Chương 10: Đôi Mắt

Bức tranh thi thể được đưa vào bên trong phòng nghiệm thi. Ji Yeon nhanh chóng thay đồ đi vào phòng, Qri đã đứng sẵn bên trong. Tay cầm dao mổ giơ lên cao, cẩn thận quan sát thi thể người đàn ông đang bị dính chặt trên khung tranh kia.

"Yeonie, em nhìn đi. Thân thể anh ta dính chặt vào khung tranh. Nếu cố gắng tách ra sẽ bị tróc một mảnh da lớn. Còn dùng thuốc ngâm tách ra thì sẽ khiến kết quả xét nghiệm sau này không chính xác nữa. Ngược lại để anh ta như thế này mà phẫu thuật thì có phần tàn nhẫn." Qri chậm rãi nói, dao mổ trong tay cũng hạ xuống. Ji Yeon không nói lời nào chăm chú nhìn thi thể người đàn ông được phủ một lớp màu sắc rực rỡ pha trộn máu tươi của chính mình nằm bất động ở đó, hai mắt trợn trắng, đôi môi cũng chỉ khép hờ..anh ta muốn nói điều gì sao?

"Qri, chị bây giờ chỉ cần đo nhiệt độ gan, xác định thời điểm tử vong của anh ta. Phác thảo tìm nhân thân đến nhận dạng. Việc tách anh ta ra khỏi thứ chết tiệt này giao cho em đi." Ji Yeon nói xong đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Hyomin đứng ở trước cửa chờ kết quả cũng không kịp hỏi thêm gì thì Ji Yeon đã bước vào phòng hóa chất khóa cửa lại. Bên trong phòng liền vang lên tiếng nhạc dương cầm lớn thật lớn.

Qri sau khi kiểm tra xong mấy thứ mà Ji Yeon căn dặn cũng đến trước cửa phòng hóa chất, tay đưa lên chưa kịp gõ thì cửa phòng đã mở. Ji Yeon một mặt lạnh nhạt cầm ống nghiệm đi thẳng vào phòng nghiệm thi chỉ bỏ lại một câu

"Giao cho cảnh sát Park*, cô ấy tự biết nên làm gì." rồi đóng kín cửa phòng.

Ji Yeon đứng đặt tay lên bàn phẫu thuật, ở gần với thi thể nhất. Thanh âm trầm ấm của cô lại vang lên tùy ý, đầy ma mị

"Anh muốn nói gì với tôi đúng không? Cho tôi biết, anh đã gặp phải những gì? Tôi giúp anh.!"

Ống nghiệm trên tay Ji Yeon đổ xuống chất lỏng màu xanh, thân thể anh ta động một cái tách rời với khung tranh. Ji Yeon cởi bỏ một bên găng tay, dùng điện thoại gọi cho Hyomin ở bên ngoài vào phòng. Vừa bước vào phòng, Hyomin đã thấy lợm giọng, cảm giác buồn nôn cứ trào dâng trong lòng. Thi thể đang nằm nghiêng ra cửa, hai mắt cứ mở cứ như đang quan sát hành động mở cửa đi vào của nàng, khiến nàng mặc dù là cảnh sát, ma quỷ không sợ cũng có chút rùng mình.

"Mang bao tay vào." Ji Yeon mở cửa tủ, lấy một đôi găng tay cao su ném qua cho nàng, chỉnh lại khẩu trang trên mặt cho ngay ngắn: "Giúp tôi chuyển thi thể qua bàn phẫu thuật."

"Sao cô không nhờ cảnh sát nam."

"Bọn họ chỉ có sức không có não, lúc di chuyển sẽ làm hư tác phẩm của hắn, khiến tôi không tìm được gì."

Tác phẩm của hắn? Ý của Ji Yeon có phải là thi thể nạn nhân không? Cách dùng từ cũng khoa trương quá đi.! Hyomin khẽ nhíu mày, trong đầu liên tưởng tới hai từ Biến Thái.!

Hai người không nói thêm lời nào cùng nhau chuyển xác qua bàn phẫu thuật, trên khung tranh hiện giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn. Máu và màu trộn lẫn với nhau nhìn tới hoa mắt cũng không thể phân biệt được.

Ji Yeon lại ném cho Hyomin một máy quay phim: "Cầm lấy, trong lúc tôi phẫu thuật. Phiền cảnh sát Park* đây quay lại. Sau này họp sẽ chiếu lên. Tôi rất lười một lời phải lặp lại nhiều lần."

Hyomin trong lòng có chút bất mãn cũng không muốn tranh cãi với Ji Yeon, cầm máy quay phim, nghiêm túc quay.

Ji Yeon đưa dao mổ lên trên người nạn nhân chuẩn xác đặt xuống một chút cũng không sai lệch, thanh âm trầm ấm vang lên theo từng đường dao

"Nạn nhân là nam giới, tuổi từ 30 tới 40, cao 1m72, nặng tầm 75 cân. Toàn thân không có dấu vết từng ẩu đả hay bị hành hung trong suốt thời gian bị giam cầm. Cho thấy lúc bị hung thủ đem đi, nạn nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê, không thể khống chế được hành vi của hung thủ đối với mình. Trong dạ dày anh ta còn một chút thức ăn, đây là súp cay, có thể trong súp cay của anh đã bị hung thủ cho một lượng lớn thuốc ngủ vào. Một người bình thường sau khi dùng một lượng lớn thuốc ngủ lúc tỉnh dậy toàn thân sẽ sinh ra trạng thái vô lực. Trong máu lại phát hiện một lượng lớn thuốc gây tê. Cho nên lúc tỉnh dậy thấy bản thân mình nguy hiểm anh ta cũng không thể chạy nỗi, thậm chí giao tiếp cũng khó khăn. Đồng tử ở mắt giãn nở, lúc chết anh ta đã rất kinh ngạc. Có hai loại kinh ngạc có thể xảy ra lúc này."

"Một — anh ta nhận ra hung thủ là người quen."

"Hai — anh ta bị giết quá đột ngột, hung thủ ra tay ở thời điểm anh ta lơ là nhất. Khiến anh ta từ một người sống biến thành xác chết. Cho nên lúc bị giết, anh ta vẫn không thể tin. Mắt lúc đó cũng trợn ngược chẳng thể nhắm lại. Cảnh sát Park* cô nói thử xem anh ta là ở loại nào?"

"Anh ta là thuộc về loại thứ hai. Ngay từ đầu anh ta không nghĩ hung thủ sẽ ra tay. Tâm lý bình thường anh ta chỉ nghĩ hung thủ muốn anh ta trở thành bức tranh chứ không đến mức phải ra tay giết người. Cho nên lúc hung thủ ra tay, anh ta đang trong tình trạng kinh ngạc nhất. Đồng tử giãn nở..giáo sư Park có khi nào bên trong giác mạc của anh ta vẫn còn lưu lại hình ảnh cuối cùng của hung thủ hay không?" Hyomin nói ra suy luận của mình, nét mặt nghiêm túc nhìn ngắm thi thể nằm trên bàn inox như cách hung thủ xem anh ta là một tác phẩm. Khuôn mặt lạnh tanh của Ji Yeon dãn ra, khóe mắt ẩn hiện ý cười, cởi bỏ khẩu trang chồm người qua bàn hôn lên cái trán của Hyomin một cái.

"Cảnh sát Park* não của cô tốt thật." Ji Yeon hôn xong lại tùy ý nói một câu khen thưởng. (Au: nghe giống chửi hơn ==")

"Giáo sư Park, cô vừa làm cái trò gì vậy hả?" Hyomin đưa tay sờ lên phần trán chỗ Ji Yeon vừa hôn, tức giận nghiến răng hỏi. Bộ dạng rất muốn đánh người.

"Tôi vừa khen não cô tốt, thì não của cô liền hỏng ngay à?"

"Cô có tin tôi cho cô nằm cùng anh ta không?"

"Xem bản lĩnh cô thế nào đã.!" Ji Yeon nhếch môi cười khiêu khích.

"Tôi không chấp nhất với người như cô. Không khéo cô lại nằm vạ."

Ji Yeon mỉm cười không đáp lời Hyomin nữa. Cô cảnh sát này dường như rất thích đấu khẩu. Dao mổ trên tay lại động một cái, cẩn thận từng đường nhỏ trên thi thể nạn nhân.

"Nạn nhân bị một nhát đâm chí mạng vào động mạch chủ, cắt đứt mạch máu khiến mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Đôi mắt không nhắm của nạn nhân không bị vấy bẩn có thể bởi vì hung thủ cho là nó rất đẹp, góp phần làm tăng thêm sự hấp dẫn cho tác phẩm của hắn nên có thể nói, manh mối tiếp theo hoàn toàn dựa vào đôi mắt này." Ji Yeon dứt lời, trên tay đã cầm đôi mắt của nạn nhân cẩn thận đặt vào trong khay y tế trao nó cho Hyomin.

Hyomin rời khỏi phòng, mang đôi mắt của nạn nhân trao cho Qri rồi theo lập tức triển khai cuộc họp khẩn cấp phác họa chân dung tội phạm. Còn lại một mình Ji Yeon chống tay xuống bàn inox, khóe môi cong lên một chút hướng thi thể lạnh tanh đã không có đôi mắt kia chậm rãi cất lời

"Cảm ơn anh đã giúp tôi. Việc còn lại giao cho tôi đi.!"

Ji Yeon ngồi xuống chiếc ghế trong phòng phẫu thuật, tâm trạng căng thẳng sáng giờ được thư giãn một chút thế nhưng cảm giác vẫn không thể thở được. Lấy ra điện thoại trong túi áo khoác, bật một bài nhạc cổ điển, đặt lên trên bàn nhắm mắt dưỡng thần...

          .........................//.........................
Ji Yeon nhận thấy xung quanh có chút lạnh, mở mắt ra liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, sau cổ truyền tới một trận đau nhức, toàn thân vô lực. Nhắm mắt, mở mắt thêm vài lần mới nhận thức được bản thân đang nằm trên một khung tranh cỡ lớn, xung quanh dựng rất nhiều giá vẽ, đây có thể là phòng tranh đi...cổ họng đặt biệt khô rát, muốn phát ra âm thanh nhỏ cũng khó khăn. Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cùng với chất giọng không rõ ràng đang cất lên ca từ của một bài hát xa lạ

Vẽ..màu xám ra khói chiều
Màu đỏ..máu tươi ngon
Màu đen..ôi xinh đẹp..
Màu vàng..mỡ đâu rồi
Màu trắng..đám tang vui
Vẽ..trái tim người đẫm máu..
Tay cầm chặt..quả tim không ngừng đập..

Lời bài hát biến thái, khiến cho Ji Yeon trong lòng dù bình tĩnh cũng run lên một cái. Cánh cửa bám đầy bụi được mở ra, một người không phân biệt rõ nam nữ thong thả từng bước đi tới, dáng người không quá cao. Ước chừng 1m65 đi, bước chân nhẹ nhàng, tầm 60cân. Mỗi bước đi, hắn đều cố gắng lắc lư cái đầu khiến cho bộ tóc dài của bản thân rối lên, nhìn cảnh này khiến người ta có suy nghĩ cái đầu của hắn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hắn mặc một bộ đồ màu trắng, đeo một cái tạp dề của họa sĩ, tay cầm cọ cỡ lớn vung vẩy như một họa sĩ chuyên nghiệp. Hắn mang một chiếc mặt nạ vô diện, chỉ chừa ra cái miệng được tô son đỏ như máu..à mà cũng có thể đó là máu còn sót lại..hắn tiến lại gần cô, cây cọ trong tay quét một đường lên mặt cô, thanh âm lơ lớ của hắn lại vang lên

"Đừng sợ, rất nhanh thôi cô sẽ là một tác phẩm tuyệt vời..."

Ji Yeon không muốn đáp lời nhưng cổ họng cô lại run lên, môi lại mấp máy

"Đừng..đừng.."

"Im lặng..đừng làm ồn.."

"Xin..đừng..mà.." thanh âm phát ra từ cổ họng Ji Yeon ngày một lớn hơn. Trong lòng cô thầm kêu lên "hỏng rồi" loại tội phạm tâm lý biến thái như thế này rất ghét ồn ào. Trong lúc hắn thực hiện tác phẩm của mình lại gây ra cho hắn sự bực tức chính là chọc tức hắn, muốn hắn ra tay. Đúng như cô dự đoán, hắn hừ lạnh một cái chủy thủ liền xuất hiện trên tay hắn..nhắm ngay động mạch chủ của cô mà đâm xuống.. Ji Yeon cố gắng hết sức muốn tránh sang một bên, nhưng thân thể cứ như khúc cây chẳng thể nhúc nhích được..Cứ như vậy mở to hai mắt nhìn chủy thủ trong tay hắn đâm thẳng vào cổ mình..không một tiếng kêu la..không một chút phản kháng..một khoảng im lặng đến đáng sợ....

Một thân ảnh màu trắng, đứng ở đó, trên mặt đã mất đi đôi mắt, khóe mắt còn rỉ máu nhoẻn miệng cười..từ từ biến mất..tan vào hư không..

        .......................//.........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top