Chương 17
Đi theo địa chỉ, là một cánh đồng vắng. Bây giờ là xế chiều, vài phút nữa chắc chắn sẽ tối rồi, không biết người viết địa chỉ có ý gì?
Tôi hơi nghi ngờ, cho nên cảnh giác cao độ, mắt và tai tôi đều rất tốt, tinh và rất thính, đi chậm rãi.
Bùm!
Tôi giật cả mình, một đống giấy bóng ở lấp lánh đủ loại hình màu sắc rơi xuống, thì ra là pháo hoa.
Theo đó là đom đóm ở dưới mặt đất bay lên, những con đom đóm ấy phát sáng, bay lung tung khiến khung cảnh mờ ảo, đẹp đến nghẹt thở.
Tôi ngơ ngác, từ xa tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng sạch sẽ đang từ từ đi tới. Tim tôi như ngừng đập.
Không sai! Người đàn ông đó chính là ANH - Phạm Tiến Đạt.
Gió thổi rối mái tóc tôi, nhưng tôi không để ý mà chỉ dồn mọi sự chú ý lên người đàn ông ấy. Xung quanh xuất hiện vài người, tôi kinh ngạc, đó là nhân viên quán càfê của tôi, con Thủy, Tuệ Minh, có cả Thịnh Viễn. Tôi hoang mang, tại sao hai con Thủy với Minh lại ở đây??
Tiến Đạt đi tới trước mặt tôi, mỉm cười.
Tôi hoang mang cúi đầu, bức thư này là sao? Chuyện gì đang xảy ra? Đây là đâu? Tôi là ai?
" Anh..."
" Hà Kiều Nhi, anh xin lỗi đã lừa em. Anh... Chỉ là... muốn cầu hôn em." Tiến Đạt có vẻ hơi bối rối.
" Cầu... hôn?" Tôi kinh ngạc tới mức mắt trừng lớn, há miệng, tim đập loạn xạ.
Còn chưa tiêu hoá hết lời nói của anh vừa nãy, môi tôi chợt trở nên ấm nóng. Nhưng cũng rất nhanh, anh hôn tôi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
[ Đoạn này hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao nhé! =) ]
" Có người hỏi anh : trên đời này, người bạn yêu thương nhất là ai?
Anh rất vô tư trả lời rằng : đó là mẹ anh, còn một người nữa. Đó là em.
Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, thậm chí là anh yêu em trước cả khi em yêu anh. Tình cảm ấy cứ lớn dần, càng ngày càng trở nên sâu đậm, khó buông bỏ, cho dù em chỉ là một cô bé, nhưng anh vẫn rung động.
Em là mối tình đầu của anh, là người yêu và cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh. Khi rước em về làm vợ, anh đã thề cho dù có hi sinh tính mạng của mình, anh vẫn sẽ bảo vệ em.
Mạng sống của anh, cuộc đời của em. Anh chọn cuộc đời tự do của em.
Cho dù chúng ta đã từng li hôn, anh vẫn mong muốn có một ngày...một ngày nào đó em quay trở về bên cạnh anh, để anh có thể yêu thương và chăm sóc em.
Cho dù em không chấp nhận, anh vẫn muốn giữ em lại bên mình, cả đời không bao giờ buông em ra. Người phụ nữ anh muốn, chỉ có mình em.
Cảm ơn trời, cảm ơn đất đã trao em cho anh.
Em đồng ý làm vợ anh nhé?
Nếu sau này có chuyện gì không hay xảy ra ví dụ như khiến anh mất đi trí nhớ, anh vẫn muốn em chăm sóc anh với vai trò là một người vợ. Đời này kiếp này, vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau.
Nhi, I love you."
Sau đó, Tiến Đạt quỳ xuống, đom đóm bay lên, trời sẩm tối, gió nhẹ thổi lên khiến những ngọn cỏ đung đưa, Tuệ Minh vỗ tay đầu tiên, như có hiệu ứng cánh bướm, lần lượt mọi người cũng vỗ tay theo.
Tiến Đạt lấy một chiếc hộp màu đỏ, là phụ nữ chắc chắn biết bên trong có cái gì.
" Đồng ý làm vợ anh ngay ngày hôm nay có được không?"
Tôi không kìm được, nước mắt tuôn rơi. Tôi gật đầu, như sợ anh chưa nhìn thấy lại gật một cái nữa : " Em đồng ý."
Một tràng vỗ tay vang lên, anh đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi, đứng dậy nhấc bổng tôi lên rồi hôn nồng nàn.
Lại là một tràng vỗ tay nhiệt liệt chúc phúc, con Thủy bước lên : " Tao chúc mừng mày! Mày nhớ mời tao dự đám cưới đấy!"
Tuệ Minh bước lên, mỉm cười : " Cho tao làm phù dâu nhá! "
Tôi ngượng ngùng không thôi, " Được chứ!"
Thịnh Viễn cũng bước lên, liếc nhìn Tiến Đạt rồi nhìn tôi, anh nở nụ cười : " Chúc em hạnh phúc! "
Tuệ Minh nhìn thấy trai đẹp, mắt sáng cả lên : " Aaa anh là Thịnh Viễn sao?? Nghe danh đã lâu! Không ngờ hôm nay tôi lại có duyên gặp vị chủ tịch !"
Tôi khẽ cười, nhìn qua tôi thấy Tuệ Minh với Thịnh Viễn cũng đẹp đôi đấy chứ!?
Tiến Đạt ôm tôi từ sau lưng, khẽ nói : " Em nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu không?"
Tôi khó hiểu đáp : " 29 tháng 2. Ơ mà chờ đã..."
Tôi hơi giật mình, thốt ra 3 chữ : " Truyền thuyết Ireland!"
" Ừm." Tiến Đạt nói tiếp : " Em là tình yêu chân thành của đời anh. Chúng ta, mãi mãi không xa rời."
Tôi cảm động, Tiến Đạt đan mười ngón tay vào tay tôi, tôi vui vẻ nắm chặt tay anh. Nghe nói khi một người đàn ông đan tay với bạn thì chứng tỏ người đàn ông đó muốn ở bên bạn cả đời.
" Em còn thiếu nữa này." Anh xoay người tôi lại, từ đâu giơ ra một hộp quà : " Chúc mừng sinh nhật em, bà xã!"
Tôi ngớ người ra, giật mình nhớ ra hôm nay cũng chính là sinh nhật mình. Anh không quên sinh nhật tôi, mặc dù đã 4 năm.
Có lẽ, đây chính là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, tôi khắc ghi từng câu từng chữ mà hôm nay anh nói, sau này khi đã về già, tôi và anh ngồi trước cửa nhà, nói cho nhau nghe những câu chuyện của bây giờ. Được như vậy, có lẽ cả đời này tôi không cầu gì thêm.
Đúng vậy, giống như tác giả Lan Rùa đã nói, trên đời này đích thực có một người cho bạn cảm giác đi đâu không quan trọng, quan trọng là có anh ấy ở bên.
Tối đó, mọi người rủ nhau đi ăn lẩu ở ngay tại quán cafe, tôi đóng cửa sớm, đi mua đủ các loại thức ăn, tôi ăn rất tốt, nhưng đang ăn dở thì bụng cuộn lên một cái rất khó chịu, ngay lập tức tôi bịt miệng vào nhà wc nôn oẹ ra mật xanh mật vàng.
Tiến Đạt vô cùng lo lắng cho tôi, sau khi đưa tôi cái khăn mặt, tôi nhìn thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình. Tôi rụt cổ : " Có gì mà nhìn em ghê vậy? Em không sao đâu, chắc ăn phải món gì đó..."
Anh bất ngờ hỏi : " Em chậm bao lâu rồi?"
" Hả? Em...chậm...2 tuần..." Ồ, bây giờ ngồi nhẩm tính ra tôi mới nhớ bà dì cả chết tiệt tránh mặt tôi 2 tuần rồi.
" Đi bệnh viện." Anh kéo tay tôi, tôi chẳng hiểu, tới bệnh viện làm cái gì cơ?
" Có khả năng em đã có..." Tiến Đạt nhìn thấu suy nghĩ của tôi, " Con với anh."
Tôi chợt hiểu ra, mặt phút chốc biến thành trái cà chua đỏ.
Đến bệnh viện, quả đúng như anh dự đoán, tôi đã có 'baby'.
Anh nghe tin xong, lập tức trở nên vui mừng, hớn hở ra mặt, hôm sau mua đủ loại đồ ăn thức uống cho bà bầu, các loại tạp chí v.v...
Khi có người đàn ông nào đó tới gần nói chuyện với tôi, y như rằng một lát sau anh gọi tôi : " Bà xã ơi, đến ngày đi khám thai rồi!" Cái người đàn ông đó biết điều mà rút lui :v
Sau đó lại đăng kí kết hôn, tổ chức đám cưới ngay tại Trung Quốc, bố mẹ tôi hình như đã được anh kể ra tất cả mọi chuyện, nghe tin anh và tôi quay trở lại, hai người vui lắm, đặt vé máy bay sang Bắc Kinh ngay ngày hôm sau.
Nói tóm lại là, mấy ngày hôm nay cứ như mơ vậy, không thể tin được mới hôm nào tôi và anh là thanh mai trúc mã, sau đó trở thành vợ chồng, rồi lại gặp biến cố trong cuộc đời, tưởng như đã kết thúc duyên nợ, không ngờ tôi vẫn có ngày hôm nay.
Cơ mà kì lạ thật, Trà My chết trôi nơi nào rồi nhỉ? Không cẩn thận cô ta đánh úp không kịp đề phòng là lại có cảnh 'đẫm máu' xảy ra bây giờ.
Tôi hỏi anh, anh mặt thoáng chốc đen lại, " Em hỏi làm gì? Anh không muốn nhắc tới Trà My."
Tôi cũng không hoàn toàn tò mò, cho nên cũng chẳng quan tâm nữa, tôi và anh bên nhau đã là tốt lắm rồi, hơn nữa tôi cũng sắp làm mẹ.
Sau khi đám cưới, anh đưa tôi tới quảng trường Thiên An Môn, dù sống ở Bắc Kinh đã 4 năm, tôi lại rất ít khi đi chơi, chỉ muốn ở Quảng Châu sống nốt phần đời còn lại ( bi quan quá chị Nhi ơi! ^~^)
Nhưng...
Một ngày, tôi đem 1 cốc trà cho anh, khi vừa mở cửa ra. Tôi thấy anh đang nói chuyện điện thoại. Bóng lưng dài rộng tráng kiện ấy đập vào mắt tôi, nhưng hình như không khí xung quanh hơi có vấn đề. Nghe được lời đối thoại của anh, tôi mới biết tập đoàn WAR xảy ra vài chuyện cần đích thân chủ tịch ra mặt giải quyết.
" ... " Nhìn qua, anh hình như cảm thấy mệt mỏi, đi ra bàn làm việc, ngồi vào ghế, tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi biết, công việc bên Việt Nam chắc chắn rất vất vả, vậy mà chỉ vì tôi mà anh đã vứt nó qua một bên, cho nên có chuyện là phải.
Tôi nhẹ nhàng bước tới, anh vẫn nằm im. Đặt cốc trà xuống, tôi nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa thu hút con nhà người ta hoàn toàn lộ rõ trước mặt, nhìn, nhìn, nhìn mãi, tôi muốn 'sàm sỡ' anh quá đi...~ [ Sắc nữ :v]
Sau đó, tôi vươn tay ra, nắn bóp cái khuôn mặt mê người ấy, thật là trắng, mềm mềm, mịn mịn, sống mũi cao, môi mỏng rất quyến rũ a... Vầng trán cao rộng... Ư ư >< sao mà khuôn mặt này có thể quyến rú chiss người như vậy!! [ nghe miêu tả sao mặt anh Đạt giống...đậu phụ thế nhỉ? ]
"...." Tiến Đạt vẫn chưa mở mắt.
Tôi không để ý rằng bàn tay đang 'sàm sỡ' anh như một que diêm đang đốt, nhiệt lưu tập trung đi đến cùng một nơi trên cơ thể anh và sắp cháy.
Tôi vẫn cứ sờ cho đã tay mà không biết con sói lưu manh đang tính toán chuẩn bị nhào tới đè mình ra... Thịt!
Vâng, nói không sai mà, tay anh túm lấy tay tôi, kéo mạnh khiến tôi lao vào vòng tay ấm áp mạnh mẽ quen thuộc.
Còn chưa kịp nhận ra mình đang ở hành tinh nào thì môi tôi bị bịt kín, sau đó hai hàm răng bị tách ra, cái lưỡi của ai đó quấn lấy lưỡi của tôi, cùng nhau quấn quýt.
Tưởng chừng như tôi sắp chết ngạt vì hôn thì anh mới hài lòng mà lưu luyến tách môi tôi ra. Liếm mép.
" Ngọt ghê." Anh said.
Tôi : "..."
" Ý, em mang trà cho anh à? Anh biết em thương anh mà." Người nào đó cười hihihaha.
Tôi : "... Mẹ ơi..."
" Ừm, trà bà xã nấu quá ngon, chẹp chẹp, uống trà bà xã anh pha á chắc chắn sẽ sống thọ lắm đây ~ "
" Hôm nay anh bị ấm đầu hay sao vậy? Đây là trà uống liền..."
[-_- trà uống liền? Nó giống cháo ăn liền á :v ]
Tiến Đạt : " ... " Thì ra nó là trà hoà sẵn...
" Sao em nỡ để anh uống cái loại trà mất vệ sinh như này? Em ngược đãi chồng a..."
Tôi phì cười, " Nói vậy mà cũng tin à? Em thương anh còn không hết, tất nhiên phải dành cho anh thứ tốt đẹp nhất rồi!" Sau đó tôi giơ tay vuốt lông mày của anh, " Tập đoàn có việc à?"
" Em nghe lén đấy à?" Anh rướn mày.
" Đâu có, vô tình thôi! " Tôi cười.
" Haizzz." Anh thở dài, cánh tay ôm tôi chặt chẽ từ từ di chuyển lên bụng, xoa nhẹ nhàng.
Tôi nghe vậy cũng cảm thấy xót xa.
" Abcxyz "
[ Tớ kiến thức có hạn, ít hiểu về thương trường, các bạn chỉ cần biết tập đoàn gặp rắc rối 'vừa phải' là ok -_- ]
" Nếu vậy thì em về cùng anh. Chúng ta về Việt Nam." Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra quyết định.
" Ừm, anh cũng đang định bàn với em chuyện này, không ngờ em đồng ý luôn."
Tôi chẳng biết nói gì.
* Trà My sắp xuất hiện, hí hí =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top