Chương 1: Trở về

Gà: Ờm thì lâu lắm rồi tui mới edit lại truyện, còn là ngôn cổ đại nên sẽ có nhiều sai sót, mọi người góp ý hoan hỉ nhé <3333

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

____________________________________________________________________________

"Lão tổ tông, Đại gia về rồi."

"Lão tổ tông, Đại gia ngài ấy đã về rồi..."

Một âm thanh già nua hồn hậu vang lên từ chỗ người gác cổng phủ Thành Dương Hầu, ngay sau đó hạ nhân ngoại viện đều loạn cả lên. Một câu 'Đại gia về rồi' làm phủ đệ Thành Dương Hầu rối loạn cả trong lẫn ngoài.

Giang lão phu nhân và nữ quyến Hầu phủ xem tuồng ở vườn hải đường, thấy lão ma ma trong phủ nước mắt giàn giụa bò vào.

"Lão thái thái, Đại gia đã trở về rồi, Đại gia ngài ấy toàn thân nguyên vẹn trở về rồi."

Tống Vãn ngồi bên cạnh Giang lão phu nhân, nghe vậy nội tâm bỗng run lên.

"Dịch nhi, Dịch nhi nó..."

"Lão tổ tông, đại gia về rồi."

Tiếng khóc bi thương chất chứa vui sướng của lão ma ma vạn phần khiến người thương tâm, còn chưa kịp ổn định lại suy nghĩ trong đầu, Tống Vãn đã thấy hai người đi vào cửa, trong đó có một nam tử thân hình cao lớn, lông mày sắc bén như kiếm.

Hắn vẫn là một vị công tử tuấn lãng phóng khoáng lại dịu dàng, chỉ là không còn sự ngây ngô thẹn thùng của thời niên thiếu nữa, mà thêm vài phần kiên nghị lạnh lùng của nam tử trưởng thành, tựa như một thanh kiếm được thu vào vỏ, giấu đi lưỡi dao sắc bén.

"Dịch nhi."

Giang lão phu nhân nhào lên trước, gắt gao ôm cháu đích tôn của Hầu phủ vào lòng.

Nam nhân nhẹ giọng an ủi tổ mẫu nhà mình, đợi tới khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Tống Vãn, chợt ngẩn ra.

Tống Vãn nhún người hành lễ với hắn, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang.

Hai phủ Giang Tống nhiều đời giao hảo, nàng đã quen biết Giang Hành Giản mười hai năm, từ nhỏ đã định hôn ước. Từ năm 6 tuổi biết đọc sách viết chữ bắt đầu học nữ công, ngày nào ma ma dạy nghi lễ trong phủ cũng ân cần dạy nàng cách hành xử và cách nói năng của nữ nhân chỉ để chuẩn bị cho việc sau này gả vào Giang gia.

Nhưng không ai ngờ tới, vào 6 năm trước, khi Giang Hành Giản và Thành Dương Hầu áp tải lương thảo ra biên quan thì bị du quân của nước láng giềng đánh lén, phụ tử hai người đều chết.

Mà nàng, trở thành người chưa cưới đã góa chồng nhỏ tuổi nhất trong kinh.

Năm nàng ôm bài vị của Giang Hành Giản gả vào phủ Thành Dương Hầu cũng chỉ mới 11 – 12 tuổi, bây giờ đã thủ tiết 6 năm, phu quân nàng lại đột nhiên bình an trở về, còn đưa theo một vị nữ tử.

Tống Vãn nhìn nữ tử đứng cách đó không xa, nàng kia thanh tú kiều mỵ, một đôi mắt mèo linh động xinh đẹp, trên người mặc một bộ váy chắp vá dài chạm đất làm bằng vải mềm màu xanh lục, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc khảm đá đơn giản, rất ra dáng mềm mại xinh xắn đáng yêu.

Nàng thu ánh mắt lại, im lặng không nói gì.

"Dịch nhi, mau tới cho mẫu thân nhìn xem."

Giang mẫu kéo tay Giang Hành Giản khóc đến nỗi thở hổn hển, Giang lão phu nhân ở một bên yên lặng rơi nước mắt.

Tống Vãn thấy hai người các nàng khóc đến mất giọng, chỉ vào nha hoàn kêu nàng đi mời đại phu trong phủ, đợi cảm xúc của Giang lão phu nhân và Giang mẫu hòa hoãn lại, hai người mới đưa Tống Vãn đến trước mặt Giang Hành Giản.

"Tổ mẫu và mẫu thân con thì có gì khổ chứ? Trong phủ đâu đâu cũng có người hầu kẻ hạ, người thật sự khổ là con và Vãn nhi. Con nhiều năm màn trời chiếu đất, lại không có nha hoàn tiểu tư chăm sóc, tổ mẫu thật sự không biết con trải qua 6 năm này kiểu gì nữa."

Giang lão phu nhân lau nước mắt, nắm lấy tay Tống Vãn không buông.

"Vãn nhi còn nhỏ chưa cưới đã thành người góa chồng, chăm lo cho ta và mẫu thân con nhiều năm như vậy, bây giờ con trở về tổ mẫu cũng coi như được yên tâm, ngày sau phu thê hai người các con nếu có thể sinh cho tổ mẫu một đứa chắt, lão già ta sống đời này vậy là đủ rồi."

Giang lão phu nhân vừa nói vừa đặt tay Tống Vãn vào tay Giang Hành Giản, động tác của Giang Hành Giản hơi khựng lại, Tống Vãn thở dài trong lòng, rút tay ra.

"Lời này của lão thái thái quá nặng nề rồi, phu quân mới hồi phủ sợ là đã mệt mỏi, không bằng để chàng ấy nghỉ ngơi một lát, ngài và mẫu thân cũng bình tĩnh lại."

Nhẹ nhàng vuốt lưng Giang lão thái thái, Tống Vãn dịu dàng nói: "Ngài có tiền sử bệnh tim, tâm tình không thể thay đổi nhanh như vậy được."

Nói xong lời này, Tống Vãn nói với Giang Hành Giản: "Phu quân một đường mệt nhọc, lý ra nên đi rửa mặt chải đầu trước, chỉ là ngài đưa khách quý về phủ nên không thể chậm trễ."

Ngữ khí Tống Vãn không chút thay đổi, vẫn nhẹ nhẹ nhàng nhàng, Giang Hành Giản biết nàng từ nhỏ đã lãnh đạm, nhưng không hiểu tại sao bây giờ nhìn thấy bộ dáng chuyện vui không liên quan đến nàng này, trong lòng có hơi khó chịu.

Hắn ngẩng đầu nhìn Tống Vãn, cẩn thận đánh giá đôi phần.

Lần nàng tới đưa tiễn hắn rời kinh cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi đó Tống Vãn cùng lắm cũng chỉ khoảng mười tuổi, khuôn mặt nhỏ non nớt trắng mềm được bọc trong chiếc áo choàng lông hồ ly màu đỏ rất vui vẻ. Tống phủ là gia tộc lấy thi thư truyền đời xa hoa bậc nhất, điều chú trọng nhất là quy củ lễ giáo, nàng còn nhỏ đã mở miệng một cái là phụ dung (1), mở miệng cái nữa là phụ đức (2), vô cùng đáng yêu.

Vốn tưởng răng 6 năm trôi qua hắn đã sớm quên mất tiểu cô nương non nớt mềm mại trong trí nhớ, lại chưa từng nghĩ tới hôm nay nhìn thấy, tất cả những chuyện trong quá khứ lần lượt hiện lên.

Khuôn mặt nhỏ vùi trong lông hồ ly trong trí nhớ bây giờ càng thêm tú lệ tuyệt tục, cho dù Giang Hành Giản biết nàng từ nhỏ đã thanh tú, cũng không nghĩ đến hiện giờ dung mạo nảy nở, thế nhưng xinh đẹp đến mức khiến người kinh ngạc.

"Hành Giản ca ca."

Âm thanh mềm mại ngọt ngào của thiếu nữ đánh gãy suy nghĩ của hắn, Giang Hành Giản quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Gia Nguyệt nhéo tay, khuôn mặt nhăn nhó bất an nhìn hắn.

Hắn lấy lại tinh thần, giới thiệu với mọi người trong phủ: "Vị này là Lâm cô nương, hài nhi có thể trở về an toàn từ biên quan, ít nhiều cũng nhờ nàng ấy."

Lâm Gia Nguyệt dường như bất mãn với lời giới thiệu đơn giản này, nàng mở to đôi mắt cười, cười nói: "Ta tên Lâm Gia Nguyệt, gọi ta Nguyệt nhi là được rồi."

Tiểu cô nương nhấp môi, khi nở nụ cười trên khuôn mặt nàng xuất hiện hai cái lúm đồng tiền xinh xắn.

Vốn tưởng rằng sau khi giới thiệu xong, người Hầu phủ sẽ không coi nàng như không khí như lúc nãy nữa, Lâm Gia Nguyệt ý cười đầy mặt, có điều nụ cười này cười đến cứng cả mặt.

Nàng không ngờ rằng căn bản không có ai đáp lời nàng, thân mẫu của Giang Hành Giản và lão phu nhân phủ Thành Dương Hầu, thậm chí còn rất mờ mịt mà nhìn nàng một cái.

Mặt Lâm Gia Nguyệt đỏ rần, nhất thời có chút xấu hổ.

"Lâm cô nương mạnh khỏe."

Tống Vãn nhàn nhạt tiếp một câu, triệt tiêu nỗi bất an của nàng ta.

Lâm Gia Nguyệt cảm kích nhìn nàng, đại khái là vì thủ tiết nên Tống Vãn chỉ vận một bộ đồ trắng, trên người trên đầu không có bất kì một trang sức nào cả. Nhưng một thân y phục đạm mạc cùng với dung nhan xinh đẹp không trang điểm, ngược lại có ý vị làn thu thủy nét xuân sơn, làn da ngọc ngà trắng nõn.

Y phục màu trắng ôm lấy vòng eo, trong đầu Lâm Gia Nguyệt bỗng nhiên hiện ra một câu vai như điêu khắc eo như tượng tạc...

Đối phương ngũ quan tinh xảo, tóc dài đen nhánh chỉ dùng một cây trâm cố định, một đoạn cánh tay trắng nõn gần như phát sáng như ẩn như hiện dưới lớp ngoại bào, một người con gái như nàng nhìn còn cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Lâm Gia Nguyệt mím môi, lo lắng mà nhìn Giang Hành Giản.

"Trong phủ còn Ấm Hoa lâu và Tú Yên các là còn trống, không biết tướng công muốn an bài Lâm cô nương ở nơi nào?"

Ấm Hoa lâu là nơi cho khách ngủ lại ở ngoài ngoại viện, Tú Yên các thì ở trong Lan Đình Viện.

Lan Đình Viện là viện của Giang Hành Giản và Tống Vãn, một cái nội viện một cái ngoại viện, Giang Hành Giản hiểu rõ điều Tống Vãn muốn hỏi chính là thân phận của Lâm Gia Nguyệt. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Lâm Gia Nguyệt, cuối cùng nói: "Đưa Lâm cô nương tới Tú Yên các ở đi."

Lời này của hắn vừa thốt ra, Giang lão phu nhân khẽ nhíu mày, còn Giang mẫu ẩn giấu sự chán ghét mà liếc mắt nhìn Lâm Gia Nguyệt một cái.

Tống Vãn gật đầu phân phó nha hoàn bên cạnh: "Mau dọn dẹp Tú Yên các rồi đưa Lâm cô nương vào ở."

*Chú thích:

(1) dung trong "Công, dung, ngôn hạnh": ám chỉ nét mặt, trang phục gọn gàng, chỉn chu.

(2) đức trong "tứ đức", mà tứ đức đó là "Công, dung, ngôn, hạnh". Cũng có thể hiểu "đức" ở đây là nói về "đức hạnh"  (aka hạnh trong "Công, dung, ngôn, hạnh"): kính trên, nhường dưới; vị tha, độ lượng, nhân ái, yêu chồng, thương con; lòng tự trọng trong chữ "chính chuyên".

P/s: cái "Dung" ngta nói nhiều lắm nhma tui lười cop quá, mn muốn thì tìm hiểu trên gg   

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top