3
Mấy tháng sau Diệp Đỉnh Chi quả thật là chuẩn bị quà, vết thương của Mặc Phương cũng đỡ nhiều. Diệp Đỉnh Chi xách theo Mặc Phương và Vô Thiền đi xuống chợ . Chủ yếu là Mặc Phương còn phải thực hiện lời hứa mua kẹo hồ lô cho Vô Thiền.
Trên phố xá nhộn nhịp Vô Thiền không ngừng chạy đông chạy tây từ sạp hàng này sang sạp hàng khác . Diệp Đỉnh Chi nhìn bộ dạng cái gì cũng muốn mua của hắn quay sang nói với Mặc Phương:"Ngươi có đem đủ tiền không, nhìn bộ dạng của Vô Thiền thì chút nữa nó sẽ nài nỉ ngươi mua hết kẹo hồ lô trong chợ"
"Không cần lo" Mặc Phương lấy trong tay áo ra một túi vải đưa tới trước mặt hàng. Diệp Đỉnh Chi nghé mắt nhìn.
Toàn là đá.
Hắn chỉ vào túi đá mắt cá chết hỏi Mặc Phương:"Chút nữa ngươi sẽ dùng đống này chọi vào đầu người ta xong chạy sao, hay là có thể đem nó biến thành tiền"
Mặc Phương cười đáp:"Vẫn là Diệp thiếu hiệp có đầu óc"Mặc Phương nắm lấy một viên đá sau đó đưa tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi, viên đá lúc nãy thật sự hóa thành vàng.
Diệp Đỉnh Chi trợn to mắt , ánh mắt không thể tin nhìn Mặc Phương:"Còn có thể như vậy"
"Đương nhiên" hắn như vậy đã là tiết chế lắm rồi, nếu là vương gia ắt hẵn sẽ là viên đá chọi trâu còn chết.
Gà Thẩm Ly vừa mới thất bại lần thứ chín mươi chín pháp thuật hóa một hòn đá thành vàng:"....."Ta cảm thấy mao gà có chút ngứa, là kẻ nào hỗn xược dám nói xấu sau lưng bổn vương.
Quả như dự kiến Mặc Phương mua một lúc mười xâu kẹo hồ lô, bánh ngọt xếp cao hơn đầu của Diệp Đỉnh Chi. Vô Thiền thấy hắn ra tay hào sảng như vậy mắt chữ A mồm chữ O, nhóc con quyết định sẽ bám váy Mặc ca ca cả đời.
Một buổi sáng ra ngoài thu hoạch được một mớ đường ngọt đến sâu răng, Diệp Đỉnh Chi đem chúng trở về chỉ sợ sẽ làm mồi cho kiến trên đường. Thật oán giận :"Ta đã bảo ngươi đừng chiều đệ ấy, ngươi xem ăn hết đống này đệ ấy sẽ biến thành sâu đường"
"Ngươi cũng ăn một miếng đi"Mặc Phương cầm một xâu hồ lô đút cho hắn, Diệp Đỉnh Chi lắc đầu tránh né, hắn không muốn thành sâu đường.
Cuối cùng hắn vẫn bị Mặc Phương bẻ đầu cắn một miếng, sơn trà chua lại phủ một lớp đường ngọt nhẹ, nhìn quả sơn trà đỏ mọng làm Diệp Đỉnh Chi không khỏi chú ý đôi môi của người trước mặt. Thật là muốn cắn thử một cái.
Về tới căn nhà nhỏ chỉ thấy Vong Ưu đại sư đã đứng trong sân đợi từ sớm, vừa gặp sư phụ Vô Thiền nhỏ bé đã tung ta tung tăng cầm hồ lô khoe khoang:"Sư phụ, sư phụ người xem Mặc ca ca mua cho ta thật nhiều kẹo hồ lô. Không keo kiệt giống người"
"Con cái tiểu tử này" Vong Ưu đại sư cười gõ đầu hắn. Lại quay sang Diệp Đỉnh Chi quan sát hắn một lượt,cười nói:"Mấy ngày không gặp Diệp thiếu hiệp có vẻ rất tốt"
Diệp Đỉnh Chi so với mấy ngày trước thần sắc đã tốt hơn, hai mắt không còn chấp niệm như mấy tháng trước. Khuôn mặt nhìn cũng sáng sủa hơn, gần đây hắn cũng không cần tới kiềm chế tâm ma cho Diệp Đỉnh Chi.
"Thời gian này cũng cảm tạ Vong Ưu đại sư đã giúp đỡ" Diệp Đỉnh Chi cuối người cảm tạ.
Vong Ưu đại sư cũng chú ý Mặc Phương:"Không biết công tử đây là... "
Mặc Phương ở sau hắn cũng cúi người chào Vong Ưu đại sư:"Tiểu bối tên Mặc Phương"
Vong Ưu đại sư chấp tay cười:"Công tử hẳn là người đã mua cho Vô Thiền đống kẹo này đi. Ngươi làm vậy sẽ chiều hư nó"
"Còn nít chiều một chút cũng không sao" Mặc Phương xoa đầu Vô Thiền đưa cho hắn thêm một xâu kẹo.
Vô Thiền ở lại tới chiều để thưởng thức đống hồ lô lại bị Vong Ưu đại sư dụ dỗ trở về, Mặc Phương hứa sẽ đóng hộp đống này lại cho hắn ngày mai có thể tới ăn. Nhóc con bán tính bán nghi trước khi đi còn không quên đếm lại số xâu kẹo, dưới sự thúc giục của Vong Ưu đại sự đành ngậm ngùi theo sư phụ đi về.
Căn nhà trở lại yên tĩnh Mặc Phương chống cằm nhìn mắt trăng to như cái bánh dày sáng rực rỡ, Diệp Đỉnh Chi mang theo hai vò rượu từ trong nhà ra tìm một chỗ ngồi quăng một vò rượu trong tay cho Mặc Phương.
Mặc Phương vững vàng tiếp vò rượu, động tác không thế quen thuộc hơn đem rượu nốc một hơi, không ngờ rượu lại mạnh như vậy không cẩn thận liền bị sặc. Mặc Phương sắc mặt đỏ bừng ho sặc sụa, Diệp Đỉnh Chi cười chế nhạo nốc một ngụm rượu:"Nhìn ngươi thành thục như vậy ta còn tưởng ngươi uống rượu rất tốt, hóa ra chỉ là ra vẻ"
Mặc Phương liếc xéo hắn. Có cần chê bai thẳng mặt vậy không. Nhớ lại những lần cùng Thẩm Ly uống rượu. Nàng cười nói các ngươi xem tiểu tử này chỉ biết đánh nhau, biết đánh nhau lại không biết uống rượu sao. Khiêng hắn đi.
Những lần như vậy hắn đều bị Thượng Bắc và Tử Hà nhắc như trói lợn đem đi. Uống xong là thành heo om rượu.
Diệp Đỉnh Chi đã hơi say hắn đứng dậy lững thững đi về phía Mặc Phương, ngồi xuống bên cạnh nhấp một ngụm rượu nói:"Nàng sinh đẻ trẻ rồi, lấy tên là Tiêu Vũ"
"Ồ"Mặc Phương nhìn hắn như đồ ngu, uống hết vò rượu,vỗ vỗ đầu đầu hắn hỏi:" Sao muốn có con hả?"
Diệp Đỉnh Chi giật mình quay phắc lại nhìn hắn, lắp bắp một lúc mới thốt ra một chữ :"Muốn"trời mới biết sao hắn mới nói như vậy. Hắn thấy Mặc Phương bỗng đưa mặt sát rạt lại, hắn nhịn không được nuốt nước miếng. Yết hầu lăn lộn, hắn chủ động nhích lại ôm lấy eo Mặc Phương nhắm mắt lại chuẩn bị....
Bỗng nhiên đầu óc quay cuồng ,Mặc Phương đứng phắc dậy đầu đập vào cằm Diệp Đỉnh Chi làm hắn lảo đảo ngã xuống đất. Chỉ nghe Mặc Phương khí thế bừng bừng kéo tay hắn nói:"Đi thôi, đi cướp con thôi"
Diệp Đỉnh Chỉ thở không nổi nói:"Được rồi đừng quậy, ngươi say lắm rồi"
Mặc Phương dường như không nghe hắn nói, kéo hắn một cái, đầu óc hỗn đỗn cứ xoay xoay không ngừng. Mất một lúc mới định thần lại, nhìn rõ một lượt xung quanh.
Diệp Đỉnh Chi:"......"Cái nơi quỷ nào thế này.
Cảnh Ngọc vương phủ???
Mặc Phương tìm một chút trong kí ức Diệp Đỉnh Chi không nghỉ ngợi liền thi pháp tới.
Diệp Đỉnh Chi bần thần đang trong sân lớn của Cảnh Ngọc vương phủ, lần trước tới đây tốn công tốn sức còn không bước vào được cái sảnh. Giờ thì hay rồi hắn não còn chưa động đã ở trong hoa viên của phủ người ta luôn.
Mặc Phương má đỏ ứng, sắp dứng không vững tới nơi vỗ vỗ vai hắn làm động tác tiến lên:"Đi kiếm hài tử thôi" sau đó liền chạy đi.
Diệp Đỉnh Chi hơi men đầy người đầu óc vốn không còn tỉnh táo cũng chạy theo hắn.
Hai người tách ra hai rẽ , đến lúc gặp lại trên tay cả hai đều đang ẩm một đứa nhỏ sơ sinh còn đang quấn trong vải nhỏ.
Cả hai nhìn nhau ngơ ngác chỉ vào đứa trẻ trong tay đối phương:"Ngươi lấy đứa trẻ này đâu ra"
Khoảng không rơi vào im lặng, nhìn nhau một lúc. Mặc Phương có rượu vào máu liều cũng hơn, không thèm suy nghĩ nói:"Đem theo hai đứa luôn.Xem như quà tặng kèm"
Diệp Đỉnh Chi gật đầu, Mặc Phương liền nắm tay hắn thi pháp trở về. Vừa đáp xuống hai người đã chịu không nổi ôm hai đứa bé lăn thẳng vào nhà ngủ như chết. Hai đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn không khóc không quấy vùi đầu nhỏ vào trong vải nhỏ ấm áp ngủ.
Trong lúc đó Lang Gia vương nửa đêm phi ngựa tới Cảnh Ngọc vương. Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, một đám tùy tùng lo sợ quỳ rạp dưới mặt đất.
Tiêu Nhược Phong vừa vào, trong sảnh áp suất thấp như dưới hầm băng, chỉ nghe tiếng khóc không dứt, Tiêu Nhược Cẩn tức giận đập bàn:"Im lặng hết đi"
Tiêu Nhược Phong vội vàng tiến lên khuyên ngăn:"Hoàng huynh đừng tức giận, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?"
Tiêu Nhược Cẩn thở ra một hơi kiềm nén cơn tức giận nói:" Sở Hà và Vũ nhi mất tích rồi"
"Huynh nói gì?" Tiêu Nhược Phong kinh ngạc mở to mắt.
Tiêu Nhược Cẩn phất tay với đám người hầu, hai tỳ nữ phía dưới đang quỳ rạp bò lên trước nói:"Nô, nô tỳ vừa đi thắp lại ngọn đèn quay lại, tiểu điện hạ, tiểu điện hạ đã biến mất không thấy tâm hơi đâu"
"Nô, nô tỳ cũng vậy" nô tỳ kia cũng run rẩy nói.
Tiêu Nhược Phong tra hỏi hết tất cả người hầu trong phủ không ai thấy có người ra vào, trong phủ cũng không có dấu vết đột nhập. Tới rồi đem hai đứa nhỏ đi không để lại chút dấu vết nào, dù là Lý Trường Sinh cũng không thể tới rồi đi như thần thánh.
Mất hết một đêm lục soát trong phủ, lật cả thành Thiên Khải cũng không có kết quả.Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn quyết định dán thông báo toàn thành, ngày mai cùng nhau vào triều báo với Thái An Đế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top