Chương 4

2 ngày qua tôi tạm thời không liên lạc gì với anh, thi thoảng anh có tới tìm tôi thì tôi cũng đáp lại qua loa. Tôi không muốn gặp anh, vì tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

------------------------

" Con chào ba, con chào mẹ! "

" Ô Nhi à, con về rồi. " Ba tôi đang uống trà lập tức đứng dậy, dang tay đón tôi, xách túi vào cho tôi. Nhìn mái tóc đã điểm bạc mà tôi thấy thương ba quá, lúc nào cũng lo lắng, yêu thương tôi, vậy mà tôi vẫn chưa báo hiếu gì cho ba mẹ cả.

" Nhi! " Mẹ tôi ở dưới nhà đi lên, thấy tôi, mẹ liền kéo tôi ngồi xuống ghế, ân cần hỏi tôi như đi đường có mệt không, có muốn uống nước không hay thay quần áo đi nghỉ cho đỡ mệt... Tôi từ chối, " Con không mệt, để con xuống nhà phụ mẹ nấu cơm nhé. " Mẹ tôi nở nụ cười với tôi, nụ cười của mẹ rất ấm áp, rất đôn hậu khiến lòng tôi dâng lên một nỗi xúc động, viền mắt đỏ hoe, người ta nói đúng, trên đời này không ai tốt hơn, yêu thương con hơn mẹ.

Trong lúc thái hành, mẹ tôi lại hỏi đến vấn đề kia, " Này, mẹ sắp già rồi, thèm cháu nội lắm rồi, con còn không mau đi tìm đối tượng đi."

Trời, anh Đệt già khắm khú mà vẫn chưa lấy vợ đó thôi!

" À, con... " Tôi kéo dài giọng, chẳng biết nói gì. Bảo tôi chưa có bạn trai cũng không đúng, nói tôi có bạn trai rồi cũng không đúng, tôi và anh hiện chưa xác định quan hệ một cách rõ ràng.

" Cái thằng Tuấn con bác Liên ở đầu ngõ bán tạp hóa cũng được lắm, hay anh luật sư ở nhà đối diện cũng rất ok."

Haiz, tôi im lặng cho bà thao thao bất tuyệt ở bên cạnh.

" Haiz, thằng Đạt nhà bên cạnh thì quá chuẩn men, thế mà lại đi sang nước ngoài cùng bố mẹ định cư luôn. "

Tôi hỏi vờ, " Anh Đạt là ai ạ? "

Mẹ lắc đầu nhìn tôi, " Trí nhớ của con kém thế à. " Mẹ thả rau muống vào nồi nước sôi ùng ục, nói tiếp : " Ngày xưa con chỉ quấn lấy chơi với anh Đạt thôi, hơi tý là sang nhà anh chơi cá ngựa, khi bị ăn đòn luôn tìm tới anh khóc lóc kể lể, anh đi học cũng không tha, nằng nặc đòi đi theo, đến cả ba mẹ cũng không quản được. Anh Đạt lúc nào cũng cưng chiều con hết, anh đi chơi với bạn mà con cứ ôm anh không cho anh đi, chỉ muốn giữ anh là của mình thôi. "

Ựa :v tôi đã từng như thế sao? Sao tôi chỉ nhớ mỗi cái chuyện về món quà vặt kia mà những chuyện này không nhớ nhỉ?

" Bà ơi, Nhi ơi, có khách tới này! " Bỗng tiếng ba tôi từ trên nhà vọng xuống dưới bếp, mẹ tôi bảo tôi ra xem, để cái bếp này mẹ lo, tôi đành lau tay rồi đi lên nhà.

Vừa đi tới, tôi kinh ngạc,  what the hell??? Anh... ở đây làm gì?

" Chào em. " Anh cười nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh.

" Chào... chào anh." Tôi lắp bắp, ba tôi chỉ vào ghế bảo tôi ngồi xuống, nói : " Anh Đệt của con đấy. "

" Ồ... " Tôi gật gật. ToT hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...

Mẹ tôi dưới bếp đi lên, thấy anh, bà nhíu mày, lát sau như nhớ ra, vỗ tay một cái, " Đạt phải không? Trời ạ, chục năm không gặp, trông cháu khác xưa nhiều quá, càng ngày càng đẹp trai. "

" Cháu chào bác gái. " Anh cười ôn nhu thân thiết, " Đây là món quà bên Mỹ cháu mua tặng hai bác, bổ lắm ạ. Hai bác nhận cho cháu vui. "

Được, anh được lắm. Thật biết cách lấy lòng. -.-

" Bà mau làm gà đi, hôm nay nhà mình đông đủ, làm một bữa cho đã. "

" Ông nói phải, tôi xuống làm ngay. " Mẹ tôi gật đầu xuống bếp.

" Chị về rồi !" Em trai tôi vừa về, trông thấy tôi liền mừng rỡ.

" Mày đi đâu mà giờ này mới về? " Ba tôi hỏi.

" Con đi họp lớp có mấy phút thôi mà hí hí. " Em trai tôi tên Hoàng, nó kém tôi 5 tuổi lận. Trông ngũ quan đẹp trai sáng sủa tốt tính khiến bao nhiêu em gái si mê nó, thế mà nó vẫn chưa tìm được đứa nào vừa mắt.

" Ố, anh rể! Anh về rồi à? " Thằng Hoàng ngạc nhiên.

" Ừ. " Anh đáp, mắt vẫn hướng về phía tôi. Tôi hít một hơi, lờ ánh mắt đắm đuối kia.

" Ngày xưa... " Ba tôi lại móc đủ thứ chuyện của tôi và anh ngày xưa ra, nhưng tôi ngoài hai chữ " ngày xưa " thì những từ còn lại chẳng nghe được cái gì, tâm tư dồn hết vào người con trai ngồi đối diện, thi thoảng anh có ngẩng lên nhìn tôi, mắt thấp thoáng ý cười, tôi nhìn đi chỗ khác, ho khan mấy tiếng. Vì là sắc nên nhìn thấy trai đẹp cứ dán mắt vào là chuyện bình thường. Tôi tự an ủi mình như thế cho đỡ xấu hổ.

" Con thấy con gái nhà bác thế nào? " Đột nhiên ba tôi nói câu ấy.

Khuôn mặt tôi lập tức méo xệch, ba ơi là ba!

" Cả nhà xuống ăn cơm đi. " Mẹ tôi gọi, ôi, sao con yêu mẹ nhiều thế!!! >o< Đấng cứu thế...

" Ờ, này Đạt, cháu cùng ăn cơm nhé. "

Anh không do dự đáp ngay : " Vâng, thế cũng được ạ. "

May ra trong lúc ăn cơm ba tôi không nói tiếp về chủ đề vừa rồi.

" Ăn nhiều vào nhé cháu, gà nhà bác nuôi đấy. " Mẹ tôi gắp miếng gà rang muối vào bát anh, hay lắm, giờ chẳng biết ai là con của ba mẹ nữa, hồi trước tôi với em trai năn nỉ mãi cũng không cho bắt gà làm thịt, anh vừa mới tới đã đè ngay con gà ra thịt rồi. =^= lại còn ân cần gắp thịt vào bát cho nữa chứ! 

Tôi bĩu môi, có vẻ em trai tôi cũng có suy nghĩ giống như tôi, nó nói thầm vào tai tôi, " Chúng ta bị ra rìa rồi. "

Anh nhìn thấy vậy, mặt không chút biểu cảm, gắp miếng thịt vào bát tôi, " Ăn đi Nhi, gà mẹ em làm ngon lắm đấy. "

Tôi cười thầm, ăn thì ăn!

" Đạt bây giờ đang làm gì? " Bố tôi hỏi.

" Cháu làm giáo viên dạy Hoá ạ. "

Tim tôi đập ' thịch ' một cái.

Em trai tôi bỗng lên tiếng, " Anh là thầy giáo mà được đăng trên báo đài về một dự án đạt giải gần đây đúng không? "

Cả nhà nghe xong, đồng loạt quay ra nhìn anh.

" Ừ. " Anh kiệm lời đến thế à? Nhả ra mỗi một chữ bọ =.=

" Hả? Thật sao? Oh my god!! Không thể tin em có thể ngồi ăn cơm cùng người nổi tiếng. "

Wow, tôi cũng không ngờ đấy, quay ra nhìn anh trân trân.
̀
" Em ăn đi, lát nữa rửa bát xong anh cho em ngắm anh thoải mái. " Anh bỗng lên tiếng, tôi xấu hổ quay mặt đi.

Cả nhà tôi bật cười ha ha, " Chớ có nghĩ môn Hóa khô khan mà thầy giáo cũng khô theo. " Đây là kết luận của em trai tôi sau khi cười bò ra bàn. -_-

Ăn cơm xong, ba tôi cùng anh chơi cờ vua, tôi với mẹ xuống bếp rửa bát đĩa cho hai người đàn ông có không gian chơi cờ thoải mái.

" Nhi này, Đạt là một người tốt, đáng để con dựa dẫm cả đời. Trên đời này không có ai tốt hơn anh Đệt của con đâu. Không phải là mẹ bắt ép con, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Dù gì thì khi còn nhỏ hai đứa cũng chơi thân với nhau, ít nhiều cũng có tình cảm chứ? "

" Vâng. " Tôi còn có thể nói gì đây?

" Mẹ hỏi thật nhé, hai đứa gặp nhau trước rồi đúng không? "

" Á, sao mẹ biết ? " Phải chăng mẹ là thánh?

" Nhìn vẻ mặt và cách nói chuyện của hai đứa là mẹ biết. " Mẹ tôi úp bát xong xuôi, lấy khăn lau bàn rồi cọ bồn rửa bát, nói : " Có khi là đang hẹn hò với nhau cũng nên. "

Tôi nín thinh, thật sự là phục mẹ sát đất luôn!!!

Tôi viện cớ chạy tuột lên phòng như chó đuổi. Đang nằm dài ở trên giường thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi ra mở cửa, cái mặt đẹp trai kia lại đập vào mắt.

" Cho anh ngủ chung phòng với em nhé? " Anh cười với tôi, tôi liếc mắt vào phòng mình, phòng có 10m2... 1 giường và hai cái tủ.

" Hết chỗ rồi, anh xuống phòng khách mà ngủ. "

Thực ra phòng cũng đủ để chứa 2 người. Tôi không phải là không muốn cho anh ở cùng, chỉ đang thử anh thôi. Ai ngờ mặt anh xị xuống, lủi thủi xuống nhà trông tội nghiệp muốn chết! Hành động của anh đã thành công khiến lòng thương xót của tôi trỗi dậy, tôi gọi giật anh lại, " Này, anh Đạt! "

Anh quay lại, đôi mắt long lanh :v giống y hệt biểu cảm của một chú cún... Đang chờ được cho ăn... =]]

" Ờm... Tối nay sương xuống lạnh lắm, anh... ngủ ở phòng em cũng được. "

Vẻ mặt anh bỗng rạng rỡ hẳn lên, " Thật ư? " Dứt lời anh xông vào phòng tôi, nằm lên giường, miệng nở nụ cười vui vẻ.

Tôi đóng cửa lại, đi tới bên giường, mắc màn, anh rất biết điều mà giúp tôi, dành cho tôi một chỗ trống để nằm. Tôi nằm xoay lưng lại với anh, cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng thế quái nào mà mắt tôi cứ mở thao láo ra. Kệ đi.

Bỗng giọng nói trầm thấp quyến rũ con gái nhà lành của anh vang lên : " Kiều Nhi, em chưa ngủ à? "

Tôi nằm im không động đậy, không đáp lời. Giả vờ ngủ.

Bỗng một vòng tay ôm lấy tôi, lưng tôi dán vào ngực anh, mười đầu ngón tay đan vào nhau, hơi thở của anh phả vào cổ tôi, anh vùi mặt vào cổ tôi, hít thở mùi hương trên cơ thể tôi.

Cả người tôi cứng đờ, trái tim như bị tê liệt đi, hô hấp có chút rối loạn, khỏi phải nói tôi cũng biết mặt tôi đang đỏ lên vì xấu hổ.

Tôi xoay người lại, nhìn vào anh chằm chằm, " Anh mà lộn xộn em cho anh xuống dưới đất ngủ. "

" Anh nhớ em lắm, cho anh sờ em một tý đi... "

=.= ai dạy anh cách ăn nói vô sỉ như vậy thế hả??

" Sao tự dưng anh tới nhà em? " Tôi hỏi.

" Chẳng lẽ anh không được tới nhà em à? "

" Anh... Đáng ghét! Nhà của gia đình em chẳng liên quan gì tới anh cả! "

" Sau này anh sẽ làm con rể bố mẹ em, em chuẩn bị tâm lý đi. " Anh thong thả nói ra từng câu một khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

Tôi mặc kệ, tôi cần một cái gì đó để che mặt, thế là tôi vùi vào ngực anh. Ngực anh rất rộng, thoải mái, chẳng bao lâu tôi đã chìm vào giấc ngủ...

-----------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top