6. bản tình ca chưa kịp viết

lá ngoài cây vẫn chưa thay mà ngày chủ nhật đã đến. hôm nay, cùng vừa hay là ngày nghỉ lễ cuối cùng mà jungwoo có thể tận hưởng. một người như jungwoo ngày này đáng lý ra nên nằm dài ở nhà mà xem phim. nhưng em lại diện đồ rất đẹp, còn cố tình lựa bộ đồ đẹp nhất chưa bận lần nào để ra ngoài. tình yêu làm con người ta khác, chỉ là một buổi hẹn hò mà làm jungwoo cười tươi hơn cả mấy cánh mai còn vương lại.

jungwoo không phải là lần đầu tiên hẹn hò, nhưng em mãi không thể bỏ đi dáng vẻ ngây ngây ngô ngô này được. vì em, chính em đang chìm trong mật ngọt của tình yêu. như tiếng suối róc rách qua từng khe đá. jungwoo đang được ru ngủ trong bài ca của một người. mà người đó không ai khác chính là jaehyun, chàng trai ngọt ngào hơn cả vị socola ăn vào ngày lễ tình nhân.

em chuẩn bị từ rất sớm, ăn mặc có phần đặc biệt hơn mọi buổi hẹn bình thường khác một chút. sắp tới cả hai sẽ có tầng suất gặp mặt nhiều hơn song cũng có nhiều việc cần phải giải quyết. anh người yêu của em vừa chuyển công tác về thành phố mà em sinh sống. jungwoo chẳng cần phải yêu xa, chẳng cần phải nhìn mặt người yêu của mình qua chiếc màn hình bé tí.

có mấy khi trời đột ngột trở lạnh, giọng jungwoo nghẹn lại và hít thở cũng thật khó khăn. jungwoo biết tự chăm sóc mình, biết pha trà gừng và sưởi ấm đầy đủ. mấy việc đó thì jungwoo giỏi lắm, em còn biết cách chăm sóc người khác. nhưng mà em chỉ muốn một cái ôm, được hít hà cái mùi đặc trưng trên người jaehyun của em thôi. và rồi em lại cố gắng nhớ xem mình và anh ấy gặp nhau lần cuối là khi nào. đến khi nhớ ra được rồi thì không muốn nghĩ nữa. vì quá lâu rồi, thời gian không tính bằng ngày hay tuần mà là bằng tháng. có lẽ đối với những người khác sẽ thấy bình thường, nhưng đối với kẻ đang bị nhấn chìm trong tình yêu, lại còn dính người như jungwoo thì cảm thấy không chịu nổi.

vào những ngày gần tết nguyên đán. trong một buổi sáng nghỉ lễ, jungwoo đương nhiên vẫn còn đang nằm trên giường. chẳng lý do gì phải rời giường sớm khi biết hôm nay chẳng cần phải đến công ty, chẳng cần giải quyết công việc. nhưng chuông điện thoại đánh thức em, và cái giọng nói quen thuộc bên đầu dây bên kia khiến em không cần nhìn lại tên mà vội lao ra cửa.

"anh về rồi."

ba chữ anh về rồi của jaehyun có sức mạnh thật đó. đánh bại cơn buồn ngủ của jungwoo một cách dứt khoát. là một làn nước vỗ vào những giấc mộng nhẹ tênh của em.

khi cửa vừa được mở jungwoo đã  vùi mặt vào ngực người đối diện. cả hai đứng lặng im trước hành lang khá lâu mà chẳng nói tiếng nào. cũng chẳng ai đi ngang làm phiền họ vào cái giờ sớm bửng này. một năm chỉ có một cái tết mà thôi, chẳng có mấy khi được lười biếng đâu. ai mà có thể từ bỏ hơi ấm mãn nguyện ấy mà lao đầu vào cơn gió lạnh bao giờ. nên việc họ chưa muốn rời chăn vào cái giờ này cũng không có gì đáng nói. jungwoo cũng giống họ, nhưng lần này thì khác, em rời hơi ấm từ chiếc chăn bông để đến với hơi ấm của riêng em. và rất nhiều của chỉ riêng mình em mà thôi.

đôi khi chúng ta nên cho phép bản thân mình lười biếng. đừng cố gồng gánh thêm bất cứ thứ gì khi chính ta cảm thấy mình không còn chịu đựng nổi.

đây là cái ôm lâu nhất mà họ trao cho nhau. là cái ôm ấm áp nhất mà jungwoo cảm nhận được vào những ngày trời lạnh thế này. cái ôm mà cậu hằng khao khát được ban phát vào những lúc thời tiết như này đây. jungwoo vui lắm, mắt có chút ửng đó vì hơi lạnh buổi sáng sớm và còn có cả vì hạnh phúc chăng?

ngay buổi chiều hôm đó, jaehyun muốn cùng em hẹn hò. cả hai đã đến một quán ăn lâu đời ở trên một con phố khá xa. quán ăn mà anh jaehyun bảo hồi bé thường hay cùng gia đình tới đây. và cậu, jungwoo là người đầu tiên anh dẫn đến nơi này. jungwoo hơi ngây ngơi một thoáng, jaehyun hôm nay ngọt ngào đến lạ vậy.

"không giống anh mọi khi chút nào cả. "

"bé con. em đang lầm bầm cái gì đó?"

vào lúc chiều tối khi cả hai cùng nhau đi bộ trên con đường quen thuộc. jaehyun đem bàn tay của em vào túi áo khoác dầy cộm của mình. dùng cả tay mình xoa xoa để khiến em đỡ lạnh. tới một phần ba đoạn đường thì anh dừng lại. jungwoo theo đó mà cũng đứng yên, cậu chưa kịp mở lời thì jaehyun đã lên tiếng.

"jungwoo này."

"sao ạ?"

"nên dừng lại ở đây thôi."

"mình còn chưa ra khỏi đường này mà anh?"

"không. ý anh là chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

jungwoo em ấy không phải là một kẻ ngốc, với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc khiến em đủ thông minh để nhận ra những hàm ý trong câu nói đầu tiên. chỉ là, chỉ là jungwoo cho phép bản thân mình giả vờ không hiểu lời nói ấy. để khi mà một lần nữa jaehyun đánh bay bức tường kiên cố ấy làm em chết lặng.

trong đầu em rất nhiều và thậm chí là vô số câu hỏi. rằng tại sao lại như thế, tại sao mọi thứ lại là em và tại sao em lại phải nhận lấy đau đớn này. câu hỏi trong lòng thì nhiều nhưng lời nói ra chỉ vỏn vẹn hai từ.

"tại sao."

jaehyun chọn cách không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng rút tay em ra khỏi áo khoác của mình. mắt nhìn sang phía đối diện mà từ tốn nói.

"chúng ta chỉ nên đi cùng nhau đến đây thôi jungwoo à. đoạn đường này làm cả em và cả anh thấy mệt mỏi. mình không thể vì nhau vậy cớ gì phải gắng gượng như thế này. "

jungwoo im lặng rất lâu, rất lâu đến độ cứ ngỡ là em đang mắc kẹt trong những tiếng nấc. nhưng rồi em vẫn nói vẫn nói nhiều thứ vô nghĩa để giữ lấy đoạn tình cảm mà em nâng niu hết mực.

tính jaehyun vẫn vậy, từ những ngày bên nhau cho đến lúc rời xa nhau vẫn rất kiên định đến đáng sợ. không một chút lung lay dù cho những tàn lạ đang rơi xào xạc dưới chân cả hai. có lẽ jungwoo nhận ra đã đủ, đã đủ cho những ngày chông chênh ta bên nhau. rằng ngần ấy thời gian là quá sức chịu đựng của cả hai, dù cố lắm nhưng cũng chỉ đến nhường này mà thôi.

tình yêu ấy nhỉ. khó nói lắm, tình cảnh bây giờ càng khó nói hơn rất trăm lần. jungwoo đã cố gắng rất nhiều để ngày này không xảy ra. cả hai đứa đều đã từng cố gắng nhưng quên mất sẽ có lúc chính sự cố gắng ấy làm đứt đi những gì vung đắp. để mà khi vào một ngày lạnh giá như lúc này đây, ta buông tay nhau ra mà không còn luyến tiếc gì.

jungwoo thôi không còn muốn níu kéo nữa, em im lặng và cuối gầm mặt thay cho lời chấp nhận. chấp nhận sự kết thúc đau đớn này, chấp nhận đoạn tình cảm tươi đẹp này bị chôn vùi dưới lớp tuyết dưới chân. chấp nhận cả cho tương lại phía sau sẽ âm ỉ nỗi đau kéo dài. và rồi jaehyun để lại lời tạm biệt cùng một món quà.

đợi đến khi bóng dáng người kia khuất dạng em mới chậm rãi mở nó ra. một tờ giấy với nét chữ quen thuộc, bên cạnh là một chiếc vòng tay mà em bảo em thích vào ba tháng trước. chiếc vòng em ao ước được tặng vào dịp sinh nhật.

và rồi em nhận được món quà sớm hơn mong đợi cùng kèm lời chúc.

"ta yêu nhau xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top