Chương 10-18

CHƯƠNG 10: RÌNH RẬP

Dĩ An nhìn đồng hồ có vẻ chờ đợi ai đó. Trời cũng sắp tối cô vợ nhỏ mới cưới sốt ruột nhắn tin liên tục. Tiểu Mai thấy dáng anh chàng thì đập mạnh vào vai

-Sao không về đi

-Có hẹn gặp nên vẫn còn ở đây

-Hẹn ai không hẹn giờ hành chính, cậu vừa cưới vợ lại kiếm chuyện ah

-Rõ hay. Tôi kiếm chuyện lại hành sự ngay tại sở làm trước mặt cô sao?

-Vậy thì đợi ai

Dĩ An chưa kịp trả lời thì thấy dáng Tường Minh đi vào. Tiểu Mai hay sao lại là người nhận ra anh chàng trước

-Ô cái anh này

-chào chị

-Anh không phải là hàng xóm của Nhi Nhi sao

Tường Minh nghe vậy thì không hiểu sao cảm thấy khó chịu, cặp chân mày đẹp ấy nhíu lại

-Chính là tôi.

-Tiểu Mai cô không phiền chứ, đây là khách tôi đợi

-Vậy sao..xin lỗi hai anh. Tôi đi trước.

-À cô Tiểu Mai..

-Có việc gì?

-Dạo này cô có gặp Nhi Nhi?

-có chứ, cách đây hai hôm còn đi ăn với nhau. Sao anh lại hỏi?

-Không có gì. Chào cô

Tiểu Mai đi khuất thì Dĩ An và Tường Minh ngồi xuống. Dĩ An không hiểu sao tỏ vẻ từ tốn khác hẳn với thái độ nhấp nhổm ban nãy

-Anh có biết không, nhiều lúc tôi nghĩ chúng ta thực sự là có duyên nợ với nhau

-Hôm nay anh cảnh sát nói chuyện như nhà văn rồi-Tường Minh cười

-Xin lỗi tôi làm sao dám múa bút trước mặt anh. Chỉ là không hiểu sao nhìn anh lúc này lại cảm thấy thời gian trôi nhanh thật

-Đúng là nhanh thật. chúng ta quen nhau cũng phải hơn 5 năm?

-Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp mới làm trợ tá. Giờ đã khác xưa mà vẫn còn ngồi nói chuyện với anh

-Phải, vẫn là câu chuyện cũ –giọng trầm ngâm

-Dạo này anh khỏe chứ? Tháng trước có gọi không thấy anh nghe máy

-Tôi có việc lần đấy. Vẫn khỏe. Anh có nhã hứng nói chuyện đúng ra nên gặp ở quán nhậu

-Không, cũng công việc cả, chỉ là già rồi nên nói chuyện lung tung

-Anh có thể già, tôi thì không – cười vui vẻ

-chà nghe có vẻ anh đang yêu

- (Cười)

-Thấy anh vậy tôi cũng không rõ mình có cần nói gì nữa

-Sao vậy? Tin xấu sao?

-Uhm. Sáng nay tôi nhận được tin gã ấy vừa ra trại

- Vậy ah

-Hắn ta bị bắt vì tội hành hung người nên cũng được thả sớm. Có điều theo tin tôi nhận được trong lúc ở tù hắn mấy lần hỏi về chuyện cũ

Tường Minh im lặng. Có lẽ anh đang tìm cách trấn an người đối diện nhưng vẫn chưa biết phải ngỏ lời gì. Tâm trạng anh lúc này không thể gọi tên bằng 1, 2 từ. Trong ánh mắt có cả sự giận dữ lẫn nao núng, cả cảm giác của con thú bị thương

-Tôi không sao đâu. Anh đừng lo

-Cũng không biết sao tôi lại lo vậy

-Vì anh tốt bụng. Thôi tôi có việc phải đi trước. Chào anh

Tường Minh ra khỏi phòng thì Dĩ An lại thấy sự bất an trấn áp mình hơn mặc dù thái độ đón nhận thông tin của Tường Minh có vẻ rất tốt. Dĩ An vẫn còn nhớ rõ cảnh 5 năm trước, quả thật ấn tượng khó phai cho người mới vào nghề. Tường Minh khi ấy ốm và có phần xanh xao hơn, anh ta chỉ gục đầu trước mặt Dĩ An, ký tên vào văn bản rồi nhìn trân trối vào Dĩ An. Đôi mắt của người oan ức đòi công lý, nhưng lại rất bất lực. Sau đó có nghe tin anh ta mất tích thời gian dài rồi quay lại.

Dĩ An gọi điện thoại cho vợ, muốn nghe tiếng nói cô ấy để khỏa lấp suy nghĩ tiêu cực. Chắc sẽ không sao đâu

Tường Minh sau khi rời đồn cảnh sát thì gọi Trực, chủ biên tập Trực vẫn còn tại nxb. Trong lúc chờ xe taxi Tường Minh kịp nhắn tin cho Nhi Nhi “Tối nay tôi sẽ về rất trễ, em ngủ sớm” , rất nhanh tin trả lời hiện lên, có vẻ như chỉ giỏi chat chit qua tin nhắn “Em thức rất khuya buổi tối. Anh về thì cho em hay”

Văn phòng Trực không có vẻ gì là đã quá giờ làm việc. Trực vẫn ngồi trước bản thảo khuôn mặt tỉnh táo, có vẻ như hơi p hấn khích là khác

-Tìm được nhân tài mới sao?

-Có thể! VÀi đoạn rất khá

-Tôi sắp bị cho ra rìa rồi?

-Còn phải xem thái độ cậu thế nào. Đến đây có việc gì?

-Lâu không gặp nên ghé qua

Trực bây giờ mới tập trung nhìn Tường Minh. Anh quá rành chàng trai này vốn từ lâu không có thói quen đi chơi buổi tối, nhã hứng ghé thăm anh giờ này thì không phải chuyện nhỏ

-Thật sao? Chỉ là tiện thể ghé qua

-Thật. Ban đầu không định vậy. Tôi từ sở cảnh sát mà đến

-Có tin gì sao?

-Hắn ta được thả rồi

Một câu đơn giản mà nghe có nhiều trăn trở hơn cả những đoạn văn miêu tả nội tâm nhân vật trong tiểu thuyết. Có lẽ là giọng nói chăng?

-Cậu không sao chứ?

-Tôi đang cố gắng

-Cậu phải hứa với tôi không có đến chỗ ấy nữa

-Việc đó cũng đang cố gắng

-Này…

-Thôi tôi về, anh dẹp bản thảo về nghĩ ngơi sớm đi. Tài năng nếu có thực lực không biết đi đâu mất đâu

Tường Minh cứ vậy mà bỏ ra về. Trực ngồi dựa vào ghế. Cái dáng người kia gợi cho anh nhớ cảnh tượng ấy, của một con thú bị ép phải trở nên tàn ác. Lẽ ra nên kiếm cho hắn một cô bạn gái hơn là bác sỹ. Nhìn thoáng qua cũng thấy là loại người kín tiếng, thân thiện nhưng vẫn kín đáo. Những người như vầy càng giữ nhiều bí mật lại càng đáng sợ

Tường Minh đêm đó lần đầu tiên đi bộ về nhà không gọi taxi. Anh đi trong đêm cảm thấy xa lạ và hoảng hốt, nghe được cả nhịp tim đập rất mạnh, như một kẻ đã quá lâu không đối mặt, giờ đây anh đang cẩn trọng rình rập chính nổi sợ của mình

CHƯƠNG 11 : ĐÊM NGẮN CHẲNG TÀY GANG

Nhi Nhi nhìn anh với rất nhiều sự thắc mắc

-Sao vậy?

-Tưởng anh sẽ không gặp em hôm nay

-Uhm cũng định vậy. Em ngồi xuống đây

Nhi Nhi định kiếm quyển sách dang dở cầm đến bên Tường Minh thì anh đã kéo tay cô thật nhanh lôi về phía mình. Khoản cách giữa Nhi Nhi và Tường Minh bây giờ chỉ là hơi thở của chính nhau. Họ đã hôn nhau rồi đó, đã hầu chuyện nhau bao nhiêu đêm dài trong nỗi sợ của Tường Minh. Nhưng bao giờ họ cũng có thể cảm thấy một vật vô hình ở giữa cả hai, chẳng hạn như quyển sách đọc dang dở, hay những câu chuyện bâng quơ của Nhi Nhi. Nhi Nhi dù là người ít suy nghĩ sâu xa vẫn có thể thấy một lực cản vô hình luôn nắm lấy Tường Minh khi anh đang định hướng về phía cô. Hoặc chính anh tự cản mình

Đây quả thực lần đầu tiên Tường Minh có vẻ buông xuôi những xung đột bên trong. Nhi Nhi lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của anh ta trên đôi vai mình. Tường Minh lúc nào cũng ngắm Nhi Nhi, nhưng phần lớn đều là cái nhìn trực diện, vào đôi mắt cô gái đối diện.

Tường Minh đưa tay đẩy nhẹ tóc cô ra khỏi vai. Chưa có ai nói với Nhi Nhi cô có một đôi vai đẹp, bởi vì ít ai để ý đến đôi vai người phụ nữ khi mà có quá nhiều chỗ gửi gắm sự say tình trên cơ thể đàn bà. Vai Nhi Nhi quả thật rất đẹp. Vai cô nhỏ, xương quai xanh thanh mảnh, cổ cao, da trắng và có màu xanh của sự mỏng mảnh. Không phải là vẻ đẹp quyến rũ của đôi vai đầy, ngực tròn. Là sự nhỏ bé thanh tao nhưng lại rất say mê của cơ cấu xương hoàn chỉnh. Tường Minh để những ngón tay mình đi hết xương quai xanh của Nhi Nhi. Anh có thể thấy nhịp thở rối loạn của cô trên cử động da gấp gáp. Nhi Nhi không phải là chưa từng nghĩ đến tình cảnh này, chỉ có điều cô vẫn không biết phải nói gì

-Em..

Tường Minh làm động tác quen thuộc, nâng cầm cô lên để có thể chiếm hữu trọn ánh nhìn đó

-Tại sao em không nói với Tiểu Mai chúng ta đang hẹn hò?

Nhi Nhi bất chợt nhớ ra quả thật không nói với cô ấy. Nhưng làm sao mà Tường Minh rõ. Nhi Nhi chưa kịp thắc mắc thì đã nhận ra hơi thở nóng hổi sát ngay cổ mình. Tường Minh hôn lên cổ rồi những nụ hôn cứ tiếp nhau, gấp gáp theo nhịp thở, xuống dần tới vùng xương vai, xuống tới ngực. Trước khi cô kịp nghĩ ra một câu đủ chủ ngữ vị ngữ để lên tiếng thì hai bên mạn sường đã bị Tường Minh kẹp lại. Anh đưa tay để xuống dưới lưng kéo tấm áo cô đang mặt ra khỏi đầu, những ngón tay lại nhẹ nhàng đi dọc sống lưng Nhi Nhi rồi bất chợt bấu mạnh vào da cô. Điều tiếp theo Nhi Nhi nhớ được là cảm giác bị nhấc bổng lên bởi bàn tay đó cả thân hình cô bị xốc lên hẳn trên chiếc giường. Nhi Nhi nhắm mắt lại theo phản xạ ,Tương Minh bóp mạnh đôi má cô, mắt anh lúc này thực sự xa lạ, vừa hung dữ vừa chới với, rất xa xôi

-Từ nay đừng nói với ai việc chúng ta hẹn hò

Câu nói chưa kịp ngưng lại ở một dấu chấm câu thì cả cơ thể Nhi Nhi nóng rực, tâm trí cô chao đảo vượt khỏi những ngôn từ, Tường Minh bắt gọn lấy cô gái trong đêm không hề có ngọn gió lùa

Suốt cả đêm hôm ấy Nhi Nhi có lúc tưởng mình là người bị đánh bạt khỏi bờ biển quen thuộc ngụp lặn trong những đợt sóng lạnh, có lúc lại cảm giác người đàn ông đó đang bám lấy cơ thể cô như chiếc phao cuối cùng trước khi trượt xuống biển sâu.

Tường Minh sau cùng cũng dừng lại. Cô còn tưởng anh sẽ nằm im cạnh cô, nhưng anh đứng dậy đỡ Nhi Nhi ngồi lên, khoác lại chiếc áo cho cô và sửa mái tóc bối rối.

-Em đi về nhà đi

Nhi Nhi cảm nhận rõ mình đang bị tổn thương nặng nề. Không phải bởi những dằn co trên cơ thể mà chính sự tỉnh táo và bình thản sau đó thật sự làm cô chỉ muốn bật khóc, hay gào lên : anh có phải là đang đùa giỡn với tôi? Nhưng Nhi Nhi chỉ bước ra khỏi căn nhà ấy, từ chối cái nhìn người đối diện mặc dù cô biết Tường Minh đang trông chờ cô một lần nữa ngước nhìn anh

CHƯƠNG 12: CHẮP VÁ

Phải chi anh ta đừng sửa lại mái tóc của cô, đừng đỡ cô dậy, đừng xoa vỗ như vừa làm sai điều gì, có lẽ Nhi Nhi đã không cảm thấy đau đớn như lúc này. Cảm giác đau cứ thấm dần trong tâm hồn Nhi Nhi những ngày tiếp theo, như bãi cát bị bồi đắp, chất chồng một nhiều hơn. Nhi Nhi chẳng màn kiểm tra xem nhà bên cạnh động thái ra sao. Cô chỉ muốn được trở về nhịp sống đơn giản và bình an của mình. Dĩ nhiên là không được. Lần đầu tiên trong cuộc đời yên ả, Nhi Nhi hiểu được sự mất mát và hụt hẫng, cứ một ngày một đào sâu trong tâm hồn cô gái. Nhi Nhi bắt đầu chịu không nổi những cảm xúc bi thương xa lạ kia nên gọi điện thoại nhắn bà Hứa cô bị bệnh muốn về nhà chung nghỉ ngơi.

Vậy là ba hôm sau đêm ấy Nhi Nhi vội vàng về nhà của mình. Bà Hứa thấy thần sắc con thì cứ chắc là đã bệnh thật rồi nên ra sức bồi bổ. Ông Hứa vui vẻ có con về ở chung cũng không kip dừng lại quan sát Nhi Nhi. Nhi Nhi vì vậy thấy dễ chịu hơn hẳn, sẽ bức bối biết bao nếu mọi người lo lắng và hỏi cung cô thêm .

Đột nhiên có việc xảy đến. Thiết Cương về nước. Thiết Cương là hàng xóm của gia đình ông bà Hứa từ rất lâu. Có thể nói tuổi thơ của anh ta và Nhi Nhi gần như chung một ký ức. 10 năm trước Thiết Cương theo dì đi học tại Mỹ hôm nay quay trở về thăm lại căn nhà cũ. Nếu có ai đó trên đời thực sự thấy trân quý Nhi Nhi thì Thiết Cương là một trong những người ấy. Ký ức tuổi thơ luôn đẹp và không bị vướng phải muộn phiền của tháng năm trưởng thành nhọc nhằn, với Thiết Cương hình như Nhi Nhi cũng như căn nhà cũ của gia đình, một chỗ để anh luôn nghĩ đến khi cần chút bình tâm.

Thiết Cương đáp chuyến bay tối. Sáng hôm sau anh đã ngồi tại bàn làm việc nhìn ra bên kia sân. Nhi Nhi có lẽ lấy chồng, hoặc cũng làm việc đâu xa như lời người quen nhắn lại, thỉnh thoảng mới thấy cô ấy ghé sang. Liệu hôm nay có được may mắn ấy?

Nhi Nhi sáng hôm nay lại cảm thấy khó chịu không ngủ được (ngủ ngày cũng có lúc bị cản trở, thật là tâm hồn bị xáo động nhiều lắm rồi) quyết định phụ mẹ đi chợ. Đến cổng nhà đang loay hoay phụ bưng đồ vào thì nghe tiếng kêu mừng rỡ từ phía bên hàng xóm

-Nhi Nhi!

Khi Thiết Cương bỏ đi học, Nhi Nhi từng khóc nhiều lắm, mẹ cô nói rằng hãy là đứa trẻ ngoan thì bạn sẽ về. Nhi Nhi sau này cứ tự nhủ có lẽ cô chưa ngoan đủ nên người bạn kia mãi không về. Đã quá nhiều ngày tháng hôm nay sao lại trùng hợp

Nụ cười Thiết Cương thật đẹp, nó ban phát tất cả tâm tình nồng hậu và thành khẩn của con người anh ta. Đã lâu không gặp Thiết Cương thật sự đổi khác nhiều. Anh cao hơn, đôi mắt khi cười có vài nếp nhăn chân chim, tóc cắt ngắn, cánh tay thật rộng đang dang ra mừng rỡ

-Là cậu sao Thiết Cương – Bà Hứa ngỡ ngàng không kém cô gái

-Chào bác Hứa

-Về khi nào sao im lặng vậy

-Tối qua thưa bác- Quay sang Nhi Nhi: Nhi Nhi bé không nhận ra tôi ư?

Nhi Nhi nghe gọi bằng bé đột nhiên mắc cỡ, cười ngu ngơ

-Nhận ra chứ, nhưng vẫn còn tưởng nhận sai

- Bé à, tôi đây, không sai đâu. Có già hơn chút nhưng vẫn là tôi

Thiết Cương hình như không chờ được nữa kéo Nhi Nhi ôm thật chặt. Cái ôm xum vầy có kẻ im lặng nép mình. Bà Hứa lật đật

-Cũng hay vừa đúng hôm định nấu gì ngon, chút cháu qua ăn nha

-Bác Hứa phải nấu nhiều vô. Đã lâu k hông được ăn đồ ăn của bác!

Nhi Nhi giật mình

-Mẹ nấu nhiều vào, để không anh ấy lại lấy mất đồ ăn của con

Thiết Cương thu lại cánh tay của mình, xoay gương mặt Nhi Nhi ngắm thỏa thích, vạn vật thay đổi chỉ có nơi này hình như vẫn giữ nguyên

Nhi Nhi vì sự có mặt của Thiết Cương cảm thấy khuây khỏa nhiều lắm. Những lo nghĩ cũng chịu nằm yên đôi chút, dù rằng cô bắt đầu có những giấc mơ. Nhi Nhi chưa bao giờ mơ mộng. Giấc ngủ của cô lúc nào cũng thẳng thớm ngoan lành. Dạo này lại bị quấy rối.

Thiết Cương lui tới nhà Nhi Nhi mỗi ngày vì hiện tại gia đình anh không còn ai ở căn nhà cũ. Ba Mẹ đã đi du lịch xa. Bà Hứa từ lâu không còn được nghe khen món ăn mình nấu vì những người trong nhà bà không tinh ý như cậu Cương này. Thiết Cương ăn món nào cũng như sơn hào hải vị chỉ không biết cậu ta say đồ ăn bà Hứa hay say đứa con gái của bà

Nhi Nhi vui vẻ bên ông anh hàng xóm cũ. Họ đi chơi với nhau đến những nơi đã thay đổi quá nhiều trong mắt Thiết Cương. Cứ qua cảnh cũ tình cũ thì Thiết Cương cảm thấy may sao cô Nhi Nhi không hề thay đổi. Cô ấy lớn lên rất nhiều, duyên dáng hơn mặt dù vẫn có cái vẻ ngồ ngộ ăn vào từng cử chỉ các suy nghĩ cuả cô.

Một hôm đang giữa buổi chiều cả hai đạp xe quanh công viên thì dừng lại đón gió mát lành. Thiết Cương không hiểu sao giọng trở nên rất e de

-Nhi Nhi, em đã có bạn trai chưa

-Bạn trai ?

-Ừ, không phải em lớn khôn rồi sao

-Anh lại như mẹ em , cứ ca bài ca “con tôi ế”

-Không không..anh dĩ nhiên không phải ca thán

Nhi Nhi cười nhẹ nhõm

-Vậy được rồi

-Mà sao em không trả lời

Nhi Nhi thật ra không biết trả lời thế nào cho tình cảnh của cô. Hay là cô vừa kết thúc một mối quan hệ? Vốn chỉ vừa bắt đầu thì kết thúc, đến cả cô cũng ngơ ngác chưa kịp hiểu mình là ai trong mớ lộn xộn

-Em không biết

-Sao lại không biết. Chỉ có thể là có hoặc không?

-Thì em không có ai bên cạnh nhưng cũng có t hể gọi là có

-Vậy được rồi

-Được gì hả anh?

-Chỉ cần em chưa quyết định mình đã thuộc về người khác thì anh vẫn có thể ra tay

Nhi Nhi mơ hồ nhận ra mình vừa nhận được lời tỏ tình. Lúc yên ả khi bão động là đây sao?

CHƯƠNG 13: LÙI MỘT BƯỚC TRỜI XANH ĐẤT RỘNG 

Trực cảm thấy rất lo. Anh chàng kia lần này lặng lẽ chuồn đi khỏi tầm mắt anh, như búng tay trong không khí đã biến mất. Lần thứ hai trong vòng vài tháng, việc gì khiến cậu ấy lại chạy trốn. Có thể trực cảm của một người đã đi qua những tháng ngày gập ghềnh với cậu ta khiến anh trở nên nhạy cảm mỗi khi người kia có việc.

Trực lùng sục sở cảnh sát yêu cầu họ kiếm người nhưng chỉ mới một hai ngày không thể làm thế. Từ Dĩ An tại đồn cảnh sát anh lại còn biết việc Tường Minh nghe tin về việc thả trại của tên khốn đó. “Cậu ta làm gì? Không phải lại quay về kế hoạch cũ chứ”

Anh quyết định quay về lại khu nhà coi thử liệu có mò mẫn ra được chút gợi ý nào. Cả hai bên nhà đều yên ắng, như mất tích cùng nhau. Dò hỏi thì Trực có số điện thoại bà Hứa anh sợ đánh động vào bà chủ nhà thành ra việc khác nên lại hỏi quàng tin tức Nhi Nhi thay vì Tường Minh.

-Con gái tôi?

-Ồ..cô ấy là con gái bà sao. Tôi không biết, thật xin lỗi, nhưng bà có biết cô ấy đang ở đâu?

-Nó đang ở bên nhà chúng tôi

-Vậy à…

-Tôi có thể chuyển máy?

-Không xin hãy cho số của cô ấy, tôi chỉ có việc cần hỏi đôi chút

Bà Hứa cho số rồi vẫn không hiểu vận hạn nào đang đến với Nhi Nhi, liên tục được đàn ông thăm hỏi lại còn anh chàng Thiết Cương kiên quyết kia. Thật đúng lúc vận lên rồi, phen này mà vẫn ế thì coi như không có số vậy.

Chiều hôm đó đến lượt Nhi Nhi ngơ ngác khi nhận điện thoại

-Cô Nhi Nhi?

-Vâng Nhi Nhi nghe máy

-Tôi là Trực bên nhà xb ABC

Ô, lẽ nào..

-Tôi gặp cô lần trước ở trước nhà

À, thế không phải rồi, những tác phẩm của mình, cứ tưởng

-Tôi đã nhớ ra anh. Có việc gì không vậy?

-Xin lỗi hơi đường đột nhưng thật không còn cách nào khác, cô có biết hàng xóm Tường Minh đi đâu?

-Tôi…tôi không biết. Không phải anh ấy vẫn ở bên đó

-Không, thật chẳng biết ra làm sao

-Chắc vài bữa sẽ lại về như lần trước

-Tôi cũng ráng nghĩ vậy nhưng, à thôi sao lại phiền cô thế này. CÁm ơn cô

Phiền ư? Phải nói là lần nữa đem những giấc mơ bất an vào đời Nhi Nhi rồi. Nhi Nhi cảm thấy phẫn nộ, sao có kẻ cứ gây chuyện rồi bỏ đi như vậy? Lần trước cũng thế, lần này y chang. Không lẽ nào cứ bỏ chạy thì lúc trở về vô tội sao? Vậy thì còn công lý ở đời?

Nhi Nhi đúng ra chỉ nên vin vào công lý mà mặc kệ kẻ phạm tội chạy trốn ấy. Nhưng cô từ mấy hôm nay có Thiết Cương đã thấy dịu lại những hồ nghi lẫn bất an thì giờ chúng lần lượt kéo về, đừng nói là giấc ngủ kể cả ngồi cũng không thấy an lòng. Nhi Nhi từ chối đi chơi với Thiết Cương ở nhà cáo mệt, rồi cô lại lần nữa nhún mình

“Người ta lại tìm anh, vẫn là anh bên nhà xb”

“Anh đang ở đâu?”

“Không biết có nhận được tin nhắn không nữa..”

“anh làm gì cứ phải biến mất để thiên hạ náo loạn thì anh mới vừa lòng hả?”

“tôi hỏi anh đêm đó là sao?” (Nhi Nhi vòng vo mãi cũng không thể né được câu hỏi đó)

“Tại sao lại bảo tôi không được nói ai biết”

“Anh là chỉ đùa cho vui? Nếu đùa cho vui thì giờ anh phải vui chứ, sao lại đóng vai người bị hại thế kia”

“Tôi chính là người bị hại anh có biết không. Anh đã không hỏi ý tôi tự ý làm tự ý thu dọn “

Đã nhắn bao nhiêu câu, tiếng tin nhắn không phải sẽ làm phiền anh ta sao?

Vài bữa sau Tiểu Mai hẹn cô đi chơi

-Này cậu còn nhớ anh hàng xóm cậu đòi tìm

-Người quen thôi…(hàng xóm ? Một kẻ nhẫn tâm đùa giỡn tình cảm người khác thì đúng hơn)

-Tôi vừa phát hiện ra vài điều về anh ta

-Việc gì ?

-Cậu có vẻ không hứng thú lằm

-Thì cứ nói xem có nên hứng thú không

-Còn nhớ mình gặp anh ta ở đồn cảnh sát hôm cậu thất tình Dĩ An không?

-Thất tình hồi nào (Bây giờ mới thực sự gọi là thất tình đấy)

-Thì hôm đó anh ta cũng là từ đồn đi ra. Mình sau này hỏi việc mới biết anh ta gặp Dĩ An

-Vậy àh

-MÀ này hình như anh ta lại biến mất?

-Sao cậu biết?

-Nghe Dĩ An bảo bạn anh ta đến hỏi thăm có vẻ lo lắm. Lần trước thì là cậu giờ là người khác. Anh chàng này đang giở trò gì đây

-Mình cũng muốn biết..mà đã lâu chưa hả?

-Chưa đâu nên Dĩ An nhắn anh bạn bình tĩnh. Mà thái độ anh ta có vẻ rất quyết liệt kiểu như bắt bọn mình phải lục tung lên tìm anh chàng ấy

-…

-Sao cậu không nói gì hết?

-Thôi , việc chẳng có gì hay, kể chuyện gì vui vui đi

-Ơ…thì..

-Mình về đây.

-Hả lẹ vậy?

-Nhớ ra có việc cần về

Nhi Nhi không về nhà ba mẹ mà ghé sang căn hộ của cô. Cánh cửa đó vẫn chẳng có gì thay đổi, không hiểu sao cô lại quyết định mở cửa. Một thế giới lạnh tanh vì chủ nhân bỏ đi nhẫn tâm, y như cảm giác của Nhi Nhi lúc này. Những quyển sách vẫn trên kệ, cánh cửa sổ không màn cửa. Tường Minh hình như không mang theo thứ gì hay anh không màn đến thứ gì. Cảm giác như là chính mình vừa bị bỏ lại. Nhi Nhi khóc. Đáng lý ra cô phải khóc đêm hôm đó khi bị anh đuổi về phủi tay như hạt bụi. Hoặc trước đó khi anh làm cô hoảng sợ. Nhưng lúc này cô lại ngồi khóc rất lâu trong căn phòng. Những cảm xúc xa lạ khuấy đảo tâm hồn cô đã tích tụ quá lâu trở nên khó chịu không thể mang vác hơn nữa, cô khóc chán chê thì lại lui cui nhắn tin

“Anh là đồ tồi! Tại sao lại bỏ đi “

Rồi cô tự đóng cửa ra về.

CHƯƠNG 14: ĐỊA CHỈ

Nhi Nhi ngồi trước mặt Trực. Anh rất ý tứ nhìn ngắm cô gái này. TRước khi là chủ biên cũng từng cầm bút chỉ là cái duyên không bén lâu, cho nên Trực vẫn có đôi mắt nhìn người rất sâu sát. Rõ ràng so với hoa hồng hoa lan thì đây chỉ là một bông mười giờ nhỏ xúi, có màu có hương nhưng chỉ vừa đủ với đời. Có điều như những bông hoa dại, càng ngắm càng thấy thích thú, càng ngỡ ra nhiều điều thi vị. Đặc biệt thích đôi mắt cô ta. Không quá to, đuôi mắt vừa phải không sắc sảo kiêu hãnh, màu đen lay láy, đôi mắt phản chủ vì sẽ không thể che đậy được suy nghĩ thầm kín chủ nhân. Chắc chắn anh chàng kia cũng đã rơi vào cái mê trận của nhụy hoa dại này rồi

-Chắc anh bất ngờ lắm…

-Cũng có đôi chút. Nhưng cô có muốn uống gì không? Nước trà nhé

-Chắc khỏi anh. Tôi không hẹn trước ngồi lâu lại phiền anh

Trực cho rằng câu chuyện không thể nào kết thúc nhanh được nên tự ý châm trà cho cả hai

-Anh ta có liên lạc không?

-Không đâu. Lần nào cậu ấy cũng tự liên lạc lại

-Lần nào? Tức là đã làm thế nhiều rồi à?

-Từ hồi biết nhau đến giờ cũng được kha khá- thở dài mệt mỏi

-Anh ta ..có bình thường không?

Trực bật cười. Thật là ngộ nghĩnh, câu hỏi hàm ý khó chịu vậy mà lại nghe chân thành quá.

-Cậu ấy..uhm chắc cô cũng biết không thể gọi là bình thường

-Tôi..

-À đừng lo, tâm sinh lý bình thường. Chỉ là ai cũng có câu chuyện của mình, câu chuyện của cậu ta có phần bi thảm hơn

-Tôi có thể biết?

-Tôi nghĩ hãy để cậu ấy kể thì hay hơn nhưng trông cô có vẻ lo lắng thì tôi chỉ nói lại vài điều

-Tôi có thể biết?

-Tôi nghĩ hãy để cậu ấy kể thì hay hơn nhưng trông cô có vẻ lo lắng thì tôi chỉ nói lại vài điều. Năm 15 tuổi cậu ấy chứng kiến ba mẹ bị giết hại thê thảm

-Giết..hại?

-Thật ra là một vụ trộm nhưng ba cậu ấy phát hiện tri hô kẻ trộm liền quay sang giết ngươi diệt khẩu. Cậu ấy lúc đó may sau không bị phát hiện nên thoát chết

Nhi Nhi cảm giác lồng ngực của mình thắt lại, hơi thở của cô gấp gáp và nặng nhọc. 15 tuổi đứa trẻ còn chưa đủ sức chăm lo bản thân mà Tường Minh đã phải tự mình đối đầu với bi kịch như vậy. Trực cố ý ngừng lại nháp miếng trà cho cô gái bình tĩnh

-Vì vậy mà anh ấy sợ bóng tối

-Bác sỹ bảo cậu ấy bị ám ảnh. Do việc xảy ra ban đêm cho nên trở nên bất an khi đêm tới

-Vì vậy mà anh ấy đã nổi giận..

-Nổi giận gì?

-Không tôi chỉ nghĩ ra vài điều

-Nhưng cũng không hẳn là hết. Cậu ta sau đó lúc nào cũng theo dõi bên cảnh sát bắt thủ phạm hại cha mẹ. 5 năm trước họ tìm ra tung tích kẻ tình nghi

-Đã tìm ra sao?

-Cảnh sát cho rằng cùng 1 kẻ, gọi Tường Minh lên làm chứng nhận diện. Nhưng cậu ta lại không chỉ ra được tên ấy

-Tại…tại sao?

-Có thể vì chuyện xảy ra đã lâu, lại còn trong bóng tối nên trí nhớ không thể phân định rõ. Theo bác sỹ tâm lý cũng có thể vì chính nỗi sợ của mình tạo ra phản ứng tự vệ khiến cậu ấy không tìm lại được phần ký ức quan trọng đó

Bây giờ thì cả hai im lặng. Ly trà đã nguội và không khí trong căn phòng trở nên u mịch. Một câu chuyện chỉ có thể nghe thôi đã khiến tâm trí phiền muộn. Nhi Nhi cứ cảm giác như đôi mắt giận dữ ngày cô gặp nạn hiện lên quay đi quay lại, ánh mắt hoảng loạn đó bây giờ cô đã hiểu.

-Gần đây nghe từ công an hình như kẻ đó đã được thả trại và còn có ý hỏi về tin tức Tường Minh

-Anh ấy ở đâu?

Nhi Nhi không hiểu từ đâu ra cô tìm lại được giọng nói kiên quyết đanh thép đến vậy.

-Anh chắc chắn là biết chỗ anh ấy thường hay đến mỗi khi có việc

-Tôi thực sự không biết cô gái à. Tôi chỉ biết đó là căn nhà nghỉ cũ của gia đình.

Một người có thể nào sống với bi kịch lâu đến vậy, trong im lặng và cô đơn. Nhi Nhi những ngày qua chỉ phải chịu vài cảm giác tiêu cực đã tự cảm thấy bức bối không sống được. Rồi cô nhớ đến cái đêm trước Tường Minh bỏ đi.

-Anh ấy biết tin?

-Tôi nghe nói hình như cảnh sát có nhắn lại với cậu ta

Tường Minh rõ ràng đã biết chuyện trước khi gặp cô. Trong phút chốc Nhi Nhi tin tưởng vào trực cảm của mình, những cử động cơ thể, ánh mắt trong đó tất cả đều là bản giao hưởng thăng trầm với đủ những cảm xúc tương phản níu kéo lẫn xua đuổi, say sưa lẫn lạnh lẽo

Đột nhiên điện thoại Trực bật lên tiếng chuông

-Alo Tường Minh cậu đang ở đâu?

Chỉ nghe đến cái tên thì Nhi Nhi chảy nước mắt. Trực ra hiệu cô đừng lên tiếng

-Có việc gì gặp tôi đã. Có, tôi có nghe nói. Cậu nói gì? Này..Tường Minh!

Nhi Nhi còn chưa kịp hỏi thì Trực đã bỏ người xuống ghế đôi mắt thất thần

-Cậu ta nói đã tìm ra nơi ẩn nấp của gã đó

CHƯƠNG 15: NHỮNG CÁNH CỬA SỔ KHÔNG CÓ MÀN (1)

Tường Minh ngồi yên trong một căn hộ nhỏ, có bếp sửa và chiếc bàn ăn bằng gỗ. Sau khi gọi cho Trực thì anh thèm được nghe giọng nói của Nhi Nhi. Anh biết chắc mình sẽ không gọi cho cô ấy. Những điều tốt đẹp không phải nên trân trọng bằng cách để ở thật xa bảo vệ nó? Nhưng Nhi Nhi là điều duy nhất Tường Minh muốn được gần gũi lúc này. Làn da của cô, gương mặt với đôi mắt đó, chỉ cần chìm trong những hồi ức về Nhi Nhi thêm lúc lâu Tường Minh có thể đứng dậy quay lại căn nhà kia mà bỏ sau lưng tất cả

Nhưng anh tự đánh thức mình khỏi giấc mơ lưng chừng. Sau tai nạn anh đã muốn trở thành cảnh sát. Thiếu niên 15 tuổi với nỗi uất hận trong lòng chỉ muốn được đóng vai trừ gian diệt bạo hy vọng trên bước đường cứu rỗi nhân loại cũng sẽ cứu thoát được bản thân. Tường Minh bỏ thời gian nghiên cứu rất nhiều tự trang bị cho mình cái đầu phá án  giải quyết những ngóc ngách bí ẩn. Đến tận 5 năm trước anh vẫn còn hy vọng vào khả năng tìm ra chân lý. Cho đến khi đối mặt với kẻ tình nghi ánh sáng hy vọng cho vụ án cha mẹ, thì anh dù không trúng đạn kẻ thù vẫn tử thương. Nỗi sợ bản thân đến lúc ấy mới biết to lớn chừng nào. Không chỉ là những giấc ngủ chập chờn mộng mị, những căn phòng bị lột bỏ màn cửa vì ám ảnh. Nỗi sợ đó đã quá tầm kiểm soát của Tường Minh, chiếm đoạt tâm hồn anh từ rất lâu. Anh không thể nhận diện kẻ ấy. Tự mình cuối đầu thả kẻ nghi phạm chính là bản án lớn nhất mà anh bỏ lên mình như kẻ khổ hạnh. Một đứa trẻ 15 tuổi có thể được tha thứ khi không đủ sức cứu cha mẹ khỏi cái ác. Nhưng một thanh niên luôn nuôi chí phục thù lại có thể cuối đầu thua cuộc thì quả thật ngay cả trong lúc chiêm bao cũng không thể quên. Từ đó anh viết rất nhiều, người ta vẫn tự nhận mình là nhân vật chính trong những hư cấu sáng tạo. Nhưng với Tường Minh anh chính là nạn nhân trong những câu chuyện gay cấn đó. Là kẻ phải đổ máu bị tàn sát dã man.

Bây giờ thì Tường Minh đang ngồi đối diện với khẩu súng lục 6 viên. Khẩu súng này đã bị lấy khỏi đồn cảnh sát cách đây vài năm. Mỗi lần bị trấn áp với nổi sợ anh lại quay về nhìn nó như an ủi sẽ có ngày anh đứng lên được để nả súng vào gương mặt đã vấy máu của cha mẹ. Anh đối diện với khẩu súng màu đen, không có mùi thuốc súng vì đã lâu chưa qua sử dụng. Chỉ cần đón taxi đến địa chỉ trên tay anh sẽ đường hoàng thủ tiêu hắn. Một kẻ giang hồ ân oán có chết đi thì cũng không thể gây vấn nhiều. Hơn nữa lại là từ khẩu súng mất tích lâu.

CHƯƠNG 16: NHỮNG CÁNH CỬA SỔ KHÔNG CÓ MÀN (2)

Nhi Nhi nhận được rất nhiều điện thoại của Thiết Cương nhưng không trả lời. Trực nhắn cô hãy về nhà anh sẽ đi tìm vài nơi và cho cô biết thông tin. Cô cứ vậy, với cái đầu rỗng và những nhịp tim náo loạn đón taxi đến căn hộ. Cô ngồi ngay trước căn nhà. Khu vườn nhỏ thật lạnh lẽo vào buổi tối. Cô là người thức rất khuya, thức khuya dường như là thú vui và thói quen khó bỏ. Nhưng chưa bao giờ cô thực sự tự nhìn vào bóng tối của con mắt người sợ hãi. Và cảm thấy cô đơn. Nhi Nhi thông thường hay viết gì đó vào đêm, rồi bận rộn tán gẫu bạn bè hay dạo chơi mạng, đêm với cô chỉ là một khái niệm của việc tự do tự tại làm điều mình thích. Lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn đến vậy. Thấy mình bị bao phủ bởi những vật không ảnh không hình. Màu của đêm khi sậm khi nhạc, chỉ nghe thấy những chính nhịp thở bản thân

Thiết Cương lại gọi điện thoại, Nhi Nhi trả lời máy

-Em đang ở đâu. Đã tối thế này em chưa về?

-Em không biết chừng nào mới về được

-Ở đâu anh sẽ đến đón

-Anh Thiết Cương, hôm trước anh có hỏi, vẫn chưa trả lời

-Về nhà rồi tính

-Em đã thuộc về một người khác. Một kẻ tồi, một kẻ tồi đáng thương

-Em nói gì vậy. Về nhà hay để anh đến đón

-Anh không phải lo, em sẽ về

Nhi Nhi cúp máy. Không hiểu sao khi vừa nói chuyện với Thiết Cương nhắc đến việc cô đang ngồi chờ Tường Minh trong lòng cảm thấy dịu lại, an tâm hơn và những nổi sợ có vẻ như tạm thời nằm yên đấy

Nhi Nhi đã ngồi rất lâu rất lâu trong bóng tối. Những vật ban đầu còn bị phủ đầy bởi bóng đêm hiện dần dáng vẻ. Nhi Nhi lại chờ đợi một hình dáng khác.

-Sao lại ngủ ngoài này.

Nhi Nhi ngước nhìn theo hướng có tiếng nói. Đêm đã tối lắm rồi, chỉ thấy cái dáng cao cao bước đến nắm tay Nhi Nhi rồi mở cửa

-Em sao không vào trong.

Màu đèn thủy tinh phực sáng, đôi mắt Nhi Nhi nhiếu lại vì chưa quen. Khi cô mở mắt ra đã thấy Tường Minh ngồi trên ghế sofa. Khuôn mặt anh tái nhợt, mệt mỏi. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đậm xắn tới tay, đôi cánh tay với những đường gân chạy dọc theo, ngón tay đẹp ửng đỏ có lẻ vì trời lạnh. Nhi Nhi cứ nhìn Tường Minh chăm chú như lúc cô ngồi ngoài cửa cố gắng nhận dạng sự vật trong bóng tối.

Tường Minh thở chậm rãi

-Em bù lu bù loa trong tin nhắn bây giờ lại im lặng vậy sao?

Nhi Nhi tự động đứng dậy bước ra ngoài. Cô cảm thấy bối rối với sự hạnh phúc sắp vỡ tung trong lồng ngực khi thấy anh, đôi chân cô mệt mỏi và cánh ta đã mất hết sức lực. Cô lặng lẽ mở cửa gió thốc mạnh vào người

-Em đừng đi, ngồi đây với tôi

CÁnh tay Tường Minh kéo cô vào trong. Nhi Nhi đưa mắt nhìn anh chăm chú

-Anh là đồ tồi

-Tôi xin lỗi

Nhi Nhi khóc thêm một lần nữa vì con người trước mặt. Nước mắt cô ướt ngực áo Tường Minh, mái tóc cô sương lạnh cánh tay anh, vai cô nức nở đè nặng lồng ngực anh

-Anh..tại sao lại vẫn cứ muốn một mình khi đã có em? Anh là đồ tồi, Anh đừng sợ một mình. Em sẽ cùng với anh..

Đó có lẽ là câu nói duy nhất còn sót lại trong đêm.

Cách đó hai tiếng đồng hồ Tường Minh cũng đứng yên như vậy, trước căn nhà tên giết người. Trong lúc chập choạng định vị hướng đi và những chuyển động bên trong cửa sổ có màn che, Tường Minh nhớ cái ánh mắt cô gái kia. Nỗi nhớ như cơn sốt bất ngờ ập đến người anh ngang ngược và bạo tàn. Anh chống cự trong giây lát thì hoàn toàn để mình trôi tự do trong cảm giác nhớ nhung. Sự ấm áp lúc ở cạnh cô, vuốt ve nhè nhẹ của đôi bàn tay, bờ vai thật đẹp và ánh nhìn lúc nào cũng hạnh phúc nồng hậu. Cả thân thể anh run lên vì cơn sốt nhớ thương theo mạch máu đến từng ngõ ngách cơ thể, anh bất lực chống đối. Một hồi sau chính anh quay lưng ra khỏi căn nhà, quăng cây súng vào một góc đường và đi về phía căn hộ.

CHƯƠNG 16: MỸ NHÂN TRONG MẮT KẺ SI TÌNH

Sáng hôm sau Nhi Nhi thức dậy nhìn gương mặt kế bên. Đây là lần đầu tiên cô thức dậy có Tường Minh bên cạnh. Lông mi mắt thật đen và dài..

-Em cứ nhìn người khác như vậy không thấy ngượng à?

-Là anh để cho em nhìn

-Ngủ thêm chút nữa đi

-Em ngủ đủ rồi

-Anh thì chưa

Tường Minh kéo cô xuống cạnh. Anh vẫn còn chưa muốn mở mắt dậy. Hình như rất lâu rồi không ngủ một giấc dài đến vậy. Vẫn cảm thấy được đôi mắt kia đang ngước nhìn mình nhưng anh mặc kệ, hôm nay anh cho phép cô tự do làm gì mình muốn. Còn anh sẽ tiếp tục ngủ một giấc dài nhất sau 15 năm

Họ có lẽ kẻ ngủ người ngắm như vậy cho hết ngày nếu không có tiếng chuông cửa. Nhi Nhi bối rối như con gà bị mất đi cái màu gà…Cứ đi tới đi lui tìm cách núp đâu đó thì phải. Tường Minh liếc cô một chút rồi đi thẳng ra cửa

-Cậu…cậu về rồi à?

-Về từ hôm qua

Trực không đợi mời đã lách vào trong. Nhìn bộ dạng còn đang say giấc kia lại càng thêm tức, cả tối qua chủ biên này vất vả chừng nào

-Sao không báo một tiếng?

-Khuya quá nên không tiện…

-Cậu còn nói không tiện. Cả đêm qua tôi khổ sở thế nào cậu biết không

Có tiếng động trong bếp. Nhi Nhi la thất thanh gì đó. Tường Minh chạy vội vào thấy cô nhăn nhó

-Em bị té từ trên ghế

Là chiếc ghế cô kê để có thể với tới kệ trên căn bếp

Trực đang đứng ở cửa bếp nhìn anh chàng đáng sợ kia  xoa bóp đôi chân cô gái thì chẹp miệng

-Có lẽ giải nghệ quản lý được rồi chăng?

Sau đó Nhi Nhi mắc cỡ cúi chào và về nhà. Trực uống trà ngồi đợi Tường Minh sửa soạn, còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì anh đã bắt đầu

-Cậu nói xem còn việc gì cần báo với tôi không?

-Đại để là vậy

-Sắc mặt mệt mỏi nhưng thần thái tốt hơn nhiều

-Tôi đã nghĩ thông vài thứ

-Thật sao!

-Uhm

-Làm thế nào? Tôi còn tưởng cậu đến nhà hắn

-Có đến nhưng rồi lại ra về

-Vì sao

-Cô ấy

-Phải rồi, ánh mắt đó nếu đã lỡ lạc rồi cũng khó đường tìm ra

-Anh đừng nhìn cô ta kỹ vậy

-Cậu lại biết ghen à?

-Không, chỉ là không muốn cô ấy biết mình đẹp

Nhi Nhi à, đang làm gì tại nhà riêng, không phải là ngủ ngày chứ. Cô bây giờ đã là mỹ nhân trong đôi mắt kẻ si tình

CHƯƠNG 17: TRƯỚC BUỔI TIỆC

Hai tháng sau khi hàng xóm đã qua lại mỗi ngày, cùng nhau làm những việc từ tao nhã đến "hệ trọng"  thì Tường Minh nhận được thiệp mời dự tiệc của các cây bút hợp tác cho ABC.

Anh chưa kịp quyết định có nên đi đã thấy vẻ mặt vui mừng của Nhi Nhi. Nhà văn như cô không phải trong chờ cơ hội được gặp mặt các bậc anh tài sao.

-Có chị XY không anh?

-Có

-Còn anh HJ nữa?

-Có, họ đều hợp tác với nhà xb bên anh Trực

Nhi Nhi long lanh cả mắt lên như đang say những ly rượu mời từ người nổi tiếng ấy. Tường Minh hắng giọng (Nhi Nhi, cô có nhớ ra mình đang hẹn hò với Mạn Vũ nổi tiếng không)

-Em định mặc gì?

-Em sẽ mặc gì đó thật đẹp

-Anh chưa bao giờ thấy em mặc gì đẹp. Hãy mặc đẹp vào

-Gì cơ

-Anh nói sai sao?

Cũng đúng thật, vì họ thường hẹn hò nhau tại căn nhà anh, chỉ là mặc bộ đồ ở nhà hoặc..không mặc gì hết

-Vì anh có hẹn em ra ngoài đâu

-Có vài lần

-Mặc thế vẫn không đẹp

-Không!

-Ôi…(vậy là phải đi thử đồ thật sao?)

-Và em đừng nói với bọn họ em là nhà văn

-Tại sao?

-Thì chỉ vậy

Từ lúc ấy niềm vui đi tiệc của Nhi Nhi đột nhiên bị giảm xuống rất nhiều. Cô đã tự hiểu ra cái tên gọi “nhà văn tiểu thuyết diễm tình Nhi Nhi” thật so với Mạn Vũ và đồng nghiệp anh khác nào so một con chim sâu với phượng hoàng. Rõ ràng là anh sợ cô sẽ khiến anh bẽ mặt với đồng nghiệp nên dặn hờ cô như vậy.

Hôm sau Nhi Nhi bảo cô bận đêm ấy làm gì đó với Tiểu Mai (làm gì thì không thể nói chi tiết). Tường Minh đưa tay nâng mặt cô lên rồi nhìn vào đôi mắt cô

-Mắt em giống ai?

-Mẹ và ba một chút

-Nên cám ơn họ mà cũng nên trách họ

-Vì sao?

-Cứ đi tiệc thôi

-Không em bận rồi

-Em có thể nói mình là nhà văn

-Thật sao (lại bị bắt thó rồi Nhi Nhi!)

-Nhớ mặc đẹp vào

Tiểu Mai dĩ nhiên là người bị lôi đi cùng Nhi Nhi kiếm đồ đẹp. Lần này Nhi Nhi quyết định sử dụng tiền “nhà tài trợ” Tường Minh vì tiền túi cô làm sao đủ…Rõ là vào hàng hiệu có khác, đến cái kính thử đồ cũng biết ngọt ngào hơn hẳn, lần này thì Nhi Nhi thấy mình rất đẹp khi ngắm không như những nơi bán đồ rẻ hơn…(sao lại trách cái kính không phải vì đồ rẻ thì xấu hơn đồ mắc sao?!) Sau cùng cũng chọn được một bộ vừa ý. Cả hai ngồi nghỉ mệt ăn vặt

-Này cái anh chàng đó..

-À…(vẫn chưa nói Tiểu Mai việc giữa họ)

-Tôi lại gặp anh ta

-Có gì thì nói đi nào

-Còn nhớ mình gặp anh ta ở đồn cảnh sát hôm cậu thất tình Dĩ An không?

-Thất tình hồi nào (Tường Minh rất hay ghen!!)

-Thì hôm đó anh ta cũng là từ đồn đi ra. Mình sau này hỏi việc mới biết anh ta gặp Dĩ An

-.sao….(xanh cả mặt)

-Uhm Dĩ An theo dõi vụ án của gia đình anh ta. Hôm nọ mình lại gặp…Thật tội nghiệp chắc vẫn có ý theo dấu kẻ kia

-Mình về đây.

-Đã chọn được đồ sao?

Cô gõ cửa bên nhà Tường Minh. Anh vừa mở ra đã thấy gượng mặt của cô, có lẽ trông rất đáng sợ

-Em sao vậy? Có việc gì

Anh lôi cô vào rồi xoa đầu cô như dỗ đứa trẻ

-Có việc gì nói đi

-Em chỉ muốn cho anh coi cái áo đẹp

Rõ ràng là nói dối. Nhưng Tường Minh cảm thấy không nên tra hỏi lúc này anh để cô tự tiện muốn làm gì thì làm. Cô ôm anh dụi đầu rất lâu rồi

CHƯƠNG 18: TIỆC VÀ RƯỢU

Nhi Nhi có vẻ rất căng thẳng. Vì váy mới, vì cô lần đầu tiên nắm tay ai đó đến chốn sang trọng thế này. Tường Minh đi bên cạnh có thể nghe được tiếng tim đập hồi hộp của cô gái nhỏ. Anh nhẹ nhàng đưa cô đi vào trong, chỉ cho cô từng gương mặt nhà văn cô ngưỡng mộ. Rất nhiều. Bọn họ đều vest váy sang trọng. Cô bắt đầu cảm thấy lời dặn hôm nọ của Tường Minh quả có lý. Thử hỏi nếu cô vỗ ngực xưng tên nhà văn của mình giữa chốn anh hào như vầy thì có phải tự biến mình thành trò đùa. Đã nghĩ thông đến đó nên Nhi Nhi tự dặn mình sẽ cẩn thận khi giới thiệu. Vừa đúng một người từ xa bước đến

-Tường Minh anh đã đến

-Chào anh

-Chà quá lâu rồi. Tôi đang đợi anh hoàn tất tác phẩm đinh của năm cho ABC

-Sẽ sớm thôi, đến lúc đó nhớ cho tôi biết đánh giá của anh

-Dĩ nhiên.À cô đây?

-Cô ấy tên là Nhi Nhi

-Chào anh

-Nhi Nhi cô trông rất tươi tắn xinh đẹp chắc hẳn là mầm non hứa hẹn mới?

-Tôi không phải..

-Cô ấy là nhà văn nhưng chuyên về mạng văn học trên mạng mới của ABC

-Thật sao! Thật đáng trông đợi.

Người đàn ông vừa đi khuất thì Tường Minh bị kéo ra góc

-Anh sao lại bịa chuyện

-Bịa chuyện gì

-Cái gì mà mà văn học trên mạng?

-Dự án mới của ABC

-Nhưng em có tham gia đâu

-Anh Trực sẽ gửi mail cho em sớm thôi

-Thật..thật hả

-Uhm

-Nhưng anh Trực có đọc tác phẩm của em bao giờ

-Anh đọc

-Khi nào

-Khi em ngủ gục ở nhà anh lúc mang laptop qua làm việc

Việc xẩu hổ cứ diễn ra liên tục cả cuộc đợi êm ả cô gái Nhi Nhi này. Dù sao Nhi Nhi vẫn cảm thấy thật ấm áp. Cô sẽ còn ấm áp và hạnh phúc hơn nếu biết chính Tường Minh thuyết phục Trực mở chuyên mục này cho cô tham gia. Anh tuy không thực sự đánh giá cao khả năng chuyên nghiệp của cô trên văn đàn (và những việc khác trừ việc làm người đàn bà của ánh) nhưng Nhi Nhi thì có vẻ tin tưởng lắm, đi đâu cũng nhận là nhà văn và cũng miệt mài làm việc (Viết gì đó). Anh muốn cho cô một thực tế để tin tưởng, cho những người xung quanh cô một lý do để cổ động cô gái nhỏ ấy. Biết đâu, trẻ nhỏ làm việc nhỏ sẽ thành to.

Đêm đó đi về đến nhà Tường Minh, Nhi Nhi vẫn có vẻ chờ đợi gì đó. Tường Minh đành buông xuôi

-Thôi được rồi, hôm nay em mặc đẹp lắm, được chưa?

Chỉ chờ có thế Nhi Nhi kiễn chân lên hôn anh, vui vẻ như con nít được quà

-Em có thể ngủ lại đây hôm nay không?

Nhi Nhi chưa bao giờ hỏi anh câu đó.

Tường Minh im lặng nhìn cô gái đó. Một cô gái ngủ ngày, vụng về và ít hiểu được những tâm tư quanh co. Cô gái có đôi mắt đẹp như đưa trẻ nhỏ, hạnh phúc hay đau khổ đều hiện lên trong cái nhìn ngây thơ.

Nhi Nhi trông rất hạnh phúc khi nói với anh câu đó.

Hôm sau là bữa đầu tiền trong suốt 15 năm trưởng thành Tường Minh ngủ dậy rất muộn. Cô gái bên cạnh vãn nằm im trên vai anh

Trời xanh nắng đẹp thì làm gì

Hãy im lặng nằm bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top