"...trời xanh trong mắt em sâu..."
Woojin cựa người, toàn thân cảm thấy đau nhức. Người ta nói tuổi tác là kẻ thù của nhân gian quả nhiên chẳng sai. Nghĩ lại những ngày tháng trước có thể nhẹ nhàng bật người, chống tay, biểu diễn đủ động tác vũ đạo dễ như bỡn Boojin cảm thấy thời gian thực tàn nhẫn với mình. bây giờ thậm chí đi đứng cũng còn chậm chạp, nói gì đến nhảy múa.
Có tiếng ho khan ở phòng ngoài. Woojin chợt nhớ ra chuyện quan trọng, bèn nặng nhọc xoay người ngồi dậy, mặc áo khoác rồi chầm chậm ra khỏi phòng ngủ.
Hyungseob đang ngồi bên cửa sổ, cầm chiếc bình tưới nhỏ xíu Woojin mua về trong một lần dạo phố, tưới cho những chậu hoa đặt bên dưới mái hiên. Hyungseob không biết Woojin đang đứng sau lưng mình, vẫn mải mê vuốt ve từng cánh hoa và thủ thỉ trò chuyện một mình.
- Hyungseob không mặc áo khoác vào à? Sáng sớm trời lạnh lắm.
Hyungseob khẽ giật mình khi cảm nhận được bàn tay Woojin đặt lên vai. Hyungseob quay lại, một tay kéo nhẹ vạt áo Woojin, một tay cho vào túi quần mình rút ra một viên kẹo.
- Cho Woojin này, Woojin hay bị ho mỗi lúc chuyển mùa nên phải ăn kẹo gừng này.
Woojin gật đầu, nhận lấy viên kẹo từ tay Hyungseob rồi cẩn thận bỏ vào miệng. Hyungseob không biết rằng từ nhiều năm nay Woojin đã không còn ho khi chuyển mùa nữa. Đơn giản vì bây giờ Woojin ho quanh năm, ho nhẹ, nhưng dai dẳng. Bệnh người già thôi, cũng không có gì to tát.
- Vậy giờ Hyungseob ở đây nhé, tôi đi làm bữa sáng.
Hyungseob gật đầu, rồi lại cúi xuống thủ thỉ nói chuyện cùng những cánh hoa. Ở trong bếp Woojin cũng có thể nghe được Hyungseob đang kể lại chuyện hồi đó Woojin nhảy đẹp thế nào, rap ngầu ra sao. Rồi Hyungseob cười ha hả tự khen bản thân cũng cool lắm, một thời cũng làm mưa làm gió như ai.
Hyungseob sớm mắc chứng đãng trí tuổi già, chợt nhớ chợt quên đủ thứ chuyện, duy chỉ có kí ức về những ngày đầu gặp nhau cứ tua đi tua lại trong trí nhớ của Hyungseob như cách âm nhạc giắt mãi ở một khúc nhỏ do vết xước trên mặt chiếc CD.
Woojin cũng không nhớ chính xác Hyungseob bắt đầu nhớ nhớ quên quên như vậy từ bao giờ, chỉ nhớ vào một ngày cuối hạ vàng nắng năm nào đó Woojin đã bàng hoàng nhìn Hyungseob hỏi Euiwoong là ai. Cả Euiwoong, Haknyeon và Woojin cùng đưa Hyungseob tới viện, bác sĩ nói, hãy làm quen dần với chuyện một ngày nào đó cậu ấy có thể quên đi tất cả đi.
Sau đó, Hyungseob bắt đầu quên dần mọi thứ thật. Có lúc chỉ là quên rằng cả hai vừa xong bữa nên cứ nằng nặc kêu Woojin không nấu cơm cho tôi ăn à, có lúc quên mất Euiwoong là ai Jihoon là ai Haknyeon là ai quên mất các anh em cùng gặp nhau mùa xuân năm 2017 là ai, có lúc lại quên nhà của hai người ở đâu nên công an phải gọi theo số điện thoại ghi ở mặt dây bạc đeo trên tay Hyungseob để Woojin đến đón về...
Nhưng kì lạ là, Woojin thì hyungseob không bao giờ quên. Hyungseob cũng vẫn nhớ được Woojin hay ho khi chuyển mùa, Woojin hay đau lưng vì tập nhảy, Woojin không thích ăn gà hầm sâm, Woojin năm ấy gặp hyungseob là 18 tuổi... Những điều nhỏ nhặt về Woojin, Hyungseob chưa một lần quên mất.
Cả hai đều đã là những ông lão, chuyện xa xôi như vậy đôi khi chính Woojin cũng không nhớ nổi, vậy mà Hyungseob nhớ hết. Hyungseob có thể bỗng nhiên không nhớ ra mình là ai, nhưng nếu hỏi Park Woojin là ai, thì chắc chắn Hyungseob sẽ nhoẻn miệng cười trả lời chắc nịch 'Park Woojin là idol hàng đầu một thời đấy'.
.
Bưng hai tách sữa nóng cùng bánh mỳ và trứng ốp-la ra bàn, Woojin khẽ lay Hyungseob đang ngủ gục trên chiếc ghế bành dậy. Hyungseob chậm rãi cuốn lại chiếc khăn mỏng quanh cổ rồi nắm tay Woojin cùng đi lại phía chiếc bàn gỗ ngập ánh nắng bên cửa sổ.
- Woojin này - Hyungseob cất tiếng, vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào như thuở còn trẻ - Woojin nhớ hồi bọn mình lần đầu đi chơi công viên cùng nhau không?
- Hyungseob nhớ?
- Ừ, nhớ. Bữa đó tôi đã dậy muộn, lựa vội một chiếc áo len màu hồng rồi chạy ra giá phơi đồ ở ban công nhặt một đôi tất có sọc đỏ, sau đó chạy đi ngay vì sợ Woojin chờ. Chúng ta đã đi công viên giải trí, nhưng vì tôi sợ nên cuối cùng lại chẳng chơi trò chơi nào mà chỉ đi dạo quanh chụp ảnh hoa cỏ. Tôi nhớ, tôi đã đánh rơi kem lên đôi giày trắng của Woojin, khi đi vòng xoay ngựa gỗ vệt kem dơ trên giày đó cứ đung đưa trước mặt thật chói mắt. Tôi nhớ, Woojin và tôi còn gặp một chú chó thật xinh, Woojin nói sau này chúng ta sẽ nuôi một bé cún còn xinh hơn nữa. Tôi nhớ hết...
Woojin nhìn ánh xanh vời vợi của bầu trời in hằn nơi đáy mắt Hyungseob, cảm thấy hanh hao trong tim mình.
- Sao bỗng nhiên Hyungseob lại nhắc chuyện này thế?
- Woojin à, Woojin nhớ buổi chiều hôm đó khi ngồi trên xe trở về, nhìn ra bầu trời vàng vọt cuối ngày bên ngoài ô kính, Woojin đã nói gì với tôi không? Woojin nhớ khi đi trên con dốc dẫn về nhà, tôi đã gật đầu hứa với Woojin điều gì không?
- Tôi nhớ.
- Nhưng woojin à, tôi sợ mình sắp quên hết mất rồi. Tôi sợ mình không giữ được lời hứa với Woojin. Tôi nghĩ nay mai thôi tỉnh dậy sau giấc ngủ tôi sẽ chẳng còn nhớ được Woojin đã hỏi tôi có thể cả đời này không quên Woojin không trên chuyến taxi trở về từ công viên, tôi e là tôi sẽ sớm quên mất tôi và Woojin đứng dưới chân con dốc dẫn lên nhà mà vụng trộm hôn nhau một cái, tôi sợ mình sẽ quên mất lời hứa dù có quên mất chính mình cũng sẽ không quên Woojin. Tôi sợ, sợ mình sẽ quên mất.
Lôi ra chiếc máy ghi âm nhỏ trong túi áo, Hyungseob nhấn nút tắt rồi ngẩng lên hỏi Woojin, vẫn bằng tông giọng bình thản.
- Chúng ta, đi công viên giải trí một lần nữa được không? Lộ trình giống hệt như ngày chúng ta còn trẻ, được không? Đi, khi tôi vẫn còn nhớ...
- Được, chúng ta đi, như ngày còn trẻ.
.
Woojin cựa người, cảm thấy toàn thân đau nhức. Nhìn lên đồng hồ treo tường thấy đã điểm 11h trưa, Woojin nhận ra mình đã ngủ liền một mạch 15 tiếng. Hẳn đó là lý do Woojin đau nhức toàn thân, hoặc là do trước khi nằm xuống ngủ cậu vừa luyện nhảy đến rã rời xương cốt.
Nhìn vào cuốn lịch để đầu giường, Woojin thở phào nhẹ nhõm nhận ra bây giờ vẫn là năm 2017 chứ không phải 2067, Woojin vẫn 18 tuổi và Hyungseob không hề mắc chứng đãng trí tuổi già.
Giấc ngủ dài và giấc mơ dài. Woojin lần nữa thở dài, không rõ bản thân đang sợ hãi hay là nuối tiếc giấc mơ ấy. Vì trong mơ Woojin đã ở bên Hyungseob đến tận ngày tuổi già bóng xế. Woojin nghĩ, nếu được thế thì thật tốt.
Một tiếng ting phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh gối kéo Woojin trở lại với thực tại.
Là tin nhắn của Hyungseob.
'Tadaaaaa Woojin nhìn xem, tớ mới mua được chiếc áo này đấy. Màu hồng, rất xinh đúng không?'
'À còn nữa, ngày mai Woojin vẫn được nghỉ lễ đúng không? Vậy mai chúng ta đi công viên giải trí chơi đi! Để tớ mặc luôn áo cho Woojin nhìn'.
Woojin bỏ điện thoại xuống, một lần nữa nhớ lại giấc mơ của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top