Chương 7

Xế chiều hôm sau, tôi tới thư viện. Giấc mơ tối qua không biết là như thế nào, tôi thử xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Ngày chủ nhật hôm đó, trời xanh mây trắng...

Tôi thấp thỏm ngồi, có tiếng động ở tủ là quay ra nhìn chằm chằm. Nhưng không có gì cả.

Tôi thở dài, dạo này đầu óc hơi bị vấn đề. Tôi chẳng còn tâm trạng đọc truyện, lang thang trên phố đi bộ.

Hôm nay tôi mặc sơ mi trắng điểm vài chấm nhỏ, váy xòe bồng bềnh nữ tính, chiếc giầy lười đen, mái tóc buông xõa sau lưng, tôi từng bước từng bước đi, gió mát lùa vào tóc tôi, mơn man bên tai tôi, tôi chợt nhớ ra, mùa thu đã đến.

Nhắc đến mùa thu, bạn nghĩ gì đầu tiên? Tôi chắc chắn sẽ nghĩ tới trung thu đầu tiên! Xem ra sắp tới tôi lại về quê chuyến nữa. Tuyên Quang hot nhất tổ chức trung thu mà.

Bỗng một chiếc lá vàng rụng xuống, nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.

Tôi lấy chiếc lá ấy xuống, ngẩng lên nhìn bầu trời, trời rất đẹp, tôi khoan khoái hít thở, tôi nhìn thấy ở sạp hàng bên cạnh bán xoài dầm, tôi đi tới mua một túi, vừa đi vừa nhấm nháp ăn. Tôi rất thích ăn xoài dầm, ngon lém :-P Nói đúng hơn là tôi nghiện xoài, hồi ở quê, tôi toàn trèo cây vặt trộm xoài nhà người ta, hái được mấy quả mà mặt mũi chân tay tèm nhem hết, anh bảo mặt tôi giống con mèo ý, lúc ấy tôi cười hi hi : " Em chỉ muốn làm con mèo ở bên cạnh anh thôi. "

Xúi quẩy thế nào, tôi nghe có tiếng hét của cô gái : " Cướp! Cứu !! ", có người con trai chạy qua va phải tôi, túi xoài thế là " bye bye ".

Tôi tức giận, lửa giận bốc lên nghi ngút, tay tôi nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng xoẹt qua tia sáng như Conan khi phát hiện ra manh mối vụ án. Xoài của tôi??!! Xoài đấy! Xoài của tôi rơi rồi, anh ta vừa làm xoài đau đấy!! Đờ mờ nhà anh! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là xúc phạm đến xoài!!

Tôi chạy theo nhanh như chớp, thằng cha kia là cướp, vô tình chạm vào tôi khi đang chạy trốn, mấy người đi đường xung quanh nhìn, còn cô gái sau lưng tôi hét liên tục : " Cướp!! "

Chẳng bao lâu, tôi chạy tới gần anh ta, " Bốp ", tôi đá cho anh ta ngã lăn sang bên kia đường luôn.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, tôi lạnh lùng đi tới, " Áaaa... " Một âm thanh thảm thiết kêu lên, tên trộm ôm thứ  "ấy", gào lên. Tôi hừ lạnh, " Cho mày biết thế nào là tôn trọng đồ ăn! Xoài của bố dám làm rơi à! "

Sau đó tôi nhặt ít xoài còn sót lại trong túi với vài miếng xoài rơi trên đường nhét hết vào mồm gã, nhét đầy tới mức mồm gã sắp rách ra, tay ôm chym, mồm nhét đầy xoài, haha, trông hắn nhục chưa kìa!

Hắn ta ú ớ rồi nằm bẹp ở đó luôn. Người đi đường chứng kiến cảnh ấy, mặt ai cũng chảy ba vạch đen...

Tôi oai phong lẫm liệt ngang nhiên bỏ đi, cô gái bị nạn thở dốc chạy tới chỗ tôi, " Cảm ơn cô nhiều... "

" Ừ. " Tôi đáp, huýt sáo bỏ đi. Mấy em học sinh cấp 3 hét lên " Aaa chị ấy ngầu quá!! " như fan hâm mộ. Tôi dừng chân, quay mặt ra chỗ mấy em ấy nháy mắt một cái, các em ý trên đầu đầy hình trái tim, mắt cũng hình trái tim, mồm hình tam giác ( các chế hãy tưởng tượng khi xem anime có cảnh mấy bạn gái mặt như thế khi gặp trai đẹp ý =))

" À... Tôi là Nga My, giáo viên trường Đại học C, trong túi toàn đồ quan trọng, cảm ơn cô đã giúp tôi, tôi xin hậu tạ. "

Bấy giờ tôi mới nhìn cô ta, cô ta trông rất xinh, nước da trắng, tóc đen nhánh, dài. Đôi mắt long lanh. Nếu tôi giống Thúy Kiều thì cô ấy có lẽ giống Thúy Vân. Hí hí :> sắc đẹp của cô ấy rất hài hòa với thiên nhiên. ( đọc tới đây chắc ai cũng biết Kiều Nhi xinh đẹp tới như thế nào rồi đấy =]] )

Dứt lời cô ấy đưa tôi một số tiền. Tôi hờ hững nhìn cô ta, trông tôi giống như kẻ cần bố thí à?

" Số tiền này... Là đền bù số xoài cô bị rơi mất..."

Tôi đáp, " Đem số tiền này cất đi, tôi chưa rẻ rách tới mức thế." Đây không phải là bố thí thì là cái gì? Bắt cướp mà nhận được 20k mua xoài.

" ... Cô không cần? " Cô ta vênh vênh cái mặt nhìn tôi.

Tôi ung dung đáp : " Trông tôi có giống như đang cần bố thí không? " Chẳng hiểu sao mới gặp cô ta lần đầu mà tôi đã thấy không thích rồi.

" Ờ... Vậy tạm biệt. " Dứt lời, cô ta bỏ đi. Tôi cười nhẹ một cái, chảnh chó!

Tôi lại cất bước đi, sau đó rẽ vào nhà sách mua truyện về. Không ngờ Thu Đồng cũng ở đây, ngồi im lặng một góc đọc truyện. Tôi đi tới, thì là dân ngôn giống nhau, cũng phải chào hỏi chút chứ, " Hello tiểu Đồng ~ "

Thu Đồng ngước lên nhìn tôi, tôi giật mình, Thu Đồng khóc sao?

" Em sao thế? " Tôi hỏi.

" Hu hu... Có phải em ngu Hoá nên... Nên thầy mới từ chối..."

Tôi không ngốc, vừa nói vậy, tôi đã hiểu rồi. Tôi vỗ vai em ấy, " Thôi, đừng phí tuổi xuân vì một người. Em có thể tìm được người khác tốt hơn. "

Thu Đồng vẫn cứ khóc, sách trên tay em dần dần bị nhoà chữ. Tôi rất thông cảm cho em, nhưng " Có những người, có những việc mình mãi mãi không thể kiểm soát hay do mình nắm được. Nếu ông trời định sẵn mình không có được, vậy hãy đi tìm cái khác. "

" Chị có biết... Thầy ấy nói gì sau khi nghe em... Tỏ tình không? " Thu Đồng nín khóc, tôi đỡ em ra ngoài ngồi.

" ... Thầy ấy nói rằng... Em với thầy ấy vĩnh viễn không thể có tình cảm, một là vì mối quan hệ thầy trò, thứ hai là thầy sắp kết hôn. Em nghe mà đau lòng lắm chị... Em nguyền rủa cô gái kia... Tại sao lại xuất hiện vào đúng lúc em sắp... Sắp chiếm được thầy... "

" Chiếm được? " Tôi nhạy cảm phát hiện ra mấu chốt.

" Sáng nay, em đến văn phòng của thầy ấy, kiếm cớ hỏi bài, tranh thủ bỏ thuốc mê vào cốc trà của thầy, nhưng... Sau khi nghe điện thoại, thầy đã bảo em về, em tức giận, giật điện thoại đập xuống sàn, thầy giận dữ, tiện tay đổ luôn cốc trà, ra ngoài, để em bơ vơ trước văn phòng thầy..."

Sống lưng tôi lạnh toát, Thu Đồng... Gan cũng lớn thật! Cũng may lúc ấy có người gọi cho anh. Cho nên Thu Đồng mới không thể toại nguyện.

" Em sẽ không từ bỏ đâu! Em phải chiếm được thầy! "

Tôi lạnh lùng lên tiếng, " Em đang mê muội lắm rồi đấy. "

Thu Đồng nhìn tôi, " Hả? "

" Thầy ấy sắp kết hôn, chẳng lẽ em muốn làm tiểu tam? Em đọc truyện, chắc hẳn phải biết rằng tiểu tam đã bao giờ có được trái tim nam chính chưa?"

" Chị... "

" Em nên dừng lại đi, chuyện em bỏ thuốc vào cốc trà, chị không thể chấp nhận được! Em làm vậy chỉ khiến thầy cảm thấy ghê tởm em hơn thôi! Tỉnh mộng đi! "

" Chị không có quyền cấm em!"

" Em... Em làm vậy, không thấy xấu hổ ư? Em có bao giờ thử đặt mình vào vị trí của nữ chính chưa? Em làm vậy là rất bỉ ổi, rất xấu xa đấy! Cho dù em có chiếm được, cũng chỉ là về thể xác mà thôi! "

" Chị...! Đây là chuyện của em, không liên quan tới chị. Thứ em muốn, nhất định phải có! "

" Chị có liên quan đấy! " Tôi siết tay, " Chị là vợ sắp cưới của thầy em!"

Thu Đồng ngẩn người, không kịp phản ứng gì cả. Cứ đờ người ra nhìn tôi.

" Không vui đâu chị..."

" Đây là sự thật! Thầy em... Và chị yêu nhau lâu rồi! Chỉ là khi chị gặp em, chat facebook với em, chị không biết thầy Hoá của em lại chính là... "

" Chị đang nói dối! "

Tôi hít sâu một hơi. " Em không tin thì tùy em, nhưng hành động của em như vậy là rất giống... Gái điếm muốn leo lên giường của kim chủ đấy! "

Dứt lời, tôi bỏ đi không chút luyến tiếc.

" Hú! " Có người đập vai tôi.

Tôi lạnh nhạt liếc mắt, " Đi đâu đấy hả Sơn loằn? "

" Đi chơi chứ đâu. Nãy bà đánh tên cướp oách phết. "

Tôi cười, " Chị mà ra tay thì chỉ có 'nát' !"

" Ha ha... " Thằng Sơn cười, " Cái cô em lúc nãy bà nên vả sờ mờ lờ nó. "

" Cái cô My gì ý hả? Kệ đi, chảnh chó như nó chưa xứng nói chuyện với chụy."

" Tên My à? Ồ... Trông ngon phết, phải nghĩ cách ' thịt ' mới được! "

Thằng Sơn nó phong lưu đào hoa lắm, ngay từ năm 15 tuổi, nó đã bước chân vào thế giới " đồ mặn " rồi, cướp đi trinh tiết của bao nhiêu cô gái. Nó lúc nào cũng ung dung, chơi bời, lên giường linh tinh, tới nỗi chẳng đếm được cô đã từng bị nó 'chén'.

" Cái thằng này, mày háo sắc vừa thôi. Để cho người ta yên."

" Chụy cũng có ưa nó cứt đâu. Để thằng Sơn này ra tay cho chụy đỡ ngứa mắt. "

" -.- "

" Mai hẹn ở quán lẩu ếch gần Hồ Tây nhé, lẩu ếch Ba Béo ý."

" Xa thế!? Tao thấy lười quá. "

" Lười cái gì, lâu rồi cả lũ nó cũng phải tụ tập một tý, bà là nhân vật quan trọng nhất nhóm đấy. "

" Ờ. " Vừa dứt lời tôi bị nước từ trên trời rơi xuống nhỏ vào mũi, tiếp đó cơn mưa trút xuống như ông trời nhịn đái lâu quá vội 'xả' ý.

" Đệch mợ, vào kia trú đi. "

Tôi và Sơn chạy nhanh như chó đuổi vào hàng kem Tràng Tiền.

" Bà đứng đây, tôi đi mua kem ăn giết thời gian. "

" Mua cho tao nữa, cacao nhé."

" Biết rồi, khỏi nhắc."

Tôi với nó ăn kem mà trời vẫn chưa hết mưa, thời với chả tiết, nói mưa là mưa luôn được ý. Trời vừa xanh mây vừa trắng xong...

Tôi với nó đành nói chuyện phiếm cho đỡ chán, nó nói chuyện vui tính lắm ấy, chọc tôi cười không thể khép miệng lại được. Bỗng nó đột ngột cúi xuống hôn tôi, rất nhanh rồi buông ra, tôi bất ngờ quá thành ra đơ luôn.

Xung quanh mọi người đều nhìn tôi với vẻ chúc phúc, khoé miệng tôi giật điên cuồng, thằng Sơn...

" Thằng này... Mày... Tinh trùng lên não rồi à??? "

" ... " Xung quanh im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp.

" Kiều Nhi! " Một giọng nói đầy giận dữ vang lên, sống lưng tôi lạnh toát. Tôi cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ như quỷ Satan ở địa ngục.

" ... " Tiến Đạt bước tới, nhìn thằng Sơn bằng ánh mắt sắc hơn dao. Rồi anh nhìn tôi, tôi thấy mắt anh đầy vẻ giận dữ, tay anh bất ngờ chộp lấy tay tôi, kéo mạnh khiến tôi 'đâm' thẳng vào lồng ngực anh. Kế đó anh nói với thằng Sơn : " Cô ấy là của tao rõ chưa, không cho phép ai đụng vào cô ấy! "

Dứt lời anh nâng mặt tôi lên, khuôn mặt anh ập xuống, theo đó là tiếng hôn mãnh liệt.

" Chỗ này là phạm vi sở hữu của ANH! Thằng nào dám xâm phạm, anh sẽ cắt lưỡi nó! "

:v tôi không nói được gì hơn nữa, thầy giáo à, anh ghen trông đáng sợ vcl!

" Mau theo anh về nhà! "

:v :v tôi bị lôi xềnh xệc về nhà anh. Xem ra... Anh yêu tôi nhiều đến thế ^~^ ôi, có lẽ tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top