Chương 16
Bây giờ, tôi nhận ra rằng bao năm qua mình đã hiểu lầm anh, hiểu lầm nặng nề.
Là do tôi quá hồ đồ, không suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ, mọi chuyện đã được sáng tỏ.
Thịnh Viễn đối với tôi đối xử giống như bạn bè thân thiết, không vượt qua giới hạn. Còn anh, bắt đầu kế hoạch 'theo đuổi' tôi, do cho anh ăn giấm chua nhiều quá ấy mờ. Nói là theo đuổi, nhưng nó giống như...gạ cưới thì đúng hơn -.-
Chính vì đã tha thứ, tôi đồng ý sống chung với anh. Tôi thực sự muốn bù đắp lại cảm giác áy náy vì đã hiểu lầm anh.
Act 1.
Tôi ngồi chỉnh sửa thực đơn ở bảng dạ quang, đột nhiên anh tới, nhìn thực đơn mới một lúc, sau đó giúp tôi chào hàng. Có lẽ vì ngoại hình khá nổi bật và tài ăn nói dụ dỗ của anh, khách đông dần lên. Tôi vui lắm, cảm ơn anh. Tiến Đạt cười cười hôn má tôi một cái rồi thì thầm : " Ừm, hôm nay anh vất vả như vậy, em phải đền bù đấy nhá!"
Tôi nhiệt tình đáp : " Ok, đền bù thiệt hại thế nào đây?"
Anh híp mắt nhìn tôi : " Anh không ngại tối nay để em chà đạp anh đâu."
Tôi : ...
Tối đó... Thôi thôi, không nói chắc cũng biết nhể =))
Act 2.
" Haiz." Anh vừa vào quán đã thở dài.
Tôi liếc mắt nhìn sang, không chú ý tới. Nhưng trong đầu thì tung ra hàng đống câu hỏi : Anh hôm nay sao thế? Sao lại thở dài? Có chuyện không vui sao? Còn không gọi cốc trà để uống như mọi khi, chắc là vấn đề này khó khăn khiến anh mệt lắm, không đúng... Anh là Tiến Đạt cơ mà, việc gì mà anh không giải quyết được?
Tôi hờ hững làm bánh, ai ngờ đâu cho nhầm công thức, bánh bị nổ lộp bộp trong lò. Thậm chí là suýt nữa cháy :v
Tôi giật bắn cả mình, người đầu tiên xông vào là anh, ngay lập tức anh rút điện ra, lò 'uỳnh uỵch' vài tiếng rồi tắt ngúm...
" Làm gì mà cái lò hi sinh cùng cái bánh luôn vậy? Đầu óc lại tơ tưởng đến soái ca Ngôn Tố hay Ngôn Cách thế?"
Anh nhíu mày nói.
"..." Tôi trừng mắt, " Em đang tơ tưởng ai liên quan gì tới anh?" Nếu không phải nghĩ tới anh thì cái lò với cái bánh của tôi đâu có như vậy.
Tiến Đạt nhìn thoáng qua chỗ nổ kia, nhân viên ở chỗ lối ra vào đứng trân trân nhìn.
" Rốt cuộc là em điểm phẩy môn Hoá được bao nhiêu vậy? Cái quy tắc đơn giản như vậy mà em cũng phạm sai lầm."
Rồi anh bô lô ba la nguyên nhân của vụ nổ là do cái gì gì phản ứng với cái gì gì đó làm cho mấy em nhân viên bên ngoài hai mắt sáng rực tỏ rõ sự ngưỡng mộ.
Tôi lườm mấy em một cái, nhân viên biết điều lui hết ra ngoài.
Tôi khịt khịt mũi, nhìn anh một cái rất hung dữ, ai cần nhà anh tỏ vẻ soái ca cơ chứ!
Tiến Đạt nhìn tôi, đáy mắt lộ ra tia sáng mà theo tôi nghĩ đó là 'tự đắc'.
" Lúc nãy a... Em đang nghĩ về anh, đúng không?"
" Bị ảo tưởng hả?" Nhưng mà...đúng là sự thật '-'
" Không thừa nhận cũng không sao, tối nay em cũng sẽ phải thừa nhận thôi..."
Tôi : ...
Act 3.
Tôi cãi nhau với anh vì một chuyện nào đó, chuyện đó thực sự rất nghiêm trọng, tôi chỉ biết lúc đó tôi vô cùng giận dữ, chỉ muốn dọn sạch đồ ra nơi khác ở, Tiến Đạt cũng rất tức giận, nhưng khi thấy tôi xếp hành lí vội vội vàng vàng chặn ở cửa, nhỏ giọng xin lỗi tôi vô cùng nhẫn nại, chân thành. Nhưng tôi thực sự vô cùng ức chế, chạy nhanh khiến cho anh trở tay không kịp.
Đúng lúc đó superman Thịnh Viễn xuất hiện, ngay lập tức tôi leo lên xe Thịnh Viễn, nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt Tiến Đạt xám xịt lại. Trong lòng tôi cảm thấy đắc ý vô cùng.
" Em với anh ta sao thế?" Thịnh Viễn hỏi.
"Xì, kệ đi. Em không muốn nhìn thấy mặt của anh ta nữa." Tôi tức giận nói.
Thịnh Viễn hơi ngạc nhiên, song cũng không có quá nhiều phản ứng: " Giờ em muốn đi đâu?"
" Ở với anh." Chẳng hiểu tôi bị gì mà nói câu ấy.
Thịnh Viễn sửng sốt, " Hả?"
" Sao? Không chào đón em à?"
" Không... Không phải, tại hơi bất ngờ."
" Tại sao lại bất ngờ? Chẳng lẽ anh ghét em đến mức không muốn về xem ổ nhà anh đấy chứ?"
Thịnh Viễn cười, " Được rồi. Anh chịu thua."
Nói thế thôi chứ, tôi bảo Thịnh Viễn : " Em muốn đi mua sắm mấy thứ cần thiết."
Thịnh Viễn đồng ý luôn, tới siêu thị mua món này món nọ, sau đó đi mua quần áo mới. Mặc dù rất tội cho Thịnh Viễn nhưng dù gì tôi cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì khi tức giận muốn hả giận thì đều đi siêu thị mua đồ.
Suốt cả quá trình, Thịnh Viễn nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Tôi chỉ biết lúng túng quay mặt đi, tôi chắc chắn rằng, nếu trên đời này Tiến Đạt không xuất hiện, tôi nhất định sẽ yêu Thịnh Viễn. Nhưng trên đời này không có nếu như.
Đi qua cửa hàng đồ nam, tôi liếc nhìn Thịnh Viễn, thấy anh mặc bộ đồ âu phục sang trọng lập tức kéo anh vào cửa hàng.
Thịnh Viễn giật mình, " Em làm gì vậy?"
" Mua quần áo cho anh." Tôi vui vẻ đáp, từ nãy đến giờ toàn xài tiền của anh, tôi cảm thấy không đúng lắm, tôi không nghèo đâu, hoàn toàn mua được một bộ đồ đẹp cho Thịnh Viễn.
" Không cần đâu, anh có quần áo mà! Chưa đến lúc cần mua!" Thịnh Viễn từ chối.
" Hừ, trong tủ đồ của anh chắc toàn mấy bộ đồ công sở lịch lãm phải không?" Tôi liếc mắt.
"... Không phải..." Thịnh Viễn hơi nhỏ giọng, quả thực đúng như vậy.
Tôi hoàn toàn nhìn được vẻ bối rối trong mắt anh, cười nói : " Không sao mà, vào đây em chọn cho mấy bộ thoải mái một chút."
Một cô nhân viên chạy tới lễ phép chào hàng : " Xin chào quý khách, cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu quần áo mới, chị muốn mua cho chồng chị phải không ạ?" Nói rồi cô nhân viên nhìn Thịnh Viễn.
Vốn định lên tiếng phản bác nhưng nghĩ lại thì tôi không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Thịnh Viễn bên cạnh nhìn tôi chằm chằm, không lên tiếng.
Rồi mấy cô đem một loạt quần áo ra, tôi nhìn thấy một cái khá đẹp, bảo Thịnh Viễn đi thay. Thịnh Viễn bước vào phòng thay đồ, tôi ngồi đọc báo chờ.
Tôi nghe thấy một cô nhân viên chào hàng với một người. Tôi không ngẩng đầu lên, nhưng cảm thấy không khí ngột ngạt hẳn đi.
Sau đó, cái ghế tôi đang ngồi lún xuống...
Hơi thở thơm tho như bạc hà càng ngày càng gần...
Sao mà mùi này có thể quen thuộc đến như thế...
" Hà - Kiều - Nhi"
Sao giọng nói có thể quen thuộc đến như vậy? Mà hình như nó giống giọng của... Tiến Đạt?
Chẳng lẽ...
Tôi ngẩng đầu lên, ngay lập tức da đầu căng như dây đàn, bật dậy như có phản xạ.
" Anh tới đây làm gì?"
" Mua quần áo."
" Tại sao anh lại đi mua quần áo?"
" Tại vì anh không có quần áo."
" Tại sao không sang cửa hàng khác?"
" Cửa hàng khác không có quần áo anh thích."
" Tưởng anh có đầy quần áo rồi mà?"
" Bị em xé rách hết rồi."
Tôi : ... Thôi đi, nói chuyện với cái người này ức chế vđ!
" Nhi!" Tiến Đạt kéo tôi dậy, " Chọn quần áo cho anh!" Bàn tay lớn của anh chụp vào hông tôi, nóng bừng.
Tôi thấy sắc mặt anh hình như không tốt, có mùi giấm chua quanh đây...
" Tại sao em phải chọn quần áo cho anh?"
" Bởi vì anh thích."
-_-?
" Nhưng em không thích."
Thịnh Viễn thay xong, đi ra thấy cảnh này, lập tức sải bước tới.
Thế là, hai người đàn ông nổi bật cãi nhau trong cửa hàng. Tôi không thể nào chịu được, hét lên : " Stop!!"
Hai người đàn ông nhìn tôi, sao tôi cảm thấy mình hơi chột dạ...
" Khụ khụ, ở đây không thích hợp để cãi nhau." Bây giờ nghĩ lại sao tôi thấy câu nói này thật không khoa học!
" Hừ, em là người phụ nữ của anh, em phải theo anh về!" Tiến Đạt said.
" Nhưng người cô ấy muốn đi cùng là tôi!" Thịnh Viễn said.
" Anh có tư cách gì để ở cạnh cô ấy?"
" Tôi là người yêu thầm cô ấy! Hơn nữa, chẳng phải hai người đang cãi nhau sao?"
" Việc đó không liên quan gì tới anh! Thịnh! Viễn!"
Tôi hoàn toàn bị đẩy ra ngoài.'-'
Act 4.
Khi đang ngồi khuấy cafe sữa mới chế ra, em nhân viên A chạy vào hốt hoảng nói với tôi :" Chị Nhi! Anh Đạt bị...bị..."
Nghe tới đây, tôi đứng bật dậy, trái tim đập thình thịch: " Cái gì? Bị sao cơ??"
" Anh Đạt đi cấp cứu rồi ạ!!"
" Hả???" Tôi chết lặng, cấp cứu??
" Giờ... Tiến Đạt đang...ở đâu? Dẫn chị đi tìm anh ấy, nhanh lên! " Tôi như phát điên, kích động hỏi em nhân viên.
" Có một người đã nhờ em đưa cho chị cái này!" Nhân viên A đưa cho tôi một cái phong bì.
Tôi run rẩy bóc ra, là lá thư, đập vào mắt là dòng chữ cứng cáp đẹp đẽ của anh.
Ngày 23 tháng 2 năm 2016
Là...tuần trước? Trúng hôm tôi và anh cãi nhau?
Gửi Kiều Nhi.
Kiều Nhi, anh xin lỗi.
Khi còn nhỏ, anh đã thề rằng sẽ bảo vệ em suốt đời, không cho bất cứ ai tổn thương em. Nhưng bây giờ, anh không thể thực hiện điều đó nữa.
Hôm qua, anh đã xét nghiệm và phát hiện bệnh của mình. Bệnh liên quan đến tim, không có khả năng chữa khỏi.
Sợ em đau khổ, anh đã viết trước bức thư này, nhờ người bạn gửi tới cho em, sau khi anh mất.
Em có quyền hận anh, trách anh. Nhưng, anh muốn khẳng định lại một điều rằng.
Nhi, anh rất yêu em, yêu em sâu đậm.
Kiếp này không thể nắm tay em đi đến hết cuộc đời, anh rất hối hận. Những việc anh làm ở kiếp này, anh không bao giờ cảm thấy hối hận.
Nhưng, anh lại hối hận...khi mình lại có ngày ngồi viết bức thư này...
Nhi...em biết truyền thuyết Ireland chứ? Vào ngày 29 tháng 2 năm nhuận, người bạn gặp có thể sẽ là tình yêu chân thành của đời bạn.
Ngày 29 tháng 2 năm 19xx, chúng ta đã gặp nhau, đó là khi còn nhỏ.
Ngày 29 tháng 2 của 4 năm trước, năm 2012, chúng ta khi đã trưởng thành gặp nhau lần đầu ở thư viện Hà Nội.
Em còn nhớ không? Duyên phận đẩy ta đến với nhau, nhưng lại không thể cùng nhau đi cùng nhau đến trọn đời.
Nếu như anh còn sống, em sẽ..chấp nhận anh lần thứ 2 chứ?
Nhớ kiên cường!
Nhớ sống tốt!
Nhớ cố gắng!
Nhớ ... anh!
Bắc Kinh, ngày 23 tháng 2...
Tất cả những chữ còn lại, tôi hoàn toàn không thể nào đọc được. Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, giống như dòng thác không biết kiềm chế.
Tim tôi đau đớn tưởng chừng như bị vò nát, xé tan thành nghìn mảnh.
Tiến Đạt... Anh...
Tôi kích động, giờ Tiến Đạt, anh đang ở đâu??
Do quá hoảng mà tôi không chú ý rằng vết mực chưa khô hoàn toàn, trong bức thư có sơ hở.
Cúi xuống, sau thư có một dòng chữ xấu ngoằn ngoèo. Hình như là một địa chỉ?
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, ngay lập tức chạy đi.
Tiến Đạt, chờ em...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top