Chương 12: Quà Của Hắn.!

Hyomin bất giác nhíu mày rùng mình một cái. Giáo sư Park, ngôn từ của cô cũng dọa người quá đi. Nói ra một câu liền dọa cho Tịnh Liên hoảng hồn, cử động cũng khó khăn. Điện thoại trong túi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, trên màn hình hiện lên số của Hàn Canh

"Tôi nghe đây."

"Đội trưởng, tất cả chúng tôi vừa nhận được một tin nhắn nghi là gửi từ hung thủ."

"Nội dung tin nhắn là gì?"

"30 phút nữa ở Quãng Trường, bức tranh thứ hai của tôi sẽ hoàn thiện, hy vọng các cậu bỏ chút thời gian đến xem.!"

"Được rồi, anh cùng mọi người đến đó xem xét. Bây giờ tôi lập tức đến ngay." Hyomin tắt máy, chạy nhanh ra ngoài xe lôi kéo theo Ji Yeon. Cuộc gọi lúc nãy nàng mở loa, Ji Yeon đương nhiên có nghe thấy. Đang chạy theo Hyomin, bước chân Ji Yeon đột ngột dừng lại, trong lòng cô cảm thấy có chút gì đó không đúng, lại quay đầu nhìn về phía ngôi nhà của Lý Hinh một lần nữa..

"Giáo sư Park, cô nhanh lên." Hyomin ngồi trong xe hạ cửa kính hối thúc. Ji Yeon lắc đầu xua đi cái cảm giác khác thường trong lòng mình. Nhanh chóng ngồi vào xe, khởi động một cái rồi nhấn ga phóng đi. Đèn báo động được bật lên nên trên đường không một chiếc xe nào dám cản đường xe của hai người. Không đầy 5 phút cả hai đã có mặt ở Quảng Trường náo nhiệt. Nhìn thấy hai người đến, Hàn Canh vội vã chạy đến báo cáo.

"Đội trưởng, đoạn tin nhắn khi nãy được hung thủ phát lên màn hình lớn ở giữa Quảng Trường. Khiến tất cả mọi người đều đọc được, cho nên bây giờ bọn họ rất tò mò, mới kéo đến đây đông như vậy. Có người còn rủ thêm bạn bè đến."

"Hắn rõ ràng đang rất háo hức muốn mọi người trông thấy tác phẩm của mình." Hyomin nhìn xung quanh náo loạn, khó chịu nói. Hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra, nàng không thể xin lệnh giải tán mọi người ở Quảng Trường được. Cấp trên sẽ cho rằng nàng có bệnh mất. Đứng cùng nhau vẫn không giải quyết được cái gì, nàng liền ra lệnh cho bọn họ chia nhau ra quan sát thật kỹ những người có hành động khả nghi trong Quảng Trường. Hyomin đi ở phía trước, Ji Yeon đi theo phía sau, một mặt suy nghĩ không nói một lời. Hyomin có chút khó hiểu nhưng vẫn không lên tiếng hỏi. Lúc này trên màn hình lớn ở giữa Quảng Trường vang lên 'Ting' một tiếng. Màn hình tối đen lờ mờ phát sáng, một cánh cửa mờ ảo xuất hiện.

Cánh cửa bị quay xa, lại mờ ảo khiến mọi người không thể nhìn rõ cái gì cả. 'Cộp cộp cộp' tiếng gót giày vang lên đều đặn. Một dáng người cao khoảng 1m65, mái tóc dài xõa ra, bởi vì mồ hôi mà khiến nó như bết vào nhau, hắn đưa lưng về phía camera, bước từng bước nhẹ nhàng. Cái đầu lắc qua lắc lại liên tục, đột nhiên hắn dừng bước chân, quay đầu lại. Mặt nạ vô diện che hết hoàn toàn khuôn mặt của hắn chỉ chừa lại đôi môi đỏ như máu. Hắn đưa mặt sát lại gần camera, khẽ nhếch mép cười, hắn mở miệng, phát ra thanh âm khàn đặc..

"Tác phẩm của tôi sắp hoàn thành rồi..! Cô có 3 phút để tới đây...Giáo Sư Park.!"

Hắn nói xong, màn hình cũng tối đen. Hyomin nhíu mày quay sang nhìn Ji Yeon.

"Chết tiệt." Ji Yeon lúc này không quan tâm đến điều gì nữa, bỏ lại một câu mắng rồi vội vàng chạy đi. Hyomin chạy theo ở phía sau nhưng bước chân của Ji Yeon vốn dĩ dài hơn cũng nhanh hơn nàng. Nên lúc nàng bắt kịp thì Ji Yeon đã leo lên chiếc môtô của Hàn Canh đậu ở đó, phóng đi với tốc độ kinh hồn. Hyomin liếc nhìn một cái, đạp lên nóc mấy chiếc xe đậu ở đó, chạy lên trên lan can của những nhà gần đó, nhảy xuống nóc nhà thấp hơn. Từ trên nóc nhà phóng xuống, xoay một vòng vừa ngay ngồi ở phía sau xe Ji Yeon.

'Kétttttttt' bị bất ngờ Ji Yeon thắng gấp lại

"Cô làm cái trò gì vậy."

"Tôi đi cùng cô."

"Vậy thì bám chắc vào." Ji Yeon dứt câu cởi nón bảo hiểm đưa cho Hyomin rồi tiếp tục gồ gar phóng xe đi. Chiếc xe phóng nhanh trên đường, Hyomin phải công nhận Ji Yeon chạy xe rất giỏi, đường đông như vậy mà Ji Yeon chạy như chỗ không người. Ji Yeon bẻ cua, cả chiếc xe như muốn nằm xuống đường, Hyomin theo phản xạ ôm lấy eo Ji Yeon.

'Kétttttt' Ji Yeon dừng xe lại, đá chống sau đó không nói thêm lời nào, chạy như điên vào phía trong tòa nhà. Hyomin cũng không phải mèo bệnh, bám sát bước chân của Ji Yeon

"Giáo sư Park, cô chạy đến nhà của Lý Hinh làm gì?"

Ji Yeon một mực im lặng, cố gắng chạy thật nhanh. Cánh cửa nhà Lý Hinh đã ở trước mặt, Ji Yeon cuối người thở dốc. Hyomin nhìn cánh cửa bị khóa, mơ hồ hiểu mọi chuyện, không nói một lời tung cước phá khóa. Cánh cửa vừa mở ra thân ảnh Tịnh Liên bị đóng đinh trên bức tường hiện lên...đầu Tịnh Liên nhìn thẳng ra cửa, hai mắt mở lớn hiện rõ vẻ kinh ngạc. Trong nhà vang lên thanh âm nhè nhẹ của một bài hát xưa, bài hát đột nhiên ngừng lại. Thay vào đó là một giọng trầm khàn quen thuộc

"Giáo sư Park..cô muộn rồi.!"

Ji Yeon khụy gối xuống ở trước cửa, bất động nhìn chầm chầm vào thân ảnh Tịnh Liên.

"Park Ji Yeon, chuyện này là sao? Sao cô lại biết hắn sẽ ra tay với Tịnh Liên?" Hyomin nắm lấy cổ áo Ji Yeon lôi cô đứng lên, tức giận hỏi.

"Đơn giản..tôi hiểu hắn.!" Ji Yeon gạt tay Hyomin ra khỏi áo mình, cẩn thận bước vào bên trong. Đồ đạc trong nhà vẫn như khi nãy, không có chút dấu hiệu nào cho thấy đã xảy ra xung đột cả. Hung thủ là người quen của Tịnh Liên sao?

"Giáo sư Park, cổ của cô ta có dấu vết của súng điện." Hyomin đi đến bên cạnh thi thể Tịnh Liên đang treo trên tường chăm chú quan sát. Đội pháp y đang trên đường tới đây, nên trước mắt nàng chỉ nhìn chứ không đụng vào bất cứ thứ gì.

Ji Yeon như cũ một câu cũng không đáp lời Hyomin. Trong lòng như có cơn sóng dữ, rõ ràng khi nãy cảm giác của cô không sai. Tại sao vẫn bỏ qua nó chứ, có phải khi nãy nếu cô quay trở lại thì Tịnh Liên sẽ không phải chết đúng không? Ji Yeon đưa tay day day hai bên trán, đột ngột kí ức về vụ nổ bom cách đây 2 năm lại mơ hồ hiện lên..như một cuốn phim chiếu chậm. Ngày đó nếu cô cương quyết đánh nhau cùng cục trưởng Kang, có phải sẽ thay đổi được quá khứ không? Bom không nổ, không có ai phải chết. Cảnh sát Park* kia cũng sẽ không dùng ánh mắt căm thù mỗi khi nhìn cô..

[ "Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm? Gọi là chuyên gia giết người đi. Nghe tốt hơn." ]

"Giáo sư Park, bên pháp y tới rồi. Cô đứng sang một bên đi. Bọn họ cần phải tháo thi thể xuống." Hyomin nhíu mày, cái cô giáo sư này bị làm sao thế. Từ lúc nhìn thấy thi thể Tịnh Liên liền như bị mất hồn, hỏi gì cũng không đáp. Giờ còn đứng ngây ngốc ở đó. Cô ta phát bệnh rồi đúng không?

Ji Yeon lùi về phía sau hai bước, chợt giật mình nhận ra điều quan trọng, hoảng hốt hét lên: "Khoan đã, không được gỡ cô ta xuống."

Nhưng nhân viên pháp y đã nhanh tay gỡ toàn bộ đinh đóng trên người Tịnh Liên ra. Thân thể Tịnh Liên run lên một cái, như chứa chất nổ, lập tức nổ tung ra, máu thịt văng khắp nơi. Xung quanh từ trắng tinh biến thành một cỗ hỗn độn, loạn thành một mảnh. Toàn bộ nhân viên cảnh sát hoảng hốt đứng im như tượng, ngay cả Hyomin cũng bị một màn nổ tung xác chết này làm nàng nhất thời không phải làm gì cho tốt, cứ đứng im. Máu văng lên mặt Ji Yeon, bộ âu phục cũng dính toàn là máu.

Ji Yeon đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của mình, muốn đem toàn bộ máu của Tịnh Liên bỏ xuống. Lúc này ở cửa sổ một thân ảnh đeo tạp dề họa sĩ xuất hiện, trên tay hắn vẫn là cây cọ quen thuộc, mái tóc dài bết dính vào nhau, mặt nạ vô diện chừa ra cái đôi mắt cùng với miệng dính đầy máu.  Ánh mắt hắn chạm với ánh mắt Ji Yeon, cái miệng đầy máu lại kéo lên, hướng Ji Yeon nở nụ cười đầy vẻ ma mị.

"Giáo sư Park..thích quà của tôi không?" hắn cất giọng trầm khàn từ tốn hỏi, sau đó không đợi cô trả lời đã xoay người nhảy khỏi cửa sổ. Ji Yeon không chậm một giây phóng theo hắn, muốn nhảy ra ngoài cửa sổ liền được Hyomin phản xạ nhanh nắm lấy áo lôi ngược trở lại bên trong

"Cô lôi tôi lại làm gì?" Ji Yeon gạt tay Hyomin ra khỏi áo mình, trừng mắt hung hăng hỏi

"Cô bị điên sao mà muốn nhảy ra khỏi cửa sổ hả?" Hyomin tức giận đáp

"Hắn nhảy được, chẳng lẽ tôi thì không? Cảnh sát Park* , cô vừa cản trở tôi bắt tội phạm nguy hiểm đấy." Ji Yeon nói xong lạnh lùng bước ngang qua Hyomin

Nhưng bước chân của cô lại phải dừng lại bởi vì câu nói tiếp theo của Hyomin

"Hắn nào? Nãy giờ chỉ có tôi, cô và bọn họ. Nhắc cho cô nhớ..Đây là tầng 20. Nhảy xuống là tan xác.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top