Chương 18

Tôi với anh lên máy bay về Việt Nam. Anh vận một bộ đồ đen từ đầu đến chân, còn tôi lại mặc váy liền trắng từ trên xuống dưới, tuy đối lập nhưng lại có điểm đặc biệt thu hút mắt nhìn. Khác nhau một trời một vực nhưng lại có cảm giác như là để dành cho nhau, bất cứ màu sắc nào cũng không thể thay thế được.

Mặc dù không phải là đi máy bay lần đầu, nhưng tự dưng tôi lại cảm thấy hồi hộp. Máy bay thì cứ ngóc lên từng tý một, lên mấy mét rồi lại đứng im, lại lên thêm mấy mét nữa... Cứ như vậy vài lần cho đạt tiêu chuẩn độ cao rồi mới phi thẳng trên bầu trời xanh. Tai tôi thì ù ù sắp điếc đến nơi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác hồi hộp đó lập tức bị một chai dấm chua loét đổ ầm ầm vào trong lồng ngực!!

" Thưa ngài, ngài có cần gì không?"

Chính nó! Cái giọng ẽo ợt của tiếp viên hàng không xuyên thẳng vào lỗ tai tôi khiến tôi muốn... Bóp chết cô ta??? TMD!!! Cái kiểu nói Tiếng Việt lái thêm tiếng Trung vào nó giống chó đẻ kêu hơn là tiếng người. Anh lịch sự từ chối, nhận ra ánh mắt khác thường của tôi, anh quay ra hỏi, " Nhi, nhọc à?"

Tôi nhăn nhó mặt mày nói : " Anh có thấy cái cô tiếp viên hàng không kia cứ trực đi ra đây không?"

Tiến Đạt nhíu mày, hỏi một câu... à, rất chi là tỉnh bơ : " Có à?"

Chứ còn sao nữa?! Cô ta dõng dẹo lướt qua lướt lại từ nãy đến giờ, cặp mông xẹp lép không có thịt cũng không có mỡ ngoáy sang bên trái rồi ngoáy sang bên phải như sóng nước, giống như kiểu không lắc thì sẽ bị trĩ ấy!! >:(

Tôi hằn học lườm anh một cái, " Đừng nói với em là anh không nhìn ra đấy nhé?"

Đưa mắt nhìn cái cô tiếp viên kia, quan sát từ trên xuống dưới, ngực lép mông cũng lép, đã xấu còn tỏ ra nguy hiểm!?

" Ồ?" Anh cười, " Em ghen à?"

" Ghen có phạm pháp không?" Tôi nhìn ra chỗ khác.

" ...Tất nhiên là không." Tiến Đạt giữ cằm tôi, cười xấu xa, " Bà xã, em ghen trông đáng yêu thật đấy!"

Tôi : Đáng yêu cái đầu anh ấy!!

---------------------

Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, tôi ngủ say sưa trên hàng ghế chưa chịu xuống. Lúc đó ý thức mơ hồ, chỉ nghe thấy vài tiếng động như xách đồ, tiếng lộp cộp, rồi tôi cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, gió táp vô mặt, sau đó là tiếng mở cửa xe...

Tỉnh dậy thì tôi mới biết mình đang ở nhà, nhà của anh và tôi.

Còn người ấy thì không thấy đâu.

Xỏ đôi dép bông vào, hấp tấp chạy xuống nhà, mũi tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Nhìn vào nhà bếp, tôi ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã ăn sâu vào trong tâm trí.

Bóng dáng mà tôi đã từng nhung nhớ, bắt gặp trong giấc mơ suốt 4 năm.

Tựa cửa nhìn anh, tôi cười khẽ. Anh nghe thấy, quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều và yêu thương.

Rõ ràng anh đang đứng lù lù trước mặt đấy, nhưng sao mà tôi vẫn thấy nhớ. Không kìm được lòng mình, tôi bước tới ôm anh thật chặt.

Tiến Đạt cũng dừng động tác lại, xoay người ôm chặt lấy tôi.

" Em nhớ anh."

" Anh biết."

" Em yêu anh."

" Anh cũng yêu em."

" Tiến Đạt, chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời chứ?"

" Tất nhiên. "

" Anh nhớ đấy, cho dù một ngày, một giờ, một phút, một giây chúng ta cũng không được xa nhau... Em không thể chịu được cảm giác mất đi anh..."

Tình yêu là thế, chỉ cần ôm nhau nói những lời yêu thương ngọt ngào đã cảm thấy hết sức mãn nguyện.

Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay anh suốt đời.

[ Ta viết H -.- đây là lần đầu tiên ta viết H nghiêm túc hơn lần trước :) ]

Tiến Đạt cúi xuống, hôn tôi. Môi anh vấn vít cùng môi tôi, nhẹ nhàng tình cảm làm các dây thần kinh của tôi như tê liệt đi. Hôn nhau không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng khiến tôi hồn bay phách lạc.

Có vẻ như hôn nhẹ chán rồi, anh chuyển sang hôn sâu hơn, rồi sâu hơn nữa, ngang ngược xâm chiếm lãnh thổ, lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi, dây dưa mãi không dứt.

Bàn tay anh bắt đầu di chuyển, mò đến sống lưng rồi bật tung cúc áo trong, ngực đang bị bó chặt bỗng được thả lỏng, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay lớn áp lên, tay còn lại lần sờ lên vị trí nhạy cảm trên cơ thể tôi. Còn tôi, tôi cởi cúc áo của anh, lột bỏ tất cả các chướng ngại vật trên người anh.

Hai cơ thể trần truộng áp sát nhau đến con ruồi cũng không chui lọt, nhiệt độ trong phòng bếp không ngừng tăng cao, hơi thở trầm đục cùng với những tiếng thở gấp gáp khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Tôi cảm thấy người mình nóng rực, khao khát muốn một cái gì đó đến mãnh liệt, mặt càng ngày càng nóng, tay tôi ôm lấy bả vai anh. Phía bên dưới tôi có thể cảm nhận được một thứ cứng cứng nóng bỏng chà xát vào nơi tư mật ấy.

Tiến Đạt bế xốc tôi ngồi lên bàn, tôi ngượng ngùng chống tay lên ngực anh lí nhí kháng nghị : " Ở đây là phòng bếp...A!"

Còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, cái vật cứng rắn đó đã đột ngột đi vào, ngay lập tức lấp đầy khoảng trống trong cơ thể và cả trong trái tim tôi nữa.

Giọng nói khàn đục vì dục vọng nhưng lại mang sự quyến rũ chết người thì thầm vào tai tôi, " Chúng ta chưa thử ở đây..."

[ Em bé ơi, thông cảm cho bố mẹ em một chút nhé =))]

Thân thể anh bắt đầu luận động nhanh hơn, da đầu tôi căng ra, chân tôi quấn lấy hông thon gọn của anh, phối hợp nhịp nhàng cùng anh.

Phía dưới co rút liên tục, chất dịch tiết ra càng nhiều, khoái cảm như cơn sóng ầm ầm đập vào bờ, tiếng rên rỉ thở gấp của tôi ngày càng lớn. Anh càng đòi hỏi tham lam hơn, mỗi một lần đi vào lại càng sâu hơn lần trước, tốc độ nhanh hơn. Yết hầu của Tiến Đạt trượt lên trượt xuống đã cho người đọc thấy anh đang cảm thấy thật xung =))) nhỉ

Tôi giải phóng âm thanh của mình, càng kích thích dục vọng của anh, Tiến Đạt cúi xuống cắn vành tai nhỏ xinh của tôi, bàn tay xấu xa kia ôm chặt bầu ngực tôi, ra sức nắn bóp, tay kia giữ vào mông tôi, do kích thích mà những ngón tay thon dài co lại, cầm chặt kéo ra rồi lại đẩy vào, bình thường tôi sẽ cảm thấy thật biến thái, nhưng mà với anh, tôi lại thích.

Ngay sau đó, anh xoay người tôi lại, tay tôi chống lên bàn, lưng dán chặt vào ngực anh. Thứ "ấy" lại đi sâu vào trong người tôi lần nữa...

Khoái cảm đột ngột xuất hiện khiến tôi phải thốt ra những âm thanh rên rỉ ám muội.

Anh chưa bao giờ khao khát tôi mãnh liệt tới như vậy, như muốn hòa tan tôi vào trong người anh...

Kết quả của sự mãnh liệt đó là tôi bị động thai, phía dưới chảy rất nhiều máu, ngay lập tức phải gọi cấp cứu. (-_-|||)

[ Mất hứng -.-]

------------------------

Tôi từ con gà mái khỏe mạnh sung sức đột nhiên trở thành con gà cúm, vừa về quê hương thân yêu đã phải nhập viện, đã vậy lại còn do... Quan hệ mạnh mẽ quá mà bị động thai -.- nhục!!!!! Cũng may là không có gì nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi và hạn chế chuyện nam nữ.

Nhưng cũng không lâu sau, con gà cúm là tôi lại trở lại thành con gà mái sung sức khỏe mạnh nhảy tung tăng. Anh bất lực, khi tôi ngủ anh đã vào phòng làm việc hoàn thành những công việc chưa xử lý.

Tập đoàn gặp chút rắc rối, cho nên hôm sau anh phải tới tập đoàn gặp mặt đối tác, tôi ở nhà, trước khi đi, anh nhét vào tay tôi một cái thẻ. Không cần nghĩ nhiều tôi cũng biết đó là thẻ ATM.

Trước khi đi, anh còn trao cho tôi một nụ hôn lên trán, tôi vui vẻ cười hi hi.

Vào phòng khách ngồi, bật TV xem đồng thời cũng suy nghĩ xem mình sẽ đi đâu và làm gì trong ngày hôm nay.

Dinh dong...

Chuông cửa kêu, làm tôi giật cả mình. Loẹt quẹt đôi dép ra mở cửa, tôi hơi sửng sốt, Trà My?

" Sao cô lại ở đây? " Đó là câu đầu tiên mà tôi thốt ra.

Trà My ăn mặc rất phong cách, cười mỉm nhưng tôi cảm giác nụ cười đó không mang chút ác ý nào.

" Lâu rồi không gặp. Hà Kiều Nhi."

Cô ta nói thẳng tên tôi như vậy, tôi chỉ cười khẽ, " Ồ, cơn gió nào thổi Little D tới thăm tôi vậy? " Tôi đứng chặn trước cửa, không có ý cho cô ta vào nhà.

Tất nhiên ý đồ này Trà My hoàn toàn nhìn ra được, cô ta không ngốc. Trà My cười khẩy một tiếng : " Xem ra anh ấy kể rất nhiều chuyện cho cô."

Nói tới đây, mắt cô ta xoẹt qua một tia cô đơn, tôi im lặng. Lát sau mới lên tiếng, " Hôm nay cô đến để?"

" Ôn lại chuyện cũ, có được không?"

Tôi nhíu mày nghi hoặc, " Tôi và cô có chuyện cũ để ôn sao?"

Trà My cười lạnh : " Xem ra tôi không được chào đón rồi."

Tôi : " Nếu cô đã biết như vậy thì còn đứng đây làm gì nữa?"

"..." Trà My nghẹn họng, im một lúc lâu rồi mới lên tiếng, " Cô và anh ấy nói chuyện phong cách càng ngày càng giống nhau, miệng lưỡi cay độc."

Tôi : " Nồi nào úp vung nấy mà."

Trà My : "..."

" Nếu không có việc gì nữa thì cô mau về đi cho tôi còn nghỉ ngơi."

" Kiều Nhi, tôi vĩnh viễn không thể hiểu, rốt cuộc tôi thua cô ở điểm nào mà anh ấy lại không chọn tôi." Trà My chợt buông một câu.

Nghe vậy, tôi nghĩ xem ra Trà My đang có tâm sự rồi. Tôi đáp nhẹ nhàng, " Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình, trên trái đất có hơn 7 tỉ người, chỉ có 1 người là nửa kia đích thực và nắm tay nhau sống tới cuối đời. Nửa kia của tôi chính là Tiến Đạt và ngược lại, cô cũng vậy, rồi sẽ có một ngày cô có thể tìm được 1 nửa của đời mình trong 7 tỷ con người kia."

Trà My cụp mắt, " Ai có thể chấp nhận được một người đàn bà như tôi cơ chứ? Có con mà lại chưa có chồng, ha ha, thật nực cười."

" Người ta có câu, yêu nhau yêu cả đường đi, nếu người đó yêu cô thật lòng, tôi nghĩ, chắc chắn sẽ không để bụng chuyện này đâu."

" Tại sao cô lại chắc chắn điều đó? Căn cứ vào đâu?"

Tôi thấy đứng nói chuyện thật sự là rất mỏi chân, cho nên tôi chưa trả lời câu hỏi của Trà My, " Ra ghế trước sân ngồi hóng gió đi."

Trà My gật đầu, tôi chợt cảm thấy cô ta đã thay đổi, thay đổi đáng kinh ngạc.

Ngồi xuống, tôi cười nói : " Trên đời này có một loại tình cảm khiến con người trở nên cố chấp, thứ nhất là tình thân, thứ hai là tình yêu. Chính vì cố chấp nên mọi thứ mới có ý nghĩa." 

Trà My chợt phì cười : " Tôi biết tôi thua cô ở điểm nào rồi." Cô ta ngẩng đầu lên nhìn cây hoa ngọc lan trước mặt, " Bây giờ tôi mới phát hiện, tôi từ đầu đến cuối đều thua, thua một cách thảm hại. Tôi thật là ngốc, cho rằng nếu tôi cố gắng hy sinh thật nhiều cho anh ấy, sẽ có một ngày anh ấy sẽ báo đáp lại tôi, bằng một thứ gọi là tình yêu."

Tôi nhếch môi, " Đúng là cô ngốc thật, nếu tình yêu cần báo đáp, vậy thì nó vốn dĩ không phải là tình yêu nữa."

Đúng lúc này, gió nổi lên, lá cây xào xạc văng vẳng như gần như xa, mùi hương của đất trời hoà vào trong gió, bay khắp mọi nơi.

" Cảm ơn cô." Trà My khẽ nói.

Tôi đang thưởng thức khung cảnh thiên nhiên trước mặt, nghe không rõ, quay sang hỏi : " Gì cơ?"

" Không có gì." Trà My lắc đầu, " Cô biết không, tôi rất mệt mỏi."

Tôi hiểu sâu sắc những gì Trà My vừa nói, nên chỉ im lặng. Có lẽ, Trà My đã buông tay rồi.

" Khi cô ở Trung Quốc, Tiến Đạt gần như phát điên, anh ấy không màng tới tất cả mọi thứ, công việc chất đống anh ấy cũng không thèm giải quyết, tôi ở bên cạnh anh ấy chăm sóc nhưng chưa đổi được một chút xíu tình cảm, cho dù là cái liếc mắt cũng keo kiệt."

Lòng tôi trầm xuống, không nói gì. Tôi có cảm giác lời tiếp theo cô ta nói sẽ mang sức nặng lớn.

" Một đêm, anh ấy đã đột ngột nảy sinh ý nghĩ phóng ô tô sang Trung Quốc tìm cô, nhưng anh ấy lại...gặp tai nạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top