Chương 13: Kiều Nhan.!
Ji Yeon không buồn đáp lời Hyomin, ngẩn người tiến đến cửa sổ nhìn xuống. Nhà của Lý Hinh rõ ràng nằm ở tầng 20, vậy sao khi nãy..cô chắc chắn bản thân mình không nhìn lầm..vậy hắn làm cách nào nhảy ra ngoài đây?
Nhân viên pháp y tập trung thu dọn hiện trường đầy máu, Ji Yeon cùng Hyomin cũng nhanh chóng thay ra bộ đồ dính đầy máu. Rồi trở lại hiện trường nhìn một lượt. Nhận thấy không thể thu thập được gì trong đống hỗn tạp này liền trở về trụ sở CIS. Hyomin vừa về chạy ngay vào phòng họp cấp cao tức giận đập tay vào bảng điều tra. Rõ ràng đã khoanh vùng cẩn thận vậy mà vẫn để hắn ra tay ngay trước mắt. Rõ ràng lúc ở trong nhà Tịnh Liên đã cảm thấy có chút không đúng thế nhưng vẫn rời khỏi..nàng đã vô tình phạm sai lầm rồi sao.?
Hắn giết người ngay trước mắt cảnh sát. Cuối cùng hắn vẫn là không xem cảnh sát ra cái gì. *cộc cộc* tiếng gõ cửa phòng vang lên, ngăn sự tức giận của nàng lại. Hyomin hồi phục lại thần thái mọi ngày của mình, cất giọng: "Vào đi."
Cánh cửa phòng nhẹ mở ra, một người con gái dáng điệu mỏng manh tay cầm sấp hồ sơ e ngại đi vào.
"Cảnh sát Park*..đây là hồ sơ khám nghiệm hiện trường. Bên pháp chứng nhờ tôi mang sang cho cảnh sát Park*."
Hyomin trán khẽ nhăn lại, đưa tay nhận lấy tập hồ sơ từ cô gái kia, tùy ý hỏi: "Cô là nhân viên mới ở bên pháp chứng à?"
"Dạ, tôi vào làm cũng được 6 tháng rồi nhưng kinh nghiệm còn thấp nên ít khi được ra khỏi phòng thí nghiệm."
"Hồ sơ này, cô chắc đã từng xem qua."
"Xin lỗi cảnh sát Park*, do tôi có chút tò mò."
Hyomin ngồi ở mép bàn, quăng tập hồ sơ lên bàn, bộ dáng thoải mái lại có chút giống với người kia.
"Không cần sợ, tôi vốn dĩ sẽ không ăn thịt cô. Đã từng xem qua thì nói chút ý kiến của mình đi."
"Hiện..hiện trường bị bao phủ bởi máu của Tịnh Liên có ba trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất hắn muốn đánh đòn tâm lý lên các vị. Muốn từ trước mắt các vị biến nạn nhân thành một thứ hỗn tạp. Khiến cho các vị trong lòng cắn rứt tại sao không phát hiện ra sớm hơn để có thể cứu lấy nạn nhân mặc dù cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Thứ hai, bởi vì trong nhà khi đó có quá nhiều dấu vết để lại cho nên hắn phải cho nổ tung nạn nhân để dùng máu của cô ta mà che đi dấu vết còn xót lại hiện trường. Thứ ba, chính là cả hai điều đó. Hắn vừa muốn trấn áp tâm lý các vị, vừa muốn che giấu dấu vết phạm tội còn xót lại."
"Phân tích tốt lắm." Ji Yeon từ ngoài cửa bước vào, cởi áo khoác ném lên ghế rồi cũng tùy tiện ngồi xuống, hướng ánh nhìn lên cô gái ở phòng pháp chứng kia.
"Giáo sư Park* quá khen rồi.."
"Cô tên gì?"
"Tôi là Từ Nhã." cô gái khẽ cười đáp lời Ji Yeon.
"Vậy, tôi muốn hỏi cô Từ đây. Khi đó tôi nhìn thấy hắn đứng ở cửa sổ mỉm cười đối với tôi sau đó chưa tới 30 giây đã nhảy khỏi cửa sổ lầu 20. Cảnh sát Park* nói tôi hoang tưởng, bởi vì khi đó chỉ có tôi và cảnh sát Park* cùng với nhân viên pháp y. Vậy theo cô, tôi có hoang tưởng hay không?"
"Giáo sư Park. Cô không hề hoang tưởng. Chỉ là cảnh sát Park* không nhìn thấy hắn, không có nghĩa giáo sư Park cũng không thấy. Cho nên, hắn là quá nhanh, khiến cô dù đối diện cũng không bắt được hắn. Hắn rất khá.!"
"Dùng từ rất tốt. Cảm ơn cô Từ đã giúp phân tích vụ án. Cô có thể trở về phòng pháp chứng rồi."
"Được, tôi xin phép." Từ Nhã nhẹ gật đầu sau đó rời khỏi phòng họp cấp cao.
Ji Yeon đợi cho Từ Nhã đi khỏi rồi mới quay người đem Hyomin bên cạnh đặt vào trong mắt, trầm giọng: "Cô gái đó không đơn giản đâu. Một, cô ta sẽ là một nhân viên pháp chứng tuyệt vời. Hai, cô ta sẽ là một tên sát thủ chuyên nghiệp."
"Tôi hy vọng cô ta sẽ ở vị trí đầu tiên. Chẳng muốn dùng súng nhắm vào cô gái nhỏ bé như vậy chút nào." Hyomin cầm khẩu súng bạc trên tay, xoay một vòng lên đạn, nhếch môi cười một cái.
Rõ ràng trong lòng cả hai đều đặt không ít nghi ngờ cho cô gái trẻ đó. Cuộc họp ở phòng họp cấp cao diễn ra nhanh chóng. Trong phòng tập trung đầy đủ các cảnh sát cùng pháp y, pháp chứng. Ji Yeon đứng ở phía trên, ánh mắt lại khẽ liếc nhìn về phía Từ Nhã một cái. Cô gái nhỏ cảm nhận có người nhìn mình, ngước lên chạm phải ánh mắt của Ji Yeon chỉ nhẹ gật đầu mỉm cười.
Rất tự tin.! Người như vậy chỉ phụ trách coi giữ phòng thí nghiệm của tổ pháp chứng thôi sao? Có phải là quá phí phạm tài năng của cô ta không?
Ji Yeon khóe môi cũng nhếch lên một chút, đặt hai tay lên bàn gõ nhẹ một cái. Giọng nói trầm ấm vang lên đều đều
"Tịnh Liên bị hắn xem như một con bướm.! Tác phẩm lần này của hắn được ví như tiêu bản của loài bướm. Nhưng loài bướm thì lại quá nhỏ bé so với sự tưởng tượng của hắn. Vì vậy hắn thay bướm bằng con người. Nhưng, bởi vì trong hắn tiêu bản thường sạch sẽ mà Tịnh Liên vốn dĩ không phải cô gái trong sạch cho nên hắn phút cuối mới cho nổ tung thi thể Tịnh Liên. Như một sự trừng phạt vì làm vấy bẩn tác phẩm nghệ thuật của hắn."
Hàn Canh: "Vậy theo cô vì sao hắn lại chọn Tịnh Liên."
"Bởi vì có thể Tịnh Liên giống với mẹ của hắn.!"
Hyomin: "Có nghĩa là mẹ hắn ngày trước cũng là tiếp viên hộp đêm?"
"Đoán đúng rồi.!" Ji Yeon khẽ cười
Hyomin xoay xoay cây viết trên tay, sau lại đặt cây viết lên bàn: "Như vậy phạm vi truy bắt sẽ thu hẹp lại. Hãy tìm những thanh niên có mẹ ngày trước ở gần hộp đêm hoặc từng làm trong đó. Sẽ đơn giản hơn bởi vì những người phụ nữ làm ở hộp đêm đa phần khi vô tình mang thai sẽ vứt bỏ con của mình. Chứ không sinh đứa nhỏ ra. Cho nên số người tìm được sẽ không nhiều, dễ cho chúng ta phân tích. Mọi người chia nhau ra tìm. Tôi sẽ cho người phác thảo lại nhân dạng chiều cao của hắn để mọi người có thể dễ tìm."
"Hung thủ không phải độ tuổi từ 25 tới 30 mà là từ 20 tới 25 tuổi. Cao từ 1m60 tới 1m65. Có thể đã rất lâu rồi hắn không đến thăm mẹ của mình. Mọi thứ tôi suy nghĩ được, hắn rõ ràng cũng sẽ nghĩ được. Vậy nên mọi người phải nhanh lên. Nếu không muốn xuất hiện thi thể thứ ba.!"
Toàn bộ cảnh sát sau câu nói đó của Ji Yeon cùng cái chết của Tịnh Liên như một cái tát vào mặt kia liền nhanh chóng chia nhau ra điều tra. Cơm cũng chẳng cần ăn, nước thậm chí cũng không uống. Rong ruổi khắp mấy con phố nhỏ, nơi nào có hộp đêm, sàn nhảy, quán bar, quán cf bọn họ đều đến kiểm tra dò xét nhưng mấy ngày trôi qua vẫn không có chút manh mối nào xuất hiện. Mọi việc dường như đang đi vào ngõ cụt. Chẳng có cô gái làm ở hộp đêm nào thừa nhận bản thân từng sinh con cả và bọn họ cũng không thể nhớ trong quá khứ có vị tiền bối nào của mình lén sinh con hay không. Vì theo luật pháp việc bà ta vứt bỏ đứa nhỏ khi vừa chào đời là hành vi vi phạm pháp luật, đứa nhỏ nếu may mắn còn sống thì bà ta phải nộp phạt, còn nếu đứa nhỏ đã chết thì sẽ quy tố thành hành vi giết người và phải ngồi tù ít nhất là 7 năm. Chẳng ai muốn ngồi tù vì chuyện đã xảy ra hơn 20 năm.! Hyomin mấy ngày nay vì không tìm được manh mối nên cứ trụ ở tòa nhà CIS, tra từng manh mối, lật lại hồ sơ toàn bộ vụ án có liên quan đến các hộp đêm 20 năm về trước mà xem đi xem lại tới mức hồ sơ cũng sắp rách rồi.
Ánh mắt Hyomin khẽ dừng lại trên tờ báo cũ cách đây hơn 20 năm. "Cô gái nhân viên hộp đêm may mắn được thành hôn cùng doanh nhân nổi tiếng."
[ Hắn ghét cha một phần, chín phần còn lại đều dồn vào mẹ. Bởi vì mẹ hắn không có khả năng bảo hộ hắn còn giữ trách nhiệm nuôi hắn. Tâm lý biến thái từ đó mà hình thành.]
Từng lời phân tích của Ji Yeon như cuốn phim tái hiện lại trong đầu Hyomin. Nàng chăm chú đọc kỹ tờ báo năm đó.
[ Kiều Nhan, cô tiếp viên trẻ tuổi của hộp đêm XX trong tuần thứ hai đi làm đã lọt vào mắt xanh của doanh nhân trẻ tuổi Liêu Trí. Sau đó bỏ qua mọi lời dèm pha được Liêu Trí danh chính ngôn thuận cưới vào nhà họ Liêu. Đám cưới của Kiều Nhan khi đó là đám cưới tốn nhiều bút mực của nhà báo nhất ]
[ Liêu Trí bên ngoài có người phụ nữ khác, Kiều Nhan khi đó không chịu nỗi sự cô đơn, lạnh nhạt của Liêu Trí cũng ra ngoài tìm tình nhân trẻ. Bị Liêu Trí bắt gian tại giường. Sau đó vì chủ nghĩa "nam tam thê tứ thiếp". Cho nên Kiều Nhan bị đẩy ra khỏi nhà họ Liêu với hai bàn tay trắng. Khi đó con của bọn họ đã được 3 tuổi. Kiều Nhan dùng nhan sắc của bản thân giành được quyền nuôi giữ đứa nhỏ, để lãnh trợ cấp từ Liêu Trí tới khi đứa nhỏ 18 tuổi. Kiều Nhan dùng số tiền trợ cấp đó đem bỏ vào sòng bạc, chỉ vài giờ liền tiêu sạch, cuối cùng trở lại con đường tiếp viên hộp đêm. Liêu Trí sớm đã đem người phụ nữ khác vào nhà lên giường cho nên việc Kiều Nhan giành quyền giữ con, Liêu Trí một chút cũng không bận tâm. Thậm chí đứa nhỏ có đói chết, một chút cũng không có cùng Liêu Trí liên quan. Báo năm đó đã lên án sự tuyệt tình của Liêu Trí, nhưng rồi cũng bị tiền của Liêu Trí dìm xuống. Báo cũng không nhắc đến nữa.! Mọi thứ lại giống như chưa từng xảy ra.! ]
Một bàn tay thon dài đặt lên tờ báo trước mặt Hyomin, khiến nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ji Yeon đứng trước bàn của nàng, nở nụ cười đắc thắng
"Cô cũng giống tôi. Tìm được rồi đúng không?"
"Đúng, tìm được rồi." Hyomin cũng không có hẹp hòi hướng Ji Yeon đáp trả lại một nụ cười nhẹ.
Hyomin lấy điện thoại gọi cho Boram nhờ điều tra địa chỉ hiện tại của Kiều Nhan. Boram làm việc rất có hiệu quả, chưa đầy 2phút tin nhắn địa chỉ đã gửi đến. Ji Yeon cầm lấy áo khoác sải bước chân dài ra xe trước, Hyomin cũng một dạng đi phía sau. Cùng lúc ngồi lên xe, chiếc xe khởi động rồi nhanh chóng phóng đi để lại một vệt khói trắng chứng minh nó đã lao đi rất rất nhanh.
Sau bức tường gần đó, một thân ảnh vận một bộ y phục màu trắng dần xuất hiện, nở nụ cười quỷ dị, khóe môi mấp máy, chỉ đủ để bản thân mình nghe:
"Tìm được rồi sao? Tốt lắm..hahaha."
Ji Yeon cho xe dừng phía ngoài, con đường bên trong hơi nhỏ, xe ôtô rất khó để vào. Biết vậy khi nãy cô lấy môtô đi là tốt rồi. Cánh cửa ngôi nhà 211 của Kiều Nhan đã hiện ra trước mắt cả hai. Hyomin đưa tay lắc thử khóa cửa, quay sang nói nhỏ cùng Ji Yeon
"Cửa kéo ra bên ngoài, khóa rồi."
"Phá khoá.!" Ji Yeon thản nhiên nói xong gạt tay Hyomin ra khỏi chốt cửa. Nắm lấy tay cầm giựt mạnh một cái, cánh cửa ngôi nhà cũ kỹ mở tung ra....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thân ảnh Kiều Nhan ngồi trên ghế đung đưa được trang điểm kỹ càng, tô son môi đỏ như máu, ánh mắt mở to như nhìn chầm chầm vào cả hai đang đứng nơi cửa. Khóe môi cong cong như đang mỉm cười...
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc máy hát cũ trong nhà đột ngột vang lên thanh âm trầm khàn ma mị
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hai người lại đến trễ rồi.! Xin lỗi.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top