💙☁️🌼

Trời xanh, mây trắng, và hoa.

Một ngày thật đẹp khi bầu trời khoác lên mình lớp áo màu xanh thật trong trẻo, đám mây trắng bồng bềnh vô tư trôi trên hành trình của nó đi về nơi xa phía cuối chân trời. Đồng cỏ xanh bạt ngàn chơi đùa cùng cơn gió lả lướt tạo nên một phong cảnh thật rộng lớn nhưng cũng thật yên bình.

Woojin đặt chân lên lối mòn, hít thở một hơi sảng khoái cho đến khi buồng phổi căng tràn hương thơm tươi mát của thiên nhiên. Bước chân vô tư hòa vào hai bên hàng cỏ xanh mướt. Cậu khẽ đưa tay cảm nhận từng ngọn cỏ đang nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay của mình, không kiềm được mà nở một nụ cười thích thú.

Cậu đến đây không phải là để ngắm cảnh, cũng không phải để hít thở. Cậu đến đây bởi vì cậu có hẹn với một người. Một người cậu vừa mới quen thôi nhưng ấn tượng lại quá sâu đậm đến mức lúc nào cũng ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí cậu. Dừng chân ở căn chòi nằm giữa đồng cỏ, cậu nhắm mắt để cảm nhận khúc hát của thiên nhiên, thật dễ chịu.

- Woojin a~

Đến rồi. Woojin mở mắt, từ xa đã thấy ai đó xuất hiện và tiến lại gần. Cậu ấy mặc một bộ trang phục màu trắng đẹp tựa như thiên thần, trên tay cầm theo một bó hoa với những cánh hoa nhỏ nhắn kết lại thành từng nhánh, cậu gọi đó là hoa mây vì nó màu trắng và trông thật mỏng manh như những tán mây đang lơ lửng phía trên.

- Jihoonie đến rồi đây.

Woojin không nói gì, chỉ dịu dàng kéo Jihoon lại ngồi bên cạnh mình. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cậu cũng bắt gặp Jihoon ở đây, dù là bất cứ lúc nào trong ngày, Jihoon đều sẽ xuất hiện cùng với một bó hoa mây trên tay. Jihoon nói cậu lấy hoa ngay trên đồng cỏ này, nhưng Woojin lại chẳng thấy nhành hoa mây nào xuất hiện giữa đồng cỏ xanh ngắt kia cả.

- Cậu lấy hoa ở đâu thế? - Woojin hỏi.

- Mình đã lấy trên đường đến đây thật mà. - Jihoon đáp, lần nào Woojin cũng hỏi một câu tương tự như vậy, thật khó chịu.

Dù biết câu trả lời nhưng Woojin vẫn cứ thích đùa với Jihoon, cậu thích nhìn dáng vẻ hờn dỗi của Jihoon vì trông thật đáng yêu. Những giây phút đẹp đẽ như vậy cũng thật đáng để lưu giữ.

Cả hai ngồi bên nhau dưới bầu trời đang dần chuyển sang hoàng hôn, cùng lắng nghe bài hát của gió, của lá cây. Từng cánh hoa mây nhẹ bay vào gió rồi biến mất dưới ánh nắng màu cam nhạt cuối ngày.

- A đã trễ rồi. Mình phải về... Tạm biệt cậu nhé.

Jihoon rời khỏi vị trí, cậu tạm biệt Woojin, Woojin dịu dàng vẫy tay với Jihoon, cả hai nhìn nhau một lúc rồi Jihoon mới rời đi. Jihoon đi xa dần rồi biến mất ở nơi cuối trời. Woojin không thắc mắc, cậu cũng không tò mò về sự tồn tại của Jihoon. Đến, ngồi cùng nhau, rồi đi khi hoàng hôn buông. Nó dần như là một thói quen mà từ lúc nào đó đã dính chặt vào suy nghĩ của cậu. Cậu thấy vui khi ở bên Jihoon, thấy yên bình khi được ngồi cạnh Jihoon và cùng lắng nghe tiếng gió. Có đôi lần cậu cảm thấy kì diệu, sự xuất hiện của Jihoon quá đỗi bất ngờ, một sự xuất hiện của thiên sứ, một món quà của tạo hóa dành cho cậu giữa không gian rộng lớn nhưng cũng thật cô đơn này.

Nhưng dường như không có gì là tồn tại mãi mãi, từ một giây phút nào đó, bầu trời không còn xanh nữa, mây cũng chẳng còn trôi nữa, mọi thứ đang dần phủ lên nó một mảng màu u buồn đến lạ. Số lần cậu gặp Jihoon cũng chỉ còn đến trên đầu ngón tay, những lần gặp Jihoon, cậu ấy vẫn tỏa sáng hệt như một thiên thần, trên tay vẫn là nhánh hoa mây quen thuộc nhưng nay nó đã héo đi một nửa. Jihoon đến nhưng cũng rời đi thật nhanh, chẳng kịp để lại một lời nào. Woojin buồn lắm, nhưng cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Cậu muốn níu Jihoon lại để hỏi chuyện nhưng càng tiến đến gần Jihoon thì khoảng cách của hai lại xa cách hơn. Những cánh hoa mây còn trụ lại cũng lụi tàn rồi bay theo cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua.

Thức giấc sau một giấc ngủ dài, Woojin ôm đầu vì đau như thể có ai đó đánh thật mạnh vào vậy. Cậu nhìn cảnh vật xung quanh, không phải là đồng cỏ, không phải là bầu trời xanh nữa. Trước mắt cậu là căn phòng lạnh lẽo ánh đèn trắng, những con người mặc áo trắng đứng xung quanh nhưng không phải Jihoon.

- Tôi đang ở đâu? - Cậu hỏi.

- Cậu đang ở bệnh viện. Không biết cậu vẫn còn nhớ tên của mình chứ?

- Woojin? Thật ra đã có chuyện gì vậy? Tôi cần đi tìm một người. Mọi người có thấy Jihoon ở đâu không?

- Jihoon? Là ai?

- Jihoon đấy, cậu ấy mặc một bộ trang phục màu trắng, trên tay lúc nào cũng cầm một bó hoa mây rất đẹp, ngày nào cũng đến gặp tôi ở đồng cỏ...

Nhóm người áo trắng nhìn nhau, họ thở dài khuyên Woojin bình tĩnh rồi chậm rãi giải thích mọi chuyện.

- Cậu Woojin này, chúng tôi rất tiếc khi phải nói với cậu rằng người tên Jihoon đó thật ra đã không còn trên đời này nữa. Kể từ đó, do mất mát quá lớn nên cậu bị ảnh hưởng trầm trọng dẫn đến nảy sinh hoang tưởng. Những đồng cỏ, hoa mây cậu nói thực chất chỉ là những ảo tưởng mà cậu vẽ lên, Jihoon cũng chỉ là do trí tưởng tượng của cậu tạo nên. Khi cậu dần lấy lại ý thức cũng là lúc những ảo tưởng đó biến mất...

Woojin lúc này mới dần nhớ lại quá khứ, những mảnh ghép ký ức đang từ từ kết nối với nhau tạo nên một thước phim hoàn chỉnh tua chậm rãi trong đầu cậu. Phải rồi, Jihoon vì căn bệnh quái ác hành hạ mà đã bỏ cậu lại một mình ở thế gian này. Trước khi nhắm mắt, Jihoon từng nói rằng muốn được ngắm cảnh cùng cậu, muốn được cùng cậu lắng nghe tiếng gió, muốn được tận hưởng những giây phút yên bình cuối cùng. Ngày Jihoon ra đi, trên tay vẫn còn nắm thật chặt bó hoa màu trắng tinh khôi. Ngày hôm đấy, đã xuất hiện một thiên thần. Ngày hôm đấy, Woojin đau đến chẳng thở nỗi. Ngày hôm đấy, dù trời thật xanh, hoa thật đẹp cũng chẳng thể vơi đi nỗi đau tột cùng trong lòng Woojin. Từ lúc đấy, cậu không ngừng nghĩ về Jihoon, tự khóa mình vào không gian riêng do chính mình vẽ nên để lúc nào cũng có thể tìm thấy Jihoon xuất hiện cùng đóa hoa trắng đó.

Woojin đặt chân lên lối mòn, hít thở một hơi thật nặng nề. Bước chân vô thức hòa vào hai bên hàng cỏ đã héo úa từ lâu. Cậu khẽ đưa tay cảm nhận từng ngọn cỏ khô đang vô tình lướt qua đầu ngón tay của mình, không kiềm được mà thốt lên rằng:

"Mình nhớ cậu"

Trời xanh, mây trắng và hoa... nhưng chẳng thể gặp người được nữa.

~~~
28.12.2021

Ố là lá =))) Lại là một chiếc oneshot ngẫu hứng khác ra lò để đáp lại sự ủng hộ nồng nhiệt của các reader dễ thương đâyyyyy >3< Chúc mọi người đọc dui nha =)))) dạo này cuộc đời sóng gió quá nên cứ phái kết rầu xỉu ngang z á hahahaha :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top