Chương 2

Hôm sau tôi đi làm, công việc vẫn vậy nhưng tôi luôn bị " điều " vào phòng 419 =.= chỉ cần phòng 419 gọi cái là anh tiếp tân lại gọi tôi...

Lần thứ 3 trong ngày hắn gọi, tôi đau hết cả đầu. Cái quái gì mà gọi lắm thế hả???

Hắn ta bước ra mở cửa, kéo tôi vào trong. Tôi mất kiên nhẫn để lịch sự với hắn, nói : " Anh có những việc gì thì liệt kê hết ra cho em đi. "

" Tối nay dùng bữa với anh nhé? " Hắn nói, nhìn thẳng vào tôi. Tim tôi đập nhanh hơn, hơi thẹn.

Tôi thoáng sững sờ, rồi đáp lại rất nhanh, miệng nở một nụ cười tươi : " Được thôi. ". Hẹn hò chăng?

Bữa ăn tối là ăn tại nhà, do tự tay hắn nấu. Tôi phải công nhận một điều là hắn nấu rất ngon, ngon hơn cả tôi làm. Hắn ta có vẻ như là rất thành thạo với công việc này. Trong bữa cơm, tôi như trúng gió nói khá nhiều, lôi từ chuyện trên trời xuống đất, hắn ta lắng nghe tôi, thi thoảng còn bày tỏ quan điểm của mình. Xem ra tôi có vẻ nhắm trúng người rồi. Hốt được hắn ta cũng tuyệt thật.

Ăn xong, tôi với hắn rửa bát, khi tay chạm vào nhau, cả người tôi giống như điện giật, đỏ hết cả mặt. Xem ra yêu từ cái nhìn đầu tiên là trường hợp có thật.

Chẳng lẽ tôi đã... rung động? Trong ngôn tình luôn có biểu hiện như thế này.

..............................

Ở bên Đạt, tôi dần dần lộ ra cái bản tính trẻ con ương bướng của mình, có vẻ như anh được đào tạo để ứng phó với tôi rồi ý, tôi nổi giận vô cớ anh luôn khiến tôi cười, luôn giúp tôi vui vẻ. Khi tới tháng tôi cáu bẳn anh vẫn ở bên tôi, pha nước đường ấm cho tôi uống... Tôi sắp rung động thật rồi!

Hôm nay tôi xin nghỉ, chẳng vì lí do gì cả, ngày hè khiến tôi muốn bốc hỏa, tâm trạng xuống dốc, tâm trạng không tốt sao mà làm việc được. Tiết trời mùa hè nóng như cái lò, tôi muốn mua điều hòa quá! ><

Tôi ngồi nghịch điện thoại, dừng lại trước cái tên " 419 ", tôi bấm gọi, khoảng 2-3 giây sau, bên kia đã có người bắt máy.
" Có chuyện gì vậy? " Giọng anh trầm trầm đều đều, nghe mà ấm lòng.
" Cưu mang em vài hôm thì thế nào? ". Tôi cười.

Bên kia im lặng một lúc, lát sau anh đáp : " Anh sang đón em đây. "

Sao người yêu mình ngoan thế không biết! >< 

Đúng lúc này cái Thủy nó gọi điện, tôi với nó là bạn thân hồi cấp 2, cả hai đứa đều có sở thích là đọc truyện ngôn tình, chỉ là nó cuồng dã man hơn cả tôi, ở nhà chắc đống truyện của nó chất thành núi rồi =.= cả nguồn sống của nó là : Ngôn, BTS

" Aaa Nhi ơiii!! Ở công viên Thống Nhất mở hội sách kìa!!! Lắm ngôn tình lắm, hôm nay tao với mày đi đi!!! "

" Vậy á? Đợi lát tao sang nhà mày, mày mang bao nhiêu?? ". Hội sách này tôi mong chờ kinh khủng, cái cảm giác nhìn một tấn truyện mà mình không mua được ở đợt trước mà lòng day dứt, tiếc nuối ám tôi đến tận bây giờ.

" Tất nhiên là 1 triệu rồi! Mày mang 500k đi góp với tao, chia đôi ra. ". Bạn thân đúng là bạn thân mà!

" Ờ ờ, đợi tao nhá, 30 phút nữa tao sang. " Tôi ngắt máy, sửa soạn, trang điểm, mặc váy liền kẻ ngang đen trắng, xỏ giày trắng. Trang điểm thực ra chỉ tô son môi màu đỏ tươi với kẻ mắt thôi, vừa đơn giản vừa xinh ^^ thôi được, là tại tôi lười = = Ngắm mình trong gương, một cô gái mặt mũi sáng sủa xinh xắn vận bộ váy liền trông rất...trẻ trung. ( kệ đi, tôi tự luyến ý mà)

Vừa xuống dưới nhà, tôi đã nhìn thấy chiếc xe Audi A8 đỗ cạnh vỉa hè.

Tôi mừng rỡ chạy tới, anh mở cửa ô tô bước ra, mỉm cười nhìn tôi. " Em xinh thật. " Tôi hơi ngớ người, đỏ mặt liếc đi chỗ khác. Rồi tôi mới thấy hôm nay anh mặc sơ mi đen, quần Âu bó sát trông quyến rũ chết người, không biết có bao nhiêu cô gái nhìn anh muốn toét mắt ra rồi!

" Em đi hội sách với bạn. " Tôi nói, cười hihi : " Anh chở em đi nha? " Trời ơi, anh mà không lên xe chắc xíu nữa mấy đứa con gái nhào vào là xong. Bạn trai của tôi, cấm giựt =))

Anh nhanh chóng kéo tôi vào xe, ổn định chỗ ngồi rồi mà anh vẫn chưa khởi động, tôi quay ra nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, " Anh... " Còn chưa kịp nói gì thì anh đã xông tới, vươn tay đỡ gáy tôi, cúi xuống khoá môi với tôi. Tôi kinh ngạc, định đẩy anh ra nhưng cả người tôi mềm nhũn, nụ hôn của anh khá vụng về, tôi nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn vụng về kia...

Lát sau anh mới buông ra, " Anh xin lỗi, tại anh không kiềm chế được... ", bỗng chốc mặt anh đỏ bừng, tôi cũng vậy.

" Ừm... Không...không sao... " Tôi ngượng ngùng bịt miệng ho một tiếng.

Tới nơi, vừa xuống xe thì con Thủy nhảy ra, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Tôi nghĩ là nó thấy lạ khi anh và tôi ở cùng một chỗ, tôi nói : " Bạn trai tao, nhìn gì =.=̀. " Con Thủy lát sau mới cười, nó kéo tay tôi vào. Lúc sau tôi nhận được tin nhắn : " Về thì gọi cho anh."

Hội sách này rất lớn, có nhà sách Phương Nam, Kim Đồng, Minh Long, Tiki v.v... Đây đích thực là thiên đường!

Do tâm trạng vô cùng tốt nên mặc dù phải chen lấn xô đẩy tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. Con Thủy mua quyển Khi tách cà phê còn chưa nguội, Nụ hôn của sói, Đạo Tình mà trông nó như vớt được vàng ấy. Tôi thì muaThanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ ̀  và  Em Là Nhà , phê không chịu được!

" Nhi ơi, ra kia xin chữ ký với chụp mấy pô ảnh với tác giả Nguyễn Ngọc Minh đi! " Con Thủy kéo tay tôi đi, tôi cũng đi theo nó. Hội sách được tổ chức tiện thể tổ chức luôn cuộc gặp gỡ với tác giả truyện Yêu Không Dễ, chen chúc mãi để ngồi hàng ghế đầu mà mệt hết cả người. Tôi chửi thầm trong lòng, khi đi ngang qua cây vạn tuế ở cạnh, tôi vặt lấy một chiếc gai nhọn, đi tới đâu là chọc mông người ta tới đó, khi người ta quay lại thì tôi mặt tỉnh khô như chẳng có gì, con Thủy cười bảo tôi thâm hơn nho, tôi lườm nó một phát, nó biết điều ngậm miệng vào. Haiz, người rõ là đông, đúng lúc này vị MC thánh thiện nào đó nói :" Bây giờ các bạn có thể xin chữ ký và chụp ảnh kỷ niệm với tác giả...". Cả đám người bắt đầu nhốn nháo, có thằng cha hay con mẹ nào ý dẫm phát vào chân tôi, tôi tức giận liều mạng đẩy người ta ra, chạy thẳng lên phía trước không cần biết nó đi về đâu hết, tôi phải thoát ra khỏi cái đám đông này đã, mẹ nó, đã hôi nách thì đừng có mà mặc áo ba lỗ hay dùng lăn nách đi chứ mấy mẹ! Buồn nôn ghê!

Tôi thục mạng " bơi " lên phía trước, ai ngờ... bơi quá đà chạy  thẳng tới trước mặt... Nguyễn Ngọc Minh...

Bấy giờ tôi mới nhìn kĩ anh ta, ừm, đẹp trai da ngăm thân hình khá chuẩn, nhưng vẫn chưa đẹp bằng Đạt này, cao chưa bằng Đạt, da không đẹp bằng Đạt...

Liên quan vl =.=

" A haha, tôi là fan của anh, ừm... cho tôi chụp chung với anh một tấm ảnh nhé? " Tôi vội vàng bắt chuyện để bầu không khí bớt xấu hổ.

" Ồ, tất nhiên rồi, người đẹp. " Anh ta đáp, trên môi nở nụ cười lịch thiệp.

Chụp choẹt được chút thì con Thủy nhảy vọt lên, " Aa con Nhi kia thấy trai đẹp quên cả bạn bè hả?? " Tôi cười trừ rồi lườm nó. Con Thủy cười tươi đứng cạnh anh ta, chụp liên hoàn mấy pic ảnh. Tôi nhanh chóng xuống dưới cho hai người không gian " tự sướng ".

Tôi lang thang mua Mình là cá, việc của mình là bơi với quyển Chết! Sập bẫy rồi mà thấy sung sướng hết cả người, tính mua thêm nhưng thôi, lát đi chơi chỗ khác nữa. Tôi ra đằng sau hội sách, ngồi ở ghế đá chờ con Thủy gọi. Lát sau tôi thấy hai người đàn ông trông cao cao gầy gầy như que củi đang gây sự với một cô gái.

" Anh làm cái gì thế hả! Tôi không quen biết anh sao tôi phải đưa tiền? "

" Mẹ mày, tao đang cần thuốc, đưa tiền không tao hiếp cho bây giờ. "

" Khốn kiếp, anh mà làm càn tôi la lên đó̀. "

Tôi ngó quanh thấy vắng tanh như chùa bà đanh, chỗ cô gái kia cũng khá " kín đáo " để hành sự.

" Mày la đi! La đi, đ* ai nghe được đâu con! Mau đưa tiền cho tao! Mẹ kiếp! "

Tôi có nên chuồn không? Nếu tôi ở lại chắc chắn sẽ bị phát hiện, còn nếu tôi chạy đi thì cô gái kia...

Haiz! Phát hiện thì kệ má nó chứ, bà đây đâu phải dạng dễ bắt nạt đâu, học Taekwondo với Vivonam 10 năm trời rồi. Thêm 10 thằng nữa cũng chả sao.

Và với khí thế anh hùng, tôi nghênh ngang đi qua chỗ đó. Hai thằng nhìn thấy tôi thì lập tức tiếp cận, tôi ung dung quay lại.

" Này, đưa tiền đây. "

" Tại sao tôi phải đưa? "

" Bố mày thích, một là đưa, hai là bị hiếp."

" Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi xin tiền như ăn mày thế? Lại còn hỗn với tao à? " Tôi đáp, mẹ nó, nó là cái cứt gì mà giở giọng đe dọa với tôi.

" A con này láo. Mày, xông lên. " Hắn ra hiệu cho tên kia.

" Tao cho chúng mày cơ hội để chạy. " Tôi bình thản nói khiến hai tên kia càng điên lên. Lập tức xông tới đánh tôi.

" Chúng mày hối hận không kịp rồi. " Tôi nhếch mép, tay của một tên định đánh vào đầu tôi bị tôi giữ được, ' cạch ', một tiếng nứt xương kêu rõ to, tôi bẻ khớp tay hắn khiến mặt hắn ta xanh lét, mồm phát ra tiếng kêu đau đớn. Tiếp đó tôi đạp vào bộ hạ của tên còn lại, dùng cùi chỏ đập thẳng vào gáy hắn. Cả hai tên ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự.

Cô gái kia nãy giờ chứng kiến màn uýnh lộn chạy ra, ríu rít cảm ơn tôi. Tôi cười cười, thì ra cô gái kia là sinh viên đại học năm thứ nhất, tên là Nguyễn Thu Đồng, cũng mê đọc sách giống tôi, đang đi thì gặp phải tên côn đồ.
" Việc ngày hôm nay, em rất cảm ơn chị. "

" Ừ. " Tôi đáp, " Sau này nên đi chung với bạn bè cho an toàn. "

" Vâng, chị có dùng facebook không ạ? Em với chị làm quen nhé? "

" À... Chị có dùng, tên facebook của chị là ' Chúp Pa Chúp ' "

Thu Đồng tròn mắt nhìn tôi, " Tên chị để hay thật. "

=.= Lúc tạo tài khoản tôi đang ăn kẹo mút nên đặt thế luôn...

" À ừ. Chị đi trước nhé. " Tôi móc điện thoại ra, 12 cuộc gọi nhỡ...

" Thủy ei... " Tôi gọi lại cho nó.

" Khốn nạn, trẫm kêu ngươi đi cùng, vậy mà ngươi dám bỏ ta đi hú hí với tên nào thế hả? "

" Xin ngài thứ lỗi... " Tôi diễn theo vở kịch của nó, " Nhưng tại hạ cần thỏa mãn nhu cầu... "

" Ơ, phải là ' tại hạ sẽ về ngay ' chứ, sai kịch bản rồi. " Đầu dây bên kia con Thủy nghiêm khắc nói.

" Ờ, mày với tác giả gì gì đó seo phì xong chưa? "

" Xong rồi, đi ăn KFC đi. "

Chúng tôi tới KFC ở gần đấy, đánh chén ngon lành...

Đang uống Pepsi thì Đạt gọi. Tôi bắt máy : " Alo? "

" Em về chưa? " Giọng anh ấm áp sao nghe như có cảm giác anh ở ngay bên cạnh... Mặt tôi chẳng hiểu bị gì mà hồng lên, con Thủy nín cười nhìn tôi.

" Ừm, lát em về. " Tôi trả lời, " Haiz, hôm nay mệt quá, anh có thương em không? "

" Ai bảo thích đi, sang nhà anh để anh ' cưu mang ' em có phải tốt hơn không? "

Tôi nở nụ cười, sao có cảm giác như người yêu nhau lâu năm vậy nhỉ?

" Em đang ở đâu? Tí nữa anh ra đón em. "

" Em ở KFC ở Phạm Ngọc Thạch ấy. " Tôi ngoan ngoãn trả lời.

" Ừ, đừng có chạy lung tung. "

" Em đâu phải con nít đâu. " Tôi thè lưỡi.

" Với anh là đúng như vậy đấy."

" ... "

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top