơi, khóe môi ẩn chứa nụ cười: "Vậy đối với hộp sọ thì sao?"
"Đối với hộp sọ thì khác. Có thể tra được ADN cũng có thể thông qua đó miêu tả lại nhân dạng của nạn nhân. Độ chính xác sẽ cao hơn."
"Tôi biết hộp sọ ở đâu. Theo tôi." Hyomin chân cũng đặc biệt nhanh hơn một chút đi về phía trước.
Eun Jung ngán ngẩm chống tay bên hông nhìn ngã rẽ trước mặt, quay sang Hyomin nhàn nhạt mở miệng: "Minnie, bây giờ đi lối nào?"
"Lối này." Hyomin chỉ tay về phía bên trái.
"Tôi nghĩ là lối này." Ji Yeon đồng thời chỉ tay về phía bên phải.
"Giáo sư Park, bên trái mới đúng."
"Tại sao phải là bên trái?"
"Bởi vì tôi cảm nhận được có ai đó hối thúc tôi phải đi bên trái."
Hyomin dứt câu, Eun Jung bất giác rùng mình một cái, không tự nhiên quay đầu nhìn về phía sau. May mắn, không có ai đứng sau cô cả.
"Tin thử cô một lần. Nếu sai đừng trách tôi nặng tay với bảng báo cáo của cô." Ji Yeon như mọi lần vẫn độc miệng bỏ lại một câu rồi mới đi về phía bên trái. Vào sâu bên trong mùi tanh tưởi càng bốc lên cao. Khó khăn của bọn họ không phải lựa chọn trái hay phải mà là ba đường cống trước mặt. Ngay lúc Ji Yeon cùng Eun Jung còn đang suy ngẫm nên mở hàng rào của cái nào thì Hyomin đã chạy tới trước đường cống ở giữa, không để chậm một giây tung cước đá gãy ổ khóa, bung cả hàng rào ngăn người khác chui vào bên trong ra. Hyomin cầm lấy nắp hàng rào ném ra bên ngoài, chui vào bên trong.
Thời gian không tới hai phút, nàng đưa cánh tay ra bên ngoài, Ji Yeon phối hợp nắm lấy cánh tay nàng kéo một cái. Kéo Hyomin từ trong đường cống ra bên ngoài.
Trên tay nàng là một hộp sọ bị nước cống ăn mòn hết một bên, bên kia vẫn còn chút da thịt bị chiên qua dầu khô hóp lại. Đôi mắt dù bị chiên qua lữa lớn vẫn mở to dọa người..Hyomin cầm hộp sọ trên tay, khóe môi nâng lên nụ cười kiêu ngạo
"Giáo sư Park, lần này tôi rõ ràng thắng cô.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top