33
"Nếu ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết."
"Bởi vì, Đỉnh Chi nó là con trai của ta."
"Nhảm nhí."
Mặc Phương cùng Diệp Đỉnh Chi đồng thanh nói. Mặc Phương nghe Lam Vong Cơ nói ra xong cảm thấy tức cười. Mà đứng bên ngoài Diệp Đỉnh Chi thấy lổ tai bùng bùng, giỡn mặt à. Ai con ngươi, ta làm cha ngươi còn được.
Lam Vong Cơ cúi đầu kiên định nói:"Lời ta nói hoàn toàn là thật."
Còn không đợi lâu Kinh Sa trong tay Mặc Phương đã ép xát vào cổ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhảy tới lại bị Diệp Đỉnh Chi giơ kiếm chặn lại. Trong phút chốc một sợi roi tím từ trong bay ra quấn vào thân kiếm của Mặc Phương, giật ra. Giang Trừng cầm Tử Điện đáp xuống ngay trước mặt Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, đám Kim Lăng cũng từ trong bụi bay ra đứng chắn thành một cái rào nhỏ leo nheo.
Mặc Phương theo quán tính bay theo kiếm, Diệp Đỉnh Chi lướt lên bắt lại cánh tay y kéo lại xoay một vòng. Thuận thế để Mặc Phương đứng vững thân hình, cùng Diệp Đỉnh Chi kề kiếm, nhìn rất có phong thái.
Nhìn lại bên kia hiện tại ngoài Giang Trừng thì nhìn ai cũng bèo nhèo, mặt dù thật sự chỉ có Lam Vong Cơ là bị đánh.
Diệp An Thế chân nhỏ đạp bay ôm lấy chân Mặc Phương trốn chỉ thò ra cái đầu nhỏ nhìn không khí giương cung bạt kiếm.
Giang Trừng liếc mắt nhìn hai kẻ tình chàng ý thiếp phía sau lưng lại nhìn hai đứa nhóc trước mặt, bỗng nhiên cảm đau đầu vô cùng. Chuyện nhà của mấy kẻ này tại sao hắn phải dính vào chứ. Nghĩ thì nghĩ nhưng Giang Trừng vẫn rót tí tốt bụng ngăn cản:"Các ngươi khoan đánh nhau, bình tĩnh chút nghe nói chuyện đi."
"Vậy Giang tông chủ tốt nhất mở miệng ra vàng ra ngọc nếu không..." Mặc Phương lướt một lượt qua từng người dưới đất, lại ngắm thẳng camera vào Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
"Ta cắt lưỡi từng kẻ một."
Nói ra câu này Mặc Phương bỗng cảm giác quen thuộc, cảm giác đã nghe ở đâu rồi. Mà nói cụ thể là giống Thẩm Ly đi. Mà thôi không sao, không có ăn cắp bản quyền nào của vương gia hết. Quay lại chuyện chính, Diệp Đỉnh Chi mang theo ba túi chấm hỏi , chấm thang đi theo Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi vào nhà trong. Mặc Phương mới nhấc một bước muốn đi theo liền bị Giang Trừng chặn lại:"Ngươi vẫn là nên ở đây đi."
Mặc Phương thu bước, hừ lạnh:"Giấu diếm cái gì chứ?"y nhìn Diệp Đỉnh Chi ra hiệu một cái để hắn ở ngoài, Mặc Phương cũng không gắt gỏng nữa dẫn Diệp An Thế qua một bên chơi.
Giang Trừng không vào theo Ngụy Vô Tiện mà ngồi bên ngoài đợi. Mặc Phương ngồi xổm bức bông cho Diệp An Thế chơi, cũng tiện tay gắt một bông sen ngắm nghía. Dưới ánh nắng ban mai lộ ra nửa nụ cười, rạng rỡ vô cùng.
Giang Trừng nhìn có chút ngay ngẩn, trong tâm trí hắn bỗng hiện lên một bóng hình. Lần đầu tiên gặp, hoa nở đầy trời, ánh mắt còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời kia. Sau đó vĩnh viễn vẫn không muốn rời.
Giang Trừng trong lòng hỗn tạp suy nghĩ, bất giác hơi mỉm cười,ánh mắt sâu thẫm, vẫn mang ngoan cường nhưng có dịu dàng. Tựa như gặp lại cố nhân.
Mặc Phương nhìn hắn kì quái:"Giang tông chủ, nắng quá nên chạm mạch sao?"
"Đôi mắt của ngươi, rất giống một người ta từng quen biết."Giang Trừng thu hồi tươi cười, ánh mắt trầm xuống lại mở ra:" Nhưng đáng tiếc..."
Từ nay sông núi chẳng gặp lại,
Chớ hỏi cố nhân chuyện ngắn dài.
Hắn nói giữa chừng thì ngừng, làm Mặc Phương khó hiểu hơn nữa. Đúng lúc này Diệp Đỉnh Chi đi ra, vẻ mặt có chút không tốt cho lắm. Y vội vàng đứng dậy chạy lại phía hắn:"Đỉnh Chi, sao vậy không khỏe sao?"
Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ nắm tay y lắc đầu:"Không có."
Lúc này Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng đi ra, Diệp Đỉnh Chi quay lại nhìn họ, khuôn mặt mang rất nhiều cảm xúc không biết nên cười hay nên khóc, vạt chân váy quỳ xuống.
"Đỉnh Chi bái kiến gia phụ, gia mẫu."
Mặc Phương không kịp cản hắn, nhưng nghe cách hắn gọi y đại khái cũng đoán ra được hai phần ba câu chuyện rồi. Phải nói Diệp Đỉnh Chi phải chắc chắn có chín chục phần trăm rồi mới làm được hành động này. Nên theo lễ nghĩa hắn cũng nên cúi đầu đúng không?
Hắn mới chấp tay với hai người một cái đã nghe bên cạnh vang lên một tiếng boong, là Giang Trừng gõ đầu Diệp Đỉnh Chi.
"Gọi phụ thân hết đều được rồi, còn mẫu cái gì ở đây. Còn nữa, ta đâu."
Diệp Đỉnh Chi xoa đầu vẫn lễ phép chấp tay:"Cữu cữu."
Giang Trừng:"....."thật ra ta không muốn ngươi gọi hai chữ này cho lắm, đổi hai tiếng khác được không.
Diệp Đỉnh Chi đem sự tình kể lại cho Mặc Phương, cũng quyết định ở lại thêm vài ngày.
Ban đêm, Liên Hoa Ổ sen nở ngát hương cả một vùng trời, từng cánh sen nhấp nhô, bập bùng trên mặt nước. Cứ như những tinh linh bé nhỏ đang nhảy múa.
Mặc Phương đi dạo một mình quanh hồ, còn Diệp Đỉnh Chi thì ở lại tâm sự cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Còn hắn thì không muốn chen vào khoảng khắc cảm động này nên tự chuồn ra, chừa không gian riêng cho bọn họ. Nói thật ra thì nhìn khung cảnh cha mẹ hòa thuận con cái ngoan ngoãn đó hắn có chút tủi thân.
Dọc bên hành lang, Mặc Phương ngắm một hàng sen nở dọc theo. Y nhẹ nhàng giơ tay lướt trên mấy cánh sen, bàn tay bỗng khựng lại.
Giang Trừng ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ một mình nâng vò rượu nóc ọc ọc, xong lại thả xuống nhìn xa xăm.
"Giang tông chủ sao lại một mình uống rượu ở đây?"
Giang Trừng quay lại nhìn y, khuôn mặt đã thấm say men. Trong mơ hồ hắn nhìn chằm chằm Mặc Phương, gọi một cái tên.
"Uẩn Ngân."
"Hả?" Mặc Phương khó hiểu nghiêng đầu:"Ngươi gọi ai?"
Giang Trừng không nói gì, Tử Điện động một cái quấn lấy cổ tay y giật lại. Mặc Phương trong ngày bị kéo lần thứ hai mất thăng bằng bay theo, ngã tới bên cây cầu bị Giang Trừng dùng một tay chống lại nửa đứng nửa ngã.
Hắn vươn tay sờ lên khóe mắt Mặc Phương, như bị chìm vào trong thì thầm:"Thật đẹp."
Mặc Phương nghiến răng một cái xoay thân mình đứng thẳng vậy, tiện đà cho Giang Trừng đáp xuống đáy xuồng:"Giang tông chủ có biết tự trọng không vậy."
Giang Trừng không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn y:"Giống, đôi mắt ngươi thật giống y."
Mặc Phương nhìn Giang Trừng cứ như bị ma nhập cứ lẩm bẩm giống không giống. Bỗng nghe hắn hắn cười rộ lên, rạng rỡ vô cùng.
"Ngươi có biết lần cuối ta gặp y, y đã nói gì không?"
Mặc Phương lắc đầu.
"Y nói..."Giang Trừng nâng vò rượu lắc lư khập khiễng trên thuyền.
"Mong hoa nở bốn mùa, người sống một kiếp. Với vẻ tùy duyên , thong dong tự tại."
Giang Trừng ngừng lại,ánh mắt năm phần tỉnh năm phần say nhìn vào giữa đầm sen, nơi đó ẩn hiện một bóng dáng trắng muốt mờ nhạt.
"Từ nay núi sông chẳng gặp lại, chớ hỏi cố nhân chuyện ngắn dài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top