Chương 6
Shock!
Tôi nuốt nước bọt nhìn thật kĩ vào ảnh, nhìn thật kĩ, tìm điểm không giống anh để tôi có thể an ủi lòng mình.
" Ê con kìa, mặt mày sắp dán vào màn hình rồi đấy. " Con Thủy lên tiếng nhắc nhở.
Tôi ngồi phịch ra, lát sau quay ra ngẩn ngơ nói với con Thủy : " Đúng là trên đời chuyện del gì cũng có thể xảy ra. "
" Chân lý rồi mà, mày bây giờ mới tỉnh ngộ à? " Nó đáp, ngồi ngắm nghía móng tay mới sơn.
" Bà sẽ không để cho mày cướp chồng bà đâu... " Tôi lẩm bẩm câu ấy xong, gõ lại cho nó : " Ui chà, thầy em đẹp trai quá! "
" Thế nên em mới bị ' say nắng ' a ~ "
Tôi tự dưng dở ông dở thằng gọi điện cho anh. Chưa kịp tắt máy đi thì bên kia đã nhận máy mất tiu =.=
" Nhớ anh à? "
" ... " Người tôi nổi da gà.
" Anh... Dạy Hoá đúng không? "
" Ừ, sao? "
" Anh có biết học sinh tên Thu Đồng không? "
" Thu Đồng á? Ai nhờ... " Nghe giọng anh tôi cảm giác anh đang cố nhớ xem Thu Đồng là ai vậy.
" Anh không biết nữa. Anh đi dạy có bao giờ điểm danh đâu. Có chuyện gì à? "
" Không có chuyện thì không được hỏi à? "
" ... "
" ... Sao anh có thể đẹp trai như vậy chứ?... "
" ... Hả? "
'' Lên lớp chắc nhiều bạn nữ mê mẩn anh lắm đây. "
" Anh có thể hiểu là em đang ghen? "
" Đáng ghét! Anh nói chuyện nghiêm túc đi. "
" Anh ... Anh đùa thôi, em ...đừng giận. " Nghe giọng điệu hờn dỗi của tôi, anh tưởng tôi bực mình, nhẹ giọng dỗ. Quả thực anh chưa yêu bao giờ, đối với tôi cứ lúng ta lúng túng, chả như mấy anh đào hoa phóng đãng, lời nói như rót mật vào tai nhưng bên trong toàn ý nghĩ xấu xa.
" Đạt... ", tôi nhẹ nhàng nói, " Em yêu anh..."
Tự dưng bên kia cúp máy đột ngột khiến không khí đang lãng mạn bỗng dưng bay hết. What the f...??
Máy tính kêu 'ding' một cái, Thu Đồng gửi tới một tin : " Alo chị Nhi nghe rõ trả lời. "
" Chị bảo này... " Tôi rep, tâm trạng không tốt gõ cạch cạch lên bàn phím : " Thầy em 'lạnh lùng' lắm à? "
Thu Đồng : " Cũng không hẳn,chỉ là thầy không thích gần gũi với nữ sinh. Trừ... "
Tôi rep vội : " Trừ ai? "
" Hồi trước có một bạn hỏi thẳng thầy đã có " girl friends " chưa, thầy nói : " Có mục tiêu rồi " làm tan nát bao nhiêu con tim. Mọi người trong lớp em đang xì xào đoán xem 'mục tiêu' mà thầy nói tới là ai. Mọi người đều đoán là... "
Tôi lập tức hỏi lại như phản xạ có điều kiện : " Ai??? "
" Là cô My, cô dạy Văn lớp em. "
Shock part 2 !
" Cô My với thầy em có mối quan hệ rất tốt, tốt tới mức các học sinh đều cho rằng thầy Đạt và cô My yêu nhau. Em thì nuôi hi vọng, bởi vì thầy không hề bối rối trước cô My, ngược lại rất thản nhiên, đối xử hòa nhã vô cùng. "
Đủ rồi! Tôi sắp điên lên vì ghen tị rồi đấy!
" Em có nghĩ thầy em có ý gì với cô...My không? "
" Chắc không đâu, thầy em khó cưa bỏ xừ. Ngược lại cô My mới là người có ý, lúc nào cũng kiếm cớ gặp thầy, haiz, bám dai như đỉa đói ấy, em cũng chẳng ưa cô ý chút nào. Đợi Thu Đồng này ra tay thì thầy ấy mới đổ! Hahaha "
"..." Nếu được, tôi rất muốn ném một chiếc dép vào mặt Thu Đồng với cô giáo My gì đó mà nói rằng : Tỉnh ngộ đi! Bớt ảo tưởng đê!!
Chuông cửa reo lên, con Thủy chạy xuống nhà, lát sau nó lên, bảo có người muốn gặp tôi, tôi hỏi ai thì nó buông 1 câu : " Xuống thì biết. "
Tôi hậm hực xuống nhà, mở cửa, nhìn người trước mặt, lửa giận bùng lên, tôi chống nạnh, ngửa cổ lên trời mà quát : " Tại sao lúc nãy lại cúp máy đột ngột thế h.."
Còn chưa nói xong, anh ôm chầm lấy tôi, trao tôi một nụ hôn cực kì nồng nàn. @@
" Anh...buông ra đã! " Tôi gắng hết sức đẩy anh ra, bộ não bị thiếu oxi trầm trọng!!
" Anh... Bị bệnh à... Khụ khụ... " Tôi ho mấy tiếng, màn chào hỏi kiểu gì thế, vừa gặp đã hôn.
" Anh tới đây làm gì? "
" Tại nửa đêm nửa hôm tự dưng có người nói yêu anh thế là anh chẳng biết sao lại chạy tới đây... Muốn gặp đằng ấy."
" ... Haiz, giờ gặp được rồi đấy, còn nguyên xương nguyên thịt đây. " Tôi bước tới, lát sau, chẳng biết tôi bị gì mà bất chợt ôm thắt lưng anh, " Tại sao anh lại yêu em? Xung quanh đầy hoa thơm cỏ lạ mà anh lại chú ý tới cỏ dại tầm thường như em... "
Anh là người thông minh, đương nhiên sẽ hiểu được dụng ý của câu nói vừa rồi.
" Bởi vì... " Anh mỉm cười nhìn tôi, " Hoa thơm hoa nở hoa cũng tàn, chỉ có cỏ dại là vẫn phát triển... " Anh ôm tôi, " Vậy chẳng phải chọn cỏ dại tốt hơn à? "
Tôi nhìn anh một lúc, lát sau bật cười, " Hôm nào cho em tới trường anh chơi một chuyến nhé! "
" Luôn chào đón phu nhân. "
" Nãy anh vừa ăn đường à mà nói câu gì cũng ngọt ngào thế? " Tôi xoa xoa má anh, chợt phát hiện anh gầy đi bao nhiêu, tôi nhìn mà xót xa, " Đạt, anh gầy quá. "
Anh mỉm cười nhìn tôi : " Anh không sao. "
Haiz, như này mà không sao ư? Làm thầy giáo phải chấm bài, dạy học, soạn giáo án, anh gầy như vậy, chắc là do làm việc thâu đêm đây. Chưa kể anh là thầy giáo nổi tiếng về dự án khoa học gần đây.
" Anh không biết chăm sóc tốt cho mình gì cả. Làm việc thâu đêm thường xuyên sẽ trở nên tiều tụy, tâm lý theo đó cũng có thể bị ảnh hưởng, cái quan trọng nhất là... " Tôi hôn 'chụt' vào má anh một cái, " Anh sẽ kiệt sức, nhờ lăn đùng ra đó thì phải làm sao? "
Tôi nhìn thấy trong mắt anh có sự cảm động, đôi đồng tử ấy phản chiếu hình ảnh tôi, dường như trong mắt anh, tôi đang tỏa sáng...
" Vậy... Em tới sống với anh đi, tiện thể chăm anh luôn. Dù sau 2 tháng em là của anh rồi, nhưng anh vô dụng thế này, em phải chăm sóc anh thì anh mới sống khỏe được chứ? "
Cái lý do đáng yêu chết người!
" Ừm... Để em coi thế nào đã. "
_____________________
Sau khi anh đi về, tôi định vào nhà thì thằng Trí xuất hiện, " Ê Nhi !"
" Trí!? " Tôi ngạc nhiên, " Tao tưởng mày ở quê cơ mà? Sao...? "
" Suỵt, nói nhỏ thôi. " Nó làm động tác 'suỵt', " Giờ tao đang làm đại ca xã hội đen, mày nói to thế, tao vả sml bây giờ. "
" Xem ra hoài bão của mày đã thành sự thật. " Trí từ nhỏ đã có khát vọng làm đại ca xã hội đen, nó học võ từ lúc 5 tuổi, lên đai cao nhất tất cả các môn võ năm 17 tuổi. Tôi bảo sao lại thích làm đại ca, nó chẳng có gì tốt đẹp cả, nó nói nó muốn dẹp hết các vụ đánh nhau xô xát giữa các bang phái gì đó. Nó đi ngao du khắp nơi để thu nhận huynh đệ, xây dựng mối liên hệ trên cả cái đất Việt Nam này, thực ra nó tốt tính lắm, tuy học ngu nhưng vẻ ngoài sáng sủa ưa nhìn, cũng khá lưu manh. Tôi thì khác, tôi trong mắt thầy cô bạn bè luôn là học sinh giỏi xuất sắc, thành tích đứng đầu khối. Nhưng trong mắt bố mẹ và anh em kết nghĩa, tôi chẳng khác gì thằng Trí, cũng đanh đá với nghĩa khí lắm, toàn đi đánh nhau ở xóm. Thằng Trí tính tình bốc đồng, sôi nổi, máu mặt, thi thoảng lên cơn điên. Thằng Sơn thì tự cao tự đại, thằng Minh thì toàn bị gọi là hâm... Chúng tôi chơi với nhau vì cùng làng cùng xóm, còn anh Đạt thì chính xác là tôi đã có tình cảm từ bé với anh. Anh học giỏi, thông minh xuất chúng, bọn bạn kia vốn dĩ rất ngứa mắt chỉ muốn táng anh một trận nhưng anh không phải dạng vừa đâu, chẳng biết dùng cách gì mà bọn chúng hôm sau kiêng nể anh kinh lắm, còn gọi là anh cả nữa cơ.
" Ờ, tìm tao có chuyện gì? "
" Lâu rồi không tụ tập, thằng Sơn hẹn cả bọn đi ăn lẩu. Nó rủ cả mày đấy, đi không? "
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
" Cũng được, khi nào? "
" Thứ 5 tao tới đón mày, đi chung luôn. "
___________________
Tôi chợt nhớ ra đã lâu rồi mình không đi thư viện.
Vừa hay mai là ngày Chủ Nhật, tôi quyết định tới thư viện. Tôi nhớ Tần Mạch với Hà Tịch quá!
Tôi tới đó, ngồi xuống chỗ quen thuộc ấy, cày, nhưng tôi cảm giác xung quanh mông lung như một trò đùa, thư viện hôm nay khá vắng, bỗng đằng sau tủ sách ngôn tình vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc : " My à, em đừng giận, anh không yêu Nhi, người anh yêu là em! "
Tôi có cảm giác ai đó vừa tát tôi sấp mặt lờ. Đây chẳng phải giọng nói của anh ư?
Sau đó vang lên tiếng một người con gái khóc : " Hu hu, anh sắp cưới cô ta rồi bỏ em, đúng không? "
" Không đâu, anh đối với cô ta chỉ là chơi bời thôi. Đợi khi nào anh khiến cô ta yêu anh, cho anh toàn bộ, anh sẽ bỏ cô ta cưới em. "
Cả người tôi run lên, nỗi đau trong tim chuyển thành cảm giác tê dại lan khắp tứ chi. Tôi ngồi bất động không nhúc nhích, bỗng lát sau tôi nghe thấy tiếng cởi quần áo, sau đó là tiếng rên rỉ của cô gái, chiếc tủ rung lên, mọi người trong thư viện đã ra về hết, còn tôi và cô nhân viên ở đó, tiếng rên rỉ như đang kìm nén, lát sau có giọng nữ đang rên rỉ kia vang lên : " A... A... Anh... Mạnh quá...Thật sư... Sướng..."
" My à, em thật gợi cảm... "
Âm thanh bẩn thỉu đó liên tục đập vào tai tôi khiến nó đau nhói, tôi bịt tai hét lên thật to...
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên giường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như tắm, hóa ra chỉ là mơ. Giấc mơ đáng sợ thật, tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mạnh hơn cả khi bị bố mẹ bắt được khi xem H+ AV
- AV : phim người lớn -
" Ê con kia, mày phát bệnh thú dữ rồi à? Nửa đêm hét hét cái gì. Sao? Ác mộng? " Con Thủy bật đèn lên, dụi mắt nhìn tôi.
Tôi ngẩn ngơ một lúc, rồi gật đầu. Giấc mơ kinh dị quá !
" Thôi, ác mộng qua rồi, mày ngủ đi, mai tao giúp mày chuyển đồ sang nhà anh cả. "
" Ờ... Ơ, mai thứ mấy? "
" Chủ Nhật. "
" Hả? Thật à? " Chẳng lẽ... Chẳng lẽ điều tôi vừa mơ là...
" Sao thế? " Nó lo lắng nhìn tôi, " À, mày đừng nghĩ giấc mơ là thật, kệ mẹ nó đi. "
" Nhỡ đó là điềm báo? " Tôi sợ hãi.
" Không đâu, ít trường hợp đó lắm. Trừ phi mày mơ thấy mày đang khỏa thân ở chốn đông người mới phải chú ý, điềm báo đáng sợ đấy. "
" Ờ... " Tôi thở phào. " Cảm ơn mày, tao yêu mày quá. "
" Xời, gớm, yêu tao mà mai mày bỏ tao mà đi. "
Tôi cười, dí trán nó, " Thôi, đi ngủ đi. "
Tôi nằm xuống nhắm mắt ngủ một mạch tới sáng.
---------------------------
Chap về sau máu chó lắm các babe, nhân vật phản diện sẽ xuất hiện :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top