Chương 15: 20 năm trước (p2)

Giọng nói của Hyomin trầm ấm như cuốn phim chiếu chậm đưa vào đầu Hàn Canh từng hình ảnh của chuyện 20 năm trước đây...

"Kiều Nhan, hoa khôi của hộp đêm ngày trước. Còn Liêu Trí, doanh nhân trẻ tuổi, đẹp trai, tương lai tươi sáng, tiền tài đều nằm trong tay ông ta. Có thể nói khi đó Liêu Trí đừng nhì sẽ không ai dám đứng nhất. Trong một lần hẹn khách hàng ở hộp đêm Liêu Trí đã nhìn trúng Kiều Nhan. Và sau vài tháng ăn ở với nhau, Liêu Trí tuyên bố muốn kết hôn cùng Kiều Nhan khiến cho báo chí một phen tốn hao giấy mực. Rồi kết quả của cuộc tình đó chính là đứa nhỏ Liêu Tiểu Bảo được sinh ra đời. Tiểu Bảo những ngày đầu được hưởng hết mọi thứ tốt nhất trên đời này nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Hạnh phúc mua bằng tiền cũng vậy, Liêu Trí là người đàn ông yêu bằng mắt, sau một thời gian chung sống cảm thấy Kiều Nhan không còn thuận mắt hắn nữa cho nên bên ngoài nói có liền có ngay tình nhân trẻ tuổi khác. Ngày văn phòng, tối quán bar. Hắn ta hầu như không còn đem hai người bỏ vào trong lòng nữa. Thời gian xuất hiện ở Liêu Gia ngày càng ít. Khi ấy Kiều Nhan - mẹ anh chỉ mới 25 tuổi. Cái tuổi xuân xanh ấy của người con gái khiến bà ta thèm khát sự yêu thương từ người đàn ông khác vô cùng. Cho nên, việc gì đến cũng đến. Bà ấy đồng dạng với Liêu Trí ngoại tình, ngoại tình ngay chính trong căn nhà của Liêu Trí. Khiến Liêu Trí lúc phát hiện ra tức giận tới mức chút nữa là bóp chết bà ta, nếu cảnh sát không kịp thời xuất hiện thì Kiều Nhan đã là cái xác không hồn. Cuối cùng hai người ly dị, bởi vì trong tay có bằng chứng Kiều Nhan ngoại tình cho nên Liêu Trí không phải chia bất cứ tài sản nào cho bà. Con trai cũng để Kiều Nhan nuôi, bởi vì anh khi đó đã không còn chút giá trị nào trong mắt Liêu Trí nữa. Hắn ta bên ngoài phong lưu như vậy, một năm sẽ có không ít người con ưu tú chào đời, việc có Liêu Tiểu Bảo anh hay không là không quan trọng.!"

*Rầm* Hàn Canh tay nắm thành đấm, đấm thẳng xuống bàn, ly càfê trên bàn cũng vì tác động này đổ ra ngoài một ít

"Cảnh sát Park*, cô đang xen quá nhiều vào chuyện gia đình người khác đấy.!"

"Tức giận? Chỉ là một câu chuyện cũ, anh vì cái gì tức giận? Ngồi xuống.!" Hyomin trầm mặc lạnh giọng đáp lời, ánh nhìn băng lãnh xoáy sâu vào trong lòng Hàn Canh khiến anh ta bất giác thuận theo ngoan ngoãn ngồi xuống, cuối đầu tiếp tục nghe câu chuyện từ Hyomin..

"Kiều Nhan ngựa quen đường cũ, vừa rời khỏi Liêu Trí liền trở về với nghề tiếp viên hộp đêm của mình. Hằng ngày trong ngôi nhà thuê chật hẹp đó, đứa nhỏ Tiểu Bảo không biết đã chứng kiến bao nhiêu lần mẹ mình quan hệ cùng những người đàn ông xa lạ khác nhau. Có người chỉ đến một lần, có người đến vài lần. Có người thỉnh thoảng hỏi thăm cậu một câu, có người trước khi mặc quần áo lại khinh bỉ phun nước bọt lên đầu cậu. Nhưng những chuyện đó vẫn chưa đáng sợ bằng người khách hàng trẻ tuổi nhất của Kiều Nhan năm đó - Lý Hinh. Cậu học trò 16tuổi muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài. Lần đó Lý Hinh đến nhưng Kiều Nhan không có ở nhà. Anh ta nhìn thấy cậu bé Tiểu Bảo ngồi ở góc nhà trong bộ dạng e dè liền sinh tà tâm, khi ấy trong túi lại không có nhiều tiền. Anh ta quyết định chọn cậu bé đó làm vật thí nghiệm cho cuộc hoan ái của bản thân mình..."

"Cảnh sát Park*.! Cô ngưng được rồi.!" hai tay Hàn Canh nắm lại thành đấm, đấm mạnh xuống bàn, mồ hôi tuôn ra như tắm, gân xanh nổi lên khiến Hàn Canh bây giờ trông thật đáng sợ. Quá khứ đê hèn đó là thứ hắn muốn chôn vùi vĩnh viễn, tại sao chứ? Tại sao Park* Hyomin lại biết? Hắn cứ nghĩ giết chết bọn họ rồi, cuộc đời hắn sẽ lật sang một trang khác, bức tranh của hắn sẽ có màu tươi vui hơn. Vì sao bọn họ lại có thể biết được chuyện nhục nhã ám ảnh hắn suốt 20 năm qua chứ?

"Cảnh sát Park* là ai đã nói cho cô biết tất cả chuyện này?" Hàn Canh không ngẩn đầu lên, tùy ý hỏi một câu. Tay vô thức cầm lấy ly cafe trên bàn như muốn tìm chút hơi ấm còn vương lại trên đó.

"Ba của anh — Liêu Trí. Ông ta cho người theo dõi nhà anh, cho nên hằng ngày chuyện gì xảy ra ông ta đều nắm rõ như lòng bàn tay."

"Hahaha, nắm rõ như lòng bàn tay nhưng lại không giúp tôi năm đó. Tôi giết lầm người rồi đúng không? Lẽ ra người đầu tiên tôi cần giết chính là Liêu Trí. Tôi đã cho ông ta sống quá lâu rồi. Cảnh sát Park* cô biết không? Chuyện đó ám ảnh tôi suốt 20 năm qua. Tôi ghê tởm chính bản thân mình. Lý Hinh đáng chết, Liêu Tiểu Bảo khi đó 6 tuổi, chỉ là 1 đứa nhỏ, hắn ta cũng không buông tha, sau lần đó còn liên tục tới uy hiếp tôi. Cảnh sát Park* cuộc đời của cô quá sung sướng, làm sao hiểu được tôi khi đó đã trải qua như thế nào." Hàn Canh ngưng một chút, đưa ly cafe lên miệng nhấp một ngụm nhỏ cho thấm giọng rồi lại tiếp tục nói, cứ như việc hắn đang nói ra chỉ là một câu chuyện chứ không phải là một vụ án giết người.

"Tịnh Liên càng đáng chết hơn, Lý Hinh vừa chết chưa được 7ngày, cô ta đã có tình nhân khác. Lúc cô cùng Park Ji Yeon đến, tôi đang ở trong phòng của cô ta, cùng cô ta chơi trò hoan ái. Tịnh Liên giống bà ta như đúc, lăng loàn, giả dối, bẩn thỉu. Loại phụ nữ như vậy để cô ta sống trên đời, tôi cảm thấy bầu không khí thật ô nhiễm. Còn Kiều Nhan, bà ta không đáng làm mẹ tôi. Đã không đủ sức bảo hộ tôi, còn muốn giữ tôi bên cạnh.! Việc làm của bà ta chính là giết chết tôi. Còn việc tôi làm chỉ là muốn khép lại cơn ác mộng 20 năm qua của bản thân mình. Tôi sai ở chỗ nào chứ cảnh sát Park*.?"

"Cái sai của anh chính là biết pháp mà phạm pháp. Thân là cảnh sát nhưng lại giết người, ác mộng không đến từ bọn họ. Ác mộng là do chính con người anh. Con quỷ trong anh quá lớn. Liêu Tiểu Bảo, anh đừng mang bản thân ra so sánh với tôi." Hyomin chồm người qua bàn, nắm lấy cô áo Hàn Canh, giọng nói băng lãnh chậm rãi cất lên: "Anh không sống cuộc sống của tôi cho nên không có quyền phán xét con người tôi. Đừng bao giờ bảo tôi không hiểu anh. Bởi vì tôi chẳng thể hiểu được quỷ dữ.! Kiều Nhan là mẹ anh, bà ta dù tốt hay xấu vẫn là người đánh đổi mọi thứ sinh ra anh. Anh lại vì ác mộng của bản thân mình xuống tay giết chết bà ấy. Nếu như bà ấy không có tư cách làm mẹ, thì anh đã chết từ lúc còn trong bụng." Hyomin nói xong cũng buông áo anh ta ra, đứng thẳng lưng xoay người muốn bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Hàn Canh cuối đầu, hai tay lại đan vào nhau

"Thà là bà ấy đừng sinh ra tôi. Có lẽ sẽ tốt hơn. Cảnh sát Park*, cho dù cô có nói tôi là quỷ dữ thì tôi vẫn phải làm việc tôi nên làm. Và cơn ác mộng của tôi chỉ kết thúc khi con số 4 được hoàn thành. Cô có bắt được tôi thì mọi thứ vẫn không thể thay đổi. Liêu Trí..vẫn phải chết..!"

Nhíu mày một cái, Hyomin lập tức nhận ra được điều Hàn Canh vừa nói ra. Từ Nhã sẽ là người thay Hàn Canh hoàn thành con số 4 tử thần này. Tại sao nàng lại sơ suất như vậy chứ. Lẽ ra phải tạm giam cô ta trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện quá dài này cùng Hàn Canh. Hyomin nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thẩm vấn, việc đầu tiên nàng làm là tìm Ji Yeon, nhưng Hy Triệt nói giáo sư Park đã rời khỏi phòng theo dõi khi hai người nói chuyện được 15 phút. Hyomin trong lòng thật rất muốn mắng một câu "Chết tiệt.!" nàng dùng hết sức chạy xuống tới sảnh chính trụ sở CIS liền nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của giáo sư Park đứng tựa lưng vào đầu chiếc xe đắt tiền của nàng, hai tay tùy ý bỏ vào túi quần, mặt hơi cuối xuống một chút, tóc nương theo gió bay bay- soái khí ngất trời.!

Ji Yeon cuối đầu nhìn thấy mũi giày của Hyomin đứng đối diện liền ngẩng đầu nhìn lên, tay đưa lên nhìn đồng hồ vài giây rồi lại hướng Hyomin nhoẻn miệng cười một cái, thanh âm trầm ấm vang lên

"Cảnh sát Park*, tan làm rồi cô có muốn đi uống một chút không?"

"Giáo sư Park..vụ án.."

"Minnie, bên ngoài xe rất lạnh." Ji Yeon nói xong nhíu mày một cái cũng không nói thêm về vụ án, lập tức chạy vào trong xe ngồi. Trán Hyomin khẽ nhăn lại, đồ thần kinh này lại muốn giở trò gì với nàng nữa đây. Vụ án của Hàn Canh đã đủ khiến nàng đau đầu lắm rồi aaa~~. Bây giờ còn cùng cô ta đấu trí để phân tích nó thì đối với nàng chắc chắn là cực hình.

Ji Yeon ngồi trong xe nhìn Hyomin đứng ngây ngốc bên ngoài hết nhăn trán lại hừ lạnh khiến cô thật mất kiên nhẫn. Cảnh sát Park* là đang chơi cái trò gì vậy? Thử tài kiên nhẫn của cô à? Ji Yeon hạ cửa kính xe, đối diện cùng Hyomin. Nhếch môi không tình nguyện quăng cho nàng thêm một câu

" Lạnh quá cho nên não cô liền bị đóng băng à? Tôi đói rồi, cô muốn hỏi cái gì cũng phải đợi tôi ăn no đã. Cảnh sát Park* làm ơn vào xe.!"

Sau đó chưa tới 10 giây liền đóng cửa kính, bên trong ngồi hà hơi vào hai tay. Khóe môi Hyomin giật giật, Park Ji Yeon không đáng ghét thì ai đáng ghét? Nàng mang khuôn mặt bực tức ngồi vào xe, Ji Yeon còn không đợi nàng thắt dây an toàn đã đạp chân gar phóng xe đi. Chiếc xe đắt tiền của Hyomin phóng ra khỏi cổng trụ sở CIS với tốc độ kinh hoàng, tiến vào đường lộ. Cảnh sát giao thông trông thấy cũng chẳng dám làm gì hơn ngoài quay đi chỗ khác xem như không nhìn thấy.

Tại một nhà hàng được đặt trên thuyền sang trọng, Ji Yeon cùng Hyomin ngồi trên khoang thuyền, ánh đèn lung linh, khung cảnh lãng mạn. Hyomin cầm ly rượu vang đỏ đưa lên miệng từ từ thưởng thức, khóe mắt ánh lên chút khinh thường đối với người đối diện. Ji Yeon chăm chú cuối đầu ăn món ăn của mình, trên bàn phía sau cô đã xếp vài dĩa món ăn còn nguyên vẹn. Hyomin thật không hiểu nỗi trong đầu Ji Yeon nghĩ gì, cô ta không kêu chính xác món ăn, vừa vào liền tùy tiện gọi vài món. Sau đó nếm thử cảm thấy không vừa ý liền bỏ sang một bên không động đến. Giáo sư giàu lắm sao?

"Cảnh sát Park*,  cô ăn đi đừng có ở đó nhìn tôi nữa."

"Park Ji Yeon, đề nghị cô đừng một câu liền gọi tôi là cảnh sát, hai câu liền cảnh sát Park*. Tôi tên Hyomin."

"Vậy cô không phải cảnh sát?"

"Không..ý tôi không phải như vậy. Cô.."

"Được rồi, tôi không phải kiểu người chậm hiểu như cô. Không cần giải thích dài dòng. Đề nghị cô cũng đừng gọi thẳng họ tên của tôi.!"

"Chuyện của Từ Nhã, tôi muốn rõ ràng. Cả toàn bộ vụ án."

Ji Yeon bỏ xuống dao nĩa, đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn nhấp môi một chút rồi chậm rãi cất lời: "Từ Nhã là đứa nhỏ ngày trước ở cạnh nhà Hàn Canh. Cô bé rất hay lén mẹ đưa đồ ăn qua khung cửa sổ nhỏ xíu cho anh ta. Có thể nói Hàn Canh có thể sống tới bây giờ là nhờ Từ Nhã. Cho nên vừa nhìn thấy hình ảnh cái chết của Lý Hinh, Từ Nhã đã nhận ra hung thủ là Hàn Canh. Bởi vì ngày còn nhỏ, ước mơ của anh ta là được làm về lĩnh vực hội họa. Phòng tranh dùng để giết Lý Hinh là phòng tranh của gia đình Từ Nhã đã không sử dụng từ rất lâu rồi. Hàn Canh có thể đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần về con số 4 tử thần, và ám chỉ cho Từ Nhã biết nếu không thể hoàn thành con số 4 thì ác mộng của anh ta không thể kết thúc cho nên chỉ cần Hàn Canh bị bắt, Từ Nhã sẽ thay thế anh ta hoàn thành nó. Đây gọi là ám thị hành vi. Lúc tôi đến đó, Từ Nhã đã cầm dao trên tay một bước nữa là đâm vào động mạch chủ của Liêu Trí khi ông ta xoay lưng tìm tài liệu giao cho cô ta vì nghĩ cô ta là do tôi phái đến."

"Ám thị hành vi?"

"Đúng, cảnh sát Park* mời cho chút ý kiến."

Hyomin không hài lòng trừng mắt đối với Ji Yeon: "Là khi tôi lặp đi lặp lại một việc đối với một người nào đó sẽ khiến người đó trong suy nghĩ phải làm theo ý tôi. Giống như cô khi nãy trên xe mở chương trình giới thiệu rượu vang, đến nơi này lại dẫn tôi đi nhìn các loại rượu vang đỏ lâu đời ở đây, sau đó lại ngồi trên cao, mấy bàn bên dưới đều dùng vang đỏ. Nên khi phục vụ hỏi tôi muốn dùng loại rượu nào, tôi liền nói ngay là vang đỏ, trong khi tôi lại không thích nó. Giống như Từ Nhã hằng ngày đều bị Hàn Canh bên cạnh nói về việc 4 người đó phải chết anh ta mới được giải thoát khỏi quỷ dữ. Cho nên việc Hàn Canh bị bắt khiến cho mục tiêu của họ bị dừng lại và Từ Nhã bắt buộc phải tiếp tục việc đó. Mặc dù có thể cô ta chưa từng có ý định phải giết người."

"Tốt lắm cảnh sát Park*. Vì sự thông minh  của cô. Hôm nay tôi mời cô loại rượu cô thích vậy Chivas 25.!" Ji Yeon vừa dứt lời phục vụ liền đi vào đặt lên bàn một chai rượu mạnh. Hyomin nhìn thấy chai rượu, khuôn mặt cũng bớt đi vài phần căng thẳng, tùy tiện rót ra một chút lại đưa lên miệng nhấp nháp. Rõ ràng tốt hơn vang đỏ rất nhiều. Sau lại đưa ly rượu đến trước mặt Ji Yeon

"Nâng ly vì vụ án biến thái đã được giải quyết."

"Chúc mừng vì không có nạn nhân thứ 4 xuất hiện." Ji Yeon cầm ly của mình chạm nhẹ với ly của Hyomin rồi đưa lên miệng uống cạn, sau lại đánh ánh nhìn ra biển, bộ dáng không chút quan tâm tới Hyomin ở trước mặt. Khóe môi Hyomin giật giật, nói một câu dễ nghe thì cô ta chết ngay à? Nhưng nàng hiện tại lại không có hứng thú tranh cãi cùng cô cho nên chỉ nhẹ nhàng nhấp môi chút rượu rồi thư thả ngắm nhìn biển đêm đang bình yên đến lạ thường..
.
.
.
................................................................

Hắn đưa tay bóc lấy cái bánh cuối cùng trong hộp bỏ vào miệng, sau còn thèm thuồng mút lấy đầu ngón tay. Rồi mới hung hăng ném cái hộp xuống đất, dùng chân giẫm nát nó. Bàn tay dính đầy vụn bánh đặt lên bức tường trước mặt, ngón tay vuốt nhẹ lên tấm hình mặc cảnh phục của Hàn Canh, cổ họng hắn phát ra tiếng cười quỷ dị rồi lại tự nói cho bản thân nghe:

"Hahahaha, thế nào? Tự mình suy luận bắt đồng đội của mình. Các người cảm thấy thú vị không?"

Tay hắn di chuyển trên bức tường dán đầy những bức hình chụp lén, miệng lại phát ra âm thanh chắt lưỡi ghê gợn, ngón tay lướt qua tấm hình của Tịnh Liên, Kiều Nhan, Lý Hinh, Nhược Hy, sau đột ngột dừng lại ở tấm hình chụp góc nghiêng của một cô gái, thần thái lạnh lùng, khóe môi hắn bất chợt mỉm cười, tay buông thỏng xuống, bước lùi về phía sau vài bước. Trong tay đột ngột xuất hiện một chiếc phi tiêu, phóng ra ghim thẳng vào giữa bức hình cô gái đó...

"Trò chơi chưa kết thúc đâu.! Hãy chờ tôi.!"
.
.
.
.
.
.
......................................................................
Shin: Hiện tại ta đang thi cho nên chap này là chap duy nhất trong tuần =))) hãy thông cảm cho đứa lười như ta =)))). Các ngươi đọc xong thì cũng nên đi ôn bài chuẩn bị thi cho tốt nhaaa. Thi xong ta liền đăng vài chap làm quà 😂😂😂 Xin hứa =)))) hãy tin taaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top