39
Mặc Phương ngồi trong phòng nửa ngày cũng không thấy Diệp Đỉnh Chi tới tìm, lại chuyện gì nữa không biết. Sau màn đánh nhau nảy lửa Diệp Đỉnh Chi sợ Mặc Phương giận thật nên bữa nào cũng qua ngồi một cục trong phòng, giả bộ làm gấu bông an tĩnh cạnh hắn. Hôm nay vậy mà chẳng thấy cái bóng đâu.
Không biết lại làm cái gì?!
Ngồi chờ thêm chút vẫn không thấy bóng dáng Diệp Đỉnh Chi đâu, chẳng lẽ là tại vì y làm giá quá mà hắn giận thật rồi?
Nghĩ vậy Mặc Phương tướng quân uy nghiêm quyết định tự vác thân tìm ' tình nhân nhỏ' của ngài ấy. Lúc tới y thấy cửa phòng đóng chặt, chẳng lẽ Đỉnh Chi xảy ra chuyện gì?
Trong lòng nổi lên chút lo lắng, Mặc Phương đẩy thẳng cửa vào. Nhìn quanh một vòng mới thấy Diệp Đỉnh Chi đang đơ người ngồi trên đất.
"Đỉnh Chi." Y tiến tới gọi.
Diệp Đỉnh Chi từ từ quay lại nhìn, đôi mắt đờ đẫn, chậm rãi mở miệng:"Mặc Phương."
"Ta đây." Mặc Phương lo lắng ngồi xuống sờ mặt hắn, kiểm tra xem có vết thương nào không. Thấy không sao mới yên tâm:"May quá!Ngươi nhém làm ta sợ chết."
Diệp Đỉnh Chi nhìn y tựa như bị ngốc, ngờ nghệch nhìn y. Mặc Phương nhìn hắn như vậy thì hoảng hốt lật đầu hắn xuống xem:"Có phải kúc nãy ngã trúng đầu nên ngốc luôn rồi không."
Diệp Đỉnh Chi nắm lại bàn tay đang sờ đầu mình, nhìn y chăm chăm. Bỗng hắn ôm chằm lấy Mặc Phương, vùi mặt vào lòng y.
Hành động này cũng làm cho Mặc Phương bất ngờ, thu hồi vẻ ngạc nhiên, y xoa đầu hắn hỏi:"Sao vậy?"
Diệp Đỉnh Chi như một đứa trẻ ôm y chặt hơn:"Ta sợ."
"Huynh sợ cái gì? Là kẻ nào to gan dám ức hiếp huynh sao?" Mặc Phương nghi ngờ hỏi.
"Không có, ta không nhớ. Nhưng..."Diệp Đỉnh Chi lắc đầu:"Nhưng bỗng nhiên ta rất sợ, Mặc Phương, ta sợ xa Mặc Phương."
Nhìn hắn bộ dạng như trẻ con Mặc Phương cảm thấy buồn cười,vỗ vỗ lưng hắn an ủi:"Đừng sợ, ta sẽ không rời xa ngươi,được không."
Diệp Đỉnh Chi vẫn ôm y, Mặc Phương cũng kệ để hắn ôm. Đợi cho hắn gục trong lòng mới bỏ ra, đỡ hắn lên giường. Mặc Phương nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn thật lâu, ngoài trời đổ mưa khi nào cũng không hay. Tự dưng lại ngốc người vậy, đúng là không thể yên tâm mà.
Nước mưa rơi bên hiên nhà, đôi mắt y một chút cũng không chớp, đuôi mắt ửng đỏ bỗng rơi xuống một giọt nước mắt. Một kiếp của hắn quá dài chưa từng quý trọng, nhưng hắn lại lưu luyến. Lưu luyến thế gian, vì ở thế gian này có một người, một người khiến hắn vĩnh viễn khắc cố ghi tâm.
Nói đến đây Mặc Phương trong lòng lại nóng lên, cơn đau bỗng lan ra khắp người. Y ôm lại bụng, nhịn lại cơn đau xông ra ngoài, lao vào làn mưa. Y vừa khuất bóng trong làn mưa, Diệp Đỉnh Chi vốn đang ngủ trên giường liền mở bừng mắt. Đôi mắt đen ngòm nhìn không thấy tròng trắng nhìn ra cửa, miệng nở một nụ cười tà ác.
Quay lại Mặc Phương, y loạng choạng bước đi, nước mưa cứ đập lên người cứ như thủy tinh rơi xuống mặt hồ, rọi xuống người cũng không làm vơi đi được cơn nóng rát dưới lớp da.
Mặc Phương ngã gục xuống y vén tay áo lên, cánh tay như cành cây bị nhúng vào lửa cháy xém, không ngừng lan ra. Nước thấm vào cũng không xi nhê, còn như một mồi dầu làm nó tan ra hệt như nhung nham thêu đi lớp da. Mặc Phương nghiến răng rút ra con dao từ bên hông quyết đoán róc đi lớp da đó.
"Agrrr."
Cánh tay bị róc lộ ra cả phần xương bên trong, máu chảy như suối hòa vào nước mưa ướt đẫm cả tay áo, nhuộm thành một màu đỏ thẫm.Cơn đau này không là gì so với bị Liệt Diễm thiêu.
"Mưa." Mặc Phương ngửa đầu nhìn trời, nước mưa dội cả khuôn mặt tái nhợt, y cười, không biết suy nghĩ gì lại nói một câu:"Mưa không thể thấy trời xanh, thấy trời xanh ai lại muốn gặp mưa phùn."
Nói một câu này xong tầm mắt của y cũng dần mờ đi trực tiếp ngất đi giữa làm mưa, như một điểm mực vô tình rơi giữa tờ giấy tuyên thành.
Đợi đến lúc tỉnh lại, Mặc Phương phát hiện trời đã tối, khoan đã là tiếng khóc của Thế nhi! Y vội bật dậy thấy Diêng An Thế đang cuộn nhỏ kế bên xoa xoa đôi mắt, khóc thành tiếng.
"Thế nhi!"
"Cha." Đứa trẻ thấy Mặc Phương tỉnh nín một cái giây sau lại òa khóc dữ dội hơn nhào vào lòng y:"Cha, con tưởng cha muốn bỏ con và phụ thân rồi, con sợ lắm."
"Không có đâu, ta làm sao có thể bỏ Đỉnh Chi với con được."Mặc Phương ôm hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai nhỏ trấn an, bỗng y sực nhớ gì hỏi:" Phụ thân của con đâu? Con khóc thành thế này mà hắn không tới dỗ."
Diệp An Thế xoa xoa đôi mắt nhỏ tràn ngập nước nói:"Con không biết."
Mặc Phương không nỡ nhìn đứa bé khóc, lau lau nước mắt cho hắn nhẹ nói:"Được rồi, đừng khóc nữa. Ta dẫn con đi tìm phụ thân được không."
Diệp An Thế ngừng khóc, gật đầu.
Lúc đứng dậy Mặc Phương mới phát hiện bộ đồ trên người bị nước mưa làm ướt nặng chịt, dù khô được một chút nhưng vẫn ướt. Kệ đi, chút nữa thay cũng được.
Y dẫn Diệp An Thế trở lại phòng Diệp Đỉnh Chi, tới nơi khung cảnh làm y có chút nghi hoặc, cửa phòng mở toang trước cửa có vài vết máu kéo dài dẫn ra bên ngoài. Mặc Phương bỗng nhiên cảm thấy bất an dẫn Diệp An Thế đi dọc theo đường máu.
Đường máu kéo dài tới nhà chính đóng chặt cửa, y đẩy cánh cửa gỗ lớn ra, mùi máu tanh nồng lập tức xông ra. Mặc Phương bị mùi tanh xộc vào mũi cảm giác khó chịu, lại quay xuống Diệp An Thế đã bịt mũi núp đằng sau y.
Mặc Phương cũng để ý nữa muốn xem xét xem chuyện gì xảy ra, vừa ngước lên đã thấy một cái gia đinh bị kiếm đâm qua giữa lồng ngực, ngã lộn ra khỏi cửa. Y lùi lại một bước che chở cho Diệp An Thế.
Thanh kiếm hạ xuống, Diệp Đỉnh Chi đứng sau cánh cửa khuôn mặt nửa lộ ra dưới ánh nến, vương đầy máu,trầm thấp đáng sợ. Diệp An Thế thấy hắn vui vẻ , mũi chân rời đất muốn bay đến bên cạnh hắn, kêu lớn:"Phụ thân, ta tìm người rất lâu."
Còn chưa được hai bước đã bị Mặc Phương nắm cánh tay kéo lại, hắn nghi hoặc hỏi:"Cha sao vậy?"
"Không được qua."Mặc Phương cau mài:" Hắn tạm thời không phải phụ thân ngươi"
"Trốn!"
Diệp Đỉnh Chi bên trong ngẩng mặt lên, thanh kiếm trên tay khẽ động nhanh như chớp nhắm thẳng vào Mặc Phương. Y kéo Diệp An Thế ra sau, để hắn chạy ra sau cánh cửa trốn. Đồng thời nhanh tay bắt lại lưỡi kiếm của Diệp Đỉnh Chi. Hai người cách nhau một cánh tay, khoảng cách này đủ để y thấy được đôi mắt của hắn, tràn ngập tơ máu. Hệt như bị tẩu hỏa nhập ma.
"Đỉnh Chi." Mặc Phương thử gọi một tiếng, Diệp Đỉnh Chi vẫn không có phản ứng, vận kiếm tấn công Mặc Phương. Y xoay người khó khăn tránh né, đang mang thai ở tháng thứ tư thân thể có chút nặng nề.
Diệp Đỉnh Chi tấn công y chỉ né không có đánh lại, một phần là vì y không đánh nổi nữa. Thân thể bị Liệt Diễm thiêu pháp lực gần như chỉ như không thể sử dụng, nên đối với Diệp Đỉnh Chi tẩu hỏa nhập ma hắn có phần yếu thế hơn. Tới lúc y mệt lã, đòn kiếm của hắn cũng không nhân từ chút nào, một phát rạch ngang nơi giữa ngực thành một lằn máu.
Mặc Phương lảo đảo thân hình khụy gối xuống ôm lại vết thương, Quỳnh Lâu Nguyệt cũng đồng thời kề vào cổ y. Diệp Đỉnh Chi từ trên cao nhìn xuống, lạnh hơn cả băng.
Diệp An Thế đứng sau cánh cửa nhìn thấy phụ thân cùng cha đánh nhau, cục diện ngày càng tệ, hắn hoảng hốt, kêu lớn nuốn xông ra:"Phụ thân! Cha!"
Mặc Phương nhìn hắn xông ra, tình hình hiện tại không ổn nếu...
Y vung tay cố sức vung một chưởng xuống nền đất trước mặt Diệp An Thế, đồng thời Quỳnh Lâu Nguyệt cũng hằn vào cổ hắn, chảy máu. Máu thấm đẫm lên thân kiếm, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi vốn không có chút cảm xúc bỗng dao động,thanh kiếm bỗng run run sao đó rơi xuống. Hắn ôm đầu quỳ rạp xuống, một lúc sao mới ngước mắt lên nhìn Mặc Phương. Thấy vết thương trên cổ y lập tức hoảng lộm cộm chồm tới chỗ y dùng tay bụm lại vết thương.
"Tại sao? Mặc Phương sao lại bị thương?"
Nhìn hắn ngơ ngác, Mặc Phương cũng ngơ ngác. Diệp An Thế ba chân bốn cẳng chạy nhào vào lồng Mặc Phương khóc òa lên, nhưng y cũng không còn sức để dỗ nữa, y xoa đầu hắn xong lại vươn tay chạm mặt Diệp Đỉnh Chi một cái. Trời đất đảo lộn, trước mắt tối sầm, ngã ngang.
Trước khi nhắm mắt hắn thấy khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi hoảng hốt,khóc gọi tên mình, được rồi, tí nữa khỏe sẽ dỗ ngươi sao. Nghĩ xong rồi ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top