Chương 9

Tỉnh dậy, tôi thấy người mình trống không, còn người bên cạnh tôi vẫn còn ngủ, tay ôm eo tôi giữ khư khư như chó giữ xương.

Đầu tôi đau như búa bổ, sực nhớ ra chuyện tối qua...

Tiến Đạt! Anh giỏi lắm! Dám cầm đèn chạy trước ô tô!

Tôi cảm thấy cả người đau nhức như bánh xe lăn qua. Mệt quá, thôi kệ mẹ cuộc đời, đi ngủ tiếp cho sướng!

Nhưng tôi vô tình làm anh thức giấc. Anh thu vòng tay lại, kéo sát tôi vào ngực anh.

" Còn đau không? " Anh dịu dàng vuốt ve lưng tôi, cả người tôi mềm nhũn, tôi rất thích được gãi lưng kiểu này a~ Tôi khẽ nói : " Ừm... "

" Lần sau sẽ không đau nữa." Anh cúi xuống hôn vào trán tôi. Tôi nói : " Anh còn mau dậy đi đánh răng rửa mặt đi dạy đi."

" Em nhất định phải xua đuổi anh thế à?"

" Chưa ném xuống tầng là may lắm rồi đấy. Dám ăn cơm trước kẻng! Nhân lúc em say mà giở trò! "

Anh dở khóc dở cười : " Chẳng biết ai dụ dỗ ai. "

"..." Hình như tối qua là do tôi chủ động?

" Em là của anh rồi, cũng chuẩn bị đi, anh đưa em về nhà ra mắt."

Tôi ngồi dậy, kéo chăn che cơ thể tuyệt mĩ của mình : " Em chưa chuẩn bị tâm lý..."

" Không sao cả, bố mẹ anh sẽ không làm khó em đâu. Em cũng không phải người xa lạ nữa. "

______________________

Mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn...

Tôi vừa đi vừa hát bài " Em gái mưa " của Hương Tràm tới trường đại học C. Tôi ở nhà thấy rất chán, tính làm công việc gì đó nhưng nhất thời chưa nghĩ ra, song tôi lại nhớ đến anh. Tôi giỏi Văn, vậy... Làm giáo viên sẽ thế nào? Các môn khác tôi thấy mình đều học tốt nên làm việc này chắc cũng dễ. Nghĩ tới cái cảnh tôi và anh sẽ chạm mặt nhau ngày ngày trong phòng Hội Đồng làm tôi thấy rất, rất vui!

Tay cầm hồ sơ, chân bước nhanh trên đường rải nắng vàng. Gió thổi tung đám lá vàng rụng bay nhẹ nhàng. Mùa thu thật đẹp.

Trường đại học C xin việc dễ hơn tôi tưởng. Hiệu trưởng của trường là một ông... 60 tuổi. Tôi thấy ông hiệu trưởng nhìn vào thành tích học tập của tôi một cách rất ngạc nhiên, sau một hồi ông ấy nói : " Ngày này tuần sau cô có thể tới đây dạy một bài không? Tôi chỉ muốn xem giới hạn kiến thức của cô và cách cô giảng bài cho học sinh đạt kết quả như thế nào."

Tôi gật đầu đồng ý, trong lòng thầm cảm ơn cô Văn ngày trước đã dạy tôi cách thuyết trình trước lớp và trước trường.
Tôi đi qua một lớp, giật thót mình khi thấy anh đang dạy. Sau khi liếc liếc biết anh không nhìn thấy mình ở đây, tôi rón rén ngồi vào bàn cuối lớp. Bạn nam sinh ngồi đó thấy tôi thì khẽ hỏi : " Cậu là học sinh mới tới muộn à? "

Trông tôi như vầy mà em trai ấy gọi tôi là " cậu " chứ :) thôi kệ -_-

Tôi giơ ngón trỏ lên miệng : " Suỵt, ừ. Tớ ngủ quên. Cậu cứ kệ tớ đi. "

Sau đó tôi chỉnh lại tư thế ngồi khuất một chút, để tiện ngắm anh mà không bị anh phát hiện.

Đôi môi hôm qua vừa mới hôn tôi, bàn tay hôm qua vừa mới ôm tôi, đôi chân thon dài rắn rỏi được quần che mất, hôm qua vừa mới quấn lấy phần thân dưới của tôi... Còn cái...

.-. Đầu óc đen quá rồi =.=

Đang ngồi say sưa ngắm nhìn từng thứ trên người anh mà tôi không để ý thấy anh liếc mắt về chỗ này.

" Em nữ bàn cuối! " Anh bất ngờ gọi làm tôi suýt giật nảy người.

" Dạ? Thầy gọi em? " Tôi đứng dậy, cắn môi hỏi. Tôi chợt có cảm giác ánh mắt chán ghét của ai đó chiếu thẳng vào mình.

" Cho thầy biết Silic có thể dẫn điện hay không?"

Cả lớp nín thở chờ đợi câu trả lời của tôi.

May mà môn Hoá tôi không ngu lắm : " Thưa thầy, Silic có thể dẫn điện ạ! "

Cả lớp chợt cười ồ lên, riêng anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Chờ cho mấy em cười xong, tôi mới mở miệng nói tiếp.

" Silic dẫn điện ở nhiệt độ cao. Ở nhiệt độ thường chất này không dẫn điện, vì vậy silic là chất bán dẫn."

Các em lập tức dừng cười, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trong đó có Thu Đồng.

" Rất tốt." Anh gật đầu, " Em vừa tới hả? "

Tôi gật đầu, lễ phép như học sinh : " Vâng thưa thầy. "

" Ừ, lần sau nhớ đi đúng giờ. Nếu không sẽ bỏ lỡ những cái hay. "

" Vâng ạ."

Tôi ngồi xuống thở phào. :)))

" Này, cậu thấy thầy Đạt dạy như thế nào? " Tôi tranh thủ hỏi nam sinh bên cạnh.

" Dạy rất tốt, dễ hiểu, nói chung thầy dạy cực kì hay, được nhiều nữ sinh trong trường yêu thích."

" Wow... Vậy tính thầy ấy như nào? Lạnh lùng boy à? "

" Ừ, ở trường nhiều bạn nữ tỏ tình, thầy đều từ chối, ngay cả hoa khôi của trường thầy từ chối ngay khiến ả xấu hổ lắm. Thầy nói : " Học đi, yêu đương làm gì. Lúc thi cử là ăn mắm bây giờ :)) ". Cô ả khóc sướt mướt trông thật kinh dị. Thầy bây giờ nổi tiếng ghê lắm. Là giáo sư rồi đấy."

Nói đoạn rồi cậu ta nhìn tôi, " Mà sao tôi lại nói chuyện này với cậu nhỉ? "

" À thì... " Tôi liếc mắt ra chỗ anh, anh đang nhìn tôi khiến tôi giật mình, vội nghĩ cách chuồn khỏi lớp.

" Em nữ bàn cuối. Lên giải bài tập."

Chơi nhau à anh yêu :))

Tôi đi lên, nhìn một loạt dãy phản ứng hóa học, tôi hơi run viết đáp án. Trời ạ tôi giỏi Văn nhưng không phải môn Hoá cũng xuất sắc như vậy. Môn Hóa tôi không thích, cho nên chỉ đạt 8,9 điểm trung bình thôi. Các câu trên này toàn câu đánh dấu (*).

Thôi thì viết bừa :| trúng được thì trúng.

Anh đứng sau lưng tôi, đang viết dở anh chợt cầm tay tôi, sửa lại chỗ sai, anh đứng hơi sát vào tôi, khẽ lên tiếng : " Em nên biết rằng anh cũng biết ghen. Để xem tối nay anh xử em thế nào."

Tôi cười thầm trong bụng, lè lưỡi, mặt hơi hồng lên : " Em chỉ đang điều tra xem thầy Đạt có những scandal gì ở trường thôi mà. "

" Hừ, giờ anh là người đàn ông của em rồi nên em đòi quản anh cơ à? "

" Không được à?" Dứt lời tôi rút tay về, đứng tránh ra ngoài cho anh tự giải :)

" Mọi người nhận xét bài làm của bạn Nhi. Mời em về chỗ."

Tôi về chỗ, tiếp tục nói chuyện.

" À cậu tên gì ấy? " Tôi hỏi.

" Nguyễn Tiến Dũng."

" Oh..." Tôi gật đầu vẻ đã hiểu, " Thứ nhất, cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin cho tớ. Thứ hai, cậu đừng nói cho ai biết tớ về nhé, thực ra tớ không phải sinh viên đâu. " Dứt lời tôi tính chuồn nhanh như một cơn gió để không bị phát hiện.

Chuồn được 2 bước tôi lập tức chạy về, có đám thầy giáo đứng ngay chỗ cầu thang chuồn kiểu gì -.-

Thôi thì đợi hết tiết -.-

Vừa nghĩ xong thì chuông reo. Tôi đứng bật dậy. Đi ra khỏi lớp bằng cửa sau. Chợt tôi dừng lại, sao trông cô kia nhìn quen quen...

Tôi là Nga My, giáo viên đại học C...

Cả trường đều suy đoán là...cô My! Giáo viên dạy Văn lớp em!

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Cô ta nhìn tôi, có chút ngơ ngơ, rồi gật đầu chào tôi. Tôi cười rồi đi thẳng.

Tôi tin vào sự chung thủy của anh!

---------------------

" Con chào bố mẹ!"

" Con chào hai bác."

Tôi và anh chào hỏi bác Khởi và bác Chi, cũng tức là bố mẹ anh.

" Ô, hai đứa tới rồi à? Vào đây, vào đây ngồi đi. Giời ơi, con dâu tôi trông khác xưa nhiều quá, xinh xắn quá đi!" Bác Chi vừa từ trên gác đi xuống, thấy tôi với anh bác vội xuống hỏi han.

Bác Khởi bỏ tờ báo trên tay xuống, tháo chiếc kính ra, đi tới chỗ anh rồi vỗ vai : " Về rồi à, dẫn theo cả con dâu. Tốt lắm!"

Xưng hô mới này khiến tôi ngượng chín cả mặt, tôi ghé sát tai anh : " Anh nói gì với bố mẹ anh thế?"

Anh đáp, " Anh có nói gì đâu. Chỉ bảo đem em về để bàn chuyện đám cưới thôi."

Vậy là anh tính hết rồi còn gì, ra mắt chỉ là cái cớ thôi! -.-

Bác Chi bác Khởi lớn tuổi hơn bố mẹ tôi, vì vậy hai bác tóc đã bạc, không còn trẻ nữa. Tính ra thì cũng 68 tuổi rồi.

" Chậc chậc, bố mẹ con vẫn khỏe chứ Nhi? "

" Dạ, bố mẹ con vẫn khỏe. Bố mẹ con làm bánh dẻo bánh nướng biếu hai bác ăn trung thu ạ." Tôi lễ phép đáp, đưa hai tay hộp bánh.

" Bác cảm ơn nhé, nhà con vẫn làm bánh à? "

Nhà tôi nổi tiếng nhất Tuyên Quang về làm bánh trung thu mà. ^^

" Vâng."

" Tôi xuống gọt hoa quả, ông nói chuyện đi." Bác Chi nói với chồng mình rồi vào bếp.

" Hai con yêu nhau lâu chưa?"

" Được 1 năm rồi ạ. "

" Ừ, sau này con cưới Nhi về thì đừng có mà làm khổ nó đấy! Nhi xinh đẹp thông minh thế kia, mấy thằng nó ước còn không được."

Anh nắm lấy tay tôi, " Vâng, con biết rồi." Tôi nhìn anh, tôi dường như thấy anh đang đỏ mặt.

" Nhi này, con trai bác nó nhát lắm, con chơi với nó từ nhỏ chắc cũng biết. Đạt thương con từ lúc còn là học sinh kìa. Nó lúng túng trong chuyện tình cảm lắm. Có gì con đừng giận nó lâu quá !"

" Anh ấy là người đàn ông con thương, nỡ lòng nào mà giận chứ? " Tôi mỉm cười thẹn thùng nhìn anh. Lấy tay mình đan vào tay anh.

Phạm Dương Khởi nhìn cặp đôi trước mặt, nở một nụ cười mãn nguyện.

" Hoa quả đây. Tươi ngon lắm nhé! " Bác Chi bê một đĩa hoa quả trông rất là bự toàn táo, lê, chuối... Vô cùng bắt mắt, quả gì cũng trông rất ngon.

" Hoa quả bác trồng sau vườn đấy. Hai đứa ăn đi, chắc ra ngoài đời chẳng được ăn quả ngon như thế này đâu nhỉ?" Bác Chi cười tươi, bác rất tốt tính, hồi xưa bác được rất nhiều hàng xóm quí.

Ăn được vài miếng, tôi liếc mắt thấy sau vườn có rất nhiều cây hoa đẹp. Tôi háo hức nói : " Bác ơi cháu có thể ra sau vườn đi dạo không ạ? "

" Được chứ! Con cứ xuống mà xem. Để bác đi cùng con."

" Đạt, anh ở đây nhé. Em đi dạo tý." Tôi đứng dậy, vui vẻ đi xuống vườn.

Vườn nhà bác rất đẹp, trang trí đơn giản nhưng lại không hề sơ sài, mang một phong cách của một khu vườn giản dị mà an nhàn.

Diện tích khu vườn rất rộng, trồng được rất nhiều cây ăn quả và vài cây hoa linh lan(*)

* Hình ảnh đây :3

* Hoa này trong tiếng Anh còn được gọi là Our Lady's tears (Nước mắt của Mẹ) do theo một truyền thuyết, từ những giọt nước mắt của Eva rơi xuống, khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng, đã trở thành hoa linh lan. Một thuyết khác cho rằng linh lan xuất hiện từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ đồng trinh Mary khi chúa Jesus bị đóng đinh câu rút. Theo một truyền thuyết khác, hoa linh lan cũng đã xuất hiện từ máu của Thánh Leonard trong trận chiến của ông với con rồng. Các tên gọi khác trong tiếng Anh là May Lily (huệ tháng Năm), May Bells (hoa chuông tháng Năm), Lily Constancy (huệ chung thủy), Ladder-to-Heaven (thang tới thiên đường), Male Lily and Muguet v.v.

Theo truyền thống, hoa linh lan được bán tại Pháp trên các đường phố vào ngày 1 tháng 5 và được tặng cho nhau như một thứ đem lại may mắn. Kể từ năm 1982, hoa linh lan là quốc hoa của Phần Lan.

Tôi không khỏi cảm thán, đây là vườn đẹp nhất mà tôi được chiêm ngưỡng. Mẹ anh đúng không hổ danh là thợ vườn nổi tiếng nhất thành Tuyên.

" Ô, con tưởng hoa linh lan nở vào cuối mùa xuân mà bác? "

" Ừ, nhưng bác đã tạo điều kiện cho hoa nở mà. Đất ở đây rất dễ cho hoa linh lan phát triển. Mùa đông nó cũng có thể nở đấy! "

Tôi thực sự rất hâm mộ bác!

" Kia là hoa Bất Tử, ý nghĩa của nó rất hay. Con có muốn nghe không? "

Gì chứ, mấy thể loại này là tôi cực kì thích nhé!

" Có ạ. Bác nói đi."

" Hoa bất tử có ý nghĩa rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta là bất diệt.

Hoa đinh tử màu đỏ sẫm, nó tượng chưng cho sự chung thủy, một lòng một dạ. "

Bác nói cho tôi rất nhiều ý nghĩa của loài hoa, hay cả truyền thuyết về những bông hoa ấy nữa, tôi chăm chú lắng nghe. Sau hơn 40 phút đi bộ, bác Chi dẫn tôi ngồi xuống ghế trong vườn.

" Sau này làm dâu nhà bác, bác sẽ kể thật nhiều những loài hoa khác cho con."

" Thật ạ? "

" Ừ. "

" Có mẹ chồng là bác con cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới! "

" Nịnh bác đấy à? "

" Đâu có, con nói thật mà! "

" Đừng gọi bác nữa, mau gọi mẹ đi. Trước sau gì cũng vậy thôi mà."

Tôi ngượng ngùng gọi một tiếng, " Mẹ..."

" Hai người nói chuyện hơi lâu đấy, nói xấu anh à? "

Anh từ sau bước tới, ngồi xuống bên cạnh tôi.

" Ừ, mẹ đang mách tội con đấy. Chẳng chịu về nhà bố mẹ thăm gì cả, mỗi hôm nay ngoại lệ mang con dâu về mới nhớ tới hai ông bà này."

Anh cười sảng khoái, tôi cũng không nhịn được mà cười theo...

Xem ra mọi việc đều rất thuận lợi, bố mẹ chồng tương lai đều rất thích tôi. ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top