30

Xe ngựa lăn trên đường, Diệp Đỉnh Chi đưa tay ra bên ngoài hạt mưa trắng xóa tạch tạch rơi xuống lòng bàn tay. Hắn bỏ màn quay vào trong, lắc đầu:"Mưa quá đi không được."

Bọn hắn vốn canh lúc trong Giang thị không còn ai lén lút không nói lời nào chuồn một mạch đi, không ngờ đi tới Vân Bình lại có mưa lớn. Cơn mưa này nói ra cũng kì lạ, ban chiều bầu trời vốn vẫn xanh không có chút mây nào. Thế mà vừa sụp tối lại có mưa giông kèm theo sấm chớp.

"Phía trước hình như có ngôi miếu chúng ta vào trong trú mưa một đêm đi." Mặc Phương vươn tay chỉ về một phía.

Diệp Đỉnh Chỉ nhìn theo hướng y chỉ nhỏ giọng nói:"Là Quân Âm miếu sao?"trong lòng hắn bỗng nổi lên chút dự cảm không lành rồi cũng mau dập tắt. Có thể là hắn suy nghĩ lung tung thôi.

Bọn họ để xe ngựa bên ngoài che dù đi vào trong. Thói đời lắm thôi đưa người không muốn gặp số mệnh lại bắt mình phải gặp. Vừa mở cửa vào trong Mặc Phương cùng Diệp Đỉnh Chi bỗng bị dính chiêu hai Điêu Thuyền cứng ngắt tại chỗ.

Cái mẹ gì thế này.

Có ai có thể nói cho bọn hắn biết Ngụy Vô Tiện tại sao cũng ở đây không. Không những Ngụy Vô Tiện còn có Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Giang Trừng đám người. Còn thêm mấy người bọn họ không biết mặt đều ở trong đây.

Mặc Phương và Diệp Đỉnh Chi hối hận rồi, muốn quay trở lại xe ngựa quá.

Ngụy Vô Tiện trên cổ in nổi cả một lần máu nhưng vừa thấy Diệp Đỉnh Chi đã nhảy cẩn lên, nhưng nháy mắt đã không vui nổi:"Sao các ngươi lại tới đây? Mau quay về đi."

Hắn gấp chết đi được, mấy đứa trẻ này sao lại đến đây. Nhiều nơi như vậy không đi, lại ngay lúc này đến đây.

Mà con người tính hiếu thắng là từ thời vượn cổ truyền lại. Diệp Đỉnh Chi không nói lời nào,quyết định không đi nữa lôi Mặc Phương cùng Diệp An Thế qua ngồi kế Lam Hi Thần.

Cái này cũng triệt để hóa đá, đúng là không xem hắn ra gì mà.

Mặc Phương cũng khó hiểu chọt hắn:"Không trở lại xe sao?"

"Không chúng ta ở đây đi." Hắn hất cằm về phía Ngụy Vô Tiện thách thức.

Mặc Phương bất lực nhìn hắn. Riêng hắn thì không có tính hiếu thắng như Diệp Đỉnh Chi đâu, tại hắn không phải vượn.

Mặc Phương cũng ngoan ngoãn ngồi cùng Diệp Đỉnh Chi nhìn một đám người nói qua nói lại, có khiêu khích có nói móc. Còn bọn hắn ngồi như vịt nghe sấm, chỉ có Kim Lăng nhích lại kể cho bọn họ nghe đầu đuôi:"Ta thật sự không biết làm sao a. Đó là tiểu thúc thúc của ta, ngài ấy từ nhỏ vẫn luôn thương ta. Nhưng trong tình huống này ta...."

Nhìn Kim Lăng co rút lại vùi đầu vào đầu gối, Mặc Phương bỗng nổi lên đồng cảm. Hắn nghĩ lại hắn trước sau cũng sẽ là phản đồ của linh giới, sẽ phản bội lại những người đồng đội đã sát cánh bao lâu nay, sẽ phản bội người bạn thanh mai trúc mã đã cùng hắn vào sinh ra tử. Cùng bọn họ kiếm đối kiếm, khi nghĩ tới cảnh đó, Mặc Phương nghĩ rằng, Vương gia lúc đó cũng sẽ có tâm trạng như Kim Lăng bây giờ không. Người thân thuộc lại hóa mình như vậy, phải làm sao đây.

Nhưng có lẽ khác với tình huống của Kim Lăng một chút, đến lúc dfó vương gia sẽ cầm Xích Vũ xiên qua lồng ngực của hắn, đó có lẽ sẽ là kết thúc tốt nhất của kẻ phản bội.

Diệp Đỉnh Chi thấy cảm xúc của Mặc Phương trong phút chốc nặng trĩu xuống thì hoảng hốt:"Mặc Phương sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

Mặc Phương lắc đầu cười nhẹ:"Không sao, có lẽ là lạnh quá thôi."

"Oh. Chú ý sức khỏe một tí."Hắn nói rồi cởi áo ngoài choàng cho y.

Trong mắt Mặc Phương nổi lên một tầng sống mãnh liệt rạng rỡ lại có chút âm u. Còn Đỉnh Chi thì sao. Hắn chỉ là phàm nhân, phàm nhân không giống thần tiên yêu ma bọn hắn. Phàm nhân chỉ một kiếp người, sinh lão bệnh tử kẻ nào không phải trải qua, ai có thể sống mãi mà không bị ràng buộc bởi quy tắc của ý trời. Có lẽ lúc hắn giẫm chân vào bùn không thể trở ra đuong nữa,lúc đó có lẽ Đỉnh Chỉ cũng không thể trở lại....

Vừa nghĩ xong tim Mặc Phương bỗng thắt lại, co rút đến nghẹt thở. Không phải tại cảm xúc khiến hắn khó thở, mà là tim hắn đang rất đau. Hình như đã quá hạn uống máu của Phù Sinh rồi, Mặc Phương mặt mài tái nhợt chống một tay xuống đất ôm ngực.

Ngoài cửa lớn rung động dữ dội Diệp Đỉnh Chi liền kéo Diệp An Thế ra sau cảnh giác vẫn chưa phát hiện Mặc Phương phía sau có bất thường, một bóng đen to lỡ né cầm đao to từ ngoài xông vào.

Là Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh.

Ôn Ninh cùng Nhiếp Minh Quyết giao tranh một trận đánh tới sập tượng Quan Âm phía sau. Tượng Quan Âm hiền từ mỉm cười ngã xuống cát bụi bây tứ phía, hai kẻ không phải người đứng giữa chảnh mảy may chút nào nhưng dễ nhìn ra Ôn Ninh vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng Nhiếp Minh Quyết có thể nói là điên cuồng như có thể bạo tẩu đồ sát hết người ở đây. Mọi người quanh đó đều đạp bước bay ra xa.

Diệp Đỉnh Chi cũng ôm Diệp An Thế bay qua hướng đám người Ngụy Vô Tiện, theo suy nghĩ của hắn Mặc Phương võ công cao cường như vậy chuyện chạy trốn quá đơn giản với y....

Khoan đã Mặc Phương đâu, hắn nhìn dáo dác khắp nơi lại phát hiện Mặc Phương đang ôm ngực ở gần bức tượng bị đổ. Nhiếp Minh Quyết bạo tẩu, gân đen trên người càng chằn chịch đánh bay Ôn Ninh ra xa, hắn cầm lên Bá Hạ đao ánh mắt như từ âm tào địa phủ ngằn một tiếng nhìn Mặc Phương dưới đất vung đao.

"Mặc Phương."

Không kịp suy nghĩ Diệp Đỉnh Chi quăng Diệp An Thế cho Ngụy Vô Tiện, một cước bay qua chắn trước mặt của Mặc Phương.

Mặc Phương nghe Diệp Đỉnh chi thảm thiết gọi mình liền khó khăn ngước lên nhìn, bỗng một làn máu đỏ ập lên mặt. Diệp Đỉnh Chi xoay mặt đối diện với hắn, dang ra hai tay. Giữa lồng ngực của hắn bị thanh đao tàn bạo khoét một lổ.

Mặc Phương mở to mắt, nhìn tới mức như ngừng thở. Thanh đao bị rút ra Diệp Đỉnh Chi nặng nề ngã lên người hắn, Mặc Phương tay chân cứng đờ đỡ lấy. Trong đôi mắt cảm xúc không biết là gì, là hoảng sợ là đau đớn. Hắn nghẹn lại mấy lần mới phát ra được hai từ.

"Đỉnh Chi."

"Ta đây, đừng khóc." Diệp Đỉnh Chi miệng không ngừng trào ra máu ập ập nói.

Mặc Phương cả khuôn mặt không biết lúc này toàn là nước mắt nhưng không biểu lộ ra nổi, miệng cứ run run muốn nói cũng chẳng được. Cuối cùng mếu máo bật khóc.

Một loạt này quá nhanh đến đám người Lam Vong Cơ còn không kịp phản ứng, Nhiếp Minh Quyết rặc rặc thân hình vung đao lần nữa, còn không để Lam Vong Cơ đám người bay tới ngăn trở, Mặc Phương bỗng thảm thiết hét lên một tiếng. Như tiếng kêu của hàng vạn người chết, hành động Nhiệp Minh Quyết cùng những kẻ còn lại đều bị tiếng hét này ngăn trở. Cuối cùng đều bị đánh bật bay ra xa, đập vào tường lủng thành mấy lổ lớn, ngất xỉu.

Mặc Phương dừng lại, khó khăn thở dốc, tầm mắt dần mờ đi , miệng cũng trào ra một ngụm máu rồi cũng ngất lịm.

Ngoài trời mưa vẫn ào ào từ trời đổ xuống, giông hù hù kéo tới, sấm nổ đùng đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top