Chương 14: 20năm trước (p1)

"Hắn lại đến trước chúng ta một bước." Hyomin tức giận đấm tay vào cánh cửa nhà Kiều Nhan.

Ji Yeon bình thản rút trong túi áo ra một miếng urgo, bắt lấy bàn tay Hyomin, cẩn thận dán nó lên mu bàn tay cho nàng, chậm rãi nói

"Hắn chỉ vừa rời khỏi nơi này thôi. Lúc tôi và cô phát hiện ra nơi này, cũng chính là lúc hắn đến đây giết người. Hắn luôn muốn chúng ta bắt gặp nạn nhân trong tình trạng "tươi ngon" nhất. Cho nên hắn sẽ không tùy tiện hạ sát nạn nhân trước đó. Còn nữa, tay của cô là để cầm súng bảo vệ người dân. Đừng vì cảm xúc cá nhân mà tổn thương nó. Nó không có làm gì sai."  Ji Yeon nói xong lại chậm rãi bước vào trong nhà, dùng khăn tay bọc bên ngoài tay mình rồi nhấn nút tắt cái máy đang phát ra âm thanh kia. Chiếc máy hát cũ vừa dừng lại, một sợi dây cước mảnh mai, thòng qua cổ Kiều Nhan rồi mắc qua xà ngang đột nhiên căng cứng..chỉ 3 giây sau liền cắt dứt đầu Kiều Nhan ở trước mặt đội trưởng Park* và giáo sư Park...Rất dọa người.!

"Chết tiệt." Ji Yeon vừa dạy dỗ Hyomin trước đó thì đến lúc này cũng tức giận đá chân vào cái bàn nhỏ trong nhà.

Xung quanh lại thêm một lần vì máu của Kiều Nhan mà làm cho rối thành một mảnh. Quần áo của hai người bọn họ lại thêm một lần bị vấy bởi máu của nạn nhân hóa sắc đỏ.

"Để tôi lái xe." Hyomin ngồi vào ghế lái, Ji Yeon đứng bên ngoài liền có chút khó hiểu, mọi lần vẫn là cô lái xe, sao hôm nay nàng lại giành?

"Tâm trạng cô đang không tốt, tôi không muốn giao sinh mạng bé nhỏ của mình vào tay cô đâu. Mau lên xe.!"

"Xem như hôm nay tôi đi taxi. Tài xế, cho đến trụ sở chính CIS." Ji Yeon ngồi vào ghế phụ, nhàn nhạt đáp một câu khiến Hyomin chỉ hận không thể bóp chết cô. Đây là giờ phút nào rồi mà Ji Yeon còn so đo từng câu nói thế này. Nàng muốn làm việc tốt, qua cái miệng quạ của cô liền biến thành không giống ai. Còn dám xem mỹ nhân như nàng là tài xế taxi.

"Tài xế có chạy không? Không chạy tôi liền đi xe khác."

Hyomin vì một câu nói này của Ji Yeon mà đạp chân gar phóng đi với tốc độ kinh hồn, chưa đầy 15 phút đã có mặt ở trước trụ sở chính CIS, khiến cho nhân viên bảo vệ trực ở trước cổng phải nổi một trận gai óc. Hyomin bước xuống xe, hung hăng quăng chìa khóa xe cho Ji Yeon xong đi thẳng lên phòng của mình thay ra bộ y phục dính đầy máu. Ji Yeon đứng tựa lưng vào đầu xe, khóe môi cong cong ẩn hiện nụ cười..cô nhìn thấy nghi phạm rồi..

Hắn nhanh..có chắc sẽ nhanh hơn cô hay không?

[ "Từ giờ em đừng xuất hiện trước mặt hai người bọn họ nữa. Nếu được, em xin nghỉ đi, pháp y Qri và kỹ thuật mạng Boram cũng không phải mèo bệnh."

"Nếu anh không dừng lại, em vẫn sẽ tiếp tục."

"Từ Nhã.! Em đừng có tạo sự nghi ngờ về phía em nữa. Cũng đừng ở trước hai người kia nói mấy câu ẩn ý nữa. Họ thông minh hơn em tưởng đó."

"Anh không cần nói."

"Em làm vậy để được gì chứ?"

"Bảo vệ anh. Còn anh, anh làm vậy để được cái gì?"

"Trả thù cho tuổi thơ anh."

"Còn một người nữa thôi, sau đó anh dừng lại được không? Đừng lún sâu vào tội ác nữa. Dừng lại, họ không tìm được thủ phạm, anh vẫn là cảnh sát, em vẫn là nhân viên pháp chứng. Chúng ta vẫn tự do ở bên cạnh nhau.."

"Được, thêm một người nữa rồi anh sẽ dừng lại." ]

Ji Yeon đứng trước bảng thông tin trong phòng họp cấp cao. Tay cầm cây viết gõ gõ lên bàn, từng nhịp từng nhịp đều nhau.

"Ba người vừa bị hung thủ sát hại nhất định phải có điểm chung. Hắn không thể là tùy tiện giết người được. Mọi người trở về bàn làm việc của mình. Tra cho tôi toàn bộ sự việc liên quan tới Kiều Nhan 20 năm về trước. Bây giờ là 1h , 4h chiều nay chúng ta tổ chức lại cuộc họp."

"4h chiều sao?" hai giọng nói cùng nhau đồng thanh.

Ji Yeon khóe môi lại lấp lửng nụ cười, ngồi bắt chéo chân trên cạnh bàn, hướng hai người vừa lên tiếng kia nhàn nhạt mở miệng: "Có chuyện gì sao?"

"À, không có gì. Thường tôi thấy chúng ta làm việc với nhau, luôn họp lúc 5h, hôm nay 4h thì tưởng mình nghe không rõ thôi." Hy Triệt cười tươi đáp lời.

"Còn anh?"

"Ý của tôi giống với cậu ta."

"Mọi người không ai còn ý kiến gì thì trở về phòng của mình. 4h chiều gặp lại. Riêng cảnh sát Park*, phiền cô ở lại một chút. Tôi có vài điều thú vị dành cho cô."

"Được." Hyomin rất tự nhiên ngồi xuống ghế trong phòng, chân bắt chéo bộ dáng cực kỳ thoải mái cùng trông đợi vào câu chuyện sắp kể của Ji Yeon. Tay còn bắt chước theo Ji Yeon gõ gõ lên bàn. Mọi người trong phòng nhận được nhiệm vụ của mình liền nhanh chóng rời khỏi đó. Trong phòng họp giờ chỉ còn lại duy nhất Ji Yeon và Hyomin.

"Giáo sư Park, cô nhìn ra thủ phạm rồi đúng không?"

"Đúng, bắt bọn họ tìm tài liệu chỉ là xác minh thôi. Ba vụ này, cô nói thử xem nó quy về ai?"

Hyomi: "Đứa nhỏ con của Kiều Nhan 20 năm về trước?"

"Sớm không ra tay, muộn không ra tay. Lại ra tay ngay lúc chúng ta đặt nghi vấn về 20 năm trước. Cách gây án ngày càng hấp tấp không còn chuẩn bị chu đáo như lần đầu tiên nữa. Hắn giống như chỉ sợ chúng ta gặp được Kiều Nhan, sẽ biết được danh phận của hắn. Hắn giết bà ta có hai lí do. Một - muốn bà ta mãi mãi câm miệng. Hai - hắn chính là muốn chôn vùi quá khứ đen tối của bản thân hắn."

Hyomin: "Quá khứ đen tối? Ý của cô là..."

Ji Yeon búng tay một cái, ý cười ẩn hiện trên khóe mắt: "Đúng rồi, hắn tự mình chứng kiến mẹ hắn hành nghề ngay trong ngôi nhà đó, ngay trước mắt đứa nhỏ như hắn. Còn thêm một trường hợp nữa. Cảnh sát Park* mời cô cho ý kiến."

Hyomin đưa tay xoa xoa cầm: "Hắn bị một trong những người khách đó cưỡng gian.! Sau đó còn đem việc đó ra uy hiếp hắn. Cho nên hắn từ đứa nhỏ thuần khiết liền biến thành đứa nhỏ trầm uất, nhốt mình trong nhà nên đối với người xung quanh sẽ không có bất kỳ ấn tượng nào về hắn. Bọn họ có thể còn không biết Kiều Nhan có đứa con là hắn."

"Phân tích đúng rồi.! Cảnh sát Park*, nói thử tôi nghe, vì sao tôi lại nói chuyện riêng với cô?"

Hyomin đang ngồi ở bàn, liền đứng lên, nện gót giày tiến từng bước tới trước mặt Ji Yeon, nắm lấy cổ áo Ji Yeon, sau liền mặt đối mặt cách chỉ khoảng 3cm, nhẹ nhàng đáp lời:

"Cô nói riêng với tôi, vì "hắn" chính là một người trong CIS. Giáo sư Park, đề nghị cô bớt xem thường tôi.!" nói xong hung hăng buông cổ áo Ji Yeon ra.

Ji Yeon cười cười, chỉnh lại cổ áo của mình, không nhanh không chậm đặt tay lên đầu nàng: "Cô ở cạnh tôi, tư duy ngày càng tốt rồi đó."

Hyomin gạt tay Ji Yeon ra khỏi đầu nàng, lại trừng mắt một cái, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn của mình đá cửa đi ra ngoài. Ji Yeon lại dựa lưng vào cạnh bàn, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần.

Ở bên ngoài, một thân ảnh lùi vào góc tối. Bàn tay nắm chặt thành đấm, trong lòng hạ quyết tâm..

Người cuối cùng nữa thôi..!

Rồi mọi thứ sẽ dừng lại...

3h45 phút chiều..CIS chìm trong sự yên tĩnh tới lạ thường, trong trụ sở chỉ còn các cảnh vệ trực ban cùng với mấy vị lãnh đạo cấp cao ở tầng trên cùng. Trong phòng Ji Yeon vẫn vang lên tiếng nhạc cổ điển quen thuộc. Âm thanh lớn, chưa một giây ngừng lại. Trong phòng Hyomin thì thanh âm Boram cùng Qri ở đó thảo luận xôm tụ, lâu lâu lại có giọng Hyomin xen ngang. Mọi thứ trong CIS vẫn như cũ, không có chút nào thay đổi.

                 ....................//.....................

Liêu Trí ngồi bắt chéo chân, tay cầm sổ sách tổng công ty, tay còn lại đẩy đẩy gọng kính, mắt ông dạo gần đây không tốt lắm. Ban ngày mà đọc chữ cũng có chút khó khăn. Trời hôm nay nắng không quá gắt, gió từ ngoài thổi vào lay lay màn cửa. Một thân ảnh cao lớn đứng ở phía sau màn cửa bị nắng gọi vào tạo thành một cái bóng dài. Liêu Trí bị bóng người sau lưng bức màn che mất ánh sáng của bản thân cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương quen thuộc lại tiếp tục cuối xuống đọc tiếp hồ sơ trên tay, chỉ nhẹ mở miệng hỏi

"Tới đây làm gì?"

"Phải có việc, mới có thể đến tìm ba sao?"

"Hai đứa em mày, tụi nó không thích mày. Có chuyện gì cần thì mau nói, nói xong liền rời khỏi đây."

*cạch cạch* tiếng lên đạn vang lên trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của Liêu Trí

"Mang súng ra đây làm gì?"

"Bây giờ tôi muốn nói chuyện rõ ràng với ba. Ba dám một câu nói dối tôi thì ba đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn."

"Được, được...tiểu Bảo, ngồi xuống ghế từ từ nói chuyện. Đừng động tay chân.."

"Không cho ông gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó. Liêu Tiểu Bảo đã chết cách đây 20 năm rồi." hắn tức giận cầm lấy khẩu súng trên bàn chĩa thẳng về phía Liêu Trí, nghiến răng như sắp nổ súng.

Liêu Trí nhìn thấy hắn tức giận liền giật mình lui về sau, ngồi sát vào góc ghế...không dám hé răng nửa lời..

"Ngày trước vì sao ba lại lấy bà ấy?"

"Bởi vì cô ấy khi đó đẹp."

"Chỉ vì bà ấy đẹp mà ba bất chấp dư luận chỉ để cưới một người con gái là nhân viên hộp đêm sao?"

"Ta có tiền, việc gì phải sợ dư luận? Dư luận được mua bằng tiền, chỉ cần có tiền, chó cũng biến thành mèo chứ đừng nói gì tới dư luận."

Câu trả lời của Liêu Trí dường như đang châm thêm dầu vào lữa, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay nắm chặt lấy khẩu súng thêm một lần nắm lấy cổ áo Liêu Trí, nòng súng kề sát thái dương, nghiến răng, thanh âm trầm khàn từ từ phát ra

"Chính cái suy nghĩ đê hèn đó của ông đã hại biết bao nhiêu người, ông biết không? Ông cưới bà ta làm gì? Sinh ra tôi làm gì? Rồi lại vứt tôi cho bà ta chăm sóc? Những năm đó tôi sống không bằng chết ông hiểu không? Tôi quyết định rồi, không cần hỏi nữa. Ông sẽ là người thứ tư.! Nhưng con của ông, vợ của ông, sẽ là những con số tiếp theo. Tôi sẽ cho ông ở dưới đó chờ tận hưởng những tác phẩm nghệ thuật khinh bỉ của tôi.!"

Khóe môi hắn cong lên, hiện ra nụ cười nửa miệng, khẩu súng trên tay lên đạn, khóa an toàn cũng mở, tay đặt ở cò súng cũng chuẩn bị bóp..

*Rầm* cánh cửa bị đạp mạnh mở tung ra, Ji Yeon chậm rãi đi vào, sau lưng cô là đội  cảnh vệ cấp cao của CIS. Chưa đầy 10 giây đã đứng bao vây khắp phòng..

"Có phải đã đến lúc nên bỏ súng xuống không?"

"Giáo sư Park, cho dù cô đến kịp thì Liêu Trí vẫn phải là người thứ tư."

"Liêu Tiểu Bảo..à không bây giờ phải gọi là cảnh vệ Hàn Canh mới đúng chứ. Nhìn thử xem người anh sắp bắn có phải Liêu Trí hay không?"

Hàn Canh nghe xong theo phản xạ cuối xuống nhìn, chỉ thấy người ngồi trên ghế  lột bỏ mặt nạ, dung nhan xinh đẹp liền hiện ra...đúng rồi là đội trưởng Park* Hyomin..!

Hyomin lột bỏ lớp hóa trang, tranh thủ lúc Hàn Canh còn chưa kịp phản xạ bắt lấy tay cầm súng của hắn bẻ ngược ra phía sau. Bình thường Hàn Canh sẽ không đánh lại nàng, nhưng hôm nay hắn lại như biến thành con người khác. Hắn nắm được cổ tay nàng hất ra phía sau, tay lại giơ súng muốn bắn. Ji Yeon nhanh chóng tung cước, đá vào tay cầm súng của hắn. Sau đó bắt lấy cổ tay Hyomin, kéo nàng vào lòng, Hyomin hiểu ý, giơ chân đá vào cổ họng hắn. Khiến hắn choáng váng ngã xuống đất, cảnh vệ xung quanh liền không nói một lời, dùng súng trấn áp hắn mang về trụ sở CIS..

Lúc này trong nhà của Liêu Trí vang lên tiếng chuông đồng hồ thanh thót..

4 giờ chiều..!

Từ Nhã nghe tin Hàn Canh bị bắt liền hốt hoảng chạy tới phòng Hyomin, một mực nói bản thân mới là hung thủ của ba vụ án trước..

"Cô Từ, cô không cần nôn nóng ngồi tù đến vậy đâu. Nếu Hàn Canh là tội phạm thì cô cũng là đồng phạm. Cô còn làm chúng tôi lệch hướng điều tra, gây mất thời gian của chúng tôi. Cô biết pháp nhưng lại phạm pháp. Cản trở công tác điều tra. Sau khi giải quyết xong anh ta, cũng sẽ đến lượt cô thôi. Hy Triệt, kéo cô ấy ra ngoài. Tôi cần đến phòng tra án." Hyomin nói xong cũng xếp lại hồ sơ trên bàn, cầm lên tay rồi đi ra ngoài.

Bên trong phòng thẩm vấn, bình thường là Hyomin sẽ phụ trách nhưng do lần trước vụ án của Hạ Vũ, nàng đã nhường lại cho Ji Yeon. Thường thì mấy người thần kinh không bình thường nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn đúng không?

"Anh thật sự khiến tôi ngạc nhiên." Ji Yeon chống tay lên bàn, dùng khuôn mặt thích thú nhìn Hàn Canh đối diện mình.

"Cảm thấy tôi thú vị? Tôi chỉ dùng súng dọa ba mình một chút, giáo sư Park, cô bắt tôi làm gì? Hung thủ còn đang ở bên ngoài kia kìa. Cô lại rảnh ở đây tra khảo tôi."

"Tốt tốt, tức giận sao? Tôi không tra khảo anh. Tôi kể chuyện cho anh nghe nhé. Nhưng giọng tôi hôm nay không tốt, vẫn là nên để người khác thay tôi." Ji Yeon nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng thẩm tra. Hàn Canh thấy Ji Yeon không rõ ràng rời đi, liền bực tức hét lớn

"Tôi không có hứng thú nghe câu chuyện của cô. Mau thả tôi ra, tôi còn phải đi bắt hung thủ biến thái.."

*Cạch* cánh cửa lại lần nữa mở ra, Hyomin từ tốn đi vào. Hai tay nàng cầm hai ly cà fê nóng, không có bất kỳ hồ sơ nào trên bàn. Đây giống như cuộc gặp gỡ trò chuyện hơn là tra khảo giữa cảnh sát và tội phạm..

"Càfê loại anh thích." Hyomin mỉm cười đưa ly càfê trong tay cho Hàn Canh, anh ta ngẩn ra một chút rồi cũng đưa tay nhận lấy.

"Câu chuyện tôi sắp kể liên quan đến sự việc xảy ra cách đây 20 năm. Khi đó anh chắc cũng 4 tuổi rồi phải không? Anh bằng tuổi giáo sư Park còn gì."

"Thì sao?"

"Không sao cả. Chỉ hy vọng anh đừng quá kích động thôi. 20 năm trước Kiều Nhan mẹ của anh đã gặp được Liêu Trí ba anh trong ngày thứ ba, bà ấy đến hộp đêm làm việc. Bởi vì sự gặp gỡ ấy mới khiến cho mọi chuyện xảy ra như bây giờ....."

  .......ta là dãy phân cách
                          ngưng ngang hông.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top