Chương 3

Vừa về tới nhà, tôi ngã vào ghế sofa. Anh ngoan ngoãn cất đồ đạc cho tôi.

Đi cả ngày trời mệt đứt hơi, đã vậy còn phải tốn calo đi đánh nhau với người ta nữa, chân tay tôi mềm như không có xương, chính xác hơn là một quả bóng xì hơi. Thấy anh lục đục làm việc vì tôi, thu dọn tổ của tôi, trái tim tôi xao xuyến lạ thường, như có cảm giác gì đó nhẹ và khẽ khàng như lông hồng quét qua, tôi không kìm được, đứng dậy đi tới ôm anh từ sau lưng.

Sống lưng anh bỗng cứng đờ, lúc sau xoay người lại, nắm nhẹ lấy bàn tay tôi, rồi mười ngón tay đan vào nhau.

" Tiến Đạt... " Tôi nhìn thẳng vào con ngươi sâu hun hút của anh đang chan chứa tình cảm, khẽ gọi tên anh.

" Ừ... " Dứt lời, khuôn mặt anh sát dần, sát dần, rất nhanh, hai đôi môi dính vào nhau, nhẹ nhàng quấn lấy nhau... Tôi ngây người, tay vô thức ôm lấy cổ anh, anh siết chặt eo tôi.

Khi hai đôi môi tách ra, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Rồi bừng tỉnh ngộ, nếu anh không dừng lại kịp lúc, chắc chắn tôi và anh sẽ " abcxyz ". Thời đại bây giờ chưa nên tin tưởng ai hết, ngộ nhỡ bồng bột một cái là thanh xuân nát hết!

" Anh... Anh... " Anh lúng túng nói, tôi bật cười, " Lần đầu tiên anh hôn à? "

Ai ngờ anh gật đầu thật. Tôi sửng sốt, nếu chưa mất nụ hôn đầu tức là chưa từng có người yêu, mà chưa có người yêu có nghĩa là...

" Anh chưa yêu bao giờ ư? " Tôi hỏi.
" Anh từng yêu thầm một cô gái, nhưng... Bây giờ thì cô ấy không nhớ ra anh nữa. "

Chẳng hiểu sao tim tôi hơi đau nhói, tôi hỏi, ánh mắt dò xét : " Cô gái ấy trông như thế nào? "

" Khá giống em. " Anh đáp nhẹ nhàng dịu dàng nhưng đối với tôi chẳng khác gì vừa ném đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng. Tôi giận dữ đẩy anh ra, " Thì ra tôi là kẻ thế thân! ", định quay người đi nhưng anh kéo lại, " Em đi đâu vậy? "

" Buông tôi ra, chúng ta chia tay đi, Kiều Nhi tôi không bao giờ hạ thấp mình để sống dưới cái bóng của người khác! Tôi cứ tưởng..." Tôi thở dài, " Tôi là mối tình đầu của anh. "

Anh nắm chặt tay tôi, " Em ghen à?"

" Mẹ kiếp, bỏ ra! Anh đi tìm cô gái đó mà yêu đi, đừng có tới làm phiền tôi. Tôi không phải cô gái đó, hơn nữa tôi không muốn sống trên đời nhưng bị người khác chỉ vào ' nó là một kẻ thế thân ', nhân lúc tình chưa sâu, chúng ta cắt đứt quan hệ đi. " Tôi nói một tràng dài, bẻ ngoặt tay anh ra sau khiến anh cau mày lại, nhân đó rút tay về, lấy sức đẩy anh ra khỏi cửa. Khóa chặt cửa lại.

" Anh xin lỗi, Nhi à... " Anh gõ cửa, tiếng gõ rất bình thường chứ không phải cái kiểu đập bình bịch như trong phim, xem ra anh rất tôn trọng tôi.

" Anh đi đi. " Tôi hét lên rồi chạy vào phòng ngủ. Mặc kệ anh ta, tôi không quan tâm nữa. Tôi thật sự rất ghen tị với cô gái ấy...

Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn, " Anh xin lỗi, anh không có ý đó đâu, anh thật lòng thương em Kiều Nhi ạ. "
Đọc xong, tôi bật khóc, vứt điện thoại sang một bên. Từ khi nào tôi lại trở nên yếu đuối đến như vậy? Tại sao tôi lại tức giận vì anh yêu cô gái khác?

Bỗng trong đầu tôi lóe ra một câu hỏi : Tại sao tôi lại yêu anh nhiều như vậy?

Tôi không thể hiểu nổi mình nữa...

-------------------

Ba ngày sau, không thấy tăm hơi anh đâu...

Tôi luôn tự tưởng tượng ra xe của anh đỗ dưới sân, anh luôn nhìn lên cửa sổ chờ tôi nhìn thấy anh, hay anh sẽ tìm cách xin lỗi ngọt ngào lãng mạn đủ kiểu như trong phim Hàn Quốc, nhưng không, tôi chẳng thấy anh đâu...

Buồn phiền, nhớ nhung, mấy lần tôi muốn nhấc máy gọi anh, nhưng nghĩ lại thì trong tình yêu, con trai phải chủ động chứ! Thế là tôi lại bỏ xuống, thỉnh thoảng chạy ra xem điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào hay không. Thậm chí đi vệ sinh cũng cầm điện thoại theo. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chẳng thấy gì...

Chẳng lẽ xin lỗi khó đến như vậy hay sao? Hay là... anh chán tôi rồi?

Tôi quyết định sang nhà con Thủy ở với nó vài hôm, ở nhà một mình chắc tôi phát điên mất.

Cái cô gái mà tôi cứu ở công viên hầu như đêm nào cũng online, chat với tôi suốt, Thu Đồng thân thiện lắm, nói chuyện cũng khá thú vị, con Thủy nó trách tôi suốt ngày thâu đêm với cái máy tính, sắp thành con gấu trúc tới nơi rồi.

Thu Đồng tên facebook khá hay : " EmyêuanhnhưchimyêucánhưlãoHạcyêuconchóvàng ", thề luôn là tôi suýt té ghế với cái tên dài dằng dặc này, nhưng hay và sáng tạo phết! Tối nay tôi và Thu Đồng lại chat với nhau.

" Chị ơi, em thích thầy giáo dạy Hoá lớp em lắm... "

" Hả? Thầy Hoá sao? Chén luôn. "

" Nhưng...thầy khó gần lắm, tính khí lạnh đạm như tảng băng, nhưng đẹp trai khỏi phải bàn, giảng hay nữa... Em không biết có nên..."

Sư đồ luyến à? Được!

" Tới luôn, này, em phải mặt dày như Từ Vi Vũ, theo đuổi nhiệt tình như Triệu Mặc Sênh ý. Kiểu đó dễ trúng lắm. Hay đáng yêu như Hoa Thiên Cốt ý. "

" ... Ý kiến sáng suốt! "

" Chị mà lại... " Tôi ngẫm chút rồi gửi tới một tin, " Chừng nào cưa được ổng nhớ gửi thiệp mời cho chị. "

Thu Đồng gửi tới nhãn dán khuôn mặt ửng hồng, kèm theo một tin : " Ok "

Hôm sau, tôi lượn quanh phố mua quần áo, thế nhưng chẳng biết rằng chân như " quen đường " đang đi tới nhà anh, khi trước mắt là một ngôi nhà đẹp đẽ thì mới sực tỉnh, định quay người nhưng cuối cùng vẫn mở cửa vào nhà. ( Anh cho tôi chìa khóa rồi :-P). Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy anh nằm trên sofa, mặt đỏ lên như đang sốt. Tôi cuống cuồng chạy tới cạnh anh, sờ trán, nóng như cái lò than ấy. Tôi vội vàng pha thuốc, lấy khăn mát chườm cho anh. Cặp nhiệt độ, sốt 39 độ @@ Vừa lo vừa bực, ốm thế này mà vẫn làm việc, đống giấy tờ trông như bài kiểm tra nằm ngay bên cạnh, bút bị còn chưa đóng ngòi. Chăm cho anh xong, tôi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra xem, còn mấy quả trứng với hành, thịt băm. Tôi thở dài, anh không để tủ lạnh nhà mình trống không, may ra còn nấu cháo được. Lục đục trong bếp, cuối cùng cũng nấu xong. Đột nhiên ai đó nói vọng sau lưng tôi : " Thơm quá, em nấu cháo à? "   Tôi giật mình, cháo bắn vào tay, tôi trừng mắt lườm anh. Sau đó cẩn thận bê bát cháo ra. Đút từng thìa cho anh ăn, trong lúc ăn, anh cứ nhìn tôi trân trân khiến tôi hơi xấu hổ, " Yêu không mà nhìn? ". Tôi thốt ra câu đó rồi lập tức hối hận. Kiên nhẫn bón cháo cho anh, anh vừa nuốt xong lập tức đút, không cho anh có cơ hội nói gì hết.

Đang rửa bát thì tôi bị anh ôm chặt từ đằng sau, hơi thở của anh bao vây lấy tôi, tôi chẳng phản ứng gì, thích ôm thì cho ôm.

" Đừng giận anh nữa, anh... anh không... " Anh hơi ngập ngừng, như chẳng biết dùng từ ngữ gì để miêu tả cho đúng.

Tôi thở dài, lau tay rồi quay lại ôm lấy anh.

" Em giận anh lắm, không tha thứ được đâu. " Tôi nói, quan sát anh thì thấy mắt anh đang ' đượm buồn ', trông tội tội, sao mà tôi thấy thương anh quá đi...

" Anh đã từng yêu người khác, đến giờ vẫn yêu cô ấy? Đúng không? " Tôi hỏi. Anh không trả lời. Tôi càng sầu não, tay men lên vị trí trái tim anh, " Đã là bạn trai em, không cho phép anh có người khác, tình yêu chỉ dành cho một mình em mà thôi... Nhưng hình như, nơi đây... Không phải có mỗi mình em... Nếu không là của em, em thấy rất bẩn! "

Tôi đẩy anh ra, ra phòng khách lấy túi đồ định đi về, vừa ra tới cửa tôi bị anh kéo lại, ngay lập tức môi tôi bị môi ấm nóng của anh phủ lấy, khẽ cắn mút, tôi kêu lên " ưm... anh... làm...gì..."

Túi trên tay tôi rơi xuống đất, tôi ôm lấy tấm lưng rộng của anh.

" Thừa nhận đi, em ghen đúng không? " Anh nói thầm vào tai tôi khiến cả người tôi run lên.

" Ghen? Đúng, em ghen! " Tôi cắn vào cổ anh, sực nhớ ra một chuyện...

" Anh hết ốm rồi á? ". Ôi, nãy hôn như thế liệu tôi có bị lây bệnh không?

" ... Ốm là thật, nhưng nhờ phúc của em, anh có thể tạm gọi là khỏi. Từ trước đến nay anh khỏi ốm rất nhanh. "

" Kiều Nhi..." Anh khẽ gọi tên tôi, " Anh không bẩn. "

Trái tim tôi bất giác đập rộn lên, nhưng vẫn không hiểu, câu nói của anh mang ý nghĩa gì?

" Người tình cũ ấy...là người đang đứng trước mặt anh đây. "

Tôi ngây ngốc, hóa đá, cứ tròn mắt nhìn anh mà vẫn chưa hiểu cái quần gì.

" Ngày xưa có một cô bé hay sang nhà anh đòi chơi cá ngựa, đòi mua hạt xí muội..."

Trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh một cô bé khoảng 4 tuổi chạy sang nhà bên cạnh, kéo tay một cậu bé chừng 6 tuổi, miệng nhỏ chúm chím nói, " Anh ơi, đi mua cho em xí muội đi, cái gói đỏ đỏ hình cây đào ý... "

Ăn cái đó không tốt đâu Nhi.
Ứ, em thấy ngon mà, đi mua đi, em sẽ chia cho anh mà.

Cậu bé bất lực trước khuôn mặt đáng yêu phúng phính của cô bé, đành xin tiền bố mẹ đi mua xí muội cho cô bé....

Những kí ức ngày còn thơ thi nhau hiện về trong đầu tôi, hóa ra người đứng trước mặt tôi đây chính là... Anh Đệt của tôi...

Đệt là cái tên tôi gọi anh Đạt lúc nhỏ, đơn giản vì nó rất buồn cười, tôi nói cả ngày không nhịn được mà lăn ra cười, còn anh thì véo mũi tôi, nhưng anh không mắng, chỉ chê sao cái tên xấu thế mà thôi...

Đúng lúc này mẹ gọi điện, tôi vội đấy anh ra, vớ lấy chiếc điện thoại trong túi xách.

" Alo mẹ à? "

" Nhi này, sắp tới ngày giỗ ông rồi, năm nay mẹ làm sớm hơn 2 ngày, ngày kia con về nhé. "

" À vâng. Hai hôm nữa con về nhé. " Sao tôi lại quên mất việc này chứ! Còn chưa mua đồ để đem về quê.

" Ừ, tìm được mống nào chưa? Chưa có thì về đây, mẹ thấy ở đây có nhiều chàng trai được lắm. "

" Mẹ à... Con không cần mẹ phải làm bà mai cho con đâu. "

" Gì chứ? Mày ép ây lâu quá rồi đấy, hồi mẹ bằng tuổi mày đã sinh được 2 đứa rồi đấy. " Tôi bóp trán, lần nào gọi điện là mẹ lại nhắc tới vấn đề này.

" Vâng vâng vâng tùy mẹ, con bận rồi, hẹn gặp lại mẹ sau. " Cúp máy, tôi thở dài thườn thượt. Tôi quay ra nhìn anh.

Phải rồi, giờ thì nói cho xong cái việc xí nghiệp, à không, xí muội đã.

" Anh là anh Đệt? Phải không? " Tôi hỏi thăm dò.

Anh lập tức véo mũi tôi. " Chẳng lẽ là anh ruột chắc. Anh hàng xóm nhà em đây. "

" Ờ... " Từ ngày tôi gặp anh đến bây giờ là tròn 1 tháng.

" Anh nhớ em lắm... 10 năm không gặp. " Anh nâng mặt tôi lên, hôn một cái rồi nói.

Kể cả giờ không có gương tôi vẫn có thể chắc chắn rằng mặt mình đang ửng hồng.

" Anh... thích em, em là mối tình đầu, cũng là người cuối cùng của anh. " Anh dồn tôi vào tướng, nhìn tôi " dịu dàng " ( Gian thương thì có -_-)

----------------------------

Về tới nhà, tôi nằm ra sofa, con Thủy nó đi chơi với ông tác giả gì đó, để tôi ở nhà một mình ToT.

2 ngày sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top