Chương 11
😂 😂 😂
" Mình có nên rút không nhỉ?" Tôi tự hỏi mình trăm câu như thế trong gương.
Rút đơn xin việc thì thấy cảm thấy tội lỗi sao sao, không rút thì anh cũng chẳng để yên.
Tự dưng đầu bỗng nhớ tới lời con Thủy nói, chẳng biết có đúng không? Nếu là thật, vậy anh làm nghề gì? Lại còn am hiểu về độc dược?
Pháp y?
Tôi chợt rùng hết cả mình bởi suy nghĩ táo bạo của chính bản thân.
Tôi nuốt nước bọt một cái, cảm thấy gió lạnh ùa vào trong lưng.
Không phải chứ? Nghề này có thể nói là liên quan trực tiếp nhất.
Đầu óc xoay chuyển chậm thật chậm... Não bộ lục trong khe trí nhớ tung ra một dòng :
Bác sỹ pháp y?
@@ còn ngành nào tung hết ra cho bố, được mấy phút lại tung ra một nghề :v
Xuỳ xuỳ, sau này tìm cơ hội mà hỏi cho lẹ =.= đoán mò tốn sức vcl -.-
Tôi nằm bẹp dí xuống giường, thở dài thườn thượt. Người nào đó vừa từ phòng khách đi vào thì nghe thấy tiếng thở dài, miệng cười vui vẻ đi tới, ghé sát chỗ tôi hỏi : " Đằng ấy có tâm trạng à? "
Tôi gật gù.
" Nói ra cho anh nghe nào."
Ngoan, có gì nói cho anh nghe nào!
Tôi đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai, da vừa tầm, mũi cao, môi mỏng,... Tóm lại là tứ chi quá hoàn hảo, đó là điều mà ai nhìn vào cũng phải gật đầu công nhận.
Tôi thật là may mắn khi có trúc mã như anh... Mặc dù chênh 2 tuổi.
" Anh làm thầy giáo thật ư?"
" Không."
Ờ, khai thật à?
" Vậy...? "
" Em đoán đi."
" A, em đoán ra rồi!"
" Là gì?"
" Anh đoán đi." Tôi cười xảo trá, kiểu hỏi này tôi dư sức vặn lại.
" ... " Anh phì cười, véo mũi tôi.
" Thực ra... Anh là thương nhân."
Mố? Thương nhân, đùa con à!?
" Thương nhân thì liên quan cái rắm gì tới hoá học?!" Tôi đột nhiên thốt ra câu ấy.
" Con gái con đứa, phát ngôn mất vệ sinh! " Anh dí trán tôi, vẻ mặt cưng chiều hết mức.
Tôi hoang mang tới cực độ... Thương nhân chả liên quan tới cái ngành hoá học !?
" Thương nhân? Thầy giáo hoá? Giải khoa học???? " Tôi nói lẩm bẩm như một con tự kỉ -.-
" Chẳng lẽ anh làm thương nhân thì không thể làm thầy giáo à?" Anh cười. " Anh là thương nhân ngành xa xỉ phẩm."
" Thế còn nghề giáo viên gì gì đó?"
" Haiz, anh dạy ở trường là có lí do riêng."
" Lí do gì? "
Anh thân ái tặng tôi một ánh mắt hình viên đạn, " Em chẳng nhớ nữa à?"
Được rồi, tôi chẳng nhớ cái gì hết. Và tôi cũng chẳng hiểu câu anh nói nghĩa là gì.
Ai ngờ anh hừ lạnh rồi đi vào thư phòng. Aaa giận thật à??
" Chồng ơi..." Tôi gõ cửa.
Không có gì đáp lại.
Chiến tranh lạnh? Bà đây đầy chiêu ứng phó 😂
" Em đi chơi với Sơn nhá, nó rủ em đi ăn kem. Chồng ở nhà nhé."
Tôi giả vờ quay đi thật :)) Vừa bước 1 bước, cửa bật mở, một vòng tay rắn chắc kéo tôi vào trong lồng ngực.
" Anh chưa cho em đi, em dám bước chân ra khỏi nhà?"
( Em xin lỗi anh Tề Mặc 😂 - Tác giả)
Tôi cố nhịn cười, quay lại chưng bộ mặt tội nghiệp : " Em làm anh giận rồi, cho nên em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu."
Anh cuống quýt xin lỗi : " Anh xin lỗi, anh... Anh không cố ý... Chỉ là... Nhìn thấy em không nhớ gì về anh nữa, anh cảm thấy buồn..."
Tôi ngẩn người. Cũng hiểu nôm na đại khái rồi. Nhưng sâu trong đó cụ thể là câu chuyện gì thì tôi không biết. Tim bất giác đau nhói. Tôi vươn tay chạm vào khuôn mặt anh, chủ động hôn lên môi anh.
( Vừa viết vừa tưởng tượng làm người tớ nổi da gà =.= - Tác giả)
" Em xin lỗi, là em đã sai, đã làm ông xã buồn." Tôi ôm anh.
" Anh có thể nói cho em lí do anh vào trường dạy không?"
" Là vì... "
~~~~~~~~~~~~
Khi tôi 12 tuổi, bản tính sắc nữ ăn sâu tiềm ẩn trong máu đã bị khai sáng vì được học thầy Toán đẹp trai!
Tôi về nhà hết lời khen ngợi thầy với anh. Kể blô bla đến mức anh phải kiếm kẹo Chúp pa chúp để bịt mồm tôi lại -.-
Sau đó, anh hỏi tôi : " Em thích thầy à?"
Tôi không do dự mà gật đầu.
Anh lại hỏi tiếp : " Em thích thầy vì ngoại hình đẹp trai?"
Tôi trả lời : " Yup! Thầy giáo mà đẹp trai đều rất thông thái, còn rất soái ca nữa! Về sau có thầy dạy Toán hay Hoá hay môn gì đó mà cầu hôn em, em sẽ gật đầu liền! Cuộc đời em chỉ yêu những người như vậy thôi..."
" Em thấy anh đẹp trai, soái ca không?"
" Có chứ, ai cũng bảo anh đẹp trai hết!" Tôi thật thà trả lời.
" Anh có giỏi không?"
" Anh luôn đứng đầu trường mà, tất nhiên là giỏi rồi. Hôm nay anh hỏi những câu kì lạ thế?"
" Đấy, em nói anh đẹp trai tài giỏi, nếu về sau anh cầu hôn em thì em có chấp nhận làm vợ anh không?"
" Có chứ! Đã bảo là đẹp trai thông minh em đều yêu..."
Tới đây tôi phát giác ra câu mình vừa nói ... Không được bình thường...
" Được, em nhớ đấy."
Tôi đỏ mặt, luống cuống nói chữa : " Phải xem anh có thể hay không đã! "
Anh mỉm cười nhìn tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~
"..." Tôi nghe xong, cảm thấy mình thật ấu trĩ -.-
Thì ra anh vẫn nhớ lời nói năm xưa, và bây giờ quay lại để thực hiện điều đó...với tôi.
Tim bỗng dâng trào một cảm giác xúc động, ngọt ngào, tất cả hòa trộn lại như bùng nổ trong tim.
Tôi cười khẽ, cầm tay anh nhẹ nhàng nắm lấy.
" Đạt, anh có biết không, cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời này, em đã mãn nguyện rồi. Thực ra... Không cần anh phải làm thầy giáo, chỉ cần anh còn nhớ em, yêu em và tìm tới em, khiến em yêu anh, là được rồi."
( Sến súa quá -.- - Tác giả)
" Khi mới gặp anh, em có nhớ anh là ai không?" Anh chợt hỏi tôi. Đôi mắt sâu thẳm đen láy nhìn thẳng vào tôi.
" Em chỉ thấy quen... " Tôi thè lưỡi.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là bàn tay thon dài, đúng kiểu bàn tay thanh tú.
Tôi bỗng cảm thấy người mình nhẹ bẫng, khi hoàn hồn lại thì anh đã bế tôi nằm trên giường.
" Em dám quên mất anh, anh sẽ khiến em khắc cốt ghi tâm được 3 chữ ' Phạm Tiến Đạt' ! "
Sau đó là một cuộc hoan ái...
---------------------------
2 hôm sau, tôi tới trường rút đơn. Tôi định hôm sau đi luôn, nhưng mà người nhức mỏi muốn chết, nằm ở nhà dưỡng sức cho khoẻ rồi mới đi rút đơn. :))
Đến trường, lúc ấy là vào xế chiều gần 6 giờ, tôi viện lí do thật thuyết phục để khiến ông hiệu trưởng không cảm thấy bực mình vì hành động bất lịch sự làm phí thời gian và hi vọng của người ta.
" Thành thực rất xin lỗi!"
" Haiz..." Ông hiệu trưởng thở dài, " Thành tích của cô rất cao, chúng tôi rất muốn cô vào đây làm, lương mỗi tháng không nhỏ đâu, tại sao xin rút đơn...?"
" Cảm ơn ông. Sau này thật sự có thể, tôi sẽ suy nghĩ về việc làm giáo viên ở đây." Chưa để ông hiệu trưởng dứt lời, tôi vội đứng dậy, có ý rời khỏi.
Nhưng còn chưa nhấc mông lên, tôi sực nhớ tới một chuyện.
" Thầy Phạm Tiến Đạt xin ở đây dạy thay, là thật ạ? "
" Cậu ấy là do chúng tôi mời về, nhưng không ngờ Tiến Đạt lại xin làm giáo viên dạy thay, lí do cụ thể thì tôi không biết, chỉ biết là cậu Tiến Đạt cần tìm lại người nơi này. Sau hôm cưới thì cậu xin tôi nghỉ luôn. Haiz, hôm tiệc tôi không được nhìn thấy cô dâu của cậu ấy."
Ông hiệu trưởng nhướng mày lên, " Cô không biết đâu, cậu Đạt do hồi trước từng đạt giải xuất sắc về hóa học quốc tế, nên được sang Mỹ, chúng tôi muốn mời cậu ấy về đây giảng một buổi thuyết trình, không ngờ cậu ấy đồng ý rất nhanh."
Đoạn rồi ông thở dài, " Thật là tiếc khi cậu ấy nghỉ."
Một cô giáo dáng cao cao cầm tài liệu đi vào, gật đầu với tôi rồi quay ra nói với ông hiệu trưởng : " Phòng D5 học sinh không tập trung gì cả, đứa nào đứa nấy bò ra bàn, cô nói học sinh không thèm nghe. Thầy xem thế nào chứ tôi đang muốn chuyển lớp dạy đây."
Có lẽ tôi hết việc rồi, tôi đứng dậy vớ cái túi bên cạnh : " Tôi xin phép."
Ra ngoài, trời đã chập tối.
Gió lạnh nổi lên, tôi vô thức níu vạt áo khoác lại, đút tay vào túi tản bộ về nhà.
Trong đầu xâu chuỗi lại mọi việc, bây giờ lòi ra một câu hỏi : " Anh làm thầy giáo dạy suốt vậy thời gian đâu ra mà quản lý công ty?"
-----------------------
Chốt lại là như này : Anh không phải thầy giáo Hoá, chỉ là vô tình đạt giải thưởng. Anh là thương nhân! Còn tôi là con lợn ở nhà ăn ngủ -.-
" Quên mất! Cô tiểu tam hình như bốc hơi rồi hay sao ấy, theo như trong tiểu thuyết thì bây giờ tiểu tam sẽ hành động." Tôi nghĩ ngợi lung tung khi đang tắm.
Tắm xong ra ngoài, tôi thấy anh đang đứng ở cửa sổ nói chuyện công việc.
Haiz, anh bận rộn như vậy, lòng tôi xót xa lắm.
" Nước em hòa rồi, anh mau vào tắm đi." Tôi vừa nói vừa xoa tóc.
" Ừ." Anh cúp điện thoại, đi tới hôn vào cổ tôi : " Vợ à, em thật thơm."
Tôi né tránh : " Mau vào đi, nước nguội mất bây giờ. À, đợi xíu."
Tôi chạy vào phòng, vớ lấy bộ đồ ngủ mới mua. Đưa cho anh nói : " Mặc bộ này đi."
Anh nhìn rồi lập tức sững người : " Vợ à, đây là con mèo Hello Kitty à?"
" Vớ vẩn, đây là chuột Micky! " Tôi nhăn nhó.
" Này, anh như này mà vợ bảo mặc áo trẻ con này á? Anh không mặc đâu."
Tôi chống nạnh : " Đây là bộ đồ ngủ đôi đấy! Anh không mặc với em thì em cho người khác mặc."
" Ấy ấy, của anh mà!" Anh vội cầm lấy bộ quần áo : " Anh đi tắm đây."
Tôi phì cười, ngồi ra sofa xem TV.
Lúc anh đi ra, tôi suýt nữa chết vì cười. Trông anh trẻ trâu kinh khủng, bộ đồ trẻ con mặc lên thân hình vạm vỡ của anh trông chẳng ra sao cả.
Thấy tôi cười suýt đập đầu vào bàn, anh đen mặt, rồi liếc bộ đồ trên người tôi, sắc mặt lại bình thường.
" Anh... Mặc vừa quá nhỉ? " Tôi hỏi, miệng vẫn không khép được.
" Ừm. Bà xã có vẻ hiểu từng bộ phận trên cơ thể anh nên mặc rất vừa." Anh cười cười.
O.o
Tôi đỏ mặt, châm chọc tôi quá đáng!
--------------
Vài hôm sau, anh đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật. Tính ở Đà Nẵng 1 tuần.
Trời xanh mây trắng...
Đà Nẵng nổi tiếng với hoa thơm cỏ lạ, hơn nữa trung thu đã qua mà nơi đây vẫn còn chút gì đó vương vấn lòng người.
Khoảng nửa tuần sau đó, tôi nhận được tin bố mẹ chồng ngã bệnh. Tôi lúc đầu còn sửng sốt tới độ ngây ngốc, sao mới ngày nào hai người còn khỏe mạnh, có cảm giác vật được cả con trâu con bò mà sao bây giờ ... Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi mới tin đây là sự thật.
Vậy là quá trình tuần trăng mật kết thúc sớm hơn dự định.
Thì ra, hai bác đều bị bệnh mà không nói cho ai biết, bệnh này không có thuốc chữa, đó là bệnh đa xơ cứng.
Hiện giờ thị lực của hai bác có thể nói là suy giảm đáng kể, gần như là không thể nhìn thấy. Khi anh biết chuyện, khuôn mặt tái hẳn đi, sau đó xin bác sĩ chữa bệnh cho bố mẹ, nhưng đây là bệnh hiểm nghèo, có lẽ...đã hết hi vọng. Hơn nữa, hai bác cũng không muốn chữa nữa, đòi xuất viện. Bố mẹ chồng tôi thực ra đã biết mình bị bệnh này rồi, cho nên...
" Bố, mẹ, tại sao không nói cho con biết bố mẹ bị bệnh này?" Anh lo lắng nhìn hai người già nằm trên giường, bác Chi mỉm cười đôn hậu dịu dàng : " Bố mẹ biết sẽ tới ngày này mà. Nhìn con hạnh phúc, mẹ có thể yên tâm ra đi rồi."
" Khụ khụ..." Bác Khởi ho dữ dội. Tôi đi tới nắm tay bố chồng mình.
" Bố..."
" Ừm, Nhi, con là đứa con gái tốt, bố rất yên tâm về vợ chồng con, nhưng người bố cảm thấy không yên tâm lắm là Trâm. Nó già rồi mà chưa lấy chồng có con, đi ăn chơi đàn đúm, haiz."
Tôi sực nhớ tới cứt, à nhầm, chị Trâm, bố mẹ ốm như này mà chị ấy đâu rồi?
" Chị không đến thăm 2 người sao ạ?" Con cc gì mà bất hiếu thế!
" Cái quan trọng là các con đừng để chị Trâm sa vào các tệ nạn xã hội."
------------------------
2 tháng sau...
Bác Chi và bác Khởi đã vĩnh viễn ra đi...
Tôi khóc tới mức mắt cay xè, anh chỉ im lặng đứng cạnh tôi.
" Tất cả rồi cũng sẽ qua."
Chị Trâm viếng mấy phút rồi lại đi, cứ như là đi dạo không bằng.
Mong là như vậy... Tôi cảm thấy hình như sau này... Còn có gì đó sẽ xảy ra nữa. Trực giác phụ nữ luôn đúng.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top