Chương 3: Miệng lưỡi

Tống Vãn không có phản ứng gì, nhưng Triệu ma ma và toàn bộ nha hoàn trong phòng đều không vui.

Tiểu thư nhà các nàng suy cho cùng là thiên kim phủ Bình Chương Chính sự (1), ôm bài vị gả chồng lại thủ tiết nhiều năm, bây giờ được ông trời rủ lòng thương xót, phu quân cứ tưởng đã chết mà sống lại, tại sao lại thành tình cảnh như này?

Hành Vu mím môi đang định nói chuyện, lại bị Tống Vãn cắt ngang: "Hành Chỉ, dẫn đại gia tới phòng để đồ."

Hành Chỉ gật đầu, dẫn Giang Hành Giản đi ra ngoài.

Hai người rời đi, Hành Vu lập tức chống nạnh mắng: "Cái thứ gì vậy? Gia Nguyệt Gia Nguyệt, cùng lắm cũng chỉ là một tiểu tiện nhân không biết lễ nghĩa thôi. Sao đại gia lại xem như bảo vật mà nâng niu dỗ dành vậy chứ? Mặc xiêm y của hạ nhân thì không ổn, ta thấy ả ta ngay cả hạ nhân cũng không bằng đâu! Cái thứ ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ đều không biết viết như thế nào!"

"Tiểu thư, ngài không biết tiểu hồ ly tinh kia đã nói gì với đại gia ở bên ngoài đâu."

"Ả nói muốn một đời một kiếp một đôi người với đại gia đó, ả nghĩ bản thân ả là thứ gì chứ hả? Trước mặt mọi người tự báo khuê danh với nam nhân bên ngoài thì không nói đi, còn vô môi vô sính (2) đã theo nam tử về nhà, hành vi tùy tiện như vậy còn không bằng tiểu kỹ nữ. (3)"

Hành Vu kéo tay áo, càng mắng càng tức: "Phàm là cô nương trong sạch, ai lại dám không danh không phận tùy tùy tiện tiện có tư tình với nam tử? Làm ra loại chuyện dơ bẩn như này, có khác nào tư thông với nam tử đâu chứ? Cho dù ngày sau dùng một cỗ kiệu nhỏ thu ả vào phòng, cũng là tiên gian hậu hòa (4), ngay cả gia đình hàn môn phúc mỏng cũng chỉ là thứ không lên nổi mặt bàn, huống chi là Hầu phủ chúng ta?"

"Tiểu thư, ngài cứ để cô gia cất nhắc cái thứ bỉ ổi kia à?"

Tống Vãn thấy Hành Vu tức đến nỗi hơi thở cũng đã nặng hơn nửa phần, bất đắc dĩ nhấn nhấn giữa mày.

Triệu ma ma đã là nhũ mẫu của Tống Vãn, lại là ma ma giáo dưỡng của nàng, nghe thấy lời này của Hành Vu thì lập tức quát lớn: "Mắng mê sảng cái gì đó? Ngươi biết rõ nàng ta xuất thân ti tiện lên không nổi mặt bàn, còn muốn tiểu thư dùng thân phận quý giá của mình đi ghen tuông với nàng ta à? Vậy tiểu thư sẽ trở thành loại người gì?"

"Từ xưa chuyện nam nhân nạp thiếp đã là chính sự, là chuyện thường tình, ngươi giờ thì hay rồi, muốn xúi giục tiểu thư làm đố phụ bị người thóa mạ phải không? Đích thê ghen tuông khác gì với loạn gia chi tặc? Sau này ít nói loại lời không quy củ như vậy trước mặt tiểu thư đi."

Hành Vu vốn dĩ nghẹn muốn chết, lại bị Triệu ma ma quát lớn một tràng, trong lòng càng cảm thấy không đáng thay cho tiểu thư.

"Quân tử không nói sau lưng người khác, sau này không cần lại đàm luận những chuyện như vậy."

Tống Vãn nhàn nhạt mở miệng, một câu liền ngăn cản hai người cãi vã.

Triệu ma ma trừng Hành Vu một cái, lại hất hất đầu về phía ngoài phòng, Hành Vu thấy vậy mới cắn môi an tĩnh lại.

Hầu phủ suy cho cùng cũng không phải Tống phủ, nói chuyện không được tự nhiên, nếu lời nói và việc làm của nàng không phù hợp, chỉ liên lụy tiểu thư gánh cái danh không biết quản giáo hạ nhân.

Tống Vãn thấy nàng còn hầm hừ thì cười nói: "Ngươi đứng ở đây thở hổn hà hổn hển làm gì? Nếu không có hứng thì bồi Kim Ti Hổ đi chơi tú cầu đi, nhưng mà phải cẩn thận đừng để nó chạy ra sân, dọa đến chim sáo lão thái thái nuôi thì không tốt đâu."

Hành Vu biết tiểu thư yêu thương nàng, nhún người hành lễ rồi yên lặng lui xuống.

Chỉ là hiện tại nàng làm gì có tâm tư bồi Kim Ti Hổ chơi, ngược lại hai ba bước đi đến phòng để đồ bên trong phòng ngủ chính.

Nàng cũng không thể để đại gia lấy đồ của tiểu thư đưa cho tiện nhân kia.

Vừa đến phòng để đồ thì nhìn thấy Giang Hành Giản chỉ vào bộ váy lụa màu san hô nhạt thêu hoa văn chìm bằng chỉ bạc nói không tệ.

"Cái này không được."

Hành Chỉ còn chưa nói gì, Hành Vu đã đoạt bộ váy kia lại, treo vào tủ đồ một lần nữa.

"Đại gia chẳng lẽ không nhìn thấy toàn bộ những bộ váy trong này đều là màu trắng, duy chỉ có bộ váy lụa thêu hoa văn chìm này là không giống? Phu nhân còn chưa cập kê đã thủ tiết, cả đời không được mặc y phục có màu sắc, không được dùng son phấn, là lão thái thái đau lòng, vào ngày vốn nên là đại lễ cài trâm (5) của phu nhân đã tặng cho ngài ấy bộ váy này."

"Nhiều năm như vậy phu nhân còn không nỡ mặc, chỉ có mỗi một bộ như vậy ngài còn muốn lấy đi?"

Bị một nha hoàn trách móc, nội tâm Giang Hành Giản không vui, hắn chau mày định mở miệng, Hành Chỉ lại nói: "Tính tình Hành Vu nóng nảy, mong đại gia đừng so đo với nàng. Không nghiêm trọng như nàng nói đâu, so với việc đó, sơ suất khách quý trong phủ mới là thất lễ."

Hành Chỉ lấy bộ váy lụa từ trong một loạt y phục trắng ra một lần nữa, lại lấy một bộ trang sức duy nhất trong hộp trang sức của Tống Vãn đưa cho Giang Hành Giản.

"Nữ tử chải đầu cần chút thời gian, đại gia mau chóng đi thôi."

Nha hoàn phía sau Giang Hành Giản tiếp nhận y phục, hai người nghênh ngang rời đi.

Hành Vu thấy tỷ tỷ của mình đưa đồ vật của tiểu thư cho người khác, tức giận hô lên: "Ngươi ngươi ngươi...... Có phải ngươi thấy đại gia trở về liền sinh ra cái tâm tư vặn vẹo gì không, nên tâm nhãn mới lệch lạc thành như vậy?"

Hành chỉ bị nàng nói đến nỗi đỏ cả mặt, dở khóc dở cười vươn tay ra chọc vào đầu nàng: "Trước kia Triệu ma ma nói ngươi là cái đồ không có đầu óc ta còn không tin, bây giờ xem ra quả thực là như thế."

"Ta đưa bộ váy kia cho đại gia đều có dụng ý của ta, ngươi kêu gì mà kêu? Mau chóng trở về chải đầu thay y phục cho tiểu thư."

Tận đến khi hai người trở về Lũng Hương trai, miệng Hành Vu vẫn còn nhắc mãi tiểu thư ngoại trừ y phục trắng thì không còn bộ nào để mặc cả. Ngay cả lúc chải đầu cho Tống Vãn, cái miệng nhỏ của nàng cứ lầm bà lầm bầm không ngừng.

Tống Vãn mỉm cười, phất tay để hai người lui xuống rồi tự mình thay y phục.

Đợi đến khi trong phòng an tĩnh lại, nàng mới ngồi trên đệm hương bồ, có hơi mê man.

Hành Vu nói, Giang Hành Giản biết đó là lễ phục cài trâm của nàng, cũng là bộ y phục duy nhất có thể mặc để gặp khách, lại vẫn đưa nó cho Lâm Gia Nguyệt......

Ngoài phòng, ánh mặt trời nóng bỏng rực rỡ, Tống Vãn lại cảm thấy Lũng Hương trai quá mức yên tĩnh và trống vắng, nàng đứng dậy đi đến chiếc ghế dài trước cửa sổ rồi ngồi xuống, nhìn một loạt phiến gỗ khắc cầm tinh được bày biện trước mặt, duỗi ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đẩy ngã một cái.

Giang Hành Giản về phủ, tối nay Giang lão phu nhân mời hai viện đông tây, tất cả mọi người thuộc hai chi đích thứ Giang gia đến Phúc Hạc Đường dự tiệc, tuy rằng mọi người đều biết trước kia Tống Vãn ở goá chưa từng gặp người, nhưng dù vậy, nàng cũng không thể vận đồ trắng trong trường hợp vui mừng như vậy.

Chọn một bộ trường bào màu trắng, rồi lấy một chiếc áo choàng màu vàng nhạt thêu hoa hải đường mềm mại được làm từ lụa mỏng từ trong tủ đồ của Hành Chỉ ra khoác bên ngoài, tuy nhìn còn hơi nhạt nhẽo, nhưng suy cho cùng cũng không u ám giống như trước nữa.

Tống Vãn nhìn bản thân trong gương, lại tiện tay rút ra hai cây trâm nhỏ khắc hình bông hoa từ trong hộp trang điểm của Hành Chỉ ra, cài lên tóc.

Khi Hành Chỉ đi vào phòng rồi nhìn thấy dáng vẻ của tiểu thư nhà mình, cũng nhịn không được mà đỏ hai mắt.

Tiểu thư của các nàng ở Tống phủ được nâng niu mười mấy năm, chỉ vì gả cho Giang Dịch mà chịu nhiều đau khổ như vậy, ai mà có thể nuốt xuống cục tức này cơ chứ?

"Không lẽ vì thấy ta vận y phục của ngươi nên đau lòng đến mức khóc luôn hả?"

Tống Vãn thấy Hành Chỉ trộm gạt nước mắt, dịu dàng an ủi: "Đợi sau này ta tặng ngươi nguyên một bộ trang sức ngọc nạm vàng có được không?"

"Tiểu thư lại cười nhạo nô tỳ."

Hành Chỉ bị chọc cười, lại càng thêm khó chịu.

Tống Vãn biết nàng lo lắng cho mình, nhưng cũng không biết nên an ủi như thế nào, suy nghĩ nửa ngày chỉ có thể ấm giọng nói: "Ta biết tâm ý của các ngươi, có điều Hầu phủ dù sao cũng không thể so với phủ của chúng ta. Lan Đình Viện có cả trăm người hầu hạ, nhiều người nhiều miệng, ngươi nhắc nhở Hành Vu nhiều chút, đừng để nàng bị người khác viện cớ, ngày sau bị người nắm được nhược điểm, chưa chắc ta có thể gánh được."

Hành Chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý của nàng.

Nữ tử gả ra ngoài cũng coi như đã rời khỏi nhà mẹ đẻ, muốn sống yên ổn thì phải xem sắc mặt nhà chồng, nếu được phu quân kính trọng, ngày tháng sau đó còn có thể chịu đựng được. Nhưng hôm nay nhìn cái cách cô gia nhà nàng coi trọng Lâm Gia Nguyệt, e rằng sau này tiểu thư còn phải nếm mùi đau khổ.

Hành Chỉ nghĩ đến đây, trong lòng chợt nảy ra một cái ý tưởng vô cùng bất kính.

*Chú thích:

(1) Bình Chương Chính sự là tên của một chức quan, chức vụ này thực tế chính là Tể tướng dưới triều Nguyên, có vai trò quan trọng cùng với vua quyết định các công việc quốc gia đại sự.

(2) Vô môi vô sính: Không có bà mối, không có sính lễ từ nhà trai.

(3) Nguyên văn là xướng phụ (娼妇): con điếm.

(4) 先奸后和: gian dâm trước rồi mới cưới (?)

(5) Lễ cài trâm của con gái thời xưa thường vào độ 15 tuổi, cũng giống như lễ đội mũ của con trai, lễ cài trâm cũng là ngày đánh dấu sự trưởng thành của con gái, sẵn sàng cho hôn nhân và yên bề gia thất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top