Chương 1
Bệnh viện thành phố A
Cảnh sát đang tập trung trong đại sảnh bệnh viện, bệnh nhân phần lớn được đưa hết ra bên ngoài. Tuy nhiên chỉ có thể đi bộ chứ không thể lái xe. Lí do đơn giản: Có một quả bom với sức công phá lớn đang hiện diện giữa sảnh bệnh viện.!
"Thuận Khuê, cẩn thận một chút.!"
"Đội trưởng Phác*, tôi biết phải làm thế nào mà. Trên cục mời được giáo sư tâm lý Phác, sẽ tìm ra cách ngăn nó thôi. Không sao đâu."
Đội trưởng Phác* nhíu mày, cố gắng đem áo chống đạn mặc vào cho Thuận Khuê.
Thuận Khuê đeo kính chắn bảo hộ, vịn vào tai nghe trên tai mình
"Giáo sư Phác, đã xong.!"
Bên kia lập tức truyền lại giọng nói trầm ấm: "Trung sĩ Lý. Nói tôi biết, quả bom có bao nhiêu dây?"
"Tổng cộng là 4 dây. Từ trái sang phải là xanh, đỏ, trắng, vàng.!"
"Trên màn hình hiển thị cái gì?"
"Màn hình hiển thị một dãy số. 2468."
"2468.! Này tên khốn, mày nói xem nó có nghĩa gì?" trong điện thoại vang lên mắng chửi, sau đó là thanh âm mơ hồ của tên Triệu Quyền vang lên chậm rãi
"Từ trái sang phải..từ nhỏ tới lớn...hahaha cắt đi...từ trái sang phải..từ nhỏ tới lớn..."
"Trung sĩ Lý."
"Tôi đang nghe đây."
"Cắt dây màu vàng. Từ phải sang.!"
"Tao nói từ nhỏ tới lớn. Mày nghe rõ không? Mày muốn nó nổ tung phải không? Hahahha." Triệu Quyền hét lên, Thuận Khuê lại nghe thấy tiếng đập mạnh ở bên kia đầu dây.
"Trung sĩ Lý, theo thứ tự từ phải sang. Cắt đi."
Thuận Khuê không trả lời, mồ hôi tuôn ra như tắm, cắn cắn môi, sau đó thở nhẹ ra. Lần lượt cắt dây....
Quả bom ngừng lại.!
"Thuận Khuê, cậu làm tốt lắm." đội trưởng Phác* thở phào nhẹ nhõm, khẽ nở nụ cười.
Đột ngột bảng điện tử trên quả bom lại sáng đèn, trên đó xuất hiện thời gian bắt đầu đếm ngược. Quả bom lần nữa kích hoạt..hiện tại chỉ còn 1phút30giây.!
"Giáo sư Phác, bắt đầu đếm ngược thời gian."
"Triệu Quyền, nói tao nghe pass để ngừng thứ chết tiệt đó là gì?" giáo sư Phác nắm lấy cổ áo Triệu Quyền lôi hắn đứng lên
"Pass.!" Triệu Quyền một chút cũng không khiếp sợ, mở miệng, nhàn nhạt phun ra một chữ ngắn gọn.
"Trung sĩ Lý, trên bản điện tử gồm những gì?"
"Pass và Not Pass.!"
"Trung sĩ Lý, tin tôi không?"
"Giáo sư Phác, tôi tin tưởng cô."
"Nhấn Not Pass."
"Không được." bên kia lại vang lên tiếng của người đàn ông khác. Có thể đó là cục trưởng.
"Giáo sư Phác, Triệu Quyền khai là Pass. Tại sao cứ phải làm ngược lại hắn chứ?"
"Cục trưởng Vương, khi nãy nếu nghe lời hắn thì tất cả đã nổ tung rồi."
"Pass, là Pass, nào mau nhấn đi chứ. Rồi tất cả sẽ dừng lại. Mày mà nhấn Not Pass, đau khổ thì đừng hỏi tao hahahaha."
Giáo sư Phác lại nắm lấy cổ áo Triệu Quyền hung hăng đấm cho hắn một phát
"Câm ngay cho tao."
"Giáo sư Phác, thời gian chỉ còn 15 giây."
"Chết tiệt, là Not Pass. Mau nghe tôi đi."
Cục trưởng Vương giựt lấy điện thoại trong tay cô, hét lên: "Trung sĩ Lý, mật mã là Pass. Tôi ra lệnh cho cô bấm đi."
"Chết tiệt cục trưởng Vương, trả điện thoại cho tôi. Ông sẽ giết chết tất cả mất."
"Trung sĩ, mau giữ lấy giáo sư Phác. Lý Thuận Khuê, tôi ra lệnh cho cô. Nhấn Pass.!"
Thuận Khuê giựt lấy tai nghe ra khỏi tai mình, quay đầu mỉm cười vào cái camera nhỏ xíu đang theo dõi cô từ bên ngoài của đội trưởng Phác*, sau đó không chút do dự nhấn ngay vào nút Pass.!
Quả bom ngừng lại.! Chỉ còn 3 giây.!
Thuận Khuê ngồi bệt xuống sàn, tay tháo kính ra khỏi mặt mình. Đội trưởng Phác* bỏ xuống tai nghe, chân bước nhanh về phía khu vực bị cách ly của Thuận Khuê.
Đột ngột, quả bom lại kích hoạt, nhảy số nhanh như gió..chỉ 3 giây....
*Bùm* mọi thứ đang nguyên vẹn lập tức nổ tung, đội trưởng Phác* được một cảnh vệ nhảy tới ôm lấy ngã xuống đất nên không sao. Cố gắng đứng lên, chân đội trưởng Phác* không thể nhấc nổi, trước mặt cô tràn ngập khói trắng, nơi này vừa rồi còn nguyên vẹn, bây giờ đã biến thành đống đổ nát. Không màn tới bên trong nguy hiểm như thế nào, cô vội vàng chạy vào bên trong, dùng hết sức lực tìm thân ảnh Thuận Khuê trong đống hoang tàn đổ nát còn cháy lửa đỏ rực đó.
Cô nắm được cánh tay đầy máu, bỏng rát của Thuận Khuê, bật khóc nức nở...khóc như một đứa trẻ..khóc như chưa từng được khóc..!
Giáo sư Phác tức giận ném thẳng điện thoại vào vách tường, nắm lấy cổ áo cục trưởng Vương, đấm một đấm vào mặt ông ta, lại mắng:
"Chết tiệt. Ông hài lòng rồi đúng không?" sau đó cầm lấy áo khoác trên ghế, đi thẳng ra ngoài, cũng không một lần quay đầu nhìn lại.
[ "Giáo sư Phác, tôi tin tưởng cô.!" ]
Giáo sư Phác đứng đối diện bức tường bên ngoài, câu nói của cô gái trẻ không ngừng lặp lại trong đầu cô. Tay cô nắm thành đấm, không ngừng đấm mạnh vào tường tới khi cả bàn tay chỉ còn nhìn thấy một màu máu mới ngưng lại. Trên khuôn mặt lạnh tanh, bất giác xuất hiện hai hàng nước mắt..
"Xin lỗi cô, Trung sĩ Lý.! Xin lỗi cô, xin lỗi cô..xin lỗi..!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top