29
Ở ngoài thành Cô Tô gần một tháng bọn họ cũng nên trở về, chơi nhiều quá cũng không tốt. Trên đường trở về xe ngựa của bọn họ băng qua đầm sen lớn.
Diệp An Thế phấn khởi thò đầu ra cửa sổ chỉ về một hướng:"Cha, cha xem bên kia có bông sen lớn quá."
"Ta thấy rồi, ta thấy rồi." Mặc Phương vịn lại Diệp An Thế để hắn không té lọt ra cửa.
Diệp Đỉnh Chi quất roi cho ngựa chạy nói vọng vào:"Thích thì phụ thân hái cho con."
"Được, được phụ thân hái cho con đi nha." Diệp An Thế hào hứng vỗ vỗ tay. Diệp Đỉnh Chi kéo dây cương ngựa dừng lại, hắn phóng xuống, bay lên nhẹ nhàng đạp lên từng bông sen. Cuối cùng tới giữa đầm hái bông to nhất bay ngược vào bờ.
Hắn đem bông sen to nhất, đẹp nhất tới trước mặt Mặc Phương giơ lên:"Cho ngươi nè."
Mặc Phương mím môi cười nhẹ:"Cảm tạ nha."y tiếp nhân bông sen vui sướng trong trong lòng ôm ngắm nghía.
Diệp An Thế:Rõ ràng phụ thân nói là đi hái bông sen cho ta mà. Bông đâu?
Nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của hắn, Diệp Đỉnh Chi tự cho chính mình hiểu tâm lí trẻ nhỏ móc ra một cái đài sen đưa cho hắn:"Nè con ăn đi, phụ thân đặc biệt hái cho con đó. Thấy tâm lí ghê không."
Diệp An Thế: Tâm lí của ngài chỉ thuộc về cha. Còn những người khác là ngón chân út.
Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn lấy đài sen, ta không cần sen nữa, ăn hạt sen luôn cho ngài vừa lòng. Diệp An Thế vùng dằn vùng vẫy moi mô ịt hạt sen ra cắn cái bụp, lại cắn phải tâm sen. Đắng đến mức ôm mặt lăn tròn.
Mặc Phương dùng tay chọc chọc cục bông lăn lăn cười tươi, bỗng tầm mắt quét qua một dáng có vẻ quen quen. Y dụi mắt cố nhìn lại lần nữa, kinh ngạc miệng thốt lên:"Ngụy Vô Tiện."
"Ngụy Vô Tiện?" Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc kéo cương ngựa nhìn theo hướng của Mặc Phương:"Hắn tới đây làm gì? Theo dõi chúng ta hả?"
Ngụy Vô Tiện đang đứng cà lơ phất phơ trên bến Vân Mộng, tầm mắt bỗng động lại bóng dáng quen thuộc. Hắn cả người ủ rủ đột nhiên như được bơm hạt nhân, bùng nổ la lớn mười thướt thành hai bước bay tới la lớn:"Diệp Đỉnh Chi."
Diệp Đỉnh Chi hoảng sợ muốn rút vào trong:"Mặc Phương hắn đang gọi ta kìa làm sao mà trốn đây."
Hắn xốc màn bay vô trong như gặp phải loại yêu ma gì, Ngụy Vô Tiện bay tới nắm cổ chân hắn. Diệp Đỉnh Chi rút chân lại, như bị tà vật bám thân. Điều này làm thân cha Ngụy Vô Tiện rất buồn trong lòng.
Mặc Phương nhìn thấy biểu hiện của Ngụy Vô Tiện liền bắt cánh tay của hắn đang nắm Diệp Đỉnh Chi tháo ra:"Ngụy công tử sao lại ở đây? Du lịch hay đi kiếm hàng mới?"
"Kiếm hàng mới?" Ngụy Vô Tiên xịt keo, ba từ vừa thốt ra làm hắn không khỏi nghĩ tới mấy thứ đen tối. Mà thật là chỉ có Ngụy Vô Tiện nghĩ đen tối.
Mặc Phương nghiêng đầu hỏi:"Không phải là ngươi tới đây để tìm người luyện thành hung thi sao?"
Ngụy Vô Tiện oan ức vô cùng:"Ta đến đây để chơi thôi, sao các ngươi tung tin ác vậy. Thật là đau lòng quá."
Đau con khỉ, Mặc Phương cùng Diệp Đỉnh Chi không hẹn mà cùng một suy nghĩ với nhau. Cái tên này còn cáo già hơn hai bọn hắn gộp lại, dễ đau lòng vậy luôn à.
"Không nói chuyện đó nữa, các ngươi đây là đang đi đâu đây?" Ngụy Vô Tiện nhìn một xe ngựa ba người hỏi.
Diệp An Thế đưa cho hắn một hạt sen nói:"Bọn ta đây là sắp về nhà đó. Về nhà có thể gặp Vũ ca ca, Sở Hà ca ca vui lắm luôn."thằng bé cười híp mắt không thấy mặt trời.
Ngụy Vô Tiện nhìn thật kĩ thì đúng là đúc ra từ Diệp Đỉnh Chi đang cười híp mắt y hệt kế bên. Con trai cháu trai đều thích cười giống hắn, đúng là may mắn không mặt lạnh giống Lam Trạm.
Lúc Lam Vong Cơ vừa họp mặt ban cán sự ra thì không thấy Ngụy Vô Tiện đâu, không khỏi nổi lên lo lắng. Nhưng lo lắng chưa được bao lâu thì đã thấy Ngụy Vô Tiện kèm theo ba con gà quen thuộc.
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện theo bản năng quay lại nhìn, Lam Vong Cơ đứng bên kia cầu một thân áo trắng như lần đầu gặp, hắn vẫn một thân áo đen như lúc đó, chỉ có đều bản thân hắn không còn là thiếu niên của lúc trước thôi. Hắn lắc đầu tỉnh táo vẫy vẫy tay gọi:"Lam Trạm."
Diệp Đỉnh Chi cùng Mặc Phương nhìn một màn tình xưa nghĩa cũ này đều méo môi. Muốn diễn thì ra chỗ khác diễn được không, ở đây có bốn con mắt đang rất cay các ngươi.
Vốn định trong lúc hai người kia mắt đối mắt bọn họ sẽ không tiếng động chuồn mất, mà quên là xe ngựa to quá, âm thanh cũng không nhỏ. Xe ngựa vừa động Ngụy Vô Tiện cứ như thần sấm bay thẳng lên xe nằm chài bãi ra cười:"Đừng đi mà, ở lại chút đi nha."
Mặc Phương:"....." Muốn đá tên này ra khỏi xe.
Diệp Đỉnh Chi:"....." Muốn đưa tên này trở lại quan tài.
Mặc dù không muốn nhưng vẫn bị kéo vào Vân Mộng. Mặc Phương cùng Diệp Đỉnh Chi hai mắt giận nhau nhìn một bàn toàn là người. Chuyện quỷ gì đây, nhìn cứ như họp mặt gia đình vậy.
Kim Lăng bên kia đồng dạng cùng một bộ mặt với bọn họ, dùng đũa chỉ chỉ:"Cữu cữu tại sao bọn họ lại ở đây với chúng ta. Ngụy Vô Tiện ta còn có thể hiểu, còn hai kẻ này."
Giang Trừng tạt cho hắn một cái nói:"Ngươi chỉ đũa vào khách như vậy, thất lễ."
"Ta." Kim Lăng muốn phản bác nhưng bắt gặp ánh cảnh cáo Giang Trừng đành ngậm ngùi cúi đầu ăn cơm.
Diệp Đỉnh Chi lại đang đổ mồ hôi hột, Ngụy Vô Tiện này không phải bị bệnh đó chứ, gắp đồ ăn cho hắn làm cái mẹ gì. Hắn run run nhìn Mặc Phương hai mắt đen ngòm xắn đồ ăn bỏ vào miệng táp tựa như đang ăn tươi nuốt sống yêu ma.
"Mặc Phương." Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng khều y một cái. Chỉ thấy Mặc Phương hai mắt đỏ rực quay phắc lại nhìn hắn như lót ra hung quang:"Có chuyện gì? Phu quân!"
Hai chữ cuối bị hắn nghiến bể răng, Diệp Đỉnh Chi sợ hãi co rút lại:"Ta chỉ muốn hỏi ngươi muốn ăn gì không ta gắp cho."
"Ta muốn ăn gì chẳng lẽ ngươi không biết sao." Mặc Phương nửa nhìn hắn.
Diệp Đỉnh Cho không dám nói gì, chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn bỏ vào chén của Mặc Phương. Y quả thật là dễ giận mà, tất cả là lỗi tại Ngụy Vô Tiện.
Bởi vậy có một khung cảnh là Lam Vong Cơ gắp đồ ăn cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lạ gắp cho Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh gắp cho Mặc Phương, Mặc Phương gắp cho Diệp An Thế. Nhìn như cái băng truyền, kết thúc là chén của Diệp An Thế đầy vun như cái núi nhỏ.
Diệp An Thế vui vẻ độc chiếm một nửa đồ ăn trên bàn, mặt của Giang Trừng không thể đen hơn nhìn cảnh trước mặt, bóp gãy đôi đũa đập xuống bàn:"Các ngươi có thôi đi không."Giang Trừng xoa thái dương, hắn không biết nghĩ cái quỷ gì mà rước mấy cái của nợ này vào nhà. Nói rồi cũng ngán cơm rời đi.
Kim Lăng kế bên hắn trợn mắt, lúc nãy cữu cữu bảo hắn chỉ đũa vào măth người khác là thất lễ. Giờ xem ngài bẻ đũa, ngài đập đũa luôn rồi có tính là thất lễ không.
Mặc Phương không có hứng ăn nữa gác đũa đi về phòng, Diệp Đỉnh Chi thấy thế liền chạy theo. Lam Vong Cơ không ăn, bàn ăn này liền thuộc quyền sở hữu của Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng cùng Diệp An Thế. Lúc nãy trên bàn chiến tranh lạnh quá ăn không vô, giờ gió rét qua rồi còn lâu mới không ăn.
Bên kia Mặc Phương suy tư bắt chéo chân ngồi trên giường, Diệp Đỉnh Chi bẻn lẻn chạm một ngón tay vào hắn liền bị Mặc Phương nắm lại. Nghĩ lần này mình xong rồi Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt đợi y có giáng đòn chí mạng nào xuống hắn không.
Oa, không có.
Diệp Đỉnh Chi mở mắt ra chỉ thấy Mặc Phương nhìn hắn ng ám nghía:"Mặc Phương ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
Mặc Phương lật mạn hắn qua lại mấy lần xong nói:"Đỉnh Chi, huynh có thấy huynh cùng Lam Vong Cơ kia có vài nét giống nhau không?"
"Ta không biết."Diệp Đỉnh Chi lắc đầu.
"Có lẽ nào...." Mặc Phương thần bí nhìn khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi, hắn cũng nghi hoặc ghé xát y nói:"Ta nói lỡ đâu ngươi là con rơi con rớt của hắn thì sao?"
Diệp Đỉnh Chi méo sệt nhìn Mặc Phương lắc đầi:"Tuyệt đối không có chuyện này."
Vừa nói xong câu này bỗng ngoài kia vang vọng tiếng roi đập, Diệp Đỉnh Chi cùng Mặc Phương đồng loạt ngó đầu ra hướng đó.
Xích mích rồi hả, vậy bọn ta trốn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top