Chương 10
Trở lại vào phòng khách, tôi vừa ngồi xuống ăn một miếng mãng cầu na thì một giọng nói khá... chanh chua vang lên :
" Ba mẹ ! Ủa? Người giúp việc mới à? " Một cô gái 'trẻ' chừng 31 tuổi, mặt mũi trang điểm đậm chất phương Tây, mái tóc vàng nâu như... cứt chỉ vào tôi, tay kia xách vali to bự bước vào nhà.
Vcl người giúp việc cơ!? Tôi đây mặt mũi sáng sủa, số đo ngực eo mông đều đạt chuẩn, chỉ số IQ với EQ không hề thấp, người giúp việc có mà thua xa! Mắt mũi để dưới mông à!?
" Cái con này mày ăn nói vớ vẩn thế! Em dâu mày đấy! Giúp việc cái gì!" Bác Chi nhíu mày, rõ ràng là bất mãn với thái độ của cô ta.
Cô ta tròn mắt nhìn tôi, " Em dâu? Thằng Đạt nó cưới hồi nào thế!?"
" Sắp thôi. " Bác Khởi buông ra 2 chữ.
" Em chào chị." Tôi nghe lời đối thoại đã biết được đây chắc là chị anh.
" Ờ. Tôi là Trâm. Cô là... người giúp việc mới... À không, người yêu thằng Đạt à? Sắp cưới rồi sao?"
Tôi thật thà gật đầu, tôi có cảm giác chị ta không thích tôi. Lại còn đá xoáy tôi nữa.
" Trâm, về rồi thì mau thay quần áo cất đồ đạc đi. " Bác Khởi nghiêm khắc quát.
" Xời, biết rồi cha nội." Trâm bĩu môi khinh khỉnh nhìn tôi rồi đứng dậy lên lầu.
Thôi mặc kệ, quan tâm làm gì cho mệt người. -.-|||
" Hai đứa kết hôn rồi thì ở đâu?" Bác Chi hỏi.
" Con mua một ngôi biệt thự rồi. "
" Hả? 2 đứa sẽ ra ở riêng ư?" Bác Chi bày ra vẻ mặt "đau khổ" T_T
" Ừ." Bác Khởi điềm nhiên trả lời. Bác Chi tức giận : " Ừ ờ cái gì!? Ông phải bảo con nó ở đây chứ! "
" Hừ, bà chỉ quan tâm tới con, có quan tâm gì tới tôi đâu. Cho nó ra ở riêng."
" Ai đời đi ghen với con trai mình đâu chứ! Già đầu rồi, sắp thành ông cụ rồi mà cứ như con nít!"
Tôi : -_-||| Hai bác vui tánh quá :v
----------------------
Ừm, vài hôm nữa tôi sẽ tới trường dạy thử. Chẳng biết thầy... Không phải, giáo sư Đạt biết tin từ đâu.
" Sao em xin việc mà không nói với anh?" Anh vừa tắm xong, cơ ngực cơ bụng phô bày, tôi có cảm giác máu sắp phun ra. @@
" Em muốn đi làm...kiếm tiền!" Không thể nói là muốn gặp anh được, anh sẽ tự mãn cho xem.
" Chẳng lẽ anh không nuôi được em ư?"
" Thì anh xem, em ở nhà chán òm chẳng có gì làm hết, chỉ ăn với ngủ, nhỡ mai mốt thành con heo thì sao? " Vừa nói tôi vừa vung vẩy chân ngồi trên giường.
Anh từ từ tiến tới chỗ tôi, áp mặt xuống gần mặt tôi, " Thực ra...anh dư sức để nuôi heo mà!"
Đoạn rồi giáo sư đẩy tôi nằm xuống giường.
" Em mau rút đơn xin việc đi. Sau này có thể sẽ hối hận đấy." Anh cười xảo trá.
" Dừng lại, anh... Định làm gì?" Tôi chống tay lên ngực anh, hỏi. Để ý lần trước anh toàn ăn đậu hũ của tôi. Không thể để cho anh ăn mãi được!
" Không rõ sao? Anh đói."
???
" Thế thì xuống nhà nấu mì mà ăn! "
"... Đồ ngốc! Anh muốn ăn em!"
À! Ra là thế, ơ mà khoan đã a!
" Dừng...Dừng lại!"
" Sao thế?"
" Em muốn đi uống nước!"
" Em vừa uống một cốc nước chanh cách đây 5 phút." Nói rồi lại cúi xuống hôn cổ tôi.
" Aa không được! "
" Lại sao nữa?"
" Em mệt."
" Lát nữa là thích ngay thôi. Với cả toàn anh cử động mà."
" ... " Anh chỉ giỏi giở trò lưu manh!
Anh lại tiếp tục.
" Stop! Stop!"
Anh cụt hứng : " Gì nữa?"
Tôi đảo mắt : " Lần trước đều là anh... chủ động. Giờ tới lượt em! "
Anh hơi bất ngờ, nụ cười thấp thoáng trên môi : " Được rồi, anh cho em nằm trên."
Tức thì anh xoay eo tôi lại, cả hai hoán đổi vị trí.
Tôi lúng túng >~< nhớ tới thao tác của anh, tay tôi từ từ và run run cởi áo anh. Ánh mắt anh dõi theo từng động tác của tôi. Cởi hết, lồng ngực vạm vỡ đàn ông cơ hồ khiến tôi xịt máu mũi. ><!!
Anh cười nhìn tôi : " Rồi làm gì nữa? Nhanh lên anh đang chờ em ăn thịt đấy!"
" Gấp gì chứ! " Tôi đưa mắt về phía khóa quần anh, rồi "vô tình" nhìn cái đó đang đứng lên sau lớp quần mỏng manh. ( Sắc nữ có khác -_-|| - Tác giả)
Ư ư ^~^ thật sự là tôi bối rối quá!
Thôi thì mạnh dạn có chết ai đâu!
Tôi lập tức nhớ tới Hàn Trạc Thần, cởi quần xuống bằng tốc độ ánh sáng, rồi...lột hết quần áo mình ( tốc độ ánh sáng cơ đấy!? Xem ra cô nữ chính của chúng ta thèm quá rồi. :-P - Tác giả)
Tôi với tay tắt điện, xấu hổ quá! Trong bóng tối tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.
Bàn tay to lớn của ai đó nhấc eo tôi lên, đi vào trong.
" Aa!" Tiêu rồi! Anh động thủ!
Cả người tôi run lẩy bẩy, phần dưới căng nhức không tả được.
Anh lật người tôi xuống giường, hôn tôi điên cuồng.
Không được! Tôi là người ăn cơ mà!!!
Giờ thì muộn rồi -.- mọi thứ đã trở về quỹ đạo. Anh trên tôi dưới.
Abcxyz đậu phộng con nhộng đậu má con cá ---- XXXX cấm trẻ em dòm ngó :v
--------------------
Ngày cưới...
Tôi ngồi trong phòng trang điểm, đã mặc đồ xong xuôi, trang điểm cũng xinh lung linh rồi. Giờ ngồi chờ thời gian đếm ngược.
Hồi hộp quá, tim đập chân run. Chỉ sau ngày hôm nay thôi, tôi và anh sẽ chính thức là vợ chồng thật sự.
Tôi nhìn mình trong gương bỗng bật cười ngây ngô như con dở hơi.
Mới hôm nào ríu ra ríu rít ôm chân anh như con của nợ, thế mà bây giờ... Bị bán đi không thương tiếc. Chậc chậc.
Cửa bật mở, con Thủy mặc một chiếc váy màu xanh nước biển nhạt bước vào. Nó trang điểm nhàn nhạt mà làm tăng lên vẻ đẹp xanh tươi của tuổi thanh xuân.
" Hello cưng, trông hôm ni mài xưn quớ ờ ~ " Người đẹp mà cái mồm không đẹp =.=
" -.- có cần tao gửi mày về sao Hoả không? "
" Tao đùa xíu, làm gì mà căng như dây đàn thế." Nó lườm tôi.
" ... " Tôi lười trả lời.
" Chồng mày đâu?"
" Chưa đến."
" Tao bảo này... "
" Gì?"
" Mày có nhiều tình địch lắm đấy!"
" Rồi sao?"
" Mày không đoái hoài gì đến việc này ư?"
" Tình yêu phải có chỗ cho sự tin tưởng." Tôi đáp bâng quơ.
" Tao cảm thấy anh cả... Không giống như người làm nghề nhà giáo!"
" Tại sao mày nghĩ vậy?"
" Này nhé, các giáo viên đa số toàn thanh niên tri thức, hình thức thì toàn kiểu bụng phệ, mặt mũi xấu đau xấu đớn."
Logic chẳng hợp lí gì cả. Nói như nó thì khác gì nói rằng Maison Sere là teacher :v . Tôi cũng chẳng bận tâm, tai dỏng lên nghe tiếp.
" Khí chất của anh cả khiến người khác cảm thấy sờ sợ, lại lạnh lùng, thâm hiểm."
Cái giề?! Tôi thấy anh lưu manh theo kiểu có văn hoá thì đúng hơn!
" Và đúng thật... Anh cả chỉ làm giáo viên dạy thay."
Tôi sặc nước miếng : " Dạy thay?? Là thế nào?" Phải chăng nó đọc ngôn tình nhiều quá?
" Anh cả được mời từ Mỹ về, nghe nói là giảng về độc tố cho trường đại học C. Trường đại học C vốn là trường có tiếng, được mời là rất vinh dự đấy! Anh cả sang thật, song nghe nói là anh chủ động muốn ở lại trường dạy với tư cách giáo viên dạy thay. Buổi thuyết giảng hôm đó rất đông người xem, anh cả giảng về các loại độc dược gây chết người như Barbiturat(*) !"
(*) thuốc độc bảng B gây hiện tượng buồn ngủ, rung giật nhãn cầu, lo sợ, lú lẫn, có khả năng gây tử vong.
" Buổi thuyết giảng hôm đó rất thành công. Mà anh cả dạy hoá chứ có phải dạy về pháp y nhân chủng học giống Lục Bắc Thần đâu mà có thể hiểu về cả ngành pháp y!? "
" Sao mày biết nhiều thế? Mày điều tra anh ấy à?"
" Này. Sao nói như của mày giống như tao đang phạm tội thế? Tao sợ mày gả đi lại bị lừa không chừng!"
-.-
" Vậy ý mày nói anh cả không phải người bình thường?"
" Con này mày ở cạnh tao khôn lên rồi đấy!"
O.O What the f*ck man? Nó chửi tôi trá hình kìa!
" Vợ ơi ~! " Ngoài cửa vọng ra tiếng gọi.
=...=
" Anh vào đi." Tôi đỏ mặt trả lời.
Anh mở cửa ra, bước vào, gật đầu với con Thủy, xong trông mặt mày hớn ha hớn hở như con tó được xương nói với tôi =)) ( Xin lỗi Đạt ạ 😂 - Tác giả)
" Vợ xong chưa? "
" Xong rồi, đi thôi." Tôi tặng anh một nụ cười " toả lắng " 😂
------- Tớ là dải phân cách tuyến chimte ạ :* ----------
Mặc dù kết hôn là chuyện đại sự nhưng kéo theo đó là hậu quả về thân thể. Điển hình như tôi sau một ngày cưới, người mềm như cháo =.=
Cái động phòng là không thiếu -.- vài người bạn của anh rủ đi chúc mừng gì đó mà bước vào nấm mồ hôn nhân ý. Anh hỏi ý kiến tôi : " Bà xã, anh có thể đi không?"
Tôi hỏi : " Vậy ông xã có muốn đi không?"
" Bà xã không cho anh tuyệt đối không ra khỏi nhà!"
" Ừ, vậy đi sớm về sớm."
" Yêu bà xã ghê!" Một điều bà xã, hai điều bà xã, xong lại còn "thơm" tôi nữa. Tôi phì cười.
Anh đi được 3 giây sau đột nhiên quay về. Tôi thắc mắc : " Anh đi được 3 giây quay lại, quên gì à?"
" Em!" Anh cười cười.
@@ Tôi bị anh dắt đi.
Tiệc chia tay này đều là bạn anh, ngoài ra có vài giáo viên nữa. Chắc là anh có ấn tượng tốt với họ nên cũng muốn đi.
" Giáo sư Đạt, chúc mừng anh!"
" Cung hỷ!"
...
Anh vẫn giữ thái độ phong độ bình tĩnh, trong khi những người xung quanh vẫn đang mời rượu, anh bóc cua bỏ vào bát tôi. Có vài người chắc là anh quen hoặc từng thân thích thế nào đó mời, anh nể tình uống vài chén, những người còn lại bảo anh không nể mặt họ. Anh miễn cưỡng uống vài ly. Tôi hơi nghi hoặc nhìn anh...
Tôi thì ngồi đối diện "cô My", trông ta cũng xinh, từ nãy đến giờ mắt cứ liếc về chồng tôi. Cô ta nhìn một lần là uống một ly.
Chẳng lẽ cô ta thích anh? Đây là biểu hiện của những đứa thất tình mà.
Tôi lại lặng lẽ quay ra nhìn anh, đẹp trai phong độ thế này hút ong bướm là phải!
Bỗng dưng bụng tôi như muốn cuộn nhào lên, tôi đành đứng dậy vào nhà vệ sinh. Sau khi hỏi n cô nhân viên, tôi đã tìm tới nơi. =.=
Hành lang dẫn đến nhà vệ sinh khá dài, kiểu này nếu buồn quá mà không kịp là ăn cức luôn =)))
--- Xả xả xả ---
Đi ra, tôi nhìn thấy anh đang quay lưng về phía tôi, định đi tới thì hơi giật mình, cô My kia bám dai như đỉa đói ý, sao oan hồn của cô mãi không tan thế hả T_T
" Em xin anh... Anh biết là em yêu anh mà... "
" Cô say rồi, tôi sẽ nhờ người đưa cô về."
" Không... Em sẽ nói cho vợ anh biết về mối quan hệ của chúng ta!"
" Chúng ta có quan hệ từ khi nào thế?"
Dứt lời cô ta ôm cổ anh mà hôn. Tôi bịt chặt miệng mình. Ai đó chọc mù mắt tôi đi!
Anh không thương hoa tiếc ngọc gì mà đẩy cô ta ra ngay lập tức.
" Xin lỗi, mọi thứ trên người tôi đều là vật sở hữu của vợ tôi. Cô không thể xâm phạm."
Tim tôi đập 'thịch' một cái. Anh phát hiện ra tôi rồi.
" Em ra được rồi." Anh khẽ nói khiến cô ta sững người.
Tôi lò dò từ trong góc đi ra. Khi nhìn thấy cô ta ăn mặc xộc xệch, trông lả lơi phóng đãng thấy ghê -_-
" Tôi sẽ không để im việc này đâu!" Cô ta quắc mắt nhìn tôi rồi bỏ đi. Tôi nghĩ thầm " Mày tưởng mày quắc mắt với tao là ngon à!? " Haiz, lại có một tên Thu Đồng thứ 2, có điều đây có thể là một con hồ ly tinh chính hiệu!
Tôi lườm anh một cái, quay lưng bỏ đi.
Anh nắm lấy tay tôi : " Em giận à?"
" Hôm nay anh với người ta chạm môi trước mặt em. Em đang bực mình!" Tôi đáp, miệng nở nụ cười, xem anh làm gì =))
" Bà xã, anh rất xin lỗi mà. Chúng mình về nhà đóng cửa giải quyết nhé! Em muốn làm gì anh cũng được, đừng lạnh lùng với anh có được không?" Nghe giọng anh như đang lo sợ tôi bỏ mặc anh thật ý 😂
:v
Tôi quay lại, hôn một cái thật kêu lên môi anh. " Anh là vật - cưng - của em! Rõ chưa?"
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top