23

Thẩm Ly nhìn Hành Vân dưới mắt xăm hai con sâu đen xì lì không khỏi cười lớn:"Hành Vân ngươi đây là ban đêm thức canh trộm hay là đi ăn trộm vậy hả."

Hành Vân xụ mặt liếc nàng, nói:"Ta bị nhét gầm giường nhà người ta."

Thẩm Ly nghe không hiểu nhưng vẫn buồn cười, nàng cũng lấy lại chút điềm tĩnh tới sờ trán hắn:"Ngươi cũng không nóng chắc không phát bệnh chết đâu ha."nàng thu tay lại:"Để ta từ tâm đi sắc thuốc cho ngươi."dù sao tên người phàm này cũng có bệnh trong người, nhìn môi mỏ tái xanh, mắt thâm quầng kiểu này nàng sợ hắn lại sắp bật nắp quan tài giống lần trước.

Hành Vân cười nhẹ trìu mến nhìn nàng đi vào bếp, bỗng một khuôn mặt thù lù xuất hiện cắt ngang. Mặc Phương nhìn hắn lơ đãng cười, lại nhìn về phía Thẩm Ly trong bếp, nhếch mép:"Ca,huynh nhìn gì mà sắp lồi tròng ra vậy?"

"Nhìn cái gì kệ ta đi."Hành Vân vốn đang mở một trời xuân liền vị dội tắt lửa,lại cứng ngắt nhìn Mặc Phương:"Ta thiết nghĩ ngươi giờ này phải còn ở trong kia ôm ôm ấp ấp say thắm tình nồng chứ, sao sớm như vậy liền thức rồi?"

Mặc Phương nói lại:"Ôm ôm ấp ấp cái gì! Say thắm tình nồng cái gì nữa!?"

Hành Vân bĩu môi, nói:"Hôm qua ngươi với hắn gây ra tiếng động lớn như vậy, ngươi tưởng ta không nghe thấy sao. Lại dám nói là không có đi."

Mặc Phương bị nói trúng tim đen là phải tức nghẹn họng, đáng lí ra sáng không nên thức dậy sớm như vậy, trở lại ôm Đỉnh Chi một chút nữa được không. Hừ, đều là tại cái tê Hành Vân này, coi chừng ta, không có vương gia ở đây là ta đá vô cái cuốn họng của ngươi rồi.

Mặc Phương xì xì khói quay đi. Diệp Đỉnh Chi vốn còn đang nằm ngửa ra ngủ, lại cảm thấy trên bụng một cái đau điếng, mở mắt ra thấy Mặc Phương nhảy lên người hắn ôm cho co:"Mặc Phương sao vậy, Không khỏe sao?"

Mặc Phương ngước mặt lên, cả người đều xù lông như mèo kén cá:"Là ca, hắn mới sáng ra đã ức hiếp ta."

"Huynh ấy ức hiếp ngươi thế nào?" Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy ôm hắn hỏi.

Hắn có thể đoán là Mặc Phương đánh Hành Vân trước hoặc là đủ trò gây sự xong thì bị mắng một trận. Mặc Phương ấm ức kể lại một buổi sáng không tốt lành, gần đúng với suy tính của Diệp Đỉnh Chi. Hắn vỗ vỗ lưng Mặc Phương dùng giọng dỗ con nít:"Được, được, được rồi. Ta sẽ nói lại với huynh trưởng được không."

"Ngươi nói thế nào?" Mặc Phương ngóc đầu lên hỏi.

Nhưng chỉ nhận được cái mỉm cười của Diệp Đỉnh Chi, xoay một cái tới giờ ăn cơm. Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ nguyên tươi cười nói với Hành Vân:"Huynh trưởng, Mặc Phương còn nhỏ ngài đừng chấp nhất với y."

Mặc Phương nhìn một màn này tức đến muốn hộc máu, đúng nghĩa nói lại này luôn sao! Diệp Đỉnh Chi huynh không có tiền đồ, đi chết luôn đi.

Hắn giận dỗi ngồi nhét nhét cơm vào miệng.

Thẩm Ly nhìn mấy đứa trẻ con này phì cười:"Hai người cá ngươi xem Tiểu An Thế còn không trẻ con bằng các ngươi."

Diệp An Thế gật đầu ngoan ngoãn xúc cơm vô miệng, thành thục vô cùng.

Mặc Phương bĩu mỏ ăn cơm, Diệp Đỉnh Chi gắp cho hắn miếng thịt, hắn liền há miệng táp.

Trong hoàng cung, Cung Tuyên Phi.

Dịch Văn Quân dựa sải trên ghế nhắm mắt dưỡng thần:"Chuyện ta giao ngươi làm đến đâu rồi?"giọng của nàng êm êm đều đều.

Hắc y nhân quỳ phim dưới, chấp tay:"Đã hoàn thành thưa nương nương."

Dịch Văn Quân mở đôi mắt xinh đẹp, khẽ nhếch môi:"Hảo" đôi mắt vốn thanh thuần lộ một tia ngoan độc:"Chỉ cần đợi một thời gian nữa Đỉnh Chi sẽ trở về bên yêu ta như trước."

Một tiếng cười kiều mị vang khác cung điện, người nghe cũng có thể cảm nhận được sự điên cuồng, xen một chút thỏa mãn.

Mà bên kia Diệp Đỉnh Chi cùng Mặc Phương trải qua những ngày tháng tươi đẹp giở ngói, lật nhà của Hành Vân.

Mà Hành Vân trong ngà chứa bộ ba anh hùng kiếm hiệp thật sự rất là đau đầu nhức não, hắn phải làm gì để rước nghiệp này về vậy chứ.

Thẩm Ly thì thủ tiêu đồ của hắn lên đỉnh núi, Diệp Đỉnh Chi đụng không bể cũng vỡ, còn Mặc Phương thì than ôi ông trời ơi, Thiên Đạo ba ba ơi sao lại đối xử với hắn như vậy. Ngài đã sinh ra một Hành Vân còn sinh ra một Mặc Phương. Mà không phải hắn tự nhiên than trời trách đất, mà là do Mặc Phương trong một tuần đã cho cáu nhà bếp của hắn nổ hai lần, nửa tháng hơn bốn lần cháy rụi.

Hành Vân tuyệt vọng nhìn nhà bếp lần nữa tan hoang:"Bếp. Bếp của ta."tiếng kêu thảm thiết vang vọng núi rùng, làm chim chóc bay tán loạn, người không biết còn tưởng hắn mới vừa bị người ta thọc tiết xong.

Thẩm Ly bất lực nhìn Hành Vân ôm mặt vùi xuống đầu gối khóc huhuhu, lại nhìn Mặc Phương đang đen thui được Diệp Đỉnh Chi lau mặt cho:"Mặc Phương ta nói ngươi đừng buồn, ngươi với nấu ăn thật sự không có duyên đâu. Từ bỏ đi."giọng điệu cứ như mẹ già khuyên con gái đừng lấy trai nghèo, về mẹ gả chồng Đài Loan cho.

Mặc Phương vô tư nói:"Vương, à tẩu tẩu ngươi xem ta không biết nấu ăn nếu sau này về già không có ai nấu cho ăn còn có thể tự mình nấu ăn."

"Sao lại không có ai nấu?" Diệp Đỉnh Chi vội nói:"Có ta nấu cho Mặc Phương ăn nè, ta nguyện nấu cho ngươi ăn cả đời."

"Thật sao?" Mặc Phương vui tươi hỏi, giây sao lại ta ngủm:"Lỡ nhưq sau này không nấu nữa thì ngươi tính gì với ta."

Diệp Đỉnh Chi giơ ba ngón tay lên thề:"Ta thề, nếu sau này ta phụ Mặc Phương không nấu cơm cho y ăn nữa thì ta sẽ..."

Mặc Phương chụp miệng hắn lại:"Hứa được rồi, đừng có thề, xui lắm."

Mà một góc quay khác Hành Vân vẫn ôm mặt khóc huhu, Thẩm Ly mắt cá chép nhìn cảnh tượng tình chàng ý thiếp của hai người.

Các ngươi có thôi đi không, ta sắp bị các ngươi chọi đường vào đầu chết luôn rồi. Nàng lại liếc Hành Vân, lẩm bẩm:"Không có tiền đồ."nàng nắm cổ áo Hành Vân lên nhấc đi, chừa lại không gian cho cặp phu thê kia.

Diệp Đỉnh Chi lau mặt cho Mặc Phương bỗng tay khựng lại:"Mặc Phương lông mày của ngươi, mất rồi."

Mặc Phương nghe hắn nói vội đưa tay sờ chân mày, quả thật là bị mất một nửa. Chỉ nghe hắn la một tiếng chói tai, liền cầm gương chui vào góc tìm kiếm chân mày của mình.

Diệp Đỉnh Chi cười kéo hắn trở về ngồi lên ghế nói:"Ngồi đây đợi ta một chút."

Nói xong lại đi vào trong nhà một lúc lâu sau mới đi ra trên tay còn cầm theo cái bát, Mặc Phương tò mò hỏi:"Đây là cái gì?"

Diệp Đỉnh Chi đem bát giơ lên trước mặt, là một bát gì đó kẹo kẹo đen xì lì. Chỉ thấy hắn đem nó nắn thành cục, sau đó bỏ ra một tờ giấy:"Đợi chút nữa cho nó khô lại đã."

"Để làm gì chứ?" Mặc Phương chọt chọt khối đen xì hỏi. Diệp Đỉnh Chi lấy khăn dắt nước nắm lấy mặt hắn lau lau nói:" Là than xay nhiễn để nó khô lại vẽ lông mày."

"Vẽ lông mày?" Mặc Phương mặt hành sự:"Có được không đó."

"Được." Diệp Đỉnh Chi vuốt tóc hắn khẳng định.

Diệp Đỉnh Chi cầm miếng than kia lên, khẽ nâng cằm Mặc Phương. Đường chì mảnh mai in lên, Mặc Phương nhìn khuôn mặt chăm chú của hắn bất giác nhếch nhẹ khóe miệng.

Lá cây phượng rơi lát xát, khoảng cách kéo gần có thể nghe thấy hơi ấm của hắn lan tỏa khắp núi sông. Thấy ánh sáng trong mắt hắn.

Đang yên bình bỗng Diệp Đỉnh Chi "A" một tiếng phá vỡ bầu không khí:"Ta vẽ lệch rồi."

Mặc Phương mở to mắt, giật lấy gương trên bàn soi. Diệp Đỉnh Chi không biết làm thế quái nào mà đem chân mày hắn vẽ thành nhền nhện nhiều chân quằn quèo.

Mặt Mặc Phương đen lại cả người nổi sát khí bóp gãy cái gương, gằn giọng:"DIỆP ĐỈNH CHI."

Một tiếng nổ vang lên chim chóc lại phải chuyển nhà lần nữa, Diệp Đỉnh Chi thì có cơ hội được vác đi gặp đại phu.

Diệp An Thế nhìn hắn băng bó kín cả người hỏi:"Phụ thân ngài đang làm gì vậy, gói bánh sao."

Diệp Đỉnh Chi hở được nửa cái miệng nói:"Phong cách mới thôi con."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top