Chương 19 + thông báo nhỏ

Thông báo nhỏ :

Tớ là người không có tính kiên nhẫn quá lâu với thứ tớ không dành toàn bộ tình cảm, truyện này tớ chỉ là nhất thời viết, nhất thời đăng, cho nên càng về sau càng nhàm chán, cạn ý tưởng. Các bạn thấy chán có thể dừng, cái nữa là tớ đang viết một truyện hoàn toàn mới, mỗi phần dài hơn chục nghìn từ, có lẽ tớ tự tin với câu chuyện thứ ba này của mình hơn, vì nó viết bằng kinh nghiệm đọc nhiều bộ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng, cốt truyện có lẽ sẽ phong phú hơn, có phần hài hước trong đó, tóm lại là ăn đứt bộ truyện trước và Trời Xanh...nhé, truyện này mình đang muốn nó kết thúc thật nhanh, tính là chương 20 sẽ là cái kết cộng thêm ngoại truyện, mình viết "chạy nước rút" kiểu này là vì mình không còn nhiều thời gian nữa, còn phải tập trung suy nghĩ cho bộ tiếp theo, hứa hẹn các bạn đọc đã luôn ^.^ Nó sẽ up vào ngày sinh nhật mình ( các chánh lớp C đang đọc tới đây đoán sinh nhật em đi :) ) nhưng giờ nghĩ lại thì mình sẽ từ bỏ, không viết Trời Xanh... nữa, quan điểm yêu ghét và quan tâm hay không của tớ rất rõ ràng, yêu là yêu, thích là thích, ghét là ghét, dứt khoát không quan tâm thì ngay lập tức sẽ dừng, bây giờ mình viết nốt đoạn này, sẽ dừng lại ở chương 19 và coi như đã hoàn chính văn. Dù gì thì cũng cảm ơn con dân wattpad đã đọc truyện tệ hại mà mình viết nha.

Cảm ơn đã đọc / cúi đầu /
Mọi ý kiến đóng góp, phê bình xin gửi về facebook Ngôn Tố, xin cảm ơn :))

-----------------------------

" Cái gì?"

Tôi bàng hoàng, nhất thời đơ hình. Thế này là sao? Tại sao tôi lại không biết gì cả?

Trà My có vẻ hơi ngạc nhiên, " Đừng nói với tôi là cô không biết chuyện này nhé?"

" ... Trông tôi có giống như đã biết không?"

Trà My càng ngạc nhiên hơn, " Cô không biết thật à?"

Tôi : Bà cô ơi, tôi biết thì còn nói làm gì nữa!

" Anh ấy bị tai nạn khi nào?" Tôi không thích vòng vo tam quốc, hỏi thẳng vào vấn đề.

Trà My hồi lâu không trả lời làm tôi sốt ruột, tôi giục : " Hỏi cô đấy!"

" Vào 4 năm trước, khi anh ấy biết cô và Thịnh Viễn quen nhau, còn tạo scandal có tình cảm, anh ấy đã rất đau khổ."

Tôi lặng người đi, điều chỉnh hô hấp, tay vô thức sờ bụng. Trong lòng tôi đã sáng tỏ như gương, tôi cảm nhận sâu sắc cảm giác ấy, cảm giác bị người mình yêu sâu đậm lại nên duyên với người mới.

Tôi hồi lâu không lên tiếng, cổ họng như tắc nghẽn, bụng cuộn lên một cái. Tôi âm thầm nhíu mày, con biết chọn giờ thật!

" Cô bị sao thế..." Lời còn chưa dứt, tôi đã nôn cmn ra rồi -.-

//////////////////

Thực ra tai nạn năm đó không nghiêm trọng, Trà My phóng đại đề tôi tin và yêu thương anh nhiều hơn, Trà My đã gỡ được khúc mắc trong lòng, sang Thái Lan cùng với người mới.

9 tháng sau...

Tôi ngồi thẫn thờ trên cửa sổ, cái bụng tròn vo to bự.

Tiến Đạt bây giờ chuyển cả công việc về nhà, ở cạnh tôi mọi lúc mọi nơi, chăm lo từ A-Z không phàn nàn một câu. Nhiều khi thương anh khổ, vất vả vì mình như thế mà tôi chẳng giúp được cái gì, lòng vừa xót vừa ấm áp.

Đến ngày hạ sinh đứa bé, là ngày 9/9, một sinh linh bé nhỏ chào đời.

Khi được đẩy ra khỏi phòng, Tiến Đạt gần như lao tới, nắm tay tôi không buông, tôi trách móc, " Tại anh hết, đau chết đi được!"

Mấy cô y tá cười tủm tỉm, anh mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

Tôi nhìn sang con, nói : " Nhìn này, em sinh đấy! ", Tiến Đạt hôn tôi một cái, " Ừ, Kiều Nhi giỏi lắm!"

///////////////////////

Hoàn Chính Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top