Trộm

"Người ta có thể yêu thầm ai đó bao lâu nhỉ?
Tình cảm đơn phương thì liệu kéo dài bao lâu?
Và phải giữ lời yêu này trong lòng đến bao giờ đây?..."

Đồng hồ đã hiện 11.59, căn phòng chỉ còn lay lắt vài ánh sáng nhàn nhạt từ những chùm đèn bên ngoài chiếu vào, không gian vốn sẽ khá rộng rãi nếu không phải vì xung quanh được đặt rất nhiều gấu bông, khung ảnh và cả những túi đồ còn chưa kịp mở.

"Có lẽ tới đây phải mang hết về nhà thôi, ở đây hết chỗ rồi.."

Gulf thầm nghĩ. Phiphi fanclub rất thương Gulf, kể từ thời điểm TharnType TT bắt đầu ra mắt, đã có nhiều người biết đến cậu hơn, đa phần đều yêu quý vì sự thật thà, chân thành của cậu. Hoa, quà, quần áo, đồ kỉ niệm, thậm chí là thư viết tay, thật tuyệt, đó đều là tình cảm mà mọi người giành cho cậu, nên cậu đều muốn giữ hết. Bố mẹ đã giành hẳn 1 phòng riêng để cho cậu để đồ fan tặng, chỗ này là từ sự kiện hồi chiều nay, vì kết thúc khá muộn nên Gulf quyết định ở lại condo, vì ngày mai sẽ có lịch Live cùng P'Mew tiếp. Gần đây các nhãn hàng rất tích cực làm việc với hai người, có những ngày lịch trình liên tiếp, ví dụ như hôm nay, thật vui vì có nhiều công việc và được mọi người yêu quý, nhưng... cũng làm cậu bận lòng, vì hầu hết đều là lịch chung với P'Mew...

Ai biết có lẽ sẽ nghĩ, liệu có phải cặp đôi đang xảy ra xung đột mà phóng viên nhắc đến trong sự kiện Oppo là cậu và P'Mew, gần đây giữa hai người có chút khách sáo, trao đổi với nhau về công việc cũng không được hoà hợp như trước, P'Mew có vẻ không được hào hứng khi nói chuyện công việc cùng nhau... hoặc có thể là không phải, mà chỉ là vì chính cậu đang không thể tập trung nói chuyện này, vì lòng cậu đang bận tâm một chuyện khác quan trọng hơn.

Gulf thở dài, vẫn không thể nào ngủ được. Việc này thật không giống cậu chút nào. Kể cũng phải, từ lúc gặp người kia, chẳng phải mọi việc đều nhảy khỏi quỹ đạo vốn có của chúng suốt hơn 20 năm qua sao. Gulf mở chiếc cửa kính trượt dẫn ra ngoài ban công..

Nóng!

Cảm giác chênh lệch nhiệt độ khiến cậu có chút ngột ngạt, cái nóng của Bangkok về đêm dù có giảm cũng chẳng khiến người ta dễ chịu hơn là bao, cùng với đó là tiếng quạt gió điều hoà khô khốc bên cạnh, Gulf thực sự muốn ném ra một câu chửi thề nhỏ. Bỏ đi, nó cũng đâu ngột ngạt bằng lòng cậu lúc này. Cậu đã chia tay Fah hồi tháng 12, một cuộc chia tay nhẹ nhàng và như thể đã được dự báo trước. Trước khi tạm biệt nhau, cô ấy còn trêu cậu "Em cũng tiếc đó nhé, nhưng chắc không đấu lại ai đó được rồi. Nếu là em, em cũng sẽ rung động"

Phải rồi, ai mà có thể không rung động chứ. Nếu bỗng nhiên có một người đẹp tới mức đó, làm việc cùng bạn mỗi ngày, quan tâm từng chi tiết cho bạn, luôn chủ động khích lệ bạn từng chút một, có kẻ ngốc nào lại không động lòng. Gulf không quan tâm lắm câu trả lời cho câu hỏi đó, cái cậu quan tâm là liệu đó là do tính cách của người ta, hay là do đó là mình?

Anh có biết, anh là người đầu tiên em kể về chuyện chia tay giữa em và cô ấy không? Chắc là không rồi, vì em cũng chưa từng nói.

Anh từng trả lời với phóng viên rằng em có nói với anh để xin ý kiến vì anh là người đi trước, nhưng có ai đi xin ý kiến mà vất vả như em không? Anh có biết là sẽ khó khăn cỡ nào khi mình vừa muốn cho người mình thích biết là giờ mình đã độc thân, nhưng lại không thể nói một cách thẳng thắn vì sợ người ta sẽ nghĩ mình là kiểu người không nghiêm túc trong tình yêu, sợ sẽ ảnh hưởng đến chính mối quan hệ của giữa mình và người đó sau này? Chắc là anh không biết rồi..

Lòng Gulf rối bời, cậu thực sự đang cảm thấy giữa hai người có gì đó không ổn kể từ sau câu chuyện đó, nó không rõ ràng, không rõ ràng rằng P'Mew đã ít chủ động với cậu hơn, hay là cậu đang khao khát nhiều hơn thế. Không lẽ thực sự anh ấy cảm thấy cậu không phải là một người đáng tin cậy trong tình yêu, điều đó sẽ thực sự tệ, ít nhất là đối với một người đã từng trải qua thất bại và mất niềm tin vào tình cảm như anh ấy. Gulf thực sự cảm thấy sự lo lắng đang tăng dần, ngay chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã cảm thấy tim mình chùng xuống.

"Thật khó để tưởng tượng nếu mình không có anh ấy bên cạnh.."

Cảm giác lo sợ xen lẫn tủi thân lan chiếm lấy lý trí của Gulf, trước một cảnh vật lung linh, tĩnh lặng của Bangkok, cậu lại cảm thấy mình như một chú mèo đi lạc. Cảm giác đứng trước thế giới rộng lớn, thật không an toàn, Gulf quay vào phòng, rúc vào chiếc giường nhỏ, để thứ không khí mát dễ chịu cùng sự bao bọc của chăn gối giúp cậu bình tĩnh hơn.

"Cứ chân thành thôi, anh ấy sẽ cảm nhận được nhé nhóc"

TeeMild từng nói với Gulf điều này, anh ấy đã là bạn của P'Mew rất lâu rồi, lâu tới mức đã chứng kiến toàn bộ quá trình những vết thương người khác đến khắc lên trái tim Mew, chứng kiến toàn bộ sự luống cuống, nụ cười gượng gạo như một câu nói "Anh sẽ ổn" suốt bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng qua. Người đàn ông ấy vẫn tiến lên với những vết thương tự nhủ rằng sẽ lành sớm thôi, anh ấy vẫn luôn mỉm cười, vẫn luôn dịu dàng; tổn thương chưa từng làm anh ấy thay đổi những điều đó, nhưng khiến anh ấy tạo ra một hàng rào rất cao. P'Mew từng nói xung quanh Gulf là một bức tường cũng rất lớn, anh ấy đã phải nỗ lực mỗi ngày để nhấc từng viên gạch ở bức tường đó xuống, để bước vào cuộc sống của cậu. Chỉ khác là, Gulf tận hưởng ở trong bức tường của mình, còn P'Mew ở trong hàng rào của mình để tránh bị chạm vào những vết thương kia. Với Gulf, Mew đã hoàn toàn bước vào cuộc sống của cậu, nhưng còn thế giới nhỏ của anh, liệu cậu có thể bước vào được không?

Đừng thắc mắc nữa, thử bước vào đi...

Em sẽ không là người đầu tiên, vì biết anh sẽ ở bên người cuối cùng.

P'Boss gọi P'Mew ra ngoài, anh đang mặc một bộ quần áo bình thường ở nhà, có lẽ Boss đã tìm một cách gì đó để giữ anh thức đến giờ này, vì bình thường giờ này có lẽ anh đã đi ngủ rồi. Gulf cầm chiếc bánh sinh nhật bằng cá hồi đứng ngoài cửa, hình ảnh phản chiếu của cậu trên cánh cửa khiến P'Best bật cười. Nếu không có sự tham mưu của hai người quản lý, có lẽ Gulf đã không đủ bản lĩnh để đứng ở đây vào giờ này. Ánh nến nhỏ hắt lên góc trái khuôn mặt của Gulf, nhưng dù cho ngọn lửa nhỏ kia có lấp lánh tới cỡ nào, có lẽ cũng không thể sánh được với ánh mắt của chàng trai đang cầm nó.  Mew dụi nhẹ mũi, đó là dấu hiệu cho thấy anh ấy đang rất bất ngờ và bối rối, riêng điều này Gulf hiểu rất rõ. Nhưng ngoài điều đó, cậu vẫn chưa có cơ hội nắm bắt được còn cảm xúc nào khác nữa hay không, bóng tối đã che đi gần hết cả khuôn mặt và đôi mắt của Mew, hơn nữa anh bước ra, mỉm cười ấm áp như mọi khi, nói những lời quan tâm như mọi khi,  nhưng... anh không nhìn thẳng vào cậu lâu như mọi khi. Nói cách khác, manh mối duy nhất để đoán cảm xúc lúc này của Mew, Gulf đã không tóm được.

Chopper không mấy thiện cảm với Gulf.

Nhưng tốt thôi, nhờ đó mà Mew - người duy nhất có trách nhiệm làm cầu nối giữa chú cún cưng của anh cùng Gulf - bắt buộc phải luôn kè kè bên cạnh cậu, để đảm bảo cún cưng không làm tổn hại gì đến bạn mèo nhỏ đó. Một vài sự đụng chạm nhỏ nhặt từ Mew khiến Gulf an tâm hơn nhiều. Mùi tuyết tùng nhè nhẹ giống như thuốc an thần, Gulf thấy mình có chút mơ màng, không phải vì cậu chưa từng tìm sử dụng mùi này, nhưng có lẽ không phải do tuyết tùng khiến Gulf có xúc cảm lạ lùng đó, mà là vì Mew mang mùi hương đó.

Gulf bối rối, mặt nóng bừng và cổ họng khô khốc. Tệ thật, đây không phải là nơi phù hợp để cậu lộ ra những cảm xúc này. Cậu đứng dậy hỏi Mae Jong hỏi nhà vệ sinh, P'Mew lại nói lên sử dụng nhà vệ sinh trên tầng phòng anh, Gulf mang theo những cảm xúc ngổn ngang mà bước đi ngay, tai cậu cũng ù đi rồi, làm gì có tâm trí mà phân tích nhiều, đến khi thực sự bình tĩnh lại, cậu mới từ từ nhận ra, mình đang ở lãnh địa riêng tư nhất của P'Mew. Hôm nay có lẽ sẽ không có thời gian để nói chuyện riêng, ngày mai hai người sẽ đến chùa làm công đức cùng các fan, có thể anh ấy sẽ line cho cậu để cảm ơn, vậy cũng tốt rồi, mai anh sẽ là nhân vật chính trong sự kiện, cậu muốn anh được nghỉ ngơi sớm.

Mùi tuyết tùng xộc thẳng lên mũi, vờn quanh thân thể Gulf, một lần nữa cậu lại suýt lộ ra sự mất bình tĩnh của bản thân. Mew đã vào phòng từ lúc nào, anh ngồi phía cuối chiếc giường được trải phẳng phiu, chỉnh chu như tính cách của anh vậy.

"Ra đây ngồi đi"
"Không cần đâu anh, em chưa thay đồ, quần áo bẩn lắm"

Mew không tranh luận thêm, anh từ tốn đứng dậy tiến lại gần Gulf, rồi bất ngờ đưa tay lên xoa nhẹ gáy của cậu.

"Em mệt không?"
"Anh hỏi lần thứ 2 rồi đó. Em bảo rồi mà, em không có m... Uhm.. kết thúc sự kiện là em cùng P'Best lái xe tới đây luôn, đi đường sợ Pi ngủ gật lái xe nguy hiểm nên em cũng không ngủ mà ngồi nói chuyện cùng, nên giờ em mệt lắm"

Nếu giờ này mấy thằng bạn thân gọi cậu vào chơi game, chắc chắn cậu có thể tiếp họ đến 3-4h sáng, vậy lý do cậu nói như vậy với P'Mew là gì, ý tứ quá rõ ràng rồi, cậu muốn làm nũng với anh.

"Charging nhé"

Mew nhẹ nhàng kéo Gulf lại và ôm cậu, vòng tay anh rất lớn, vẫn luôn là khiến cho cậu nhất thời tưởng rằng mình đã bị thu nhỏ lại bởi một phép thuật nào đó. Khoảnh khắc này khiến đầu Gulf tê rần, nó cực kỳ dễ chịu, cực kỳ ấm áp, là cảm giác mà cậu luôn khao khát. Gulf nhận ra cậu chưa từng thích cảm giác ở ngoài bức tường thành xung quanh mình, khoảnh khắc P'Mew gỡ bỏ từng viên gạch ở bức tường đó để dắt cậu ra thế giới bên ngoài, có lẽ chỉ cậu hiểu, rằng vốn dĩ không phải là cậu đã hoà vào với thế giới rộng lớn đó, sự thật là Gulf đã ra ngoài thế giới đó với một sự bao bọc khác từ vòng tay của P'Mew. P'Mew không bước vào tinh cầu bé nhỏ riêng của Gulf, anh đã mang tiểu Alien này trên vai mà chu du khắp thế gian, cùng cả tiểu tinh cầu của cậu.

"P'Mew... một người sẽ phải thích thầm một ai đó đến khi nào nhỉ?"

"Anh nghĩ là, đến khi người đó trở thành người cuối cùng của người kia"

"Sau đó thì sao?"

"Thì họ sẽ thuộc về nhau chứ sao?"

Gulf vẫn tựa đầu lên vai P'Mew thủ thỉ, vòng tay anh ấy thật thoải mái, ngay cả khi cả hai đã đứng một lúc lâu, cậu vẫn không cảm thấy đây là vấn đề. Cậu nghiêng đầu sang trái, rồi lại sang phải, rồi nằm áp hẳn mặt lên vai Mew như một đứa trẻ. P'Mew nói chuyện quá khó hiểu, Gulf không hiểu, cậu vẫn không biết mình sẽ phải thích thầm người nào đó đến khi nào. Người cuối cùng của người kia - rốt cuộc thế nào mới là cuối cùng đây. Có lẽ câu hỏi này quá chung chung, hoặc là vốn dĩ trong lòng P'Mew cũng không có cậu, nên ngay cả khi cậu hỏi một câu hỏi bất thường như thế, anh cũng không lấy làm lạ mà thắc mắc lại với cậu. Gulf có ý muốn hai người tách ra, cũng đã muộn, cậu nên trở về đi thôi, Mae Jong, P'Best và P'Boss có lẽ đã chờ họ rất lâu rồi. Nhưng đột nhiên P'Mew lại ôm cậu chặt hơn, khiến cơ thể của hai người gần như đã sát lấy nhau hoàn toàn, Gulf có thể cảm nhận được nhiều thứ đằng sau sự tiếp xúc quá thân mật đột ngột này. Chính xác hơn là, lần đầu cảm nhận lại kể từ sau khi phim của hai người đóng máy. Da thịt chạm nhau mang lại cảm giác mơ hồ, tiếng tim đập gấp gáp mà ngay chính Gulf cũng không chắc đó là của cậu hay của anh.

"Gulf"

"Vâng?"

"Em... là người cuối cùng mang đến cho anh một điều đặc biệt thế này vào ngày sinh nhật của anh"

"...."

"Anh đã luôn thích thầm một người, trăng hôm nay thật đẹp, phải không em?"

"P'Mew..."

"Pen faen gun na?"

"Krap"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top