25

Lam Vong Cơ đang che cho Mạc Huyền Vũ cũng nghe được cái tên mà Giang Trừng gọi sửng sốt vô cùng, nhìn chằm chằm Diệp An Thế như muốn từ khuôn mặt này đào ra cái gì.

Diện Đỉnh Chi cũng không định để bọn họ nhìn nữa bế Diệp An Thế lên lo lắng hỏi:"Con làm cái gì vậy hả? Không cần mạng nhỏ nữa rồi.

Diệp An Thế tay nhỏ ôm hắn:"Nhưng tại bọn họ muốn hại phụ thân mà."Diệp Đỉnh Chi không hài lòng nhâu mày răn đe, Diệp An Thế chỉ có thể cúi đầu ấm ức.

Mặc Phương cũng từ trong bụi chạy tới chỗ bọn họ vịn lấy tay Diệp Đỉnh Chi hỏi:"Có sao không?"

"Không sao." Hai cha con đồng loạt lắc đầu trả lời.

Mạc Huyền Vũ từ đằng sau Lam Vòng Cơ lú ra nhón nhón chân như bay bay về phía bọn họ chỉ Diệp An Thế hỏi:"Đây là con trai ngươi sao? Còn trẻ vậy mà đã có con."

"Không con ta chẳng lẽ con ngươi."Diệp Đỉnh Chi kéo Mặc Phương né ra nói:"Trẻ là không được quyền có con á hả."

Mạc Huyền Vũ cười hì hì:"Ta giỡn ta giới đó."

Không biết phải Mặc Phương ảo giác hay không hắn thấy Mạc Huyền Vũ này nhìn Diệp Đỉnh Chi và Diệp An Thế rất trìu mến, dường như cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn, Mạc Huyền Vũ xoay qua nhìn hắn một cái cười nói:"Đây hẳn là nương tử của ngươi đi. Tên gì vậy?"

Diệp Đỉnh Chi che Mặc Phương lại nói:"Ngươi hỏi để làm cái gì!"

Mạc Huyền Vũ cười hì hì:"Làm quen một chút thôi, haha." hắn lại nhìn Diệp Đỉnh Chi rất chăm chú.

Mặc Phương phát hiện hai kẻ trên kia cũng nhìn Diệp Đỉnh Chi bằng ánh mắt này. Bỗng nhiên một trong hai người, người mặc đồ trắng kia tiến lên khó khắn mang theo lành lạnh nói:"Các vị không biết có muốn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ của bọn ta nghỉ lại không, trời đã tối..." hắn nhìn Diệp An Thế:"Trẻ con ở bên ngoài sẽ không tốt."

Diệp Đỉnh Chi định mở miệng đã có người cướp lời hắn, Giang Trừng cáu gắt bay tới:"Tại sao phải tới Vân Thâm Bất Tri Xứ của ngươi, bọn họ ta sẽ đem về Vân Mộng."

Diệp Đỉnh Chi lúc nãy sắp có may mắn ăn Tử Điện của Giang Trừng nên thái độ không tốt lắm, lại thêm thằng cháu của hắn liền dứt khoát nói:"Ta sẽ đi cùng vị công tử áo trắng này."

Giang Trừng quay phắt lại hỏi hắn:"Lí do?"

"Hắn nãy giờ chưa có đánh ta cái nào, còn ngươi thì đánh xém trúng." Diệp Đỉnh Chi trả lời hắn.

Câu trả lời này cũng là thọt tới nút tức giận của hắn liền theo bản năng xoa nhẫn, Lam Vòng Cơ vụt sang che lại lạnh lùng nói:"Người là của ta nếu Giang tông chủ muốn động phải hỏi ý kiến của ta."

Mặc Phương cùng Diệp Đỉnh Chi nghe hắn nói cảm thấy lời này rất kì quài, người nào của hắn?!

Mà dù sao cũng đã mạnh miệng theo hắn về rồi nên đành thôi, trên đường cả Mạc Huyền Vũ và Lam Vòng Cơ đều mang ánh mắt hoài mong nhìn Diệp Đỉnh Chi bât chuyện, lâu lâu lại nhìn Mặc Phương và Diệp An Thế ngoan ngoãn ngủ. Mà bên kia Mặc Phương và Diệp Đỉnh Chi thì đồng loạt im lặng đề phòng nhìn hai người Lam Vòng Cơ.

Cảm thấy hai người này có bệnh.

Cho tới khi đến Vân Thâm có cái môn sinh tới an bài chỗ ngủ cho bọn họ lúc này mới tách khỏi mấy người kia, vừa vào phòng Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đặt Diệp An Thế xuống giường đắp chăn lại cho hát mới quay sang Mặc Phương đã kéo mũ mạn ngồi trên ghế.

Hắn đi lại ngồi kế Mặc Phương tiếp nhận chén trà mà y đưa hớp một ngụm lớn:"Mặc Phương ắt hẳn cũng nhìn ra được bọn người đó rất kì quái."câu này không giống cấu hỏi mà giống câu khẳng định hơn.

Mặc Phương gật đầu:"Đặc biệt là khi thấy Thế nhi."Y buông ly trà leo lên đùi Diệp Đỉnh Chi vòng tay qua cổ hắn:"Đỉnh Chi ngươi lúc nhỏ cùng Thế Nhi nhìn có giống nhau không?"

Diệp Đỉnh Chi hồi tưởng một chút trả lời:"Giống nhau tám phần."Mặc Phương nghe vậy liền xoa cằm suy nghĩ, Diệp Đỉnh Chi nhìn dáng vẽ như ông cụ non của hắn không khỏi buồn cười:"Được rồi đừng suy nghĩ nữa có gì mai tính." hắn bế công chúa y lên đem về giường thổi tắt đèn.

Bên ngoài phòng có một bóng trắng lặng lẽ rời đi, lúc này Diệp Đỉnh Chi và Mặc Phương trong bóng tối khều nhau một cái mới yên tâm đi ngỉ, mặc kệ thế giới cái đi buồn ngủ lắm rồi.

Trên mái hiên nơi khác Mạc Huyền Vũ ngơ ngẩn nhìn bầu trời, hắn không phải Mạc Huyền Vũ nói đúng  hơn là linh hồn không phải. Hắn là Ngụy Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ trong lời đồn, đại ma đầu khiến vạn người thóa mạ. Tưởng đâu đã phải chết mười sau năm trước trên Bất Dạ Thiên không ngờ lại được ngời triệu về đoạt xá sống lại trong thân xác thiếu niên Mạc Huyền Vũ này.

Sự kiện như vậy tưởng đâu đã là bất ngờ nhất rồi không ngờ tới là hắn gặp được một thiếu niên vốn không muốn để tâm làm gì. Nhưng khi con trai của hắn chỉ chừng ba tuổi vậy mà, vậy mà.... Y đúc như đứa trẻ năm đó của hắn.

Con trai nhỏ tội nghiệp của hắn cùng Lam Vòng Cơ là khi hắn trước khi Giang gia bị diệt đã phát hiện ra sự hiện diện của hắn, vốn dĩ còn muốn đi tìm tiểu mặt lạnh đòi công đạo không ngờ biến cố xảy ra. Hắn sau đó biến cố sinh hạ đứa bé đem nó cùng tàn dư Ôn gia tớu Loạn Tán Cương sinh sống, không hiểu vì sao con hắn vô cùng yếu ớt ,khi sinh chỉ lớn hơn lòng bàn tay một tí.

Nhưng lúc đó Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất đau lòng rồi cố nén xuống, để thằng bé biết đi hắn sẽ cố dạy kiếm cho nó cải thiện sức khỏe. Nhưng không như mong đợi, trẻ sơ sinh sau vài giờ có thể mở mắt bình thường mà con hắn tận nữa tháng vẫn không động tĩnh.

Ngụy Vô Tiện lo sốt vó nhờ Ôn Tình xem giúp, đứa trẻ vẫn thở tim vẫn đập nhưng lại chẳng chịu cử động. Ôn Tình làm đủ mọi câu cũng đành lắc đàu chào thua. Cứ như vậy ở Loạn Tán Cương ba năm, nó chỉ lớn bằng trẻ mười tháng tuổi. Cuộc bao vây nổi ra cả tàn dư Ôn gia đều bị diệt, Ôn Tình Ôn Ninh bị thêu thân thành tro hắn nổi điên xong lên Bất Dạ Thiên, mà trước lúc đó hắn biết chính mình đi vĩnh viễn không thể trở về liền đem đứa nhỏ này giấu ở một góc cây.

Đứa nhỏ như vậy hoàn toàn không có sức tự bảo vệ mình làm sao có thể sống được đây. Hắn trước khi chết chỉ kịp để lại di ngôn cứu con của bọn họ với Lam Vong Cơ rồi chìn vào ánh lửa kia. Không biết Lam Trạm có tìm được không nhưng hắn vẫn hi vọng.

Cảm tạ trời phật phù hộ không biết là vị thần tiên nào nhân từ cứu con hắn, mà còn nuôi dạy thành một bộ dáng rất rất tốt.

Nó lớn rồi hiện tại cũng đã có vợ có con, nhìn một nhà ba người đều mang một thân kiếm khách du lãng làm người ngưỡng mộ. Con trai dường như rất giỏi, cháu trai rất dễ thương, con dâu mặc dù chưa thấy mặt nhưng từ tướng tá có thể nhìn ra một thân chính khí ngoan cường xinh đẹp.

Con trai cũng rất biết lựa.

Hơi tiếc vẫn là chưa kịp hỏi tên, mấy đưâ nhỏ nhìn bọn hắn đề phòng quá làm hân không biết mở miệng ra sao.

Hắn đứng dậy vuàq lúc nhìn thấy Lam Vòng Cơ đang đứng trầm lạnh từ bao giờ phía dưới, hắn khôi phục vẻ cà lơ phất phơ vẫy tay:"Hàm Quang Quân."hắn phim xuống lượn quanh Lam Vong Cơ cũng không nói gì dắt hắn trở về.

Trên đường hai người im lạnh đến bất ngờ bỗng Lam Vong Cơ cất lên hai chữ:"Đỉnh Chi."

"Hả?" Mạc Huyền Vũ nghi hoặc, lại nghe Lam Vong Cơ nói:"Thằng bé tên Đỉnh Chi."

Mạc Huyền Vũ "A" một tiếng,không biết nên nói gì. Đỉnh Chi, Đỉnh Chi trong lòng hắn lập lại hai chữ này mấy lần. Muốn đứng trên đỉnh cao sao, thật là một cái tên hay.

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ gọi hắn?

Ngụy Vô Tiên ngẩn ra một chút cười nói:"Đầu óc Hàm Quang Quân đúng là không tốt, ta tên Mạc Huyền Vũ."

"Ta biết là ngươi Ngụy Anh." Lam Vong Cơ dừng một chút:"Từ khi ngươi cất tiếng sáo ta đã biết là Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện trầm mặt một lúc hỏi:"Là ta thì sao?"hắn ngước lên:"Xin hỏi Hàm Quang Quân nếu ta là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện thì sao?"

Lam Vong Cơ môi mấp máy muốn nói gì nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện phất tay ngăn cản:"Ta là tổ sư ma đạo, ngươi là quân tử chính đạo. Lam Vong Cơ ta và ngươi đã định sẵn là không thể đi chung đường được rồi."

Nói xong liền quay người bỏ đi để lại Lam Vong Cơ trơ trọi một mình.

Tại sao?

Tại sao lại không thể chung đường bên nhau đước chứ!

Hân cứ đường đó như trời trồng một lúc lâu sau mới phản ứng một chút, không biết suy nghĩ cái gì liền đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top