Chương 8: Giới thiệu.
Cậu nhìn thấy một đứa trẻ bẩn thỉu ngồi bên góc tường, nó giương đôi mắt nhỏ tròn xoe, khát cầu nhìn thức ăn trên tay của một công nhân xây dựng căn cứ, Hoán Tri Tri liền kìm lòng không đậu.
Nhỏ quá~ như thế này thì làm sao đây.
Trong không gian có thức ăn, nhưng vì để tránh nghi ngờ, cậu không thể, Hoán Tri Tri lấy trong túi ra mấy khối tinh thạch, đi đến một gian hàng không xa đổi được hai mẫu bánh mì khô cỡ nắm tay, cậu cầm lấy, đi đến đưa cho đứa trẻ đó.
" cho em". Cậu đưa cho nó, vừa nói.
Đứa bé rụt rè nhìn cậu, ánh mắt cảnh giác, thấy cậu không có ý xấu mới vội nhận lấy ăn ngấu nghiến.
Hoán Tri Tri đối diện với đỉnh đầu của nó, cậu cười cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nó, trên tay liền bị dính một ít bụi đất bẩn, cậu cũng không quan tâm, nhìn nó ăn một chút, cậu liền đứng dậy rời đi.
Hoán Tri Tri dạo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trước cổng nghiên cứu, nơi đó khi nãy vừa mới có người dán một thông báo, mọi người đang quay quanh bàn tán.
Cậu đứng phía xa, chờ mọi người dần tản ra mới đi đến xem xét.
Khi thấy nội dụng dán trên thông báo, đồng tử trong mắt Hoán Tri Tri khẽ rụt lại, có lẽ như nỗi sợ hãi trước đó của cậu đã thành hiện thực rồi.
Thông báo nói rằng đã phát hiện ra một loại dị năng mới có khả năng cất giữ đồ vật, nếu ai phát hiện ra người có dị năng này liền mang người đó đến căn cứ, sẽ được lĩnh 7 nghìn viên tinh thạch.
Mang người đến căn cứ để làm gì? Tất nhiên là để nghiên cứu rồi, thời hòa bình, làm nghiên cứu trên cơ thể con người sẽ bị nghiêm cấm, hiện tại là thời loạn, bọn họ không có pháp luật áp chế thì càng điên cuồng hơn.
Hoán Tri Tri trầm mặc, chuyện cậu có không gian, Có Tần Khương biết, với tính cách của anh, cậu biết anh sẽ không nói, nhưng còn Vương Du Đông thì sao?.
Ở chung mấy ngày, cậu không chắc là Vương Du Đông sẽ không biết, và cũng không chắc Vương Du Đông sẽ nể tình cậu mà giữ kín, lúc trước trong mắt chỉ có Tần Khương, cậu cũng quên mất Chuyện giấu đi không gian.
Hoán Tri Tri nắm chặt hai tay, cười một nụ cười bất đắc dĩ có lẫn tuyệt vọng.
Mặc kệ đi, cậu còn có thể trông chờ gì vào anh nữa, hiện tại rất cần người che chở, mà anh lại không thể sang sẻ, bởi vì.... dịu dàng của anh đã bị Vương Du Đông giành hết rồi.
Có lẽ thời gian vừa đến anh cũng đã đăng ký thành viên xong xui, chắc chắn một lúc nữa sẽ gặp mặt nhau, cậu không còn đường lui, vậy thì có nên ở lại nữa hay không?.
Hoán Tri Tri lại tính toán rời đi....
Khi cậu trở lại tiểu đội, quả nhiên trong nhà đang vô cùng náo nhiệt, Đội trưởng Hứa Gia Hoán cười rất to, Tử Triệu cũng có mặt, phía bên kia là Tần Khương và Vương Du Đông đang rất nhiệt tình mời thức ăn với Hứa Gia Hoán.
Cậu không vào, chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài, loáng thoáng còn nghe Tử Triệu nói gì đó liên quan đến cậu:" hai người vẫn chưa gặp tiểu Tri của đội chúng tôi, tiếc là khi nãy cậu ta đã ra ngoài, không là sẽ giới thiệu với mọi người đôi chút".
Hoán Tri Tri khẽ cười, Tử Triệu vẫn như trước, khi cậu đến đây, Triệu Vũ cũng nhiệt tình giới thiệu với cậu y như thế.
Tần Khương nghe xong cũng không ngạc nhiên gì cả, trên đời có rất nhiều người trùng tên, chỉ kêu Tiểu Tri thì làm sao có thể phân biệt được, anh chỉ khẽ gật đầu.
Hứa Gia Hoán cũng nói:" Tiểu Tri, cậu ấy rất mạnh mẽ, mấy người vẫn chưa gặp nhau, chắc chắn sau khi gặp sẽ rất thích cậu ấy".
Hoán Tri Tri nghe Hứa Gia Hoán nói, khẽ cười chua sót, cậu đã gặp rồi, thậm chí còn rất quen thuộc...
Tần Khương đối đáp vài câu, thật ra trong tâm không dể ý nhiều với lời nói của Hứa Gia Hoán mà chỉ lo nhìn Vương Du Đông, anh biết rõ tính của Vương Du Đông, cả chiều nay anh đã rất khó chịu...
Vương Du Đông ngoài muốn tìm người vĩ đại để dựa dẫm thì còn biết được gì, bây giờ cậu ta chỉ muốn đá bay Tần Khương đi, trong căn cứ người có tài có chức rất nhiều, cậu ta cũng đang muốn hướng đến Hứa Gia Hoán.
Vương Du Đông nghe Hứa Gia Hoán nói, từ nãy đến giờ cậu ta không chen được câu nào đã có chút sốt ruột, bây giờ nghe nhắc tới Tiểu Tri tài giỏi, câu ta nghĩ thời cơ đã đến liền buộc miệng:" em cũng quen một người gọi là Tiểu Tri, khác với người ta, cậu bạn này của em rất keo kiệt, Hứa ca ca, anh biết không... Cậu ta keo kiệt đến nỗi trước khi rời đi chỉ để lại một ít bánh khô với nước, ăn không nổi, cũng không để lại ít món mềm.... em....".
" đủ rồi!". Tần Khương cau mày ngắt lời của Vương Du Đông.
"....anh...". Vương Du Đông bị Tần Khương lớn tiếng dọa, cậu ta trợn mắt khó tin. Từ trước đến nay Tần Khương luôn cưng chiều cậu ta, hôm nay lại vì một người không ra gì nạt cậu ta.
" anh nói em là đủ rồi, đừng nói nữa!". Tần Khương thật sự nhịn không nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top